Chương 9: Thẩm Hạo
Editor: Tuệ Nghi
-
Có lẽ đã quá gần ngày Lục Tân Dao gặp tai nạn, Lục Từ lại mơ thấy mẹ.
Nội dung khá hoang đường. Khi tỉnh dậy, anh đã quên mất hai phần ba. Anh không thể giải thích cảm giác đó như thế nào, nhưng tóm lại thì nó không hề thoải mái. Lòng đầy chán nản, anh đứng dậy và chạm vào mặt mình.
Ướt nhẹp. Anh không biết đó là mồ hôi hay nước mắt.
Trong nhà có hai cái phòng tắm, chậu rửa mặt trước tấm gương dài đang ngổn ngang một số thứ. Nhà cũ không cách âm. Vẫn chưa đến lúc tàn tiệc, phòng chơi cờ và bạc bài vẫn náo nhiệt. Âm thanh xáo trộn và xếp bài nổi lên như sóng, hơi nóng tràn ngập không gian nhỏ, khiến người ta vô cớ thấy mệt mỏi.
Bạn học đến đón Đường Ý Viễn rất quy củ, trời tờ mờ sáng liền ở lầu dưới bấm chuông.
Đường Ý Viễn dụi dụi mắt, dùng bàn chân đá mở cửa phòng tắm, một nhích liền chen chúc chui vào trong đánh răng, thấy Lục Từ đã chỉnh trang mặc xong áo phông cotton lên người, đứng thẳng như sậy mà im lặng sấy tóc, không nhìn lấy cậu một lần.
Khương Chiếu Miên là một người thuộc tuýp hành động.
Sáng thứ sáu, trước khi chuông báo bắt đầu tiết đọc sách buổi sáng vang lên, cậu đã tự mình dọn chỗ ngồi của Thẩm Hạo, sau đó lần lượt đặt cốc nước mới, sách giáo khoa, truyện tranh, hộp bút và những đồ lặt vặt khác vào ngăn kéo, dùng chổi lau sàn nhà và giẻ để lau bàn, nghĩ nghĩ, liền tiện tay lau sạch cả bàn của Lục Từ, lau bàn của cả hai người.
Làm xong mọi việc, cậu vùi đầu vào cặp sách lấy ra hai hộp sữa chua, đặt một hộp vào chỗ Lục Từ, xong thì hài lòng uống hết hộp còn lại.
Đêm qua, Thẩm Hạo đã trải qua một đêm cô đơn trong quán cà phê internet tối tăm, vậy nên hôm nay liền đến sớm, hẳn là so với quỷ còn sớm hơn, mang theo hai cái bánh trứng gà cúi đầu lao vào lớp. Đầu óc Thẩm Hạo lúc này đã rót đầy hồ dán, căn bản không chú ý chút nào. Chờ tới khi đi tới chỗ ngồi mới thấy có người khác đang ở đó.
Tối qua có rất nhiều việc phải làm, Trâu Ngưng Traân cũng không kịp thông báo cho các học sinh trong lớp về việc đổi chỗ ngồi. Đầu óc Thẩm Hạo hỗn loạn, sửng sốt vài giây mới nhận ra đối phương.
"Khương Chiếu Miên? Con mẹ nó cậu ngồi đây làm gì?"
Bản tính Alpha đã quá quen với việc độc đoán, bá đạo hoành hành từ lâu rồi, câu tiếp theo "cút nhanh lên" bị mắc kẹt trong cổ họng, thiếu chút nữa đã không kìm được bật thốt lên.
Khương Chiếu Miên cắn ống hút, uống một ngụm lớn sữa chua, giơ tay chỉ vào bàn học của Chu Minh, mơ hồ nói.
"Chỗ ngồi của cậu ở bên kia, tôi đã dời xong đồ đạc rồi."
"Ý gì?" Thẩm Hạo suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, nhưng sau khi kịp phản ứng lại liền gay gắt nói. "Cậu có bệnh à? Ai cho phép cậu chạm vào sách của tôi?"
