Chương 1: Khương Chiếu Miên.
Editor: Tuệ Nghi
-
Có ai đó đang đi đâu đó trên thế giới vào lúc này,
bước đi trong thế giới mà không cần có lý do,
hướng về phía tôi.
——Rilke
Vào khoảng giữa tháng chín, trường trung học số hai cuối cùng cũng đã bắt đầu học được hai tuần kể từ ngày khai giảng trước đó. Mùa hè ở phía Nam vẫn chưa trôi qua, vậy nhưng nhiệt độ đã chịu giảm xuống khoảng 25 độ C do mưa lớn kéo dài liên tục.
Khương Chiếu Miên vừa lúc trở lại lúc mọi người đang được nghỉ trưa. Giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp đi văn phòng, chỗ ngồi của học kỳ mới cũng đã được sắp xếp lại.
Game đang chơi game vừa được nửa đường, Nhiêu Thanh chợt nhận ra có người đang ngồi ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một chút liền sửng sốt.
"Miên Miên?" Vẻ mặt Nhiêu Thanh khá là vui vẻ, nhưng cố ý giữ bình tĩnh điềm đạm nói. "Sao cậu lại đến đây giờ này? Không phải cậu nói còn phải theo dõi mấy ngày sao?"
Người trước mắt có dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng nõn, vầng trán hơi cao bị tóc mái hỗn độn che khuất đi lông mày, lông mi hơi khép lại trông như có vẻ đang không vui.
Gần đây, pheromone trong cơ thể cậu bị mất kiểm soát, khiến cậu bị tra tấn đến mức không thể ngủ ngon trong nhiều ngày, nếu như không phải cuối cùng bác sĩ thương tình thả cậu ra, cậu nghĩ chắc sẽ không bao giờ có cơ hội được phép ra ngoài nữa.
Nhiêu Thanh mơ hồ nhận thức được tình trạng thân thể của cậu, đặt điện thoại xuống, đứng dậy nhường chỗ cho cậu.
"Tôi che cho cậu, cậu ngồi đây với tôi."
Mọi chuyện đều chỉ là thứ yếu, Khương Chiếu Miên duy chỉ muốn có thể tìm được cách trốn thoát khỏi "nhà tù".
Bàn học của hai người được Nhiêu Thanh dựng lên một bức tường sách, đầu Khương Chiếu Miên theo đó gục xuống, mặt úp vào bàn. Nhiêu Thanh thấy thế cũng không ngăn cản cậu mà chỉ giữ im lặng.
Nhiêu Thanh từ trong hộc bàn lấy ra một cuốn sách giáo khoa mới toanh, quay đầu nhìn bóng dáng thiếu niên đang ủ rũ, không khỏi hỏi thăm.
"Sau nhiều đợt điều trị rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm sao? "
Khương Chiêu Miên lắc đầu.
"Đừng nhắc tới, đau."
Trong hoàn cảnh bình thường, sự phân hóa giới tính đều sẽ xảy ra khi bọn họ được khoảng mười ba tuổi. Ở trường hợp của Khương Chiếu Miên, nó hoàn toàn đã bị trì hoãn một cách nghiêm trọng cho đến khi cậu đủ mười sáu, các cơ quan cũng như chức năng của Omega đã phát triển đầy đủ, vậy nhưng cái giá của nó là các tuyến thể đã không thể hoạt động trong suốt vài năm. Trong giai đoạn đầu, cậu thậm chí còn không ngửi thấy mùi pheromone của chính mình.
Khi Khương Chiếu Miên tìm đến bệnh viện để làm kiểm tra, phó viện trưởng đã cau mày thảo luận với các đồng nghiệp của ông rất lâu. Ông ấy nói rằng căn bệnh này được gọi là hội chứng GAA, hậu quả nghiêm trọng nhất là suy kiệt các chức năng cơ bản trong cơ thể, chính xác là một căn bệnh khó chữa.
