Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap II

====
Sau ngày hôm đó, Kuri vẫn đi học như bình thường, nhưng cô phải đi làm thêm để kiếm tiền, mẹ cô cũng thế, đi sáng về đêm, làm việc không ngừng nghĩ để nuôi sống hai mạng người.

Được một thời gian, khi cả hai mẹ con đều hạnh phúc, trong căn nhà nhỏ bé, bà cũng đem đi bán một số thứ không cần thiết nữa, dần dần cả hai đều quên đi một người không đáng tồn tại.

Nhưng vào một ngày, đột nhiên người đàn ông tệ bạc ấy quay trở lại nhà của hai mẹ con Kuri.

"Mẹ ăn nhiều nha mẹ, dạo này con thấy mẹ ốm hơn."

"Rồi rồi, con cũng vậy đi nhé, mẹ sắp đủ tiền cho con học đại học rồi."

//Tiếng gõ cửa vô cùng mạnh mẽ//

"Hai mẹ con nhà bây đâu! Mau mở cửa tao lấy đồ!" Giọng nói quen thuộc làm bà và Kuri lặng thinh.

Cả hai ánh mắt rõ là không muốn ngàn tới người đang ở ngoài cửa, nhưng nếu cứ để vậy thì rất ồn ào, ông ta đập cửa liên tục không ngừng nghĩ, bà sợ làm phiền hàng xóm nên đã chậm rãi mở cửa cho ông ta.

"Xong thì mày rời khỏi đây liền, không lại gây phiền phức cho hàng xóm." Mẹ Kuri còn không thèm nhìn một chút.

Ông ấy cũng chẳng nói năng gì nữa, đi thẳng một mạch vào chiếc tủ của bà, lục lọi thứ gì đó.

"Cái vòng cổ đâu? Rõ ràng là tao để ở đây mà?" Ông ta gằn giọng nói với bà.

"Tao không nhớ vòng cổ nào hết, Tao đem đi bán hết rồi."

Ông ấy vừa nghe dứt câu đã bắt đầu nổi điên, đập một cái mạnh vào chiếc bàn vẫn còn cơm hai mẹ con.

"Sao mày đi bán không hỏi tao, những cái gì trong nhà này phải qua sự kiểm soát của tao hết, mày đem bán rồi tao lấy gì tặng cho vợ tao hả!?" Cái tròng mắt trắng to nhìn thẳng vào mẹ Kuri.

Lời nói ấy khiến Kuri ngứa hết cả tay, cô không chần chừ mà cầm cây kéo gần đó lên tiến lại gần ông ấy, nhưng mẹ cô đã ngăn cô lại.

"Mắc cái gì, mày đi mẹ nó rồi thì tao muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến mày nữa hả thằng chó!"

Một tiếng chát vang hết cả nhà Kuri, cô đứng sững tại chỗ, không nói nên lời.

"Cái tát của tao là cảnh cáo mày, má đúng là không dựa dẫm gì được con mụ đàn bà này mà."

Ông ấy nói xong thì quay lưng rời đi, tiếng cửa đóng lại khiến cho hồn Kuri như muốn rời rạc, cô vung kéo mở cửa chạy ra nơi ông ấy sắp rời khỏi.

"Đồ vô lương tâm! Ông là đồ rác rưởi sở khanh! Ông chết đi chết đi cho vừa lòng mẹ con tôi!"

Vừa nói Kuri vừa vung kéo lung tung chỉ mong sẽ trúng vào người ông ấy, ông ta sợ hãi giật lộn với cây kéo, mũi kéo đã sắp đến mặt của ông.

"Mày...mày điên lắm rồi! Cả hai mẹ con bây đều điên hết cả!" Ông ta nói rồi dựt mạnh Kuri ra phía khác rồi nhanh chóng lên chiếc siêu xe của con ả kia.

Kuri nhớ rõ bản mặt hoảng sợ của ông ấy, tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn sẽ khiến ông ta còn phải sợ hãi hơn như thế nếu dám lẻn tới nơi của hai mẹ con cô.

____________________
Trở lại

*Trong khoảng thời gian đó, mình thường xuyên mơ thấy, một người, dẫn mình đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi mình còn không biết mình đã đi bao lâu trong giấc mơ, mình nhớ là, người đó đã nói chuyện với mình rất nhiều, biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình, khuyên nhủ đủ thứ, không hiểu vì sao mình cũng làm theo, nhờ vậy mà mình cũng tốt hơn hẳn so với trước, nhưng mình không còn mơ được nữa, nói trắng ra là mình không được gặp người đó bao giờ nữa*

*Vì vậy mà mình đã viết về cậu ấy, người mà mình xem như là cứu tinh, không biết người này có thật không...chắc là không đâu, cũng chỉ là mơ thôi mà, ước gì trên đời này cũng có thế giới tươi đẹp ấy...*

Tay của Kuri bắt đầu chuyển động theo linh tính, sau khi cô nhận được nội dung từ sếp, cô bắt tay vào soạn thảo tài liệu thiết kế, cô sáng suốt một cách bất ngờ, ý tưởng tuông trào không ngừng nghĩ giống lúc cô viết tiểu thuyết.

Từ trưa, cho đến tối, cho đến nửa đêm, Kuri làm việc không có thời gian nghĩ ngơi, vì cô luôn có ý tưởng thay thế, nhưng dù sao thì cô vẫn không cảm nhận được sáng tối trong căn phòng ấy, khiến Kuri cũng quen dần, không ngại làm việc tiếp tục.

