Chương 10: Chồng ơi
Editor: Tuệ Nghi
-
Trường trung học số hai là ngôi trường trọng điểm, áp lực học tập nặng nề. Sau khi Nhiêu Thanh mang theo Khương Chiếu Miên phát điên ba ngày, thứ bảy cũng chỉ có thể thành thật quay lại lớp học.
Khương Chiếu Miên hầu hết đều không quen thuộc với mọi người ở đây, và nhiều người trong số họ thậm chí còn không gật đầu chào hỏi với Khương Chiếu Miên khi đi lướt qua nhau. Cuộc sống của cậu gần như đã bị trì trệ trong suốt một khoảng thời gian dài.
Thế hệ cũ của gia đình nhà họ Khương đã làm giàu ở khu vực Giang Nam, hiện tại chỉ có một số vị lớn tuổi là còn sống trong ngôi nhà tổ tiên để lại ở Thường Sơn Châu, cách đó hơn nghìn km, coi như là viện dưỡng lão. Mùa đông ở đó mưa rất nhiều, bầu trời lúc nào cũng như "miếng giấy bóng kính dán trên cửa kiếng", âm u mà ảm đạm. Khu vườn nhỏ là nơi duy nhất để Khương Chiếu Miên nghỉ ngơi.
Sau khi tước đoạt tự do của cậu, Giang Yểu nhân cơ hội này cắt đứt nhu cầu xã hội của con trai nhỏ nhà mình. So với những nguy hiểm mà cô tưởng tượng, giao dịch này rõ ràng rất đáng giá.
Không ai biết rằng chứng hoang tưởng cùng với cố chấp giống hệt như một hạt giống chôn sâu trong trái tim, máu bơm ra cung cấp chất dinh dưỡng liên tục cho nó, mỗi hơi thở đều khiến rễ cây đâm sâu vào da thịt. Sự thay đổi chất vào thời điểm phân hóa thứ cấp có thể gây ra những biến động về cảm xúc.
Khương Chiếu Miên đã sử dụng phương pháp cực đoan nhất để trốn thoát khỏi chiếc lồng son. Cùng lúc đó, bác sĩ gia đình phán đoán cậu sắp trở thành một omega, khiến Giang Yểu hoảng sợ đành phải thỏa hiệp.
Trở lại ngày đầu tiên ở thành phố Cận Bình, Khương Chiếu Miên đã gặp Lục Từ. Có lẽ mức độ xứng đôi chỉ là bằng chứng cho thêm gấm thêm hoa, là lớp kem trên lớp bánh mà thôi.
Từ cổ chí kim, Omega đã được định chung là sẽ phải đầu hàng trước đối tượng tình ái của mình, họ sẽ luôn luôn can tâm tình nguyện bộc lộ ra nội tâm mềm yếu, giao trái tim mình cho một Alpha không biết tên nào đó trong tương lai
Sau tết nguyên đán, học sinh các cấp đều bước vào giai đoạn rà soát cuối cùng. Các khóa học cấp hai được chuyển sang hình thức tự học và thỉnh thoảng giáo viên sẽ đến đảm nhiệm bài giảng.
Khương Chiếu Miên mua một bộ cờ thú chiến đấu. Mặt trước của chiếc hộp nhựa vuông vắn được dán đầy những miếng dán đầy màu sắc. Nó được bán với giá ba nhân dân tệ trong căng tin và số lượng bán ra không cao.
Hầu như không có thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nào ở cảng Thành Giang sẽ thích cái này. Cùng những quả cầu da và dây cao su ở góc kệ đầy bụi, cậu đã thấy nó giống như phần thưởng của một cuộc truy tìm kho báu.
Khi đứa nhỏ không có tuổi thơ, chúng sẽ thấy mọi thứ đối với mình đều mới mẻ khi cứ lớn dần lớn dần lên.
Khương Chiếu Miên nắm lấy hai góc của tờ giấy, khẽ khàng giật nó ra trong một tư thế rất run rẩy. Tờ giấy nhựa nhiều màu sắc bung mở ra, những nếp nhăn nhúm của bốn góc được vuốt phẳng. Cậu cầm hai quân cờ trong lòng bàn tay, nghiêng đầu về phía trước, đáng thương nói.
"Anh ơi, chúng ta chơi thêm một ván nữa nhé."
Thẩm Hạo đỡ lấy mặt, thịt má gần như bị ép đến tận khóe mắt, lười biếng nói.
"Còn chơi không lại cả Hạng Thiến, đừng nói là Lục ca tặng cậu một cái đầu, cậu nghĩ trong nhóm chúng tôi cậu có thể thắng được ai? Sao mà thi được 147 điểm bằng cái bộ não này hay vậy?"
Ngày hôm qua đã có kết quả bài kiểm tra hóa học, Khương Chiếu Miên lặng lẽ giành được vị trí thứ nhất trong lớp.
"Em sẽ viết bài tập về nhà cho anh ba ngày." Khương Chiếu Miên phớt lờ Thẩm Hạo, tự mình chào hàng. Ngón tay gầy gò trắng nõn của cậu run rẩy giơ lên số ba trước mắt Lục Từ. "Em thật sự đã chơi khá hơn rất nhiều, nhất định sẽ để anh tận hưởng niềm vui gặp được đối thủ xứng tầm mà."
Đầu ngón tay đang muốn chọc đến môi Lục Từ, thế nhưng Lục Từ vẫn không ngẩng đầu, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn giữ lấy đặt lên bàn, ra hiệu cho đối phương ngoan ngoãn hơn. Anh đang đeo tai nghe kể chuyện, ánh mắt tập trung lướt qua từng hình ảnh trên bộ truyện tranh kinh dị, vậy nên không nghe rõ cậu nói gì, chỉ tưởng Khương Chiếu Miên lại thấy khó chịu.
Khương Chiếu Miên trở nên ngoan ngoãn khi được chạm vào.
Tờ giấy cờ dính đầy bụi phấn cứng đầu, cậu đem đặt tay còn lại lên trên đó, một lúc sau thì bắt đầu bị ngứa, thử chà xát một hồi thì làn da trắng sứ lập tức đỏ bừng.
Chờ Lục Từ đem sách đóng lại, bàn tay đỏ bừng của cậu đã biến thành những vết mẫn nổi như bị roi mây quất, ngắn và to như sâu róm.
Thực sự là phiền phức. Lục Từ ấn ấn ngón tay mình vào đó, cảm thấy nhiệt độ cao hơn những nơi khác nhiều, liền thiêu mi xuống, dửng dưng xoa xoa.
"Dị ứng với giấy cờ à?"
Có những vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh, khiến Omega không nhịn được hơi run lên. Khương Chiếu Miên chạm vào một nốt khác trên cánh tay còn lại, giọng có chút run run.
"Không có a, nó sẽ sớm biến mất, anh đừng lo lắng."
Trong giờ tự học, Hạng Thiến ngồi trên bục giảng quản lý kỷ luật lớp. Phía dưới rất ồn ào, bản thân cô cũng đang trò chuyện cười đùa với các cô gái ở hàng ghế đầu. Thẩm Hạo chán nản, cố gắng nói chuyện nhỏ với Lục Từ.
"Này, nó nói về cái gì? Có đáng sợ không?"
Lục Từ ném cuốn sách cho hắn.
"Phần đầu thì được, phần hai thì quá giả, đọc xong thì đưa Ứng Mộng."
Khương Chiếu Miên cầm quả bóng cờ trong tay quá lâu, mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay, đột nhiên lại nói.
"Thứ bảy em có thể đến chơi với anh được không?" Ngày mai lại là một ngày nghỉ lễ nữa, cậu hận chết cái ngôi trường không có chí tiến thủ này.
"Ban ngày có việc."
"Em... em có thể đến vào buổi tối."
Lục Từ cười mà không cười, cũng không thấy nói gì.
Khương Chiếu Miên nuốt khan, thính tai đỏ bừng, giấu đầu hở đuôi.
"Mẹ sẽ đồng ý".
Lục Từ đã bốn ngày không có cùng Khương Chiếu Miên tiếp xúc.
Ba tháng sau lần điều trị đầu tiên, cậu chỉ còn lại mười sáu viên thuốc cuối cùng, cơ thể hình như ngày càng bất ổn. Phần gáy của cậu thường xuyên cảm thấy nóng, vừa nóng lại vừa ngứa, cậu lại không có cách nào giải tỏa được. Mắt Khương Chiếu Miên đỏ hoe, cậu không tài nào chịu nổi, rơi nước mắt nghĩ muốn ai đó ôm lấy mình.