Khương Chiếu Miên đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên ở tuổi mười bốn, và trong suốt vài năm tiếp theo, tình trạng của cậu càng trở nên tồi tệ hơn, các cuộc phẫu thuật diễn ra với tiên lượng xấu hoặc thậm chí là không có kết quả.
Bác sĩ phụ trách bệnh tình của cậu cũng thẳng thắn đem sự thật rằng thuốc thang chỉ có tác dụng tạm thời còn việc điều trị tận gốc là không thể với mẹ cậu là Giang Yểu.
Cơ thể cậu gần như không thể cầm cự được, cho đến hiện tại, cậu luôn phải chịu những cơn đau đầu, mất ngủ, chán ăn như cơm bữa. Vậy nhưng bác sĩ vẫn cho rằng các triệu chứng này là bình thường. Tình trạng của cậu hiện giờ giống hệt như một con đê sắp sụp đổ, mực nước sắp vượt quá giới hạn an toàn. Ở một thời điểm nào đó, khi một cơn mưa phùn kéo tới sẽ khiến mọi thứ đi đến hồi kết.
Nhưng trên thực tế, vấn đề về các tuyến thể và pheromone không chỉ dừng lại ở đó, không cần nói nhưng ai hẳn cũng biết, trên đời còn có một loại thuốc vạn năng, chữa được bách bệnh, độ xứng đôi AO.
Mọi thứ đi tới đây đều biến trở thành một nghịch lý.
Các tuyến thể của Khương Chiếu Miên vốn dĩ vẫn còn non nớt và cậu cũng không biết pheromone của mình có mùi hương như thế nào. Nói cách khác, cậu không có cách nào để tìm được một Alpha phù hợp vì các tuyến thể chưa hoàn thiện cũng như mỏng manh của mình, vậy nên cậu càng không thể tham gia một cuộc phẫu thuật thay đổi tuyến thể mới.
Tóm lại, nếu tiếp tục mò kim đáy bể, bệnh nhân nhỏ bé đáng thương này chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết trong khi cơ thể này thì càng ngày càng suy yếu.
Để kéo dài sự sống, cậu buộc chỉ còn cách bị cách ly tại Bệnh viện Bảo Châu ở giữa thành phố, cậu sẽ phải sống phần đời còn lại ở đó vĩnh viễn, trong một phòng bệnh có bốn bức tường trắng cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Thà sống không ra gì còn hơn chết tử tế.
Giang Yểu quyết đoán ký tên mình lên hợp đồng. Bà dùng quyền lực và tiền bạc để đổi lấy tài nguyên y tế. Nếu không bán chúng đi, con bà hẳn sẽ còn ra đi nhanh hơn.
Nhiêu Thanh bày ra ba bốn cuốn sách, chuẩn bị nhét chúng vào cặp.
"Được rồi? Mẹ cậu đã an bài xong xuôi cả rồi, đến lúc đó cậu phải tự mình cố gắng thôi."
"Không muốn." Ngón tay gầy gò trắng nõn đặt lên khóa kéo tối màu, Khương Chiếu Miên cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói. "Tôi chỉ đến lấy sách thôi."
"Lưỡi đao?" Nhiêu Thanh thấy cậu im lặng, hiểu ra ngay là đang ngầm thừa nhận, liền tặc lưỡi, úp mặt lên trên bàn phát ra giọng nói nghèn nghẹ. "Thích thì mua lại cái mới, hỏng đã nhiều năm vậy rồi, chạy tới chạy lui lấy nó có thấy mệt không?"
Khương Chiếu Miên mím môi, trong lòng vẫn có chút cố chấp, đáng tiếc là tính cách cậu mềm yếu đến quen rồi nên không có để ý lời đá móc của Nhiêu Thanh lắm.
"Không giống nhau."
Nhiêu Thanh tìm tới cuốn sách bìa cứng, nhét vào hộc bàn.
"Được rồi, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi."
Về phần có gì khác biệt, Nhiêu Thanh trước đây đã hỏi cậu vô số lần, nhưng lần nào Khương Chiếu Miên cũng như cái bình hô lô bị đóng nắp, cho nên dần dà cũng không thèm hỏi sâu hơn nữa.