====

05:30 am

Kuri bật dậy trên bàn làm việc của mình, ngỡ đã trể giờ nhưng cũng chỉ mới có 5 giờ rưỡi sáng, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào đống bản thảo mình đã soạn, cô mỉm cười giống như đã làm được việc lớn, Kuri mong điều này sẽ khiến sếp và đối tác hài lòng.

Cô từ từ bước ra khỏi phòng của mình, đứng trên lang cang trọ, lâu lắm rồi cô mới thức sớm như thế này, Kuri vốn khó ngủ, giờ đây lại giật nảy mình cũng chẳng thể ngủ lại được, cô đành thức để đón bình minh.

"Ôi Kuri kìa! Con bé hôm nay thức sớm quá, chúc buổi sáng tốt lành nha con!" Ông lão đang chạy bộ ở dưới sân.

*Nhìn ông ấy tươi tắn quá, đã già lắm rồi tinh thần ông vẫn lạc quan*

      Hương gió thổi vào căn phòng lặng lẽ của Kuri, hơi sương lạnh luồn hết người cô, rồi cơ thể ấm áp dần bởi vải áo quần, gương mặt giờ cũng nở nụ cười của sự thoải mái, cô tháo chiếc kính nhìn về thế giới này.

*Nếu như vẫn như thế này, liệu mình có tốt hơn không? Đâu phải ngày nào cũng được như thế này đâu nhỉ. Mình có cảm giác...*

Kuri im bặt trong suy nghĩ của mình, dường như thời gian tiếp tục lắng động trong đầu của cô, cô cảm nhận được rõ mùi hương này, khắc nghiệt và ngột ngạt, đôi khi lẫn vào mùi thơm ngát của đám mây bồng bềnh trên kia.

Mấy chốc đã tới giờ Kuri phải đi làm, cô từ từ soạn đồ của mình là lên đường.

Cô bắt chuyến xe buýt mà thường ngày mình đi.

Ông chú tài xế nhìn gương mạng có chút thay đổi của Kuri mà ngạc nhiên hỏi. "Này, nhìn cháu có vẽ rạn rỡ hơn nhỉ, bộ sắp lên chức rồi hả?"

Kuri cũng không biết nói gì, cười trừ cho qua, cô sờ lại gương mặt của mình, quả thật cô đã cười nhẹ, nhìn lên trước gương ở xe buýt, nhìn thấy làn da hồng hào của mình, tóc Kuri búi gọn gàng, cô cầm chiếc kính cận của mình, ánh sáng của nó phản chiếu lại cửa sổ kế bên cô.

====

Đứng trước công ty, Kuri đột nhiên có quyết tâm vào bản thảo, bởi vì hiếm lắm cô mới được sếp giao cho việc này, mặc dù có bị xem thường Kuri vẫn muốn làm hết sức.

Cô bước vào trong công ty.

"Ái...chuyện gì vậy!?"

Tiếng ai nói lớn vang ở sảnh, Kuri giật mình nhìn xung quanh, thấy có người đang phàn nàn về điều gì đó.

"Tôi đã nói rồi, tôi đã cố gắng tin tưởng vậy mà vẫn làm ăn sống nhăn, ghi chép như thế này thì làm sao đối tác hiểu đây, các người có biết làm việc không!? Hôm nay tôi có buổi họp quan trọng đấy!"

Kuri chưa kịp tiến tới xem xét chuyện, thì đồng nghiệp của cô đã kéo cô lên chỗ sếp.

"Nào nào mau lên sếp đang đợi cô lắm đấy cô Kuri, tôi mong là nó tốt, sếp đang rất tức giận đó" Cô ấy vừa nói vừa kéo Kuri thật chặt.

"Buôn tay tôi ra trước đi, tôi vào công ty trước cô đó, tôi đã làm việc cả ngày rồi tất cả mọi người đều trốn tránh cả."

Kuri nói xong giật hất tay lên rồi đi một mạch nhanh hơn cả cô đồng nghiệp.

"Gì vậy chứ!? Chẳng phải mình có ý tốt sao?" Cô ấy nghểnh mặt.

Kuri cũng không nói gì mà đi tiếp, khi tới chỗ của sếp, ông sếp tức giận đùng đùng, tỏ vẻ nguy hiểm trước mặt của Kuri.

"Tôi kêu cô soạn thảo, chắc là cô đã..." Chưa kịp nói dứt câu Kuri đã đặt vào tay sếp.

"Đây là điều mà ông cần đây."

Ông sếp đứng khựng một chút.

"Tốt, nhưng bây giờ không phải là lúc cô đưa tôi tài liệu, hãy đợi lúc hợp."

Kuri thắc mắc "Tại sao lại là lúc hợp vậy sếp?"

Cô đồng nghiệp khi nãy, tính hay nịnh bợ sếp mình, liếc mắt Kuri rồi đẩy vai cô.

"Thì sếp nói sao cô cứ nghe vậy đi, cô nhiều chuyện thật đấy!"

*Thôi thì mình cứ nghe theo vậy, con này thật là, sếp có đưa nó làm đâu cơ chứ mà kiêu ngạo với mình*

Kuri gật đầu ngoan ngoãn đồng ý.

"Vâng ạ sếp"

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove