43
Ở phía sau hậu trường
"Aaaaaaaaaa"
"Mày bị dở người à cái thằng kia" - Kim Long đang ngồi bấm điện thoại thì bị tiếng gào rú của Hải Đăng làm giật mình
"Đang yên đang lanh mày hét cái gì" Trường Sinh cũng thấy phiền mà quay qua nói
"Anh Hùng lâu quá đi, ảnh mãi chưa có qua đây" - Hải Đăng nãy giờ cứ ngồi ngó chỗ ra vào để xem anh Hoàng Hùng đã đến hay chưa
"Nhỏ chưa đến thì mày ngồi im đó đợi đi, mắc mớ gì gào hả cái con cá mập kia" - Kim Long quay qua lườm
"Thì em bị mong chờ được chưa" - Hải Đăng chề môi trả lời
"Mong chờ thì cút qua bên đó tìm nó giùm tao" - Trường Sinh nhìn con cá mập trước mắt mà bất lực
"Nhưng em sợ qua đó làm phiền ảnh" - Hải Đăng lại nằm ưỡn ra ghế
"Mày thì hay rồi, sợ phiền nhỏ Hùng như không sợ phiền bọn anh" - Trường Sinh nghe câu trả lời xong mà bực cả mình
"Nếu giờ mày không muốn phiền thằng nhỏ thì mày làm ơn đi đắp mặt nạ giúp tao" - Kim Long quay lại ngồi bấm điện thoại với cái mặt nạ mát lạnh ở trên mặt
"Ừ ha, phải đắp mặt nạ trước khi trang điểm" - Hải Đăng nghe Kim Long nói xong liền mò lấy cái mặt nạ mình mang đến rồi mang đi đắp
"Nó lại chạy đi mất rồi đấy" - Trường Sinh trong mắt chỉ còn lại sự bất lực đối với Hải Đăng
"Thằng này nó yêu vào xong nó bị sao á" - Trường Sinh quay lại chơi điện thoại nhưng mồm vẫn cất lời than vãn
"Yêu cái gì mà yêu? Nó mới thích người ta thôi đã làm như mất não." – Kim Long kéo mặt nạ xuống chút để nói rõ hơn.
"Thích thôi mà nó còn như vậy, lỡ yêu thật thì chắc nó bay luôn lên trời." – Trường Sinh phẩy tay.
"Ê hai anh nói xấu em đúng không?" – Hải Đăng từ xa chạy lại nhưng vẫn ôm cái mặt nạ trên mặt.
"Nói tốt chứ ai nói xấu mày." – Kim Long đáp tỉnh bơ.
"Nói tốt mà sao em nghe như chửi?" – Hải Đăng nheo mắt.
"Tại vì mày biết mày đáng chửi." – Trường Sinh chống cằm nhìn.
"Anh Hùng qua thì em phải đẹp trai chứ bộ!" – Hải Đăng vuốt lại mái tóc.
"Đẹp trai không phải bằng cái mặt nạ đâu ba." – Kim Long bật cười.
"Ủa chứ bằng gì?" – Hải Đăng chớp mắt liên tục.
"Bằng cái não. Mà tiếc là mày thiếu." – Trường Sinh bồi thêm.
"Trời má, lòng người sâu như biển." – Hải Đăng ôm ngực làm bộ đau khổ.
"Bớt làm màu. Lát nữa gặp người ta đừng có cười ngu là được." – Kim Long đe.
"Em cười dễ thương mà!" – Hải Đăng phản đối.
"Dễ thương với tụi anh thì không nói, chứ với nhỏ Hùng coi chừng ổn áp thành lố." – Trường Sinh vỗ vai.
"Ơ kìa, yêu vào phải đáng yêu chứ?" – Hải Đăng lí sự.
"Yêu vào phải tỉnh táo. Mày là ví dụ ngược." – Kim Long nói xong lại nằm phịch xuống ghế.
"Bộ anh Hùng sắp qua chưa ta? Em hồi hộp quá nè!" – Hải Đăng đứng bật dậy nhìn về phía cửa.
"Thấy chưa? Mới chờ có mấy phút mà như mất điện." – Trường Sinh lắc đầu.
"Bình tĩnh. Nhỏ tới rồi mày có chạy lại ôm người ta không?" – Kim Long hỏi.
"Ảnh cho chắc... em... có!" – Hải Đăng đỏ mặt.
"Không! Không có gì hết! Ngồi im. Đến thì chào đàng hoàng. Không được làm người ta sợ chạy mất." – Trường Sinh quát nhỏ.
"Nhưng… nhưng em thương ảnh mà…" – Hải Đăng cúi đầu bối rối.
"Thương thì càng phải bình tĩnh. Hiểu chưa?" – Kim Long nghiêng đầu nhìn thẳng.
"Rồi… em sẽ bình tĩnh…" – Hải Đăng hít thở như thiền.
*Tiếng cửa mở*
"Tới rồi đó!" – Trường Sinh thì thầm.
"Trời ơi… tim em…" – Hải Đăng run lẩy bẩy.
"Im. Ngồi yên. Đừng có làm trò." – Kim Long dằn từng chữ.
…
"Xin chào mọi người!" – Giọng Hoàng Hùng vọng tới.
"…" – Hải Đăng cứng đơ.
"Nó đứng hình rồi kìa." – Trường Sinh chán đời.
"Ai đẩy em qua với…" – Hải Đăng thì thầm cầu cứu.
"Không, tự bơi đi cá mập." – Kim Long khoanh tay cười gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com