Chương 1
Mạng của một người, tưởng nặng như Thái Sơn, hóa ra cũng chỉ một chiếc lông vũ trên tay của Thượng đế mà thôi.
Gió lay mạng đổ, sống chết vô thường, vì thế nếu đã sống thì phải sống cho đáng.
_____
1.
Tôi năm nay 25 tuổi, là một nữ minh tinh đã hết thời.
Vốn hôm trước còn hẹn ước đi đăng kí kết hôn với người yêu, hôm sau tôi đã không may bỏ mạng trong một tai nạn hàng không.
Máy bay vỡ tan trên mặt biển, xác thịt biến thành phân cá. Linh hồn tôi rời khỏi thân xác, bay lơ lững trên mặt biển.
Cũng ngay tại lúc này, tôi được tận mắt chứng kiến, nhẫn đính hôn của mình chìm xuống biển sâu, treo lên ngón tay của một bức tượng Vệ Nữ vô danh dưới lòng biển, xem như là một dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi.
_____
2.
Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng cũng đã đến. Bọn họ nói sẽ đưa tôi và mấy người khác trên máy bay cùng xuống hoàng tuyền đi đầu thai, kêu tôi ngoan ngoãn đi theo bọn họ.
Tôi hơi chần chừ nhìn chiếc nhẫn đính hôn dưới lòng biển, không muốn đi ngay. Thế là, tôi đành phải vận dụng hết kĩ năng diễn xuất chó chê mèo chạy của tôi để xin xỏ được ghé thăm người yêu lần cuối.
Hắc Bạch Vô Thường phải tăng ca cuối tuần, có hơi bực bội, lại phải nghe tôi lải nhải một hồi lâu, bọn họ không tài nào nhịn nổi nữa, quyết định ném tôi vào trường quay của đài truyền hình X.
"Chờ thu xong hết hồn phách trên biển, bọn ta trở lại dẫn ngươi đi."
Nói xong, hai người bọn họ xích hồn phách của tôi vào chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay ảnh đế Lăng Thâm rồi vội vã chạy đi, tiếp tục tăng ca.
_____
3.
Tôi nhìn ánh đèn sáng chói trong trường quay, cảm thán không thôi. Đây vốn là loại ánh sáng mà tôi vẫn luôn mơ ước hằng đêm, cố gắng phấn đấu để đạt được.
Ai ngờ, giờ tôi đã chạm được tới ánh sáng rồi nhưng mạng cũng đã không còn nữa.
Tôi lại nhìn về phía trung tâm của ánh sáng. Nơi đó có người yêu của tôi. Anh ấy là vị ảnh đế mà muôn người si mê, là ánh sao sáng nhất bầu trời, là ánh trăng của riêng tôi - Lăng Thâm.
Tôi nhìn thấy anh ấy ngồi giữa muôn người, mỉm cười với người MC, đối đáp từng câu hỏi một vô cùng tinh tế và trôi chảy.
Đôi lúc, mi tâm của anh ấy sẽ hơi chau lại khi MC hỏi một vấn đề không đúng mực. Cũng có đôi lúc, anh ấy sẽ thoải mái cười xòa, cứu vớt mánh gây cười bị lỗi của MC.
Đó là ảnh đế của tôi, là chàng trai chân thật nhất, dịu dàng nhất trên thế giới này.
_____
4.
MC hỏi đủ rồi, giờ đến khán giả hỏi.
Một cô bé khoảng mười sáu tuổi đứng lên nhận lấy micro từ tay Lăng Thâm, ngượng ngùng hỏi nhỏ: "Anh Lăng Thâm, em... em thấy anh thông báo trên mạng... là... là..."
Cô bé hơi ngập ngừng, nắm chặt gấu váy: "Anh ơi, anh sắp kết hôn rồi ạ?"
Câu hỏi vừa xong, toàn bộ trường quay bắt đầu xôn xao, náo động. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi không dứt.
Cô bé hỏi xong cũng không dám ngồi xuống, tay chân điên cuồng run rẩy.