Cũng không phải Lục Từ không muốn giúp cậu. Anh luôn đói ba ngày và no một bữa. Omega ở trong lồng ngực anh khóc nghẹn đến mức gần như mất giọng, vì cậu biết mình sẽ lại phải chịu đựng sau khi được ăn xong.
Trường học kết thúc vào lúc ba giờ chiều của ngày thứ sáu.
Khương Chiếu Miên đặt tay lên ghế ngồi trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào tựa lưng của ghế phó lái, kiếm cớ với chú Hà rằng những ngày này mình sẽ không thể quay lại thành phố vì muốn tổ chức sinh nhật cho bạn cùng lớp của mình.
Cậu chủ nhỏ luôn không ở nhà vì bận đi học, còn Giang Yểu thì đương nhiên không rảnh. Ở nhà chính đang tổ chức tiệc thâu đêm, tiệc trà chiều kéo dài đến chín giờ tối. Hai mẹ con bọn họ đã không gặp nhau trong nhiều tháng. Tình mẫu tử của mẹ cậu luôn tràn ngập nhưng chỉ vào những thời điểm nhất định mới có thể cảm nhận được.
Chú Hà làm khó làm dễ mà gọi một tiếng "tiểu thiếu gia", nói rằng mình không thể đưa ra quyết định nếu không có sự đồng ý của phu nhân.
"Con đã nói chuyện với mẹ rồi." Khương Chiếu Miên mở ra giao diện tin nhắn, đưa nó ra. "Mẹ nói nhờ chú đưa con đi, còn con ngoan ngoãn ở với bạn học nhé."
Buổi tối tắm rửa xong, Nhiêu Thanh sợ Khương Chiếu Miên buồn chán nên gọi người ra ngoài chơi. Khương Chiếu Miên nghiêng đầu và giữ điện thoại giữa vai và tai, trong khi vừa lau tóc, cậu vừa nói rằng mình không thể đi được.
"Chuyện gì vậy?"
"Bạn ở trường tổ chức sinh nhật a."
"Họ kiếm chuyện với cậu hả. Tại sao cậu lại phải làm bạn với họ?" Nhiêu Thanh phàn nàn.
Khương Chiếu Miên mím môi, viện vài lý do rồi cúp điện thoại. Uống thuốc xong, cậu khoanh chân ngồi trên giường gửi tin nhắn cho Lục Từ, hỏi ngày mai khi nào anh rảnh.
Khi thuốc phát huy tác dụng, cảm giác châm chích ở tuyến thể chỉ có tăng lên chứ chẳng thấy giảm bớt.
Khương Chiếu Miên cố gắng thử chạm vào nó, ai ngờ đâu ngay sau đó liền thấy một vài vết sưng nhỏ xuất hiện trên làn da mỏng manh kia. Cậu ngứa tới mức không thể không gãi nó một lúc. Ngày hôm sau, cậu cảm thấy chóng váng đầu óc và bắt đầu sốt cao. Các vết sưng tấy màu đỏ tươi mọc lên như cỏ dại sinh sôi và lan trải rộng rãi trên toàn bộ phần lưng.
Bài học lần này khiến Khương Chiếu Miên uể oải mấy ngày, nhưng cũng không hẳn là vì bệnh tật - cậu không biết rằng dưới sự xoa dịu của pheromone, gáy của cậu lại mịn màng như trước, vẫn luôn cho rằng mình đã trở nên xấu xí.
Đối phương không có trả lời, Khương Chiếu Miên buồn ngủ đến mí mắt không ngừng rũ xuống. Cậu bọc cả người lăn lộn trong chăn mấy vòng, đặt ngón tay lên màn hình rồi vô thức ngủ quên trong mơ màng.
Cậu tỉnh dậy vào lúc trời gần trưa. Những tấm rèm đã chặn hết các tia sáng. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và mất một lúc để nhìn rõ được màn hình điện thoại.
Lục Từ đã gửi một tin nhắn thoại dài hai giây vào giữa đêm. Giọng anh hơi khàn, có lẽ là do anh đã hút thuốc. Anh ấy nói là khoảng bảy hoặc tám giờ.
Cậu đứng dậy rời giường và ăn bữa ăn của mình. Sau vài đũa, cậu cảm thấy không mấy ngon miệng, liền di chuyển về phòng nằm xuống gối bật phim lên để giết thời gian. Trước khi ra khỏi cửa, cũng không biết buổi tối có về lại hay không, Khương Chiếu Miên đành quay lại đem nhét lọ thuốc nhỏ vào túi.
