Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Gã luật sư bất động một lúc; đợi tới khi tiếng sụt sịt truyền qua lớp gối nhỏ dần, gã mới từ từ co người, cẩn thận hôn lên gáy người bên dưới.

David muốn mở lời; song, gã chợt nghĩ, người ta có lẽ chẳng muốn nghe giọng mình, nhỡ đâu phản tác dụng khiến hắn tự bóp méo lời gã thành loại ngôn từ khiêu khích rồi nổi khùng lên thì quả thật là tệ hại. Vậy là gã nuốt ngược câu chữ vào bụng. Thay vào đó, bàn tay gã lại đưa lên vuốt ve từng thớ cơ bụng màu đồng hoàn hảo, và môi tiếp tục rải những cái hôn xuống vai, xuống lưng Robert.

Màn dỗ dành đã diễn ra trong vài phút - nhưng thực chất David cảm giác như một vài thế kỉ - không hề có chút phản kháng nào từ người kia.

Gã tự nhủ rằng, đó là một dấu hiệu tốt. Bởi nếu không, hẳn gã đã ăn chắc một cú đấm rồi.

Tiếng hớp vội một ngụm không khí từ Robert đột ngột thoát ra khi David bắt đầu di chuyển hông mình; hắn giống như ngồi trên trò chơi tàu lượn siêu tốc đang lao thẳng xuống dưới, lồng ngực bị chèn ép đến không thở nổi, càng không thể la hét. Cánh tay là thứ duy nhất hắn có thể quơ quào ngăn David lại. Song, vẫn là hắn thua người kia một bước.

Cổ tay bị nắm chặt, Robert không tài nào thoát khỏi cảnh chịu sự khống chế đến từ David. Hắn vặn vẹo người, nước mắt lại trào lên một lần nữa. Không phải nhục nhã, cũng chẳng có giận dữ. Đầu óc Robert biến thành một mảng mờ mịt, cảm giác truyền tới từ phía sau vừa gai người lại vừa kích thích; dù hắn có cố gắng giữ ý nghĩ phản kháng đến mấy, thì dường như đều dần dần tiêu biến bởi sự bành trướng của xúc cảm lạ lẫm ấy.

Vách ruột không khác nào có cả tá vết nứt nhỏ li ti, nhưng dày đặc; chúng mở ra cho từng bế tào tham lam nhào tới ôm lấy vật đàn ông đang không ngừng di chuyển ra vào.

"Đau...". Robert buộc phải quay lại, mắt mũi đều đỏ ửng lên vì úp mặt xuống gối quá lâu; hắn giật tay, nhíu mày khi liếc tới phía gã luật sư, muốn gã phải để ý tới lời mình nói.
Sau đó, nỗ lực của hắn có vẻ đã được đền đáp. David dần giảm nhịp độ rồi dừng hẳn, gã nhìn chằm chằm Robert một lúc, nhìn tới nỗi hắn bắt đầu ngứa ngáy cả người. Robert lấy lại được chút tỉnh táo, vừa tính chửi David liền thấy có lực ấn xuống thắt lưng mình. Chưa mạnh tới mức có ý dằn mặt, cũng chưa nhẹ tới độ được gọi là "vuốt ve". Cái này, giống như là đang mát-xa.

"Có thấy đỡ hơn không?"

Robert bị sự thoải mái chi phối, bỗng chốc như vừa được tẩy não, thật thà gật đầu đáp lại.

"Vậy hả, tốt rồi, cậu mới là lần đầu nên sẽ mỏi thắt lưng lắm". David vừa tiếp tục xoa bóp vừa nói. "Tụi mèo cũng hay mỏi ở đây này, nhà tôi có tới hai con lận, nên gãi có nghề lắm đấy"

Robert thật sự, hắn đang rên gừ gừ trong cổ họng y như một con mèo chính hiệu. Nhưng chao ôi, lời thoát ra từ kẻ mình ghét thì xuôi tai làm sao được. Dám coi ông đây như động vật à! Robert không thể phủ nhận sự thoải mái mà gã mang đến, lại càng bực mình hơn; hắn đột ngột giật tay, kéo theo cả bàn tay đang ghìm chặt lấy mình, rồi dùng hết sức cắn lên đó.

David theo phản xạ tự nhiên gầm lên; gã rụt tay lại, nhìn dấu răng in hằn trên mu bàn tay mà mất bình tĩnh theo. Gã không hiểu tên này có vấn đề gì với rượu mời của gã, dường như hắn chỉ thích uống rượu phạt.

Trong phòng chẳng khác nào có cuồng phong bão tố. David đã làm mọi thứ gã có thể, chỉ để xoa dịu người kia, cuối cùng lại bị hắn gạt bỏ bằng hết và tự chọn lấy con đường bức gã phát điên.

Gã luật sư bẻ ngược cánh tay đang tự do của Robert ra sau, tay còn lại nghiến chặt lên cổ hắn, ấn dúi nửa mặt hắn xuống gối. David như muốn dùng sức mạnh để nghiền nát kẻ dưới thân chứ không chỉ đơn thuần là khống chế hắn nữa vậy.

Gã mặc kệ. Kể cả lúc này tiếng xương của tên kia vang lên báo hiệu chúng đang vỡ ra thành từng mảnh vụn, hay hắn có khốn khổ tới mức ngất đi, cũng chẳng còn là chuyện của gã.

David điên cuồng thúc vào trong Robert. Gã càng làm càng hung hăng.
Người ta nói, bực tức vì điều gì thì hãy trút giận lên chính cội nguồn vấn đề. Mà gã, dù ít hay nhiều, thì lại thích huỷ hoại những thứ khiến bản thân không hài lòng.

Mồ hôi cùng nước mắt quyện vào nhau chẳng còn phân biệt nổi, giọng Robert cũng lạc đi đôi phần; hắn giằng co đòi lại chút tự tôn trong vô vọng.
Trước mắt hắn bị bao phủ bởi một mảng mờ; nó đục dần, đục dần, cho tới khi trở thành một màu đen ngòm, cuốn những tia tỉnh táo cuối cùng vào như vô.

Hắn lịm đi, giữa cơn thịnh nộ của tên chết tiệt mà hắn chẳng kịp biết tên để nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic