Chương 2
7.
Gió thổi qua cửa sổ, mang theo hương vị đặc trưng của mùa hạ, lay tỉnh tôi khỏi giấc ngủ trưa.
Tôi nghiêng đầu nhìn bên cạnh, thấy bạn cùng bàn - Tề Tĩnh - vẫn đang giải đề học sinh giỏi mới nhận ban nãy.
Tôi thoáng do dự một lúc, khẽ kéo tay áo cô ấy.
Chị hai Tôn (giáo viên Địa lý của chúng tôi) liếc nhìn tôi và Tề Tĩnh mấy lần rồi thở dài bỏ qua, mắng cũng không thèm mắng nữa.
Dù sao, hai đứa mọt sách này làm việc riêng gì trong giờ cũng có lí do. Chỉ cần không rớt khỏi top 3, chúng nó muốn làm gì cũng được.
_____
8.
Tôi nắm góc tay áo Tề Tĩnh, giật giật vài cái.
Đó là tín hiệu giữa chúng tôi mỗi khi có chuyện muốn tâm sự.
Tề Tĩnh rút một xấp giấy nháp trong ngăn bàn ra, viết một dấu hỏi, quăng qua cho tôi.
Tôi nhận tờ giấy, viết vội hai dòng: "Tớ lại mơ về kiếp trước. Giấc mơ lần này cụ thể hơn lần trước."
Tề Tĩnh nhìn thấy, gật đầu, viết tiếp hai dòng bên dưới chữ của tôi: "Nghỉ trưa đến sân vận động đi, kể tớ nghe xem sao."
Tôi gật đầu, tiếp tục lơ mơ nhìn chân trời đầy nắng.
Tai nạn hàng không, tượng Vệ Nữ đeo nhẫn dưới biển sâu, tất cả đều có thật.
Mọi chuyện quá mức trùng hợp.
_____
9.
Tôi ngồi dưới bóng râm, ngây người nhìn lớp trưởng chơi bóng rổ cùng đám anh em của cậu ấy.
Dưới lớp áo rộng, cánh tay của thiếu niên dường như có cơ bắp ẩn hiện. Mỗi khi chuyền bóng, áo thun trắng dán vào cơ thể, miêu tả những đường nét mềm dẻo mà mạnh mẽ.
Đột nhiên có một chai nước lạnh áp vào má tôi.
Tôi không cần nhìn cũng biết đó là Tề Tĩnh. Mấy trò vặt này chúng tôi chơi hơn mười năm rồi nhưng chưa bao giờ chán.
"Nhìn lén công khai như vậy dễ bị hiểu lầm lắm đó nha." - Tề Tĩnh vỗ vỗ gò má dính nước của tôi, tinh nghịch chọc ghẹo.
Tôi liếc cô ấy một cái, nhận chai trà đen, uống một ngụm, không thèm nói chuyện nữa.
Tề Tĩnh cười ha ha, nhét chai nước lọc còn lại vào tay tôi, dỗ dành tôi vài tiếng, cuối cùng mới chịu yên tĩnh lại để tôi kể chuyện.
_____
10.
Khác với những lần kể mơ hồ lúc trước, lần này tôi đã nhớ được hết thảy những chi tiết trong mơ, kể ra vô cùng trôi chảy.
Tề Tĩnh nghe một hồi, khóe mắt dần đỏ lên, cuối cùng biến thành khóc thút thít.
Tôi phải dỗ dành cô ấy mất một lúc lâu. Nhưng dỗ không được.
Tề Tĩnh thút thít nói nhỏ: "Ảnh đế Lăng Thâm cậu kể là có thật đó. Có điều, chú ấy đã mất cách đây rất lâu rồi. Huhuhu, chú ấy là thần tượng lớn nhất của bà nội tớ."
Tôi sững sờ, nhớ lại chiếc thùng giấy chứa đầy CD và tranh ảnh đặt trong góc phòng của bà nội Tề. Nhất thời, cảm thấy rất khó thở.
