chap 5 lo lắng
*QUAY LẠI LÚC MẠC QUAN SƠN RỜI ĐI*
Hạ Thiên khi tỉnh dậy sờ bên cạnh đã không còn thấy Mạc sơn và cậu cũng tự dọn bãi chiến trường của mình nhưng cậu không biết Mạc Quang Sơn có làm sao không cậu cũng có chút áy náy thực sự cậu cảm thấy mình đã bị dụ dỗ mà không kiềm chế được.
*ĐẾN TRƯỜNG*
-aaa! Hạ thiên kìa ( kéo Triển hi hi chạy đến)
- Mày chạy từ từ thôi( chính hi nói)
- sao nhìn mặt nó như bị ai nhét cức vào mồm quá vậy mày ( Kiến Nhất)
- sao tao biết được chứ. (Triển hi)
- Chúng mày thấy mặt Mạc Quan Sơn không vậy? (Hạ Thiên nói)
- Mày đi mà tìm nó ở lớp đấy hỏi bọn tao làm quái gì chứ(kiến nhất)
-ờ!(hạ thiên)
-Hôm nay nó lạ ghia nha, mặt nó cứ đần thối ra vậy ấy (Kiến nhất)
-thôi đi trực nhật đi(Chính hi)
- aaa Chính Hi đợi tao với( Kiến Nhất)
*ĐẾN LỚP MẠC QUAN SƠN*
*hỏi mấy bạn nữ ở lớp*
-có Mạc Quan sơn ở đây không?
- à Hạ Thiên, hôm nay cậu ấy không đi học,cậu ấy xin nghỉ hôm nay, tìm cậu ấy có gì không dzọ .(*aaa Hạ Thiên kìa* *ảnh đẹp trai thật* (tiếng reo của bọn con gái trong lớp).
- à không! cảm ơn
cậu bước đi lững thững một mình suy nghĩ về Mạc Quan Sơn không biết giờ cậu ta ra sao có lẽ mình làm hơi quá. Cậu lại nghĩ mình có nên đi đến nhà Quan Sơn không?, không hiểu sao cậu lại lưỡng lự đến vậy.
cứ như thế cậu ta nói chỉ nghỉ hôm nay thôi mà sao cậu ta đã nghỉ đến ngày thứ 2 rồi, Hạ Thiên không ngừng nhớ đến Mạc Quan Sơn mặc dù cậu đã có 2 thằng lẽo đẽo chơi theo rồi mà cậu cảm giác như thiếu gì ấy cảm giác đến khó tả. thật sự rất khó chịu
ảnh minh họa nha mấy mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com