Mùa thu đông ở Cận Bình sáng hơn nhiều so với Thường Sơn Châu, ít ra thì trời nắng cũng không hiếm nhưng sẽ có nhiều sương mù vào ban đêm, không khí thì khô lạnh, gió bắc gào thét. Khương Chiếu Miên vừa xuống xe taxi, môi liền trắng bệch vì lạnh.
Cậu đi đến con hẻm, quay đầu bốn phía tìm Lục Từ khắp nơi.
Có người nói.
"Quay lại."
Khương Chiếu Miên ngơ ngác xoay người lại. Ánh đèn đường vàng ấm áp đổ bóng đối phương dài xoạch và mỏng tang. Chàng trai trước mắt Khương Chiếu Miên có khuôn mặt cực kỳ điển trai, hai tay hờ hững đút trong túi áo khoác.
Khương Chiếu Miên hơi sửng sốt một chút, sau đó cười lên nhào đầu vào trong ngực Lục Từ.
"Anh."
Lục Từ ôm eo cậu, chờ tới khi người này đứng vững vàng mới buông tay ra.
"Đi thôi."
Hai người đẩy cánh cánh cửa kính dày của quán lẩu ra. Quán này cùng chủ với quán ăn bên cạnh. Cửa hàng được dọn dẹp cẩu thả, mùi ẩm mốc, ngột ngạt nóng bức giống như một lớp học đã lâu không được mở cửa thông gió.
Những chiếc ghế nhựa màu chàm nghiêng nghiêng đây đó, ngã trái ngã phải tám chín phần mười mà lấy từ quán bên cạnh sang.
Bàn ăn có bảy tám người ngồi, một nửa là người lạ. Thẩm Hạo và Hạng Thiến cũng đều ở đó, Đường Ý Viễn thì đang ném bắp cải non vào nồi nước cay, thiếu niên tóc vàng bên cạnh dùng muôi vớt sạch đồ vừa nhúng, miệng lầm bầm mấy câu.
"Em muốn ngồi ở chỗ của anh."
Khương Chiếu Miên kéo kéo vạt áo Lục Từ.
Lục Từ thấy vậy thì ừm một tiếng, kéo thêm một cái ghế trong góc ra.
Một nữ sinh tóc dài ngồi bên trái Hạng Thiến đưa hai lon Coca qua, vui vẻ nói.
"Các cậu uống cái này đi. Nước ô mai chua, tụi tớ vừa gọi, vị hơi lạ."
Khương Chiếu Miên nhận lấy.
"Cám ơn."
"Sao lại để Lục cẩu uống nước ngọt? Không thấy còn nửa thùng rượu sao?" Cậu trai tóc vàng rời khỏi chỗ ngồi, khom lưng múc vớt một con tôm còn sót trong nồi. "Đừng có mà đối xử đặc biệt với Lục Từ chỉ vì cậu ta đẹp trai nhá."
Hơi nước nóng từ trong nồi bốc lên, Khương Chiếu Miên ngẩng đầu nhìn nữ sinh nọ. Cô cầm thứ gì đó trên cả hai tay, gọi tên tóc vàng với giọng điệu mắng mỏ rồi bảo cậu ta bớt nói nhảm. Một sợi tóc đen mượt mà lướt qua đôi gò má cô, được Hạng Thiến ân cần đem vén ra sau tai. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú.
Thẩm Hạo vốn đang ngồi cạnh Lục Từ, nhưng nhìn thấy Khương Chiếu Miên tới liền chủ động di chuyển. Nghe hai người kia nói vậy, hắn quay đầu cười ranh ma với Lục Từ.
"Cũng không biết tầm này nghề bà mối có dễ dàng không a."
Ban đầu họ vốn định tụ tập đi ăn lẩu cùng nhau. Tề Gia đứng ra làm chủ chi tổ chức bữa ăn, Thẩm Hạo còn đang thắc mắc tại sao mà Đường Ý Viễn lại được mời tham gia cùng với nhóm. Có vẻ như họ đang muốn tác hợp cho Hề Nhiễm Nhiễm với Lục Từ đi.
Khương Chiếu Miên gắp chiếc bánh gạo nếp đường nâu trong đĩa, gắp tới gắp lui, đâm chọt đủ kiểu nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể gắp được bằng đũa.
Lục Từ bật mở lon Coca cho Omega đang ủ rủ bên cạnh.
"Tôi tưởng Tề Gia thích Hề Nhiễm Nhiễm."
"Giờ cậu đây là đang hối hận khi mang theo người yêu mới cùng tới đó hả?" Thẩm Hào nói với giọng điệu ám muội. "Đuổi người đi bây giờ cũng chưa muộn a."
Khương Chiếu Miên quay đầu đá hắn một phát.
"Sao cậu lại muốn chia cắt chúng tôi? Uổng công tôi còn cho cậu mượn sách ôn thi."
"Không có con ruồi nào cắn được quả trứng nếu không phải vốn dĩ đã có vết nứt." Thẩm Hạo ẩn ý không có gì là không có nguyên nhân của nó, theo thói quen đâm chọt Khương Chiếu Miên. "Tôi không đứng về phía cậu a."
Quán lẩu thực sự rất chật chội, tay chân gò bó làm Lục Từ cũng lười nói chuyện. Khương Chiếu Miên thấy Lục Từ căn bản không động đũa, chỉ cùng Thẩm Hạo uống chút rượu.
Bữa ăn không có tiến triển gì đặc biệt. Chờ tới khi thanh toán hóa đơn, Tề Gia hỏi bọn họ.
"Bằng không thì chúng ta mở sòng bài đê?"
Hạng Thiếng cùng Hề Nhiễm Nhiễm do dự không đáp ứng.
"Trước mười hai giờ sẽ thả các cậu về, khẳng định không chơi qua đêm."
Tề Gia nháy nháy mắt, ý tứ Lục Từ sẽ cùng cũng đi. Hai người suy nghĩ một lúc lâu, ngập ngừng nói.
"Đợi bọn tôi gọi điện về nhà trước..."
Ở quầy lễ tân có một chiếc đĩa mây nhỏ đựng đầy kẹo bạc hà cùng hương chanh. Khương Chiếu Miên thò tay lấy hai cái, rồi đi ra ngoài tìm người.
Hầu hết thì đèn ở hai bên đường đều đã bị hỏng, mái vòm màu xanh đậm đính lấm tấm vài ngôi sao. Lục Từ cắn điếu thuốc trong miệng, thờ ơ thả ra một làn khói, không có việc gì mà chơi điện thoại di động.
Khương Chiếu Miên nhảy xuống từ bậc thang, một đường chạy đến trước mặt Lục Từ, dang hai tay ra cười híp mắt nói.
"Cho anh kẹo nè."
Lục Từ phủi khói bay trước mặt, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng cậu.
"Khi nào thì về?"
Vị chua ngọt tràn ngập ở đầu lưỡi. Khương Chiếu Miên không cẩn thận liếm phải những ngón tay mịn màng của anh, định bụng muốn nói rằng sáng mai mình sẽ rời đi, nhưng lời chưa kịp bật ra khỏi môi thì liền thức thời nuốt lại.
"Ở lại thêm một chút nữa thôi." Khương Chiếu Miên hơi dừng lại một chút, nhỏ giọng thì thầm. "Anh, em đau a."
Lục Từ nghiêng đầu liếc cậu một cái, không nói gì.
-
Tề Gia so với bạn cùng lứa đi học muộn hơn, lấy chứng minh thư ra xuất trình thuê một gian phòng bên ngoài. Một nhóm người cùng nhau đi lên tầng ba.
Trong thang máy, Khương Chiếu Miên nắm tay Lục Từ đến xuất thần, từng tầng từng tầng pheromone mỏng manh liên tục tỏa ra trong không gian hẹp, càng lâu lại càng gây ra cơn nghiện nặng nề.
Huyệt thái dương của cậu mơ hồ tỏa ra hơi nóng hừng hực, nhưng cơ thể lại lạnh buốt và đổ mồ hôi.
Hành lang rọi ra tia sáng ảm đạm, Lục Từ ra khỏi thang máy chậm hơn những người khác một bước, mọi người đang nói chuyện, chỉ có Thẩm Hạo chú ý tới anh, cười khẽ một tiếng. Đường Ý Viễn ở phía trước nhìn quanh tìm kiếm anh trai mình, vừa quay đầu thì đã có một cánh tay đáp tới đặt lên vai, hơi sửng sốt.
"Sao... Làm sao vậy?"
Thẩm Hạo cười cười, bá lấy người Đường Ý Viễn cùng nhau đi về phía trước.
"Có chút chuyện muốn hỏi."
Góc tường nào cũng được lót lông sạch sẽ, vậy nhưng bệ cửa sổ phía sau thì bẩn thỉu vô cùng. Đôi mắt của Khương Chiếu Miên thỉnh thoảng kéo đến từng trận đen trắng, hai chân run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững.
Lục Từ đem cậu kéo vào trong lòng, lướt từng đầu ngón tay lên chiếc cổ gầy gò của Omega, lại véo nặn vào dái tai mỏng manh đỏ rực của người trước mặt. Khương Chiếu Miên nghẹn ngào một tiếng, nước mắt lách tách chảy dài trên má, cánh tay khẩn cấp vòng qua ôm lấy eo Lục Từ, nức nở mà nói.
"Anh ơi, anh hôn em đi."
Thời điểm khi mọi người đã vào phòng, ai nấy đều cũng nhận thấy Lục Từ đã không cùng đi theo họ. Tề Gia biết tính tình của Lục Từ, cũng không có nghĩ gì nhiều, nói mọi người cùng chờ đầy đủ rồi lại gầy sòng sau.
Người cô thích không có ở đó, Hề Nhiễm Nhiềm liền mất hết hứng thú, màn hình điện thoại di động chợt sáng lên, biểu hiện người gọi đến là mẹ cô. Trong phòng vệ sinh đang có người, cô bèn đứng dậy nói với mọi người mình ra ngoài nghe điện thoại một chút. Tề Gia gật gật đầu.
"Tiện thể nhìn thấy Lục Từ thì bảo cậu ấy nhanh chóng quay lại."
"Được."
Mẹ Tề đối với con gái của mình rất tin tưởng, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ bảo khi nào muốn về thì nhắn tin, bà ấy sẽ lái xe đến đón. Hề Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn đáp lại mấy tiếng, cúp điện thoại, rồi nghĩ đến việc xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ uống mang lên trên.
Khi không gian chung quanh lắng xuống, cô bắt đầu nghĩ về những điều ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu mình. Trước mặt bạn bè, cô có thể nói dõng dạc tuyên bố bản thân đang thích ai đó một cách hào phóng và tự nhiên, nhưng khi thực sự nhìn thấy người đó, mặt cô sẽ đỏ bừng bừng và không thể nói ra được lời nào cả.
Đêm hôm nay, cô nhận thấy Lục Từ dường như đối xử với cô rất tốt, thái độ còn không tệ lắm. Sau đó, Hề Nhiêm Nhiễm lại không tự chủ được nghĩ đến thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú bên cạnh Lục Từ, hẳn là một Omega đi. Mặc dù ngồi cùng nhau, nhưng hình như hai người đó cũng không mấy thân thiết với nhau...
Cô đứng đợi trước thang máy, không giải thích rõ ràng được suy nghĩ trong đầu mình.
Có người đang thấp giọng nói chuyện ở góc tường phía sau, ngắt quãng, không rõ ràng lắm. Hề Nhiễm Nhiễm hơi nghi hoặc mà xoay người, dừng lại trong chốc lát, rồi hệt như ma xui quỷ khiến thả bước chân nhẹ nhàng đi tới gần.
Đèn hành lang không thể chiếu sáng tới chỗ này, chỉ có ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu tới, ảm đạm mà mờ mịt.
Nam sinh tuấn tú đằng kia hơi cúi đầu, người trong ngực móc lấy cổ anh, chủ động chạm vào môi anh.
Hề Nhiễm Nhiễm sững sờ đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, trong đầu oanh một tiếng vừa choáng vừa vang, giống như không nghe thấy gì nữa, chỉ có trái tim như đang bị gió bấc cắt xén, từng cái từng cái một siết chặt.
Bọn họ đang hôn nhau.
-
Cửa phòng hé mở, có người bước vào, sau đó là tiếng khóa cửa vang lách cách.
Căn phòng không lớn lắm, được trang bị một cái tivi LCD. Thẩm Hạo và Tề Gia ngồi ở trung tâm của hai chiếc giường lớn ghép lại, bắt chéo chân chồng lên nhau. Đường Ý Viễn thì đang xáo bài dưới ánh đèn trần, khi nhìn thấy anh trai mình bước vào thì liền muốn mở miệng gọi tên, nhưng lúc thấy rõ mặt người đi theo phía sau, liền đổi miệng.
