Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chỉ mình em (H)

Editor: Tuệ Nghi

-

Từ đêm hôm qua thì bầu trời đã bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cứ liên miên không dứt, cho đến bây giờ những giọt nước vẫn chưa ngừng rơi trên những mái ngói nghiêng, tụ lại thành sông, chảy xuống thành dòng, rồi lũ lượt đem bùn đất cuốn lên văng tứ phía. 

Người dân ra vào khu dân cư tìm mấy viên gạch để lót đệm lên, như cứu sống những bước chân lún xuống bùn sâu vào nước bẩn.

Rèm cửa từ lâu đã không giặt, hơi hé ra và mang theo mùi bụi bặm, Khương Chiếu Miên không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu, bốn mảnh vải trắng được chắp vá khâu lại với nhau, phần giữa hình như còn bị ố vàng, trên đó có thêu vài chùm hoa bằng kim và chỉ màu tím đậm. 

Người làm ra nó có lẽ không tính đến tác dụng cản sáng - chất liệu mỏng như vậy, màu sắc sáng như vậy, ánh sáng lọt vào sẽ không tốt hơi mờ mờ, khiến cả căn phòng dường như bị chôn vùi trong làn sương mù mù mịt.

Khương Chiếu Miên đi đi lại lại trên sàn nhà mới được đánh bóng, mặc một chiếc áo phông lớn hơn một cỡ che được nửa đùi, hai chiếc tất mỏng quấn lỏng lẻo quanh mắt cá chân gầy gò trắng nõn của cậu, máy điều hòa được bật cả ngày lẫn đêm, vậy nên cậu thậm chí còn không nghĩ mặc thêm quần ngủ.

Trên vách tường có một chiếc đồng hồ, kim giây đang tích tắc chạy một vòng, Khương Chiếu Miên ngẩng đầu liếc nhìn nó một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đo đạc căn phòng nhỏ này. 

Alpha của cậu hôm nay ít nhất cũng phải mười giờ tối mới về - Lục Từ đã bắt đầu thói quen đi sớm về muộn kể từ ngày thứ hai của kỳ nghỉ, ngược lại, chiếc lon thiếc rỗng trên tủ tivi cũng theo đó mà có thêm những cuộn tiền lớn. 

Khi Khương Chiếu Miên đói, cậu sẽ lấy một tờ tiền, quấn mình thành một quả bóng và đến một nhà hàng rẻ tiền cách đó vài trăm mét để mua hai bữa, sau đó trở về nhà với một túi đầy đồng xu lẻ.

Nó không ngon, hơn nữa khẩu phần còn quá lớn đối với một Omega như cậu, huống chi khẩu vị của cậu còn nhỏ hơn mấy lần so với người bình thường, vì vậy một bữa ăn liền được chia làm ba phần, phần còn thừa sẽ cho vào tủ lạnh. 

Ngoài ra, Lục Từ thỉnh thoảng cũng sẽ mang về một ít hoa quả, trên cơ bản toàn là chưa qua chế biến, nhưng Khương Chiếu Miên lại càng không giỏi cái khoản chế biến, đành cau mày và thử nghịch ngợm trong một lúc lâu. Kết quả, cậu chỉ biết bất lực ném con dao xuống, cầm quả dưa chín nhồm nhoàm ôm gặm dần nó trong hai ngày.

Năng lực tự sinh hoạt bằng không của Khương Chiếu Miên coi như đã lộ rõ phần nào. 

Một lúc khác, sau nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt bán tự động trong phòng tắm và khổ tâm nghiên cứu suốt một buổi chiều, cuối cùng cậu cũng hiểu ra. 

Tòa nhà lầu nào lầu nấy đều chật kín người, mỗi tầng đều có một nơi đặc biệt dành cho bếp ăn công cộng, đây là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của chủ nghĩa tập thể, nhưng hàng xóm xung quanh đây thì lại chưa bao giờ chào hỏi lẫn nhau, làm như là đã có những tầng sương mù đang bao trùm lên mọi người. Trên những khuôn mặt gỗ đang tiến về phía mình, cậu luôn có cảm giác an toàn vì nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ đến gần làm phiền cậu.

Cánh cửa gỗ dày bị gõ coong coong hai lần - chỉ là một cái nhắc nhở, người bên ngoài không có ý định tiến vào nhà. Khương Chiếu Miên chậm rãi đi tới, vén một góc rèm xuyên qua cửa chống muỗi nhìn ra ngoài, thấy dáng vẻ của người đàn ông trung niên vừa chuyển đến cách vách, từ góc độ của cậu, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ dày đỏ như thịt bò băm của đối phương, khuôn mặt không có quai hàm rõ ràng còn tạo thành một đôi gò má cồn cát tương đối thoai thoải.

Đây đã là lần thứ ba người đó đến đây. Sau bốn tiếng gõ cửa nhanh và mạnh, người đàn ông quay lưng đi và mau chóng bước trở lại với một chiếc giỏ nhựa hình chữ nhật đã trống rỗng.