Giọng hắn vang lên như tiếng cồng chiêng, đứng bên cạnh liền làm cho Khương Chiếu Miên cảm giác màng nhĩ mình hình như bị xuyên thủng, cau mày đáp.
"Cô đã đồng ý mà."
"Đồng ý, cô ấy đồng ý để làm gì? Cậu đang đùa tôi à?" Thẩm Hạo tức giận cười lớn.
Khương Chiếu Miên không biết cách cãi nhau, ừng ực uống một ngụm sữa đặc rồi nói.
"Vậy cậu đi tìm cô nói chuyện đi."
"Cậu đang đem cô ra để gây áp lực cho tôi à?" Thẩm Hạo huơ tay ném túi đồ ăn sáng tới trước mặt cậu. "Trâu Ngưng Trân không là cái thá gì cả, tôi nói cậu, cho dù hôm nay cô ấy có đứng trước mặt tôi cằn nhằn cũng vô dụng. Hai người là đang ép mua ép bán à, tính đem tôi và Lục Từ là giỡn mặt à?"
Khương Chiếu Miên chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng bóp hộp sữa chua.
"Lục Từ cũng đồng ý." Cậu nhướng mi. "Còn có thể đi hỏi anh ấy."
Tròng mắt của Khương Chiếu Miên có màu hạt dẻ sẫm, lúc thường không để ý kỹ sẽ không thấy, chỉ khi nhìn thẳng vào ai đó mới thấy được sự khác biệt giữa con ngươi của mình. Khương Chiếu Miên hoàn toàn không sợ alpha trước mặt mình. Cậu nói điều này bởi vì cậu có kế hoạch của riêng mình – cậu muốn gặp Lục Từ càng sớm càng tốt.
Thẩm Hạo đá vào chân bàn kim loại, cho rằng cậu đang câu giờ.
"Cậu cho là tôi ngốc? Đổi lại đi, nhanh lên."
Thấy hắn không có ý định gọi điện, sự mong đợi của Khương Chiếu Miên liền tan thành mây khói, ôm chồng sách nằm xuống, không nhúc nhích cũng không phát ra tiếng động.
Khương Chiếu Miên lúc này đây trông như sắp viết ra dòng chữ "đây là chỗ ngồi của tôi" lên lưng, khiến Thẩm Hạo tức giận muốn bùng nổ, nghiến răng nói ra mấy chữ.
"Cậu thật sự cho rằng tôi không dám đánh cậu sao?"
Khương Chiếu Miên khó hiểu.
"Sao lại muốn đánh tôi? Tôi không làm gì sai a."
-
Các học sinh trực ở cổng trường rất nghiêm khắc, về cơ bản những người khác đều phải chấp hành nội quy đến đúng giờ. Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh. Trong tiết tự học buổi tối, đài phát thanh của trường thông báo rằng từ hôm nay sẽ không cần phải mặc đồng phục nữa, trừ thứ Hai.
Khi cửa trước mở rộng, mấy cô gái ăn mặc thời trang vui đùa lục tục bước vào, lưu loát cầm lấy điều khiển từ xa ở bục giảng bấm mấy cái, điều chỉnh điều hòa nóng lên, rồi lại chạy ra đóng cửa ra vào cùng cửa sổ.
Lớp sáu có rất nhiều nhóm nhỏ chơi với nhau, tuy nhiên Hạng Thiến thấy mình không hợp lắm với bọn họ, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ tỏ ra thân thiết.
Sau khi bắt chuyện xong với bạn bè ở cửa lớp, cô chậm rãi đi về phía tổ bốn, từ xa đã thấy bóng dáng cao lêu nghêu cường tráng của Thẩm Hạo đứng nơi đó che khuất phần lớn tầm nhìn. Cô vốn không nhìn thấy Khương Chiếu Miên, cười nói.
"Lại thức cả đêm à? Lục Từ đâu, sao không cùng tới..."
Trên bục giảng có một bậc thang nhỏ, khi bước xuống cô thoáng nhìn thấy hình bóng Khương Chiếu Miên, liền có chút giật mình cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Cậu?"
