38
"Mọi người ơi, em mang đồ ăn tới rồi đây!" Đức Duy reo lên, dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy vào nhà, hai tay vung vẩy đầy phấn khích.
"Đâu, đồ ăn đâu!" – Thành An vừa nghe tiếng Duy là như bật lò xo khỏi ghế sofa.
"Hai tay mày trống trơn vậy, đồ ăn đâu?" – Bảo Khang cau mày nhìn đôi tay trơn bóng của đứa em, nghi ngờ đầy mình.
"Đây nè, đồ ăn đây~" – giọng Quang Anh vang lên phía sau, hai tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, lặng lẽ theo sau Đức Duy.
Thanh Pháp đang nằm dài ở đầu kia sofa, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bật cười, nhưng giọng đầy vẻ trách móc: "Sao ác độc quá vậy Duy? Để thằng Quanh cầm hết đồ thế kia!"
"Mày nói thế chứ mày có ra phụ tao đâu!" – Quang Anh lườm nhẹ, thấy Pháp vẫn nằm ườn ở đầu kia sofa mà bất lực.
"Duy, dẫn Quang Anh vào bếp để đồ đi, còn hai đứa kia, đứng dậy dọn món nhanh!" – Bảo Khang xoay người, tiện tay tặng cho Thành An và Thanh Pháp mỗi đứa một cái đánh yêu.
"Aaaa... thôi để Quanh làm đi, em lười lắm~" – Thành An lại lăn ra sofa dẫy dụa như con mèo bị ép tắm
Ánh mắt Bảo Khang bỗng trở nên sắc lạnh, giọng nói trầm xuống đầy uy lực: "Ra bếp dọn cùng nó, hoặc anh vào bảo Gem. Chọn cái nào?"
"Hì hì~ em vào liền nè~" – Thành An bật dậy, kéo theo Thanh Pháp đang chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Cứ phải để uy hiếp mới làm cơ" - Bảo Khang lắc đầu, bước về phòng gọi Hùng với Hiếu ra ăn cơm
-----------------------------
"Hai bạn ơi, bọn nhỏ mang đồ ăn qua rồi, mau ra ăn đi đừng làm việc nữa" - Bảo Khang mở cửa vào gọi
"Xong rồi đây." – Hoàng Hùng gõ nốt dòng cuối, đóng laptop rồi đứng dậy
"Quanh với Duy mua nhiều không? Có cần nấu thêm không?" – Minh Hiếu quay sang hỏi, vẫn chưa rời khỏi ghế
"Tao thấy cũng nhiều phết đấy, nhưng không biết có đủ cho cái mồm của An không," Bảo Khang đáp lời Hiếu, nụ cười bất lực hiện rõ.
Hoàng Hùng cầm điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không đủ thì nấu thêm thôi, có sao đâu. Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mà."
"Anh Gemmmm~ nhà anh có nước uống không anhhh~" – giọng Thành An vang lên, như tiếng còi xe tải lúc nửa đêm.
"Mở tủ lạnh ra mà xem, không có thì vào kho lấy!" – Hoàng Hùng vừa đi vào bếp vừa nhăn mặt.
Minh Hiếu ôm trán, thở dài bất lực: "An! Mày bé bé cái mồm lại cho anh!"
"Xin lỗi anh, mồm em bé không nổi!" Thành An lon ton chạy vào kho, vừa đi vừa lẩm bẩm lục lọi đồ uống.
Quang Anh nhìn một màn vừa rồi mà bất ngờ, ánh mắt tròn xoe: "Bình thường mọi người ở nhà cũng ồn như này à?"
"Phải hơn thế này nhiều," Thanh Pháp, với vẻ mặt đã quen thuộc, giải đáp thắc mắc hộ Quang Anh
"Anh chơi với anh An mà anh không biết ảnh ồn hả?" Đức Duy vừa dọn đồ vừa quay qua hỏi Quang Anh, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên
"Anh biết là ồn, nhưng nó nói ở nhà trật tự lắm mà..." – Quang Anh đáp, gương mặt đầy tổn thương vì niềm tin bị phản bội.
"Nó nói mà mày cũng tin... tài thật!" – Thanh Pháp cười khẩy.
"Tao dễ tin người được chưa!" Quang Anh đáp trả, có chút hờn dỗi trong giọng nói.
"Em tin gì cũng được, nhưng không nên tin thằng An trật tự," Bảo Khang chen vào, giọng điệu chắc nịch.
Hoàng Hùng đi ngang qua, lẩm bẩm với vẻ mặt bất lực: "Nó là nỗi ám ảnh của họ hàng ngày Tết đấy, cái mồm cứ bô bô như cái loa."
"Anh cứ nói xấu em hoài đi!" Thành An, tay ôm lốc nước ngọt trở lại, giả vờ hờn dỗi
"Mày có người hốt rồi, anh còn sợ gì mà không bóc phốt?" – Hoàng Hùng liếc qua
"Anh hết thương em rồi... 😔" – Thành An chẹp miệng, diễn sâu như nam chính phim truyền hình
Thanh Pháp rùng mình: "Bớt lại, mắc gớm lắm mày!"
"Mày có anh Xái thương rồi còn gì," Minh Hiếu tiếp lời, kéo Thành An trở lại thực tế.
"Được rồi, bớt nói chuyện lại, ngồi xuống ăn lẹ để còn chuẩn bị cho chiều nay," Bảo Khang lên tiếng, giọng dứt khoát cắt ngang màn "đấu khẩu" đầy ồn ào.
"À mà Kiều này," Minh Hiếu chợt nhớ ra, quay sang hỏi Thanh Pháp: "Chiều nay nhóm anh muốn nhờ em make up á, em giúp bọn anh nhé?"
Thanh Pháp mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: "Dạ được ạ, anh nhắn mấy ảnh đến trường sớm giúp em nhé, để em còn make."
Hoàng Hùng, sau khi ngồi vào bàn, lên tiếng: "Nếu không làm hết được thì để lúc anh đến anh giúp."
Quang Anh giật mình, ngạc nhiên nhìn Hoàng Hùng: "Chiều nay anh đến ạ?"
"Ừm, chiều anh với Khang đều đến" Hoàng Hùng bình thản trả lời.
Bảo Khang quay sang Quang Anh, nụ cười "thân thiện" đến rợn người: "Em tốt nhất là đừng nói với ai đấy, Quang Anh ạ."
"Dạ!" Quang Anh nhìn nụ cười ấy mà lạnh hết cả sống lưng, lập tức hiểu ra vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com