Người đó bước đi rất nhanh, tấm lưng rắn chắc biến mất dần trong góc hành lang. Chờ khoảng mấy phút sau, Khương Chiếu Miên mới cẩn thận thảo bỏ dây xích cửa ra, đưa tay đem sữa bò đặt ở bệ cửa sổ mang vào nhà.

Chai thủy tinh khi chạm vào có cảm giác lạnh buốt. Khương Chiếu Miên đặt bình sữa lên bệ, cắn bỏ nút cao su rồi đổ chất lỏng màu trắng đục vào trong bình, nhằm đun nóng một chút rồi mới mang ra uống. Cạnh cửa còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ, sau khi Khương Chiếu Miên đã đóng xong nắp bình lại, cậu nghiêng người mở cửa tủ lạnh. Trời đã tối, bốn phía mờ mịt hòa vào ánh đèn LED trong tủ lạnh tỏa ra một loại ánh sáng nhợt nhạt, không khí lạnh lẽo, chạm vào má Khương Chiếu Miên như tia nắng mặt trời giữa mùa đông.

Khương Chiếu Miên rút phích cắm của bình đun sữa, cầm chùm nho đã rửa sạch rồi ngồi ở cuối giường nhàn nhã đeo tai nghe, bật máy chơi game cùng tivi.

Buổi tối nay kết thúc nhanh, Lục Từ trở về sớm hơn bình thường được nửa tiếng, tai nghe đeo trên đầu còn cách âm, Khương Chiếu Miên cầm tay cầm chơi game liền hoàn toàn không phát hiện có người đang đi vào trong nhà.

Trong ánh sáng huỳnh quang của giao diện chiến đấu, tóc Omega xõa ra rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay có màu sắc nhợt nhạt và thanh tú, mũi thẳng duyên dáng, môi hơi mím không có lấy một tia máu, giống như một con búp bê giấy vô hồn không hề có sinh khí.

Máy sưởi nóng hừng hực phả thẳng tới trước mặt, Lục Từ cúi đầu nhìn cậu một lát, không nói gì rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Trên đường về gió lớn, chiếc áo gió bị mưa làm cho ướt sũng, Lục Từ đem nó cởi ra ném vào máy giặt, tựa người vào mặt đá cẩm thạch chờ nước nóng chảy ra.

Thành thật mà nói, anh không ngờ Khương Chiếu Miên lại chịu thu mình ở lại trong một ngôi nhà tồi tàn và đơn sơ như vậy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn tự do.

Đây không phải là nơi mà thiếu gia Khương gia nên đến, Lục Từ thậm chí còn không thèm để ý đến cậu, nhưng Khương Chiếu Miên vẫn chưa chịu từ bỏ mà rời đi. Rõ ràng là Khương Chiếu Miên không thể thích ứng được với nhịp sống ở cảng Thành Giang, cách tự chăm sóc bản thân cũng vụng về ngốc nghếch. 

Hành lang của tòa nhà xụp xệ và không bằng phẳng, những tấm ván gỗ cũ đã mục nát thành một khối đen kịt, ánh đèn chiếu sáng còn bị hỏng, không nhìn thấy rõ cái gì dưới chân, làm Khương Chiếu Miên cũng thường xuyên bị vấp ngã, làn da mỏng manh trên đầu gối chưa kịp lành sẽ lại có dấu thêm vết mới. Thuốc khử trùng tiếp xúc với máu thịt của cậu, đau đến mức làm cậu không còn dám thoải mái đi ra ngoài. 

Vậy nhưng trên người Khương Chiếu Miên vẫn vô cớ xuất hiện đủ loại vết xước, trên làn da trắng như sứ luôn rải đầy những vết trầy xước cùng máu bầm màu tím khó hiểu. Bất quá, Khương Chiếu Miên lại rất ít khi bật khóc, chủ yếu là vì sợ Lục Từ sẽ nghĩ mình quá rắc rối, ngại phiền phức sẽ đem đuổi cậu đi. Cuối cùng, cứ mỗi khi ngã đau, cậu chỉ lấy tay dụi dụi mắt, dụi nước mắt đem cất dấu vào hàng mi ướt của mình.

Lúc Lục Từ đi ra khỏi phòng tắm, Khương Chiếu Miên đã buông tay cầm xuống, bước ra khỏi chăn nhung mềm dang rộng hai tay chờ được ôm lấy anh.

Lục Từ đêm nay hiếm khi làm theo ý muốn của Khương Chiếu Miên, leo lên giường đem người ôm vào lòng. Trên người Khương Chiêu Miên có mùi sữa, chắc vừa uống sữa xong không bao lâu. Đêm đó cám dỗ thất bại khiến cậu học được một kinh nghiệm, Khương Chiếu Miên có chút buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, cúi đầu đặt tay vào lòng bàn tay anh, biên độ như có như không mà xoa nhẹ.

