Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C19

Tối hôm ấy, Hanbin tiếp tục rời khỏi nhà. Lần này cậu đã cẩn thận hơn, liên tục ngó trước sau rồi mới tới điểm hẹn. Hôm nay người kia đã hẹn cậu gặp mặt, dù không tin tưởng lắm nhưng Hanbin vẫn quyết định đi. Cậu biết rằng nguy hiểm càng cao đồng nghĩa với việc lợi ích càng lớn.

*cốc**cốc*
-Có ai không?_Hanbin gõ cửa căn hộ

-Đồ của cậu tôi để trong giỏ đồ trước cửa, lấy rồi đi về đi._Giọng đàn ông ồm ồm vang lên từ thiết bị điện tử

-Ơ, ông là ai? Người hôm trước liên lạc với tôi ..._Hanbin

-Sau này tôi sẽ là người làm việc với cậu. Về đi _Giọng nói vừa nãy cắt ngang

Hanbin trầm ngâm trước cửa nhà một lúc rồi cầm túi đồ rời đi.

Về tới nhà, cậu cũng không vội mở túi đồ mà leo lên giường đi ngủ trước. Đêm nay quá mệt rồi, ngày mai cậu còn rất nhiều việc phải làm, kể từ ngày nhận được cuộc gọi nặc danh ấy, Hanbin xâu chuỗi lại được rất nhiều vấn đề. Nhưng điều cậu cần làm hiện tại chính là tìm ra manh mối để chứng thực suy nghĩ của mình là đúng.

-Vấn đề lớn nhất lúc này .... chỗ ở.... K?.... ngài chủ tịch.... đầu óc Hanbin quay mòng mòng, cậu nói nhát ngừng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-Này, dậy chưa?_K gõ cửa phòng

-.....

-Tôi có việc phải ra ngoài mấy hôm, cậu trông nhà nhé.

-....

-Ê, có sao không đấy?_K tiếp tục gõ cửa

-...ừm.._Hanbin nhẹ giọng trả lời

- Vậy ngủ tiếp đi tôi không làm phiền nữa._K rời đi

- Đồ sâu ngủ, bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thay đổi nhỉ._giọng nói vang lên cạnh giường Hanbin
- Anh còn chưa đi nữa à?K._Hanbin
- Anh không nhận ra giọng của tôi à? Buồn thật đấy._giọng nói lạ tiếp tục
- Phòng mình khoá rồi mà nhỉ?
- Á! Ma!!_Hanbin giật bắn người
- Haha. Trí tưởng tượng phong phú nhỉ, anh không hiếu kì đã nhận gì từ tôi đêm qua à?
- Hửm?_Hanbin
- Túi đồ._giọng nói bất lực
- Đồ? À tôi quên mất._Hanbin vôi vàng bật dậy đi lục túi
- Đọc và cân nhắc sớm đi, những gì cần thiết tôi đều gửi cho anh rồi._thiết bị phát âm thanh tự tiêu huỷ trước khi Hanbin kịp đặt câu hỏi giọng nói vừa nãy xuất phát từ đâu
Bên trong túi là một lọ thuốc nhỏ cùng với một máy ghi âm. Cậu mở máy ghi âm lên, sau khi nghe những  lời người nặc danh kia nói Hanbin thấy mọi thứ quá sức tưởng tượng của mình. Những gì cậu suy đoán lúc trước có một phần nhỏ trong đây nhưng nó không đầy đủ. Bên trong còn có đầy đủ thông tin trùng khớp với sự kiện từ nhiều năm trước. Nếu đây là thật thì người đứng sau đã bỏ ra rất nhiều tâm tư đấy. Sự thật này là cú sốc lớn với Hanbin nên cậu cần thời gian xác thực lại một số chuyện.

Kế hoạch cần thay đổi một vài chi tiết, Hanbin vội lấy giấy và bút ra.

Ngồi suy tư một lúc lâu Hanbin mới sực tỉnh, cậu tiếp tục tìm kiếm các món đồ khác trong túi. Phía ngoài lọ thuốc không ghi gì cả, chỉ đính kèm hướng dẫn sử dụng và ghi có công dụng tạm thời với bệnh của cậu.

-Hanbin nghịch lọ thuốc trong tay, dù có chết tới nơi thì cậu vẫn phải cẩn thận với những món đồ nặc danh này. "Có lẽ mình cần mang thuốc đi kiểm tra thành phần."

- Trước khi rời nhà, K đã cẩn thận để lại cho Hanbin một tấm thẻ, bảo là để cậu chi tiêu. "Anh ta đối với hàng hoá tốt ghê nhỉ, cứ đà này thì có bán hết nội tạng mình đi cũng không thu hồi đủ vốn đã bỏ ra ấy chứ."

Sau khi kiểm tra thành phần thuốc, kết quả cho thấy không có thành phần nào có hại cho cơ thể người cả. Có thể dùng thử một thời gian. Cậu uống thử một tuần thì thấy vết thương vốn đang trên đà tái lại dần khép miệng, những cơn đau cơ cũng giảm dần nên cũng yên tâm tiếp tục sử dụng.

-Bệnh của mình tạm thời không lo lắm, giờ thì phải làm rõ một số chuyện rồi.

-Tôi không nói nhưng cũng đừng nên hại người tốt chứ thưa ngài!_Hanbin

Hanbin dùng điện thoại bàn của nhà K để liên lạc, sau hồi chuông dài cuối cùng cũng có người bắt máy.

-Alo
-Chào ngài ạ, con là Hanbin._cậu chào hỏi

-Hanbin? Cậu còn s...?_giám đốc bất ngờ chất vấn nhưng đã kịp dừng lại

-Hanbin vờ như không hiểu lời đối phương nói.  Hiện tại con đã khoẻ lại rồi ạ, ngài chủ tịch có thấy phiền không nếu con muốn hẹn gặp ngài để nói chút chuyện ạ?_Hanbin

-À, đươc thôi. Mà con trở về Hàn Quốc từ bao giờ thế?

-Gần đây thôi ạ. Vậy tối mai giám đốc có thể tới nhà hàng XX được không ạ?

-Ừ, vậy hẹn con ngày mai nhé.
-Tạm biệt._giám đốc vội vàng cúp máy

Ông ta vội vàng bấm một dãy số rồi gọi đi.
-Tại sao nó còn chưa chết? Đã 2 năm trôi qua rồi cơ mà!!! Các cậu làm ăn cái kiểu gì thế....._gã ta bực mình gào thét trong điện thoại một lúc lâu.

-Tôi đã làm đúng như những gì ngài dặn dò, nếu có vấn đề thì chắc chắn là do loại thuốc kia._bên kia điện thoại ngập ngừng

-Không lí nào nó lại lừa tao, nếu chuyện này xảy ra vấn đề thì không chỉ mình tao vào tù đâu, mà cả lũ chúng mày cũng mọt gông đấy!!! Đi cả lũ!!! Nghe chưa!
- Tốt nhất là bọn mày dọn dẹp sạch sẽ lại những gì còn sót lại đi. Đừng để tao thất vọng thêm nữa._gã bóp bóp cái trán đầy nếp nhăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com