Tên này bướng bỉnh muốn chết, làm Thẩm Hạo tức giận đến đau cả đầu. Hắn sợ hắn thật sự tức giận, không nhịn nổi xắn tay áo lên đánh người kia, liền ôm hai cánh tay đan vào nhau.
"Cậu ta nói Trâu Ngưng Trân bảo chúng tôi đổi chỗ."
"Thật hay giả? Cô điên rồi sao?"
"Họ Trâu đó không phải suốt ngày vẫn chăm bẵm cậu ta sao? Lời nói của cậu ta so với chiếu chỉ còn có hiệu quả hơn." Thẩm Hào nghĩ tới điều gì đó, hơi nhướng mày. "Nào, cậu tới, hai người cậu có quan hệ tốt, nếu như cậu mà còn không thuyết phục được, tôi liền đánh cậu ta."
Hạng Thiến gật gật đầu. Cả lớp đều biết Khương Chiếu Miên thích Lục Từ, trong lòng cô cũng thấy không vui lắm. Cô cảm thấy Khương Chiếu Miên đang ỷ vào hoàn cảnh gia đình mình để ép buộc người khác, từng bước ép sát, nói.
"Miên Miên, quay về chỗ đi. Tính tình Lục Từ không tốt, nếu biết cậu đổi chỗ mà không xin phép, cậu ấy nhất định sẽ tức giận..."
Khương Chiếu Miên lại một lần nữa nghiêm túc nói.
"Lục Từ đồng ý."
Hạng Thiến cau mày, vô thức muốn phủ nhận, nhưng cô không đoán được suy nghĩ của Khương Chiếu Miên, bèn lùi một bước.
"Dù thế nào đi nữa, cả bốn người đều phải đồng ý."
Thẩm Hạo ngược lại không nói gì. Hắn chủ yếu chỉ khó chịu vì Khương Chiếu Miên đã làm điều đó mà không nói năng báo cáo gì. Nếu Lục Từ thật sự là tự nguyện, hắn nhất định sẽ thuận theo ý anh em tốt của mình, ngồi đâu mà chẳng được.
Ba người họ đã gây ra động tĩnh khá lớn. Khi tiết đọc sắp bắt đầu, lớp học cũng đã gần như đầy đủ mọi người. Thầy chưa đến, vì vậy hầu như một nửa cái lớp đều châu đầu ghé tai xì xào, ánh mắt hướng hết sang bên này.
Lục Từ vừa bước vào cửa liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tâm trạng của anh đang không hề dễ chịu chút nào. Anh đến chỗ ngồi của mình và cởi áo khoác ra, giả vờ như không nhìn thấy hai vị thần giữ cửa đang đứng.
Anh ném điện thoại di động vào gầm bàn, xé nắp uống một ngụm sữa chua, cũng không hỏi ai đưa.
"Anh."
Khương Chiếu Miên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêng người, tựa cằm vào chồng sách.
Có lẽ vì đang nhìn lên nên đôi mắt ướt đẫm của cậu mở to. Trông cậu ấy giống hệt như một con mèo, khiến Lục Từ ngồi xuống liền nhịn không được xoa xoa đầu Omega.
Hạng Thiến nhất thời không nói nên lời, nụ cười thoải mái khi nãy hoàn toàn đọng lại trên khóe miệng, cứng giống như một lớp sơn bóng trát trên tường.
"Không đời nào." Thẩm Hạo trừng mắt. "Cậu thật sự cùng cái loại này qua lại sao?"
Lục Từ liếc nhìn túi đồ ăn sáng trên bàn Khương Chiếu Miên, hỏi Thẩm Hào.
"Của cậu?"
"Còn ai khác sẽ mua nó cho cậu chứ?" Thẩm Hạo vừa ném bánh trứng qua, vừa mắng. "Đừng đổi chủ đề."
Lục Từ cắn một miếng thịt thăn vào trong miệng, không phủ nhận.
"Cậu không thể đổi chỗ cho Ứng Mông sao? Óc heo."
Ứng Mông là bạn cùng bàn của Hạng Thiến.
