#1
"mày ơi...mày và tao đều là đàn ông, sao mà yêu nhau được, mẹ tao sẽ ko cho đâu" - Minh
ngày 13/5/1973, Nam là 1 cậu thanh niên mới chớm 20, gia đình thì dạng quyền quý, quần áo xịn nhất thời đó, nhà ông đều chất đống. Nhưng có điều lạ thay, từ bé đến giờ ông lại không có cảm giác thích hay cảm mến 1 người con gái nào, ông lão trong làng có một cô con gái xinh đẹp muốn gả cho gia đình để lấy tiền, nhưng khổ lắm, ông có yêu người này đâu mà muốn gả là gả, ba mẹ ông cũng không ép buộc, người ông thực sự yêu thì sẽ cho cưới.
Năm đó, ông gặp được Minh ở một ngõ hẻm, cậu cũng bằng tuổi ông, trên gương mặt luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, nụ cười đấy bỗng chốc làm ông xao xuyến, tim đập nhanh, hình như...rung động rồi, nhà Minh nghèo lắm, cơm còn chả đủ ăn, ba làm bộ đội cụ Hồ đi cứu nước, nhưng khi nghe được tin rằng ba Minh đã mất, mẹ khóc nấc lên trong đau khổ, hài cốt còn không có để đem về chôn, vì khi sau 1 cuộc chiến, xác chất đầy lên nhau, không xác định rõ ai với ai, các cô làm đồng thì khổ cực trồng lúa gửi lên nơi ấy cho các anh bộ đội. Nào có ngờ, cơm lúc đầu nấu đủ xuất, sau trận chiến kiểu nào cx sẽ có người trong đoàn mất đi, người thì bị thương không thể ăn, các chiến sĩ còn lại nhìn đồng đội của mình không ăn được cũng chả có hứng ăn nữa, thành ra...cứ tưởng thiếu mà lại thừa, cơm nấu xong xuôi mà không có ai muốn động đũa, khung cảnh đó thực sự rất bi thương.
Quay lại nơi này, Nam tìm mọi cách để tán Minh, bằng cả tấm lòng trân thành, cậu đã đồng ý. Ông vui lắm, cười lớn ôm chặt cậu xoay vòng. Ba mẹ ông khi nghe con mình yêu con trai thì rất bất ngờ, xong rồi cũng phải chấp nhận.
"Cứ là người con yêu, không quan trọng là trai hay gái, con hạnh phúc...Ba mẹ cũng sẽ vui" vào lúc đó, Nam nghĩ rằng mình là người được hạnh phúc nhất thế gian này, được ba mẹ chấp thuận được yêu người đồng giới thời ấy rất không hề dễ dàng, ít nhiều gia đình cũng sẽ ngăn cấm và coi đó là thứ bệnh hoạn,mẹ cậu cũng thế, giữ chặt tư tưởng đó mà áp đặt. Biết điều này, cậu càng khó nói ra, mỗi ngày đều ôm chặt người thương vùi mặt vào chiếc áo khoác xồ xuề ấy để cảm nhận hơi ấm, nơi ấy tồn tại được đã là rất khó, Mỹ nó ném bom xuống vậy nên nhiều người chạy lấy thân mà bỏ mặc con cái.
Một lần nữa tổ quốc kêu gọi, ông và cậu đi đến tự nguyện đăng kí xin chiến đấu để giữ nước cùng những người khác. Tự do Hoà Bình thời đó đâu phải dễ, bước trên đường đất lúc khô lúc ẩm, nắng mưa thất thường cứ thế bước đi, trong quãng thời gian đó ông và cậu chứng kiến đc cảnh tan hoang của mảnh đất Việt, muốn giữ nước thì phải đổ máu, quyết hi sinh vì Đảng.
"Cơm sao thừa nhiều quá...Các đồng chí dậy ăn với tôi đi chứ" Lời nói ấy phát ra từ miệng cậu, Minh nhìn về chỗ xác được đồng đội khiêng về mà nghẹn ngào, Các đồng chí hôm qua vẫn ăn cùng tôi mà, sao giờ lại lắm đấy, Dậy đi!
Cậu gục đầu cạnh bức tường cứ vậy mà bật khóc tiếc thương cho đồng đội. Nam thấy thế liền khựng lại, muỗng cơm vừa cho vào miệng nuốt không trôi được nữa, vội uống cốc nước rồi chạy ra ôm cậu vào lòng. Thời chiến mà, cái mạng còn giữ được là quý, Bom đạn rơi như mưa bão, thân thể không nhận dạng được để gửi về cho gia đình thương binh.
"Nam ơi" cậu run run gọi ông.
"Tao đây"
"Thằng Tuấn nó nằm đấy rồi" Cậu ngước lên nhìn ông, chỉ tay về những cái xác đẫm máu ấy nấc lên nói.
"Mày...yên tâm, đất nước giải phóng rồi, hoà bình rồi" Người đi rồi sẽ có người ở lại, ngày 30/4/1975, lá cờ 3 sọc trên dinh độc lập rơi xuống, miền nam được giải thoát khỏi sự cai quản của bọn Mỹ, đất nước thống nhất hoàn toàn.
Ngày về lại quê hương, vừa mới xuống xe Nam đã chạy tấp vô chỗ hoa gần đường mua vài bông hoa trắng, nhưng ông đâu ngờ chỉ vì điều này mà cả hai suýt lạc nhau, cậu hoảng loạn ngó trái ngó phải tìm ông, may thay Nam đã cầm bó hoa đó đứng trước mặt cậu. Nhanh nhẹn chụt một phát vào môi người trước mặt. Minh bất động mặt thỡ thần ngơ ra 1 lúc, nụ hôn đầu biến mất trong chốc lát, đôi mắt ấy toát ra vẻ ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ, trần gian sao lại có người đẹp như thiên thần vậy chứ? Cậu như món quà được thượng đế ban xuống để trao tặng ông, 2 con người mặc cho những ánh mắt phán xét đến kì lạ của những người xung quanh mà nắm tay nhau bắt xe để về nhà.
"Nhóc thối của mẹ về rồi đấy à~" Bà Loan là mẹ cậu, khi nhìn đc em trở về an toàn thì vui mừng khôn siết, chạy ra ôm chặt lấy người con trai mình.
"Nam cũng sang đây chơi à, vào đây vào đây. Bác lấy cơm cho cả 2 đứa ăn" Bà Loan vẫy tay ngỏ ý muốn mời anh vào làm bữa cơm, ông cũng không chần chừ mà gật đầu đồng ý.
"Dạo này nhìn gầy quá, 2 con ăn nhiều lên. Cá tươi bắt từ biển về cho 2 đứa đâyyy" Bà hân hoan vui vẻ bưng thức ăn lên, nhìn 2 đứa cứ tíu ta tíu tít gắp thức ăn cho nhau Bà cũng thấy bình thường, "bạn bè" cũng có thể làm vậy mà đúng không.
"Thân thiết quá đấy, hai đứa tụi bây thành bạn thân nhau từ lúc nào vậy" nghe đến đây vẻ mặt Minh sượng trân thấy rõ nhưng vẫn cố gượng cười để Bà Loan không phát hiện ra.
Nam đây cũng chả buồn gì mà nắm lấy tay cậu nói"Chúng cháu là người yêu bác ạ"
Bà liền khựng lại khi nghe được từ "người yêu"
"Hai đứa chúng mày nói đùa à"
"Không bác, cháu và Minh yêu nhau được hơn 1 năm rồi"
_________________
"Minh, nó nói thật à" Bà liền hất cằm sang tra hỏi cậu con trai mình nhưng chỉ thấy Minh cúi gằm mặt rồi gật nhẹ. Bà như chết lặng, không tin đây là sự thật to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể để cho xong bữa cơm, lúc Nam về hẳn là lúc Bà khóc lớn lên cầm roi đánh nhiều nhát vào người cậu," Mày nói cho tao biết Minh! Mày là thể loại người gì mà lại đi yêu đàn ông thế hả!?" Bà hét lên đầy đau khổ.
"M-Mày bị vong nhập rồi đúng rồi đúng không, để tao đưa mày đi thầy" Bà Loan liên tục có kéo đứa con mình muốn đưa đến gặp thầy.
"Không mẹ! Con không bị làm sao hết"
"Cái loại mày- Nam không ra Nam, nữ không ra nữ, mày là thể loại gì mày nói tao nghe"
"Con-"
"Trời đất ơi xuống đây mà coi, con trai tôi nó là cái giống gì đây, như thế này thì có chết mẹ không hả Minh ơi" bà ngã khuỵu xuống sàn khóc lóc, tay liên tục vái lên trời. Cậu biết trước không sớm hay muộn bà cũng sẽ làm um việc này lên, coi cậu là thứ bệnh hoạn.
"M-Mày chia tay với thằng Nam ngay cho tao"
"Không được mà mẹ, bọn con đang yêu nhau sao lại chia tay chứ"
"Gia thế nó quyền quý, mà còn lại là đàn ông nữa. Tao không chấp nhận, không chấp nhận cho mày yêu như này" Bà Loan gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.
"Nhà mình nghèo lắm rồi, mẹ xin con đừng làm mẹ khổ nữa, mày là đang yêu con trai đấy, là ai truyền cho mày cái tưởng này vậy Minh"
"Coi như tao xin mày, xin mày hãy giống như người bình thường cho tao" Bà khóc to quỳ dưới chân cậu cầu xin, nhìn cảnh tượng này cậu cũng đau lắm chứ. Lựa chọn này là lựa chọn lớn trong đời, một là tình yêu, hai là gia đình. Não Minh rối hết lên, không biết xử lý tình huống này ra sao.
