C23
-Hôm nay vui thật đấy. Anh về trước nhé._Hanbin
-Anh định đi đâu?_Eunchan giật mình hỏi khi thấy Hanbin sắp rời đi
-Về nhà._Hanbin
-Nhà nào? Kí túc xá của bọn mình thì sao?_Taerae
-Quên chưa nói với hai đứa, hôm nay anh tới công ti để xem xét hợp đồng solo. Sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp nhưng bây giờ anh không tiện ở lại chỗ của mọi người._Hanbin
-Solo?_Hyeongseop và Eunchan nghi hoặc nhìn Taerae, chắc chắn tên nhõi kia biết gì đó
-Vậy để em đưa anh về trước, chuyện hợp đồng hiện tại vẫn chưa kí nên em mong anh suy nghĩ lại. TEMPEST mãi mãi là 7-1=0, anh không trở lại thì nhóm cũng sẽ tiếp tục ngưng hoạt động thôi._Taerae không để ý tới dáng vẻ nghi hoặc của hai người kia mà lấy áo khoác cùng chìa khoá xe
-Cảm ơn nhưng có người đón anh rồi. Không cần tiễn đâu._Hanbin ngà ngà say rời đi, mấy người kia đi theo nhưng khi tới cửa lại đột ngột dừng lại. Họ thấy có một người đàn ông đẹp trai đang khoác thêm áo cho Hanbin vì sợ anh lạnh, hắn ta còn véo má rồi choàng tay ôm anh. Nhưng cử chỉ thân mật quá mức ấy lại vô cùng tự nhiên và được anh cho phép, tới khi hai người kia lên xe rời đi được một lúc thì cả ba người đang núp gần đó cũng tức giận bước ra.
-F*ck! Hắn ta là ai?_Hwarang
Không một ai trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nghe tiếng đũa bị bẻ gãy.
-Oh sh*t! Hai người họ không phải là quá thân mật hay sao?_Hyuk
-Mấy người cuối cùng cũng chịu lộ mặt à?_Taerae
-Biết mà, linh cảm của em không bao giờ sai được. Đúng thật là..._Taerae
-Định "ăn" mảnh à? Không dễ vậy đâu._Eunchan
-Tên kia là ai?_Lew lúc này bỗng nhiên lên tiếng
-K!_Hyeongseop
-Cái tên tài phiệt nhà Kousoyi có sở thích săn tin đúng không?_Hwarang
-Ừ, trước khi lộ chuyện hắn là con cháu nhà Kousoyi thì hắn đã nổi tiếng bởi tài săn tin của giới này rồi. Mấy vụ siêu to là do tên K này mở bát khui ra đấy. Không ngoa khi được người ta gọi là "con gián giới giải trí"._Hyeongseop
-Sao Hanbin lại đi chung với hắn ta? Hai người trông khá thân mật._Eunchan
-Đứng đây mà hỏi ma nhé, Lew nó bám theo từ lâu rồi._Hyuk nói rồi cũng rời đi
-Đợi với.
#trên xe K lúc này#
Hanbin hơi say nên cứ ngồi cười một cách ngốc nhếch, may mà cậu có gương mặt xinh đẹp lại trông ngoan ngoãn nên không phản cảm mấy
-Anh về bao giờ vậy ạ?_Hanbin hỏi
-Vừa về._K
-Ừ, vừa về._Hanbin lặp lại
-Cậu..... sao lại gặp lại mấy người kia?
-Em tới công ti.
-Yuehua?
-Vâng ạ.
-Làm gì?
-Solo. Kí hợp đồng solo._Hanbin quơ tay lên không trung như đang kí tên mình
-Em muốn hát ạ._Hanbin giãy dụa
-Ngoan~ ngồi yên nào._K nhẹ giọng dỗ dành
Hanbin dừng giãy nhưng lại phát ra những đoạn nhạc ngắn, cả Anh- Hàn - Việt, những câu hát chắp vá từ các thứ tiếng được phát ra, cậu bắt đầu luyên thuyên, khi hát khi nói nhưng không lúc nào ngơi miệng.
Con người luôn luôn thiên vị cho người đẹp, K cũng thế. Bình thường anh ghét mấy con ma men nhưng con ma hôm nay vừa đẹp vừa đáng yêu như thế này khiến anh không ghét nổi mà chỉ liên tục cảm thán trong lòng "sao trên đời lại có người dễ thương như vậy cơ chứ?" Cục bông trắng trắng mềm mềm vẫn lắc lư cái đầu nghêu ngao hát mà không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của thợ săn.
Ngoài săn tin, K còn nổi tiếng với cả việc nam nữ đều ăn của mình. Đời sống tình dục của anh khá loạn, tiếng xấu đồn xa nhưng vẫn có rất nhiều kẻ đâm đầu vào vì gương mặt như yêu nghiệt kia. Phương diện kia của anh cũng vô cùng tốt, luôn có người mong anh tới ngày "tinh tẫn nhân vong" nhưng không thành.
-Hanbin, bé có muốn trải qua một đêm khó quên cùng anh không~ K đổi giọng dụ dỗ
-Không. _Hanbin
-Thử một lần rồi em sẽ nghiện nhanh thôi. Những người trước luôn mong được trải nghiệm lại cảm giác ấy một lần nữa đấy._K ngả ngớn
-Không.
K bỗng tấp xe vào lề rồi nhào về phía Hanbin. "Tôi biết em chưa say mà, em bé của tôi vẫn chưa ngoan đâu."
-Anh nên tránh xa ra trước khi tôi cho anh vài nhát đấy._Hanbin mở mắt ra, chiếc nhẫn trên tay cậu dần thay đổi hình dạng
-Hahha... không giả say nữa à?_K hơi cúi xuống và ôm lấy cơ thể Hanbin, anh đủ thông minh để tránh ngộ thương bởi miếng kim loại ấy. Hơn ai hết K là ngươi biết rõ trên người Hanbin hiện tại có bao nhiêu loại vũ khí nguỵ trang.
-Thử một đêm không, giảm căng thẳng._K thì thầm bên tai khiến lông tơ của Hanbin dựng đứng cả.
-Cút ra kia rồi lái xe đi. Tôi buồn ngủ._Hanbin nghiêng đầu tiếp tục nhắm mắt
-Không thú vị chút nào._Lần này K lui lại nghiêm túc lái xe thật. Nhưng khoảnh khắc hai người dán sát lại gần nhau đã bị người ở phía sau nhìn thấy. Lew không làm gì mà chỉ yên lặng quan sát, sẽ không có gì bất thường nếu bỏ qua đôi bàn tay đang siết chặt lấy vô lăng tới bật móng kia.
Lew tiếp tục bám theo tới khi thấy hai người kia cùng bước vào căn nhà ở ngoại ô thành phố. Cậu nhìn đèn được bật lên tới lúc tắt đi rồi mới rời khỏi nơi đó về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com