Thẩm Hạo thầm tính toán ngồi sau lưng Khương Chiếu Miên mà với lên nói chuyện với Lục Từ thì vẫn thuận tiện, cũng không còn thấy tức giận như trước nữa. Trong miệng lầm bầm chửi vài câu, nhìn một lát vẫn chưa thấy người tới, bèn học Khương Chiếu Miên làm trước báo cáo sau.
"Ứng Mông với Chu Minh hình như chơi cùng một nhóm, xem ra quan hệ rất tốt. Tôi coi như là làm lao động công ích, nhường cậu ấy chỗ ngồi vậy. Đừng cảm ơn tôi."
"Không nói người ta một tiếng à?"
"Tôi đây không phải là học từ người yêu mới của cậu sao?" Thẩm Hạo ăn bánh trứng. "Lúc đó suýt nữa cậu ta bị tôi đánh. Nếu tiểu đồng chí này mà ở thời kỳ cách mạng, nhất định sẽ là liệt sĩ."
Lục Từ tặc lưỡi.
"Cậu ấy là liệt sĩ, còn cậu?"
Hạng Thiến vốn là đang trầm mặt, bị Lục Từ nói cho một câu liền bật cười ra tiếng.
Thẩm Hạo nói.
"Nghe này, dầu gì chúng ta cũng ngủ với nhau một năm, bây giờ lại như thế này, làm sao có thể không đau lòng?"
Lục Từ muốn nghịch điện thoại, nhưng Thẩm Hạo cứ đứng ở chỗ này quá nổi bật, không khéo còn có thể bị giáo viên tuần tra hành lang bắt gặp làm đầu têu cho ví dụ điển hình.
"Về chỗ ngồi và đau lòng đi, được không? Đến giờ vào lớp rồi."
Giáo viên tiếng Anh đã giao bài tập về nhà vài ngày trước, thứ sáu muốn kiểm tra đột xuất. Thật hiếm khi có người trong lớp đang học thuộc từ đơn. Có rất nhiều thứ cần ghi nhớ, Hạng Thiến giúp Thẩm Hạo di chuyển mấy cuốn sách, Khương Chiếu Miên quay đầu nhìn bọn họ một cái, xoay người kéo kéo quần áo của Lục Từ, thấp giọng nói.
"Em cũng có thể mang bữa sáng cho anh."
Anh vẫn còn nhớ nửa câu Thẩm Hạo thuận miệng nói bậy kia.
Lục Từ nằm xuống chuẩn bị ngủ, áo nỉ trùm kín đầu, thanh âm có chút khàn khàn.
"Đừng ồn."
Khương Chiếu Miên thu trảo mèo lại, bé ngoan không nói gì, nuốt xuống viên thuốc cùng miếng sữa chua cuối cùng, bắt chước anh khoanh tay lại nằm vùi mặt vào cánh khuỷu tay. Khuỷu tay của hai người chạm vào nhau, cậu lén lút vui vẻ một lát, cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trái lại thì Thẩm Hạo đi net cả đêm lại hoàn toàn không buồn ngủ như quá khứ, mặt mũi cực kỳ tỉnh táo. Sau khi xem xét tình hình một lúc lâu, hắn hạ giọng nói với Hạng Thiến.
"Mới lúc này trước mặt chúng ta còn không phải là thái độ này a. Lục Lục đã cho cậu ấy ăn cái thuốc gì, ngoan ngoãn như vậy."
Hạng Thiến đang chép lại bài thi tiếng Anh, vừa nghe thấy vậy, ngón tay cái đột nhiên tì mạnh lên đầu bút, ống mực cùm cụp một tiếng rụt trở vào trong.
"Sao tôi biết được, khả năng cao là Lục ca tự mình tự nguyện đi."
Thẩm Hạo sửng sốt, khi đó hắn nghe Lục Từ nói người đó trông khó coi, hắn liền không đem Khương Chiếu Miên quy thành hình ảnh con ma ốm, giờ lại thấy rằng đó không chỉ là cậu ấm của một gia đình giàu có nhỏ bé bình thường, còn nhớ mình cười nhạo kiến thức hạn hẹp của Khâu Thông Minh.