Tôi đến gần, xoa đầu cô bé, mỉm cười, trả lời: "Sẽ không đâu."
Nhưng đáng tiếc, không ai nghe được lời nói của tôi.
_____
5.
MC cười ha hả, đùa giỡn hai câu, chỉ dẫn cô bé ngồi về chỗ, hòa hoãn không khí trong trường quay xong, mới vội vàng trở về dẫn dắt Lăng Thâm trả lời.
Có điều, là một con cáo già lâu năm trong ngành, MC cũng biết cách để đổi trắng thay đen câu hỏi của khán giả, tạo đề tài cho chương trình.
Anh ta giả vờ bất ngờ, móc điện thoại trong túi quần ra, ấn hai cái rồi mới nói: "Lăng Thâm, tôi không ngờ ông lại là kẻ bội ước, dám bỏ lại anh em đi lấy vợ trước!"
Tôi nghe một lời này của anh ta, bật cười.
Chỉ trong một câu đã biến mối quan hệ nhạt như nước ốc của mình với ảnh đế thành chỗ anh em thân thiết, MC này cũng rất cao tay.
Tôi lo lắng nhìn Lăng Thâm, nhủ thầm: Anh không được nhận làm anh em với tên hút thuốc phiện này đâu đó!
May mà Lăng Thâm không phụ lòng tôi. Anh mỉm cười, đáp rất trôi chảy: "Haha, lúc chúng tôi tuyên thệ sẽ phát trực tiếp, anh nhớ phải xem nha."
Một lời đã khiến mối quan hệ quay về vị trí cũ.
Tôi giơ một ngón cái cho Lăng Thâm, xoa xoa mái tóc đã được vuốt keo gọn gàng, khen anh ấy một câu ngoan quá.
Khoảnh khắc bàn tay của tôi chạm vào mái tóc của Lăng Thâm, dường như anh ấy cảm nhận được tôi.
Anh hơi giật mình, rũ mi nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái, ánh mắt chứa đựng vô hạn cưng chiều.
Đáy lòng tôi chua xót không thôi.
Tôi rất muốn nói với anh ấy mình đã chết rồi, cũng muốn khuyên anh ấy một câu buông bỏ, nhưng ngay cả chính tôi còn không buông được thì lấy lập trường gì để khuyên anh ấy đây?
Tôi đành phải bay xuống ngồi trên một chiếc ghế trống trong góc trường quay, lẳng lặng nghe Lăng Thâm kể về chuyện tình của chúng tôi.
Năm tháng dài rộng, gói gọn trong từng câu chữ dịu dàng của anh ấy.
"Cô ấy từ chối tôi bốn lần."
Tôi không nhớ mình đã nói gì trong những lần từ chối đó, nhưng Lăng Thâm lại nhớ rất rõ.
Anh chậm rãi hồi tưởng rồi chậm rãi kể tiếp: "Mỗi lần từ chối, cô ấy đều nói với tôi rằng yêu đương là việc lãng phí thời gian."
Kể đến đây, Lăng Thâm cười nhẹ.
"Thế nên, tôi bảo cô ấy cứ lãng phí cho tôi."
"Tôi nguyện cõng theo thời gian của người trên lưng, biến nó thành thiên trường địa cửu."
_____
6.
Người ta nói linh hồn không có nước mắt, không thể khóc, nhưng hôm nay tôi dưới hình dạng linh hồn đã thật sự bật khóc.
Nhìn nụ cười ngọt ngào treo trên khóe môi Lăng Thâm, cõi lòng tôi nặng trĩu.
Tôi không biết lúc anh ấy nhận được tin mình đã qua đời sẽ có cảm giác gì nữa.
Chỉ mong Lăng Thâm cầm được buông được, đừng quá nặng tình mà làm điều dại dột.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi linh hồn tan biến, tôi khe khẽ thì thầm bên vành tai Lăng Thâm: "Nếu có kiếp sau, nguyện cõng theo thời gian của người trên lưng, biến nó thành thiên trường địa cửu."
Một lời này nhờ gió gửi đến người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com