Chương 3
13.
Sau khi xác định được những thứ xuất hiện trong giấc mơ của mình là có thật, tôi quyết định phải lên mạng tìm hiểu chuyện năm đó một chút.
Tôi vừa gõ hai từ "Lăng Thâm" vào thanh tìm kiếm, ở phía dưới đã xuất hiện một loạt những gợi ý mà tôi không muốn nhìn thấy chút nào:
- Lăng Thâm tự sát.
- Lăng Thâm thư tuyệt mệnh.
- Lăng Thâm tai nạn.
Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không ấn vào những gợi ý kia.
Tôi gõ thêm hai từ "ảnh đế" phía trước tên Lăng Thâm, mong tìm được hình ảnh của anh ấy lúc còn đang độ tài hoa nhất.
Đột nhiên, một cái tên lóe lên trong đầu tôi. Ngay lập tức, tôi ấn thêm tên của người MC xuất hiện trong giấc mơ vào phía sau tên anh ấy.
14.
May mắn, chương trình năm đó vẫn còn.
Tôi vội vàng bỏ qua phần đầu, tua đến đoạn đối thoại năm xưa để chứng thực giấc mơ của mình.
Mọi lời nói, nhân vật xuất hiện trong chương trình đều giống hệt trong giấc mơ của tôi.
Một điều bất ngờ nữa là câu nói "nguyện cõng theo thời gian của người trên lưng, biến nó thành thiên trường địa cửu" của Lăng Thâm đã làm điên đảo cộng đồng mạng năm đó.
Tôi lần theo dấu vết của những người dùng để lại bình luận bên dưới video, tìm đến tài khoản mạng của nữ minh tinh năm đó.
Bài viết mới nhất đã được đăng tải cách đây hơn bốn mươi lăm năm.
Đó là một bài đăng không có ảnh, chỉ có vỏn vẹn vài câu thông báo "đã qua đời" và một cái địa chỉ thăm viếng đặt dưới phần bình luận.
Ngoài ra, dưới bình luận đặt địa chỉ đó còn có một câu "tôi đang đến bên em" của ảnh đế Lăng Thâm.
Tôi đọc rất nhiều, rất nhiều bình luận bên dưới bài viết mới hiểu ra hết thảy mọi chuyện xảy ra năm đó sau khi tôi chết.
Một câu "tôi đang đến bên em" của Lăng Thâm không phải là lời thông báo sẽ đến viếng tôi, mà là đang nói "tôi sẽ đến tìm em ở hoàng tuyền".
Đó là những lời cuối cùng của anh ấy trước khi đắm mình xuống biển sâu.
15.
Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười ngọt ngào của Lăng Thâm trong chương trình sẽ hiện lên trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy, cũng cảm thấy rất tức giận trước quyết định cuối cùng của Lăng Thâm.
Nhưng tôi không thể trách anh ấy.
Vì tôi biết Lăng Thâm là một người nặng tình. Một người nặng tình đến mức, nguyện gánh lấy thời gian mà tôi lãng phí cho anh ấy, đi đến thiên trường địa cửu.
Một người yêu được nhưng không thể buông được.
16.
Do hậu quả của việc thức đêm, sáng hôm sau tôi đi học muộn.
Xui xẻo hơn nữa, "người gác cổng" hôm nay là lớp trưởng lớp tôi - Lăng Sâm, đứng bên cạnh cậu ấy còn có bạn trai của Tề Tĩnh và mấy người anh em cùng chơi bóng rổ hôm qua.
"Ầy, chị dâu lén chạy vào đi. Tụi tui không thấy gì hết." - Mấy người anh em của Lăng Sâm giơ tay che mắt lại, mồm năm miệng mười kêu tôi chạy đi.
Tôi nhìn một nhóm những anh chàng đẹp trai đứng trước mặt mình đang cố để giả mù, dở khóc dở cười.
Cuối cùng, Lăng Sâm vẫn phải đứng ra giải vây cho tôi.
Cậu ấy kêu tôi vào phòng bảo vệ ngồi một lúc, đợi đến khi thầy giám thị đã về văn phòng mới tự mình dẫn tôi vào lớp.
Lớp của chúng tôi nằm ở tòa nhà cũ, phải đi qua một con đường nhỏ có hai hàng cây xanh ở hai bên mới đến nơi.
Con đường này vẫn luôn nằm trong top đầu những địa điểm hẹn hò của trường chúng tôi.
Nếu có ai đó vô tình bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau trên "con đường hẹn hò" thế này liệu họ có hiểu nhầm không?
Nghĩ đến điều này khiến tôi ngại đến mức không dám mở miệng nói gì.
"Cậu đừng để ý những lời của tụi kia nhé." - Lăng Sâm đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai chúng tôi.
Tôi nhớ đến đám người thi nhau gọi "chị dâu" lúc nãy, không nhịn được mà phì cười.
Bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Ở một góc độ mà tôi không nhìn thấy, Lăng Sâm lén lút liếc nhìn tôi cười khúc khích, môi cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Dưới những tia nắng hiếm hoi của mùa đông, hình ảnh ngọt ngào này xứng đáng bị thầy chủ nhiệm bắt vì tội trốn học đi hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com