Mới vừa nãy thôi bản thân còn vừa mới muốn đánh vị tiểu thiếu gia kia, bất tri bất giác mà toát hết mồ hôi lạnh toàn thân.
"Còn không phải nói độ xứng đôi không đáng tin sao?"
"Cái gì xứng cơ?"
"Không có gì."
Chuyện của Khương gia thật sự khó nói. Thẩm Hạo xua tay, định bụng lên mạng tìm kiếm chút thông tin về cái này, phút cuối lại phát hiện mình không nhớ cái tiêu đề để tìm kiếm, liền chán nản một trận đành phải đi ngủ bù.
Hạng Thiến muốn nói rồi lại thôi, liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Thẩm Hạo mấy lần.
-
Trường trung học trực thuộc không thuộc dạng sẽ siết chặt thời gian rảnh rỗi của học sinh. Vào tiết tự học buổi tối chủ nhật, Lục Từ và Thẩm Hạo theo thói quen trốn học, Trâu Ngưng Trân cũng đã thông báo cho cả lớp trong buổi họp lớp rằng tuần này sẽ chỉ có hai ngày đi học.
Thứ tư đến thứ sáu là ngày nghỉ lễ Năm Mới, song cuối tuần thì vẫn sẽ như cũ không bị hủy bỏ.
Khương Chiếu Miên chưa bao giờ thấy một ngôi trường thoải mái như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn nheo, tức giận vẽ bốn năm người chibi nhỏ bé.
Hôm thứ hai trời mưa, nghi thức kéo cờ định kỳ cũng vì thế mà bị hủy bỏ. Bầu trời xám xịt, gió thổi mạnh vào cửa sổ. Mưa vào buổi sáng thật sự là một điều hoàn hảo để đi vào giấc ngủ. Cả lớp gần như ngã xuống, chỉ còn lại hai ba cái đầu đang đọc tiểu thuyết.
Khương Chiếu Miên không biết vì sao mỗi ngày bọn họ đều buồn ngủ như vậy. Những người trong lớp giống như không bao giờ ngủ đủ giấc, ngủ bao nhiêu cũng không no, như thể họ là động vật sống về đêm vậy.
Hôm nay Lục Từ trông giống giống mọi khi lắm, Khương Chiếu Miên nhìn thấy lớp băng gạc mờ nhạt lộ ra ở cổ tay anh, cột như kiểu tùy ý quấn lấy mấy vòng. Cậu không chắc liệu mình có nhìn thấy vết máu hay không, nhưng thần kinh của cậu đột nhiên lại căng thẳng, muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm, vẻ mặt so với cái vị đang bị thương kia còn đáng thương hơn.
Thẩm Hạo hai ngày nay đều an phận ở nhà, hiếm thấy tỉnh táo, nói.
"Không có việc gì. Cậu ta đánh nhau với Ứng Nguyên."
Khương Chiếu Miên có chút bối rối. Hạng Thiến chen ngang ngắt lời cậu, hỏi.
"Tại sao? Không phải tháng trước mới vừa..."
"Không biết. Hai người bọn họ có nhiều ân oán a. Không ai nhường ai, cũng không cho người khác can thiệp." Thẩm Hạo nhai kẹo cao su, suy đoán. "Có lẽ là vì Chu Minh chăng."
Khương Chiếu Miên nói.
"Anh ấy thật sự sẽ không sao chứ?"
Thẩm Hạo vui vẻ.
"Ai không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt cậu, thật sự không có gì đâu, Ứng Nguyên so với Lục ca kém hơn nhiều."
Khương Chiếu Miên mím môi, vẻ mặt vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Lục Từ lần này vẫn như cũ ngủ không ngon.
Ngoại trừ bài tập vật lý có thể thu hết một lúc, số bài tập nộp cho các môn học khác đều nhiều nhất có không quá mười cuốn. Giáo viên bộ môn coi như cũng đã quen, tình cờ không chịu nổi nữa mới can thiệp một chút, nhưng hôm nay, một ngày không có nắng, họ sửa bài kiểm tra và vô tình nhìn thấy vở bài tập viết gọn gàng của Lục Từ.
Lục Từ đã liên tục không làm bài tập về nhà kể từ khi vào trường trung học trực thuộc. Có mấy vị giáo viên thậm chí còn không rõ nét chữ của anh trông ra như thế nào, nhưng mơ hồ nhớ là vẫn khá đẹp. Mấu chốt ở chỗ là Lục Từ đã hoàn thành bài tập của tất cả mấy chương trước, tin tức về con ngựa nay đã mọc sừng trên đầu ngay lập tức truyền khắp văn phòng nhỏ.
Dù tỷ lệ sai sót không thấp, nhưng giáo viên môn ngữ văn cho rằng không nên làm giảm nhiệt huyết của học sinh. Cô bật máy chiếu trong giờ học và lấy vở bài tập về nhà của anh ra làm ví dụ. Giữa buổi học, cô nói.
"Trước khi giảng đến câu này, chúng ta dành một lời khen ngợi cho Lục Từ. Thành ngữ này tương đối trang trọng và không phổ biến trong cuộc sống, có nghĩa là con người ta sẽ tích lũy được kiến thức trong cuộc sống hàng ngày. Nào, bạn học Lục Từ, đứng dậy nào."
Tiết học đầu tiên vào buổi sáng, các học sinh trong lớp vẫn đang nằm, nhưng khi nghe đến cái tên này, tất cả đều tỉnh táo và đầu họ dần dần hiện ra từ phía sau bức tường sách.
Cô gọi quá nhiều lần, Lục Từ không kiên nhẫn quay người đi, kéo mũ lên mặt rồi nhắm mắt lại, nằm úp vào tường.
Thẩm Hạo giơ tay lên.
"Thưa cô, bạn học Lục Từ đang ngủ."
Cô giáo dạy ngữ văn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô ấy là một beta nữ sắp nghỉ hưu và có đam mê ăn nói nhẹ nhàng.
"Vậy thì hãy khen ngợi em ấy theo một cách khác. Nào cả lớp."
Tiếng vỗ tay vang dội, bàn tay của một số nam sinh còn đỏ bừng hơi lố.
Thẩm Hạo không muốn cười. Cơ mặt hắn căng hết ra, hơi giật giật, tựa hồ không tài nào nhịn được.
Tất cả các giáo viên dạy tiết sau đều thể hiện sự quan tâm và ánh mắt yêu thương đặc biệt, nhìn Lục Từ như thể con ruột của mình. Họ đã đi đến bàn của anh nhiều lần, và nếu còn có thể chen vào, một số người thậm chí còn muốn dùng tay chạm vào đầu anh.
Trâu Ngưng Trân là người rõ ràng nhất, nguyên nhân chính chắc là vì bản kiểm điểm của Lục Từ được viết rất là chân thành, cô cho rằng đứa học sinh này không chừng sắp tỉnh táo lại. Cô liếc nhìn anh hơn chục lần trong giờ học địa lý và nói đầy ẩn ý.
"Tôi tin rằng mọi học sinh đều là những đứa trẻ ngoan. Đây chỉ mới là học kỳ đầu tiên của năm thứ hai trung học, chỉ cần các em sẵn sàng học tập chăm chỉ và biết quay đầu, hy vọng liền vẫn còn ở đó. Đừng nản lòng và từ bỏ chính mình."
Lục Từ bị quấy nhiễu bởi những tràng cười liên tục, cảm thấy khó chịu cùng phiền phức vô cùng. Trong tiết tự học cuối cùng vào buổi chiều, nằm mãi mà không thể ngủ lại được, anh bèn nhổm dậy dựa vào tường, chống đỡ mí mắt lên hỏi.
"Sao lại viết bài tập cho tôi?"
Khương Chiếu Miên lo lắng trộm nhìn tay anh, lắp bắp nói.
"Không ai nhìn ra đâu, em dùng tay khác viết mà."
"Đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Chắc hẳn đã vất vả rồi phải không?" Thẩm Hạo ôm má nói thêm. "Cả lớp đều biết cậu đã trở thành đứa con hoang đang hồi hướng rồi."
Lục Từ:...
Hoàn chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com