"Mẹ à, con trai yêu con trai thì có sao chứ? Nó vẫn là tình yêu xuất phát từ tấm lòng của con, con không bỏ thằng Nam được đâu"
*Chát
1 tiếng chát đau điếng xé tan cả tâm hồn, Bà đã tát cậu, Nuôi con nói nó không nghe nữa rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn bay đi đâu thì bay.
"MÀY KHÔNG NGHE TAO THÌ ĐỪNG CÓ VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA!!" Bà hét lớn, đứng bật dậy cầm lấy chiếc roi mây lúc nãy đánh liên tục vào người Minh.
Cậu ngồi đấy chịu đựng những đòn đánh của mẹ, cắn lấy môi mình để không kêu lên đau đớn, vết thương trên người cứ thế lúc 1 nhiều, nó xưng đỏ và rất rát, có nơi còn chảy cả máu.
Cậu bất lực lắm, lúc còn ở khu 5, chiến đấu vì tổ quốc đã làm nhiều chiến sỹ nằm xuống, chia nhau từng miếng lương khô để cầm cự cái đói, đến lúc có cơm thì không ai muốn ăn nữa, nhìn cảnh tượng đồng đội mình người thì bị thương, người không còn thở...sao mà có thể ăn được.
Giờ này về đến nhà lại bị chính người mẹ mình coi là thứ bệnh hoạn, bị vong nhập, điều này làm cậu mệt mỏi mà chả muốn sống nữa. Nam vẫn đứng trước của nhà gọi to hai chữ "Minh ơi" nhưng bị mẹ cậu mắng chửi đuổi đi. Đúng! Điều này thực sự không thành được, mỗi ngày nghe người mẹ buông những lời cay nghiệt như " Mày phải chia tay thằng Nam cho tao"; "Sao mày lại yêu người cùng giới là thế nào hả!";"Con tôi nó lại thành loại người gì thế này hả giời ơi",...
Đến ngày hôm nay, những lời chửi rủa của bà Loan vẫn chưa kết thúc, cậu thu mình vào 1 góc của ngôi nhà, tự suy nghĩ rằng giới tính thứ 3 của mình, có lẽ vào thời ấy nó sẽ rất khó để công nhận. Cậu có nên từ bỏ mối tình này không?
"Mày chia tay thằng đấy cho tao, tao không chấp nhận cho mày yêu đàn ông" Bà Loan gào lên, ngày qua ngày phải chịu sự sỉ nhục của người mẹ khiến cả thể xác lẫn tinh thần cũng thấm mệt, cách giết chết con người bằng những lời nói cay độc, nó đau lắm, nó như những nhát dao đâm chết 1 tâm hồn trong trắng của người chiến sĩ
__________________
"Nam..."
"Mình chia tay nhé?"
"K-Không được, mày vẫn đang yêu tao mà phải không? Đừng nói câu đấy"
Minh bật khóc nức nở, dúi đầu vào vai người trước mặt. Nước mắt cứ thế chảy xuống làm ướt cả 1 phần áo của người kia.
"Mẹ tao.."
"T-tao sẽ bảo ba mẹ mang tiền sang, nhé?"
"mày ơi...mày và tao đều là đàn ông, sao mà yêu nhau được, mẹ tao sẽ ko cho đâu"
Lời nói đó tự mình thốt ra làm tim cậu như bị thắt lại, cảm giác khó thở nấc lên, nói còn không thành tiếng, chính bản thân đã nói vậy, cậu không đủ can đảm để ngước lên nhìn người mình đang ôm nữa, tiếng khóc cứ thế văng vẳng trong buổi đêm.
"Mày- đừng bỏ tao nhé, tao sẽ cố thuyết phục mẹ mày"
"Không, chia-" chưa nói dứt câu, ông đã hôn cậu. Ông hôn là để ngăn cậu nói những lời đó.
Nước mắt cậu vẫn cứ vậy tuôn ra, ông cứ giữ nguyên như vậy vài phút, cho tới khi cậu nín hẳn.
"Cố đi, tao sẽ mang vàng bạc sang cho mẹ mày"
"Mày bị ảo quyền lực đấy à? Ai lại đi bắt người khác đồng ý bằng vật chất"
"...Tại...tao muốn mày với tao không bị cái định kiến xã hội mà phải rời xa nhau"
"Mẹ t không cho" Minh lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng rất bứt nhưng cậu muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
"TAO KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý!!" Ông hét lên đầy tức giận, dù cho trời có sập xuống thì ông cũng không để cậu đi đâu, 2 nam nhân yêu nhau thì đã sao nào, họ đừng có lấy lí do mỗi con người được tự do ngôn luận ra để phán xét, ông đây sẵn sàng xử hết từng người, Minh là giới hạn của ông, ai đụng mày cũng coi như đã và chạm với tao, ông sẽ không để nó yên!
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com