"Anh."
"Hai người đã làm gì vậy? Đi lâu quá."
Thẩm Hạo đập gáy vào giường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà hỏi. Lục Từ không để ý tới hắn.
"Chỉ có các cậu?"
"Hề Nhiễm Nhiêm nghe điện thoại xong liền rời đi. Xem ra mẹ cậu ấy không đồng ý cho cậu ấy ra ngoài chơi muộn như vậy, Hạng Thiến cũng thế." Tề Gia nói. "Tôi đuổi những người khác đi luôn rồi. Nhìn thấy nhiều người cùng ở trong cái phòng nhỏ xíu thế này khó chịu gần chết."
Ba hàng nước khoáng được đặt trên tủ tivi. Khương Chiếu Miên vặn mở nắp chai, lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra vài viên thuốc màu trắng rồi ừng ực uống cùng với nước. Thẩm Hạo nhàn nhạt liếc qua cậu một cái, ném một lá bài chặn ngang Lục Từ.
"Mười hai rưỡi rồi, hôm nay ngủ ở đây đi? Tân hoan của cậu có về không?"
Khương Chiếu Miên vội vàng trả lời.
"Không về." Lại nhìn nhìn Lục Từ, nhẹ giọng giải thích. "Tôi không thể bắt taxi được."
"Hai giường cho năm người, chia thế nào?"
"Tôi không quan tâm. Tôi ngủ với anh trai tôi. Sống là người của anh trai, chết cũng là quỷ của anh trai a."
Đường Ý Viễn thẳng tắp ngã xuống, chiếc giường phát ra âm thanh giống như bị bóp nghẹt một cách nặng nề. Khương Chiếu Miên cau mày, nắm chặt vạt áo của Lục Từ, lẩm bẩm nói.
"Em không muốn anh nằm cùng giường với cậu ta."
"Nằm cùng nhau đi, ai cũng được lợi a."
Tề Gia đề nghị.
"Đủ rồi." Lục Từ bị hai người họ ầm ĩ đau đầu, liền đá đá hai chân đang rũ xuống của Đường Ý Viễn. "Tránh ra."
Có một số bộ đồ vệ sinh cá nhân để sẵn trong phòng tắm. Khương Chiếu Miên là người cuối cùng rửa mặt và tắt đèn.
Lục Từ đang nằm trên giường chơi game. Omega thả đôi dép lê đang xỏ dưới chân ra rồi trượt đến bên giường, nhín thở chui vào vòng tay anh, gác chân lên bắp chân và vùi mặt vào hõm cổ anh.
Tề Gia và Đường Ý Viễn giống nhau đều là beta, vì vậy họ đặc biệt dành một chỗ ở bên kia cho Khương Chiếu Miên. Lục Từ nhíu mày.
"Chen chúc có chật không?"
"Chật." Có lẽ là đang buồn ngủ, giọng nói của Khương Chiếu Miên rất nhẹ nhàng nhu thuận. "Vậy nên anh ôm chặt em một chút, em sắp ngã mất rồi."
"Mẹ kiếp."
Thẩm Hạo sửng sốt, gõ chữ hỏi Lục Từ: Các người đã phát triển tới mức chung giường chung gối luôn?
Lục Từ đáp trở lại một chữ "Không", khó chịu với con gấu túi nhích tới nhích lui đang quấn lấy mình bên trong lồng ngực, không còn cách nào khác bèn tắt điện thoại di động, một tay ôm eo cậu, nhắm mắt lại nói.
"Đừng quậy."
Khương Chiếu Miên a một tiếng đáp lại, hai gò má trắng minh vô thức cọ cọ lấy cằm anh. Một lúc sau mới như không nhịn được nữa, đột nhiên buồn bực ghé vào tai anh.
"Lúc anh đi tắm, Đường Ý Viễn không cho em gọi anh là anh."
"Thì?"
Khương Chiếu Miên hồi lâu không nói gì, chờ một lúc sau thì tựa hồ đã quyết định xong, đỏ mặt thấp giọng nói.
"Chồng ơi..."
Hoàn chương 10
-------------------------------- 'Cửa sổ kiếng được phủ một lớp giấy bóng kính' là một phép ẩn dụ có trong bài hát của Jolie Chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com