Tấm màn mưa bên ngoài hành lang vẫn xối xuống dày đặc và buồn tẻ, bầu trời tối tăm và ảm đạm, Khương Chiếu Miên im lặng nhìn sang, tầm nhìn tràn ngập màu xám xịt của kẻ thất bại.
Vừa ra khỏi lớp học được mấy phút, số điện thoại từ tài xế xe đã gọi tới. Ý của Giang Yểu là không muốn mất quá một tiếng rưỡi. Cậu cũng ngại không muốn làm chú Hà khó xử nên chỉ đáp một tiếng tốt, cúp điện thoại rồi đi bộ đến lối cầu thang trường.
Chuông hết giờ còn chưa reo, hầu hết học sinh đều đang nằm dài trong lớp, hành lang vắng tanh. Khương Chiếu Miên bước đi từng bước không dài lắm, biểu đạt ý cậu cũng không muốn về nhà, chậm thêm một chút lại được hít thở không khí trong lành bên ngoài có khi lại tốt.
Dưới lầu có tiếng trò chuyện nho nhỏ, người lên tiếng trước có giọng điệu ôn hòa, nghe ra có vẻ là một giáo viên, còn có thể là một giáo viên mới. Khương Chiếu Miên đã thật lâu không đến trường, cậu tự nhận có chút không thể nhận ra.
"Tôi đã đánh dấu hết những điểm quan trọng rồi, đem những bài tập này về hoàn thành đi. Đừng lười biếng, tôi muốn kiểm tra kết quả kỳ thi tháng tiếp theo của em."
"Vâng." Giọng nam sinh kia nghe hơi là lạ, không biết là do đang trong giai đoạn vỡ giọng hay vì hút thuốc quá ác, nghe có vẻ hơi khàn khàn nhưng vẫn xen lẫn chút trẻ con, chung quy lại không quá khó chịu. "Cám ơn thầy."
Khương Chiếu Miên cau mày.
Ở trường trung học số hai này thông thường chỉ có hai kỳ thi lớn, thi giữa kỳ và thi cuối kỳ, còn lại các kỳ thi hàng tuần đều do giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức. Ở đâu ra lại có kỳ thi tháng?
Cậu hơi không rõ, tâm lí thấy hơi tò mò, ngứa ngáy hệt như có con mèo con đang cào. Bởi vậy nên khi đi qua cầu thang tầng hai, cậu liền giả vờ vô tình liếc mắt nhìn lại.
Đối phương tình cờ cũng vừa cùng giáo viên tạm biệt xong mà đi tới, nhất thời khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn.
Cậu nhận thấy đối phương rõ ràng đang sử dụng miếng dán ngăn mùi, loại miếng dán này vốn dĩ đang trở nên phổ biến rất nhanh trong những năm gần đây, chưa kể đây là trường học đông đúc người, vậy mà mùi hương của vị Alpha này lại có thể trực tiếp phả vào mặt cậu, hơi lạnh như sương và tuyết, ẩn khuất trong đó lại là mùi thơm thoang thoảng của hoa chanh, nghe qua cực kỳ sảng khoái và sạch sẽ.
Khương Chiếu Miên đột nhiên thấy sửng sốt, ngơ ngác mở to đôi mắt tròn long lanh.
"Cậu..."
Khương Chiếu Miên vốn dĩ chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Alpha nào nên hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, cũng không biết tại sao cổ họng mình lại thấy nghẹn ngào, hơi thở trở nên gấp gáp và máu chảy trong cơ thể dường như có xu hướng tăng tốc bất ngờ. Sau gáy cậu ngứa ngáy, nóng rực hệt như đưa sát vào lò lửa đem đi thiêu đốt.
Sau bốn lần phẫu thuật, sáu đợt dùng thuốc cũng không có phản ứng gì, đây có thể xem như là lần đầu tiên cậu nhận thấy rõ ràng các tuyến thể của mình đang đau nhức đến vậy, đầu ngón tay cũng run lên, theo bản năng muốn giơ tay chạm vào nó, giọng nói hơi run lên, lặp lại.
"Cậu..."
Đáng tiếc, bộ dạng Khương Chiếu Miên hiện tại trông quá giống một nam sinh đang cố gắng bắt chuyện làm quen nhưng vẫn chưa thành thạo các loại kỹ năng. Chỉ thấy người kia có vóc người rất cáo, mặt đang đeo khẩu trang che kín, chỉ để lộ đôi lông mày thẳng trông cực kỳ tuấn tú, hơi cụp mắt nhìn xuống Khương Chiếu Miên, không nói không rằng nghiêng người bỏ đi.
-
Trên đường đi, Khương Chiếu Miên vẫn cảm thấy không quá thoải mái.
Trong xe có vách ngăn, chú Hà cũng không kịp thời phát hiện ra dị thường của cậu chủ nhỏ nhà mình. Cậu thì cứ mê mê tỉnh tỉnh, lơ mơ một chút thì ngủ quên, sau đó lại tỉnh dậy nhiều lần vì nóng.
Cơ thể dưới ảnh hưởng của pheromone dần dần rơi vào tình trạng mất thăng bằng nguy hiểm, giống như một người đuối sức đang thử bước đi trên dây giữa hai vách đá cao cheo leo.
Pheromone xa lạ của Alpha minh chứng cho lời nói của bác sĩ, một hơi mở cửa hoàn toàn để xả lũ, điều này vô cùng có lợi cho con đập và dường như đã giúp nó tránh được toàn bộ những nguy cơ bị phá hủy trong tương lai.
Tuy nhiên, nước đổ xuống lúc này lại quá nhanh, còn con nước thì đã bị ngăn chặn tích tụ suốt ba năm năm dài, không đơn giản cứ nói mở là mở, vậy nên lần này chúng nó đến vô cùng dữ dội và hung hãn, đến nỗi vượt ngoài sức chịu đựng của Khương Chiếu Miên.
Chiếc xe màu đen bóng loáng dần lái vào trang viên. Người quản gia đang đợi trước những bậc thềm đá dốc đứng, lưng thẳng tắp như một chiếc lao cắm sâu và vững vàng trong lòng đất. Có người bước tới mở cửa xe, vững vàng đưa ô, chuẩn bị chặn cơn mưa lớn đang xối xả trút xuống đầu cậu.
Vậy mà sắc mặt Khương Chiếu Miên lại đỏ bừng, đầu óc choáng váng đến lợi hại, hai chân cũng mềm nhũn, vừa mới chạm vào sàn đá cẩm thạch liền thả mình ngã xuống. Đầu cậu đập mạnh vào cánh tay của ai đó, mí mắt nặng như đá, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều cuối cùng cậu nhìn thấy hẳn là một vài khuôn mặt hoảng loạn.
Khương Chiếu Miên hôn mê trong suốt bốn ngày và bị sốt cao liên tục, cơn sốt thường hạ xuống vào ban đêm bằng thuốc và lại tăng lên như thiêu cháy lòng bàn tay vào ban ngày. Y tá đã tiêm thuốc để hạ nhiệt cơ thể cho cậu, nhưng hiệu quả cũng không lớn lắm.
Báo cáo xét nghiệm đã mấy ngày vẫn không được công bố, sau lần bệnh viện Bảo Châu thông báo bệnh nặng của cậu, không khí trong gia đình nhà họ Khương vốn dĩ đã rất nặng nề. Giờ lại không hiểu sao chuyến đi học ngắn ngủi vừa rồi có thể dẫn Khương Chiếu Miên đến tình huống như bây giờ tiếp.
Khương Khởi không nhịn được tức giận, gây áp lực cho nhà trường sau khi biết được bệnh tình của con trai, cả ngày ai nấy đều nơm nớp hoảng sợ giải quyết cho xong việc xem camera giám sát, tuy nhiên, ngày đó Khương Chiếu Miên lại tiếp xúc với quá nhiều người, buộc lòng họ phải mất cả mấy ngày mấy đêm xem kỹ từng cái từng cái một, xét kĩ từng người từng người một trong trường.
Ở bên kia, Giang Yểu bỏ lại hoàn toàn sự nghiệp xã hội của mình, việc giao du với một nhóm phụ nữ khá giả mà bà có quan hệ thân thiết cũng ném ra sau đầu. Bà cũng ngừng việc chơi bài bạc cũng như thú vui mua sắm, ngày đêm túc trực ở bên giường của con trai. Do cảm xúc thăng trầm quá mức và không được nghỉ ngơi đàng hoàng trong một khoảng thời gian dài, một mạch máu nhỏ bị vỡ ở kết mạc, khiến lòng trắng mắt chuyển sang màu đỏ, điều đó càng khiến bà trông hốc hác, tiều tụy hơn bao giờ hết.
Khương Chiếu Miên là một đứa trẻ sinh non, khi sinh ra coi như đã mất đi một nửa cuộc đời, từ lúc đó Giang Yểu cũng dần tin vào tâm linh.
Đất nước vốn phải chịu ảnh hưởng lớn bởi tầng lớp nhà giàu, Khương gia bọn họ thì lại có quyền lực và gia thế, vậy nên họ đã mời một hàng cao tăng đắc đạo đến tụng kinh và đích thân cầu phúc, đồng thời cũng tổ chức một nghi lễ quy mô lớn trong suốt vài tháng.
Còn việc nó có hữu dụng hay không thì lại là chuyện khác.
Ở một góc độ nào đó, không quá lời khi nói rằng cậu đã được trời phú cho một cuộc đời "phúc lớn mạng lớn". Cơ thể nhỏ bé của cậu đã sống sót sau cơn nguy kịch này, thần chết không chỉ bằng lòng buông tay cậu mà hơn hết còn cho cậu thêm một tia hi vọng sống.
Từ tuyến thể của Khương Chiếu Miên, các bác sĩ đã phát hiện ra lượng pheromone Alpha còn sót lại với mức độ phù hợp lên đến 95%, vậy nhưng lượng dư thật sự quá ít nên cần phải mất ba ngày tròn mới kiểm tra được giá trị thông số chính xác.
Tạp chí có thẩm quyền do Hiệp hội Y khoa quốc gia thế hệ ba tài trợ đã công khai các phát biểu về khả năng tương thích pheromone ba năm về trước. Đó là vấn đề quan điểm, tương đương với các dự đoán củcậuững năm đầu tiên.
Xã hội ngày càng trở nên tự do, mong muốn làm chủ cơ thể mình và không bị bản năng chi phối của con người theo đó ngày càng tăng cao. Các chất ức chế được tạo ra cũng dần trở nên rất đa dạng, chất lượng tốt và giá thành rẻ, họ hoàn toàn không cần phải lấy vài con số tương thích lạnh lùng làm lời tiên tri cho cuộc đời của mình nữa.
Nhưng đó chỉ là đối với AO khỏe mạnh bình thường.
Trên thực tế, các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng hàng năm có vô số trường hợp người mắc bệnh về tuyến thể cần tìm phối ngẫu có mức độ phù hợp từ 60 trở lên để đủ điều kiện được tham gia điều trị phụ trợ.
Cơ sở dữ liệu có bản sao lưu trình tự chi tiết.
Thông thường, bác sĩ sẽ hỏi xem người bệnh liệu có tìm được cho mình đối tượng phù hợp hay không. Nếu không thì không sao, bệnh viện luôn bố trí những chuyên gia đã được đào tạo côi bản, khi đông người còn ngỏ ý mời thêm một số tình nguyện viên để tiến hành nghiên cứu cùng chữa trị. Vì vậy, trong trường hợp có những bệnh nhân như Khương Chiếu Miên không biết chút gì về pheromone của mình thì thực sự khiến họ rơi vào thế bất lực.
Có thể tưởng tượng được Giang Yểu đã phấn khích như thế nào khi nhận được bản báo cáo kiểm tra này.
Bà không quan tâm đối phương là ai, dù mới cởi tã hay đã ngoài bảy mươi tuổi, chỉ cần còn sống thì đã là quá đủ. Ngay cả khi người đó đang nằm trên giường chỉ còn vài hơi thở cuối cùng, Giang Yểu nghĩ mình hẳn sẽ tóm lấy người đó và để cho người đó được tỏa sáng trước khi chết, mở đường cho cuộc sống của đứa trẻ mười sáu tuổi của mình.
Đoạn video giám sát do trung số hai gửi đến đã trở thành tâm điểm của cuộc tìm kiếm. Camera có điểm mù, giáo viên hoàn toàn không xuất hiện trên màn hình. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là chiếc áo len dài đến nửa đầu màu trắng của người kia. Khi ra khỏi cổng trường, người đó cầm ô và đeo khẩu trang, che mặt đến là kín kẽ. Tuy nhiên, Khương gia vẫn nhanh chóng tìm thấy người cần tìm.
-
Tại cảng Thành Giang.
Thành phố Cận Bình vẫn chưa được nhà nước phê duyệt hồ sơ tái phát triển. Theo cách nói của dân gian, khu vực đó được gọi là khu ổ chuột.
Đường phố chật hẹp, những ngôi nhà rải sỏi hai bên đường đã cũ kỹ và mục nát. Cứ vài đoạn đường thì lại có những cột xi măng nằm trơ trọi lẻ loi, phủ đầy những tờ rơi quảng cáo đen trắng, có tờ thì tuyên truyền là có nắm giữ một công thức bí mật gì gì đó được truyền lại từ tổ tiên, có tờ thì quảng bá một phòng khám y học hàng thế kỷ, chữa bệnh bất lực và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Câu cuối cùng của các tờ quảng cáo thì đều là "Nếu bạn không hài lòng, hãy đến với tôi và tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn."
Một đàn chim không biết là chủng loại gì đậu trên những sợi dây điện trên không, một con mèo màu vàng cam khe khẽ bước đi trên mái nhà, kéo chiếc đuôi dài cong veo như rắn, nhìn chằm chằm vào chúng, háo hức muốn nếm thử, chí ít có mơ cũng nghĩ muốn đập rơi chúng xuống đất.
Ở đó, một quán cà phê Internet nhỏ đang mở cửa ở con hẻm sau của trường trung học trực thuộc cảng Thành Giang.
Ngày nay, các quán cà phê Internet tương đối cao cấp rất phổ biến, với chỗ ngồi thoải mái, máy tính đủ chức năng và phục vụ cả đồ ăn thức uống. Nó tương đương với một cách biến thể của một quán cà phê thông thường, nhưng đáng tiếc là giá quá cao để có thể chen chân vào "cộng đồng doanh nghiệp cảng Thành Giang". Tất nhiên, người ta hoàn toàn không nghĩ đến túi tiền của những người lao động ở phố Thành Giang, những người mà cho dù có ép khô xương cốt đèu nấu không ra nổi mấy lạng dầu.
Trang thiết bị trong quán cà phê internet nhỏ này chỉ ở mức tàm tạm, hai nhân dân tệ cho một giờ và mười hai nhân dân tệ cho cả đêm. Do đó, không kể ngày lễ hay ngày nghỉ, nơi đây luôn đầy rẫy những học sinh các cấp tràn đầy năng lượng, những người lang thang và những người thất nghiệp ở cảng Thành Giang.
Người quản lí ngồi ở quầy bar đơn giản trong tiệm, tay cầm điếu thuốc rồi nhìn đám người đang ngồi chơi hăng say như một bầy trẻ. Thỉnh thoảng, thừa dịp ông chủ không có mặt lại thò tay bấm ké mấy cái.
Ngày hôm đó là chủ nhật.
Mấy vị khách có khí chất lạnh lùng và nghiêm túc từ đâu ra không mời mà đến. Họ gạt những cái màn nhựa mềm đầy bụi bẩn và dính nhớp sang một bên, cúi đầu xuống bước vào quán internet mờ ảo, rồi đi thẳng qua quầy lễ tân để nhận diện từng khuôn mặt với biểu cảm khác nhau trước hàng loạt màn hình nền đang sáng.
Đối tượng mà họ đang tìm kiếm là trẻ vị thành niên nên việc sử dụng tên thật để chơi máy tính đương nhiên là điều không thể.
Không tốn nhiều công sức vì đối tượng cần tìm thật sự quá bắt mắt. Xung quanh đầy khói thuốc bẩn thỉu và dơ bẩn, duy chỉ có người này là hiện ra khí chất tuổi trẻ, sung mãn cùng khôi ngô. Tay cậu cầm chuột có khớp xương rõ ràng, thon dài và đều đặn, trên đầu mang tai nghe, đường nét gò má như được cắt gọt hoàn cảnh, sống mũi cao, môi mỏng đỏ hồng. Bởi vậy nên nếu mà đã gặp qua thì quả là không có cách nào quên đi vẻ đẹp trai này được.
Người dẫn đầu gõ mạnh vào bàn, lực đạo rất nặng. Đối phương ngẩng đầu, hơi cau mày dùng thanh âm không vui khi bị quấy rầy nói.
"Có việc?"
-
Khi Khương Chiếu Miên tỉnh dậy, bầu trời vẫn đang tối sầm và tiếng mưa cứ rơi lộp độp. Trên chiếc ghế mây trong phòng bệnh, Giang Yểu đang nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ về kế hoạch điều trị sắp tới.
"Theo phỏng đoán, tuyến thể sẽ phải mất ba năm để phát triển hoàn toàn. Giai đoạn đầu sẽ dùng thuốc ức chế, nhưng tốt nhất vẫn là nên tiếp xúc nhiều hơn với Alpha, pheromone hẳn sẽ có thể ổn định trạng thái của bệnh nhân hơn. Nếu cần thiết có thể tiến hành đánh dấu tạm thời."
Bác sĩ kết luận.
Trong làn khói trà lượn lờ, Giang Yểu kiềm lòng không đặng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói cảm ơn.
Khương Chiếu Miên nín thở chừng nửa giây dựng tai lên nghe, mơ hồ biết bọn họ đã tìm được một Alpha có độ xứng đôi cao phù hợp với mình. Cậu không có khái niệm về độ xứng đôi, càng không biết bốn chữ "đánh dấu tạm thời" có ý nghĩa là gì.
Đợi cho Giang Yểu quay người tiễn bác sĩ đi xong xuôi rồi mới mở miệng.
"Mẹ."
Trong cổ họng như mắc phải một nắm cát, âm thanh phát ra khô khốc khàn khàn khiến cậu cũng thoáng khiếp sợ.
Giang Yểu vội đi đến cạnh giường, vui vẻ nói.
"Con tỉnh rồi?" Bà bước nhanh đến bên giường, dùng lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy đầu ngón tay thon dài lạnh giá của Khương Chiếu Miên, nhẹ nhàng xoa xoa. "Bảo bối, con có thấy không thoải mái ở đâu không?"
Giang Yểu luôn đối xử với Khương Chiếu Miên như một đứa bé, trút hết tình mẫu tử thiêng liêng như trời xanh cho nắng ấm vào con mình, dịu dàng lại nhu tình như dòng nước.
Khương Chiếu Miên lắc lắc đầu, lông mi rậm rạp, sắc mặt trắng bệch như búp bê giấy, dáng vẻ gầy gò ốm yếu mang đầy vẻ bệnh trạng.
"Khát."
Giang Yểu trước đó đã có dùng tăm bông nhúng nước để làm ẩm môi cho cậu, vậy nên cậu nằm mấy ngày trời vẫn không có chút dấu hiệu khô nứt nào. Bà rót non nửa cốc nước, cẩn thận đút cho con trai.
"Chậm một chút."
Khương Chiếu Miên nhấp một ngụm nước, chờ cho uống xong, Giang Yểu lại cầm chiếc cốc đi dẹp, chiếc cốc trong suốt chạm vào quầy bếp nhỏ trong phòng bệnh, phát ra âm thcậu tiếp xúc nhe nhẹ. Xong xuôi mới trở lại ngồi xuống nói.
"Lát nữa sẽ có một cậu trai tới đây, con đừng sợ, phối hợp với bác sĩ, mẹ ở bên ngoài đợi con."
Khương Chiếu Miên vẫn đang ốm, lười biếng và bơ phờ, uể oải gật đầu và không nói gì thêm.
Giang Yểu nghiêng người vén mái tóc đen của con trai nhỏ lên nhìn, đáy mắt đầy ý cưới ấm áp.
"Bé ngoan, sẽ sớm khỏi thôi."
Phòng điều trị của bệnh viện Bảo Châu ở tầng 15, các thiết bị y tế dùng để chữa bệnh đồng loạt sáng lên màu bạc kim loại dưới ánh đèn, trống trải và yên tĩnh.
Khương Chiếu Miên vẫn chưa thể đi lại được nên cậu ngồi trên xe lăn với một chiếc chăn mềm rũ xuống trên đầu gối, cậu trông quá mệt mỏi, đôi lông mày thanh tú hơi nhăn lại và đôi mắt rũ xuống tinh xảo đẹp đẽ hệt như một con búp bê quý tộc lạnh lùng.
Y tá chỉ đẩy cậu đến một nơi cách lối ra chưa đầy một mét, nhỏ giọng thì thầm "là ở đây", rồi quay đầu ra ngoài đóng cửa lại.
Tia sáng chợt lóe lên một ánh đỏ.
Khương Chiếu Miên bắt gặp một nam sinh đang ngồi trên ghế sofa với tư thế giống như là không xương trông hơi lười biếng, bắt chéo hai chân và hai tay thì đang chơi game trên điện thoại di động. Nghe thấy tiếng người bước vào, người đó mới hơi nhướng mi lên nhìn.
Mắt hai mí nhưng mí rất nông, lông mi dài và rậm, khi hơi rũ xuống thì giống như chưa tỉnh ngủ, khi ngước mắt lên thì trời sinh có nét hơi lười biếng, cả người đều toát ra một loại cảm giác xa cách nặng nề.
Omega khi nhìn thấy người ở trước mặt mình thì hơi sửng sốt một chút, hoàn toàn không thể tin nổi mà há miệng, đôi mắt như mèo con meo meo tròn xoe trợn ngược, ký ức như sống lại ngay lập tức ùa về. Mãi một lúc sau, cậu rốt cục chầm chậm nở nụ cười, nhưng bởi vì không có chút sức lực nào, ý cười liền rất nhạt, nhỏ giọng nói.
"Anh ơi, em tên là Khương Chiếu Miên."
Giang Yểu không biết rằng kết quả độ xứng đôi 95% cũng không hẳn là thuốc cứu mạng tốt nhất, nó là một loại thuốc độc ngọt ngào, sự phù hợp trong gien đã khắc vào máu, và mạng sống do trời phật ban tặng được định giá riêng bằng cách khác, vậy nên đây cùng lắm chỉ xem như là cho con trai mình một mạng sống theo cách miễn cưỡng.
Nếu Khương Chiếu Miên không đến trường lấy sách, nếu Lục Từ không nhận lời mời đến trường trung học số hai của Trương Hán Thịnh, hoặc nếu thời gian quay ngược lại, ngân hàng gien thành phố chưa từng tiếp nhận thông tin của hai thiếu niên này, nếu ...
Thật không may, trên thế giới này không có nhiều nếu như vậy.
Hoàn chương 1
Editor: Mọi người ơi, chỗ nào Khương Chiếu Miên gọi "anh ơi" thì trong raw đều là "gege" (ca ca) nhé ạ, mình hổng thích để chữ đó, nghe nó cứ k thuần Việt kiểu gì, nên mong mọi người hiểu cho ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com