Bà nội Tề từng kể với chúng tôi rằng thần tượng lớn nhất của bà đã tự sát mà chết. Nếu mọi chuyện đúng lời bà nội Tề nói, vậy thì người đó đã phụ lòng mong mỏi của người mình yêu nhất mất rồi.
Nói đi nói lại một hồi, tôi cũng khóc theo.
Hiện trường ngay lập tức biến thành tôi và Tề Tĩnh cùng rơi nước mắt.
_____
11.
Đang lúc khóc lóc thê thảm nhất, đột nhiên có một cái áo khoác to rộng phủ lên đầu tôi.
Tôi ngẩn đầu, nhìn cái bóng to lớn đứng trước mặt mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
"Lớp trưởng." - Tôi khẽ gọi một tiếng.
Giọng nói của tôi sau khi khóc hơi yếu ớt, chỉ gọi một tiếng lớp trưởng để chào hỏi thôi mà nghe như đang làm nũng gọi người yêu vậy.
Chuyện này khiến tôi ngượng ngùng vô cùng.
Nhưng lời nói đã nói ra thì không thể thu lại được nữa. Thế nên, tôi quyết định gọi thêm một tiếng nữa để lấp liếm tiếng gọi mềm yếu ban nãy: "Lăng Sâm."
Sau khi gọi xong tiếng này, tôi tận mắt nhìn thấy đám anh em của Lăng Sâm bật cho tôi một ngón cái, cười haha chạy đi.
Lăng Sâm nhìn tôi mắt mũi lem nhem, cười khổ một tiếng.
Cậu ấy nửa quỳ xuống mặt cỏ, hơi cúi người gần bên má tôi, đáp lời bằng chất giọng hơi khàn: "Ừm, tớ nghe thấy rồi."
Ngay sau đó, Lăng Sâm vòng tay qua vai tôi, lấy gói khăn giấy trong túi áo khoác đang treo trên đầu tôi, rút ra một tờ, thấm đi những vệt nước mờ bên mi mắt của tôi.
Cậu ấy cúi đầu, cẩn thận lau lau khóe mi và hai má của tôi, cũng cẩn thận nói nhỏ: "Đừng khóc."
_____
12.
Tôi xin Lăng Sâm thêm hai tờ khăn giấy nữa để chia cho Tề Tĩnh.
Chẳng ngờ, khi tôi quay người lại đã thấy Tề Tĩnh ngồi dưới bóng râm ở một gốc cây khác, ngoan ngoãn để bạn trai lau mắt cho, không cần hai tờ khăn giấy quèn của tôi nữa.
Tôi buồn cười, gấp khăn giấy cho vào túi, rồi mới ngẩn đầu muốn nói một câu cảm ơn với Lăng Sâm.
Nhưng nhìn tới gói khăn giấy vơi hết một nửa trong tay cậu ấy, lời cảm ơn bình thường không thể nào vọt ra khỏi miệng được.
Tôi cúi đầu ngượng ngùng nhìn mặt cỏ, vô tình bắt gặp chai nước lọc vẫn còn nguyên đặt ở bên đùi.
Âm thầm bật một ngón cái cho Tề Tĩnh ở trong lòng, tôi cầm lấy chai nước, đưa nó cho Lăng Sâm.
Đây không phải là lần đầu tôi đưa nước cho người khác.
Nhưng Lăng Sâm không phải Tề Tĩnh, không thích hợp để đùa giỡn kiểu kia. Cậu ấy càng không phải chỗ bạn bè bình thường trong lớp để quăng nước vào tay người ta.
Thế nên trong chốc lát, chuyện này khiến tôi cảm thấy rất bối rối.
May mà Lăng Sâm không để ý. Cậu ấy chỉ dịu dàng vươn tay ra nhận lấy chai nước trong tay tôi, vặn nắp, uống một ngụm.
"Hòa nhau nhé."
Thiếu niên nở một nụ cười dịu dàng.
Dưới ánh nắng ban trưa, bóng dáng dường như có vài phần quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com