"Anh ơi, ngày mai anh được nghỉ một ngày sao?"

Khương Chiếu Miên nhớ rõ hình như Lục Từ cứ ba ngày lại nghỉ một ngày.

"Ừ." 

Lục Từ tắt màn hình tivi, khiến trong phòng hoàn toàn tối đen, Omega trong lòng anh cũng co rúm lại, làm anh nhịn không  nhéo nhéo ngón tay mềm mại của đối phương.

"Muốn ra ngoài chơi không?"

Khương Chiếu lắc lắc đầu. Tâm tình Lục Từ mấy ngày nay cũng không hẳn là tốt lắm, nghỉ hè xong càng ngày càng thấy uể oải, hôm nay cũng không ngoại lệ thấy buồn ngủ cực kỳ, mặt mũi bơ phờ liếc nhìn chiếc lọ nhỏ màu trắng đặt trên bàn đầu giường, lơ đãng hỏi.

"Sao vậy?"

"Lạnh." Khương Chiêu Miên xoay người, ôm cổ anh, giọng mũi có điểm mơ hồ mệt mỏi. "Em không muốn đi đâu hết."

Thuốc uống đã gần hết, bác sĩ kê đơn theo liệu trình của một năm, Khương Chiếu Miên cũng không dám nói cho ai biết, cậu đem một viên thuốc bẻ ra làm bốn viên rồi uống, khi cảm thấy khó chịu thì sẽ đem nước mắt mang giấu đi, tâm trạng càng ngày càng sa sút, cậu sợ lạnh và thường thấy mệt mỏi, khó lòng nào mà chịu đựng được hơn nữa.

Lục Từ đưa tay xuống dưới dò vào trong áo của Khương Chiếu Miên, ngón tay chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo của cậu, chậm rãi chạm vào vòng eo nhỏ nhắn, giống như đang vuốt ve một con mèo.

"Trước đây không phải rất sợ bị nhốt sao?" 

Năm nay, phòng trị liệu hẳn còn muốn cảm ơn Lục Từ.

Chiếc áo phông được kéo lên một nửa, nửa hở nửa che đi tấm lưng trần trụi của cậu. Vậy nhưng Khương Chiếu Miên cũng không có phản ứng gì, nghiêng đầu sang một bên đem hai cái chân trắng nhỏ như tuyết quấn quanh eo Lục Từ, có vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói từng chút một.

"Nhưng em muốn ở bên cạnh anh, em rất thích anh." Khương Chiếu Miên chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân mình khi phải bày tỏ những điều này với anh, sau đó cậu hơi dừng lại, không biết đã nhớ tới cái chuyện bí mật tục tĩu nào mình từng nghe thấy khi còn nhỏ, bèn ngây thơ hỏi Lục Từ. "Anh có thể khóa em lại trên giường của anh có được không?"

Người đang ôm cậu khựng lại.

Khương Chiếu Miên hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của bản thân, chỉ ngước lên đôi mắt khờ dại, ngơ ngác nhìn Lục Từ tiếp tục nói.

"Nơi này rất tốt, nếu em vĩnh viễn bị nhốt ở đây thì tốt rồi."

Cho dù không được anh ký hiệu, nhưng nghĩ tới việc trong căn phòng này của Lục Từ chỉ có mỗi mình mình, sau một thời gian dài chán nản, buồn bã, khổ sở và oán hận, Khương Chiếu Miên đã được đến một "phòng điều trị" mới, và cậu hoàn toàn không muốn thoát ra ngoài nữa.

"Vĩnh viễn ở đây..." Lục Từ tựa hồ đã cười nhẹ một tiếng. "Mẹ cậu rất yêu cậu phải không?"

Khương Chiếu Miên hiếm thấy mà trầm mặc một hồi, dừng một chút rồi mới nói.

"Tình yêu của bà ấy được chia sẻ cho rất nhiều người và rất nhiều thứ, em không muốn bà ấy yêu em."

Thời gian là một đại pháp sư vĩ đại. Một phần ký ức về vụ bắt cóc đã mờ đi, nhưng nguyên nhân thì ngày càng rõ ràng hơn, có lẽ trước đó, Khương Chiếu Miên đã biết mối quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ đặc biệt hơn bình thường, nói là hơi thái quá cùng quái dị cũng không quá đáng.

Khương Chiếu Miên có chút do dự, không biết có nên nói ra quá khứ đã qua hay không, bởi lẽ trên đời này chỉ có Lục Từ mới có thể khiến cậu muốn thành thật bộc bạch tất cả, nhưng Khương Chiếu Miên lại không cảm thấy điều đó có bao nhiêu quan trọng.

Bên ngoài phòng mưa đã dần dần tạnh đi, từng tầng gió đập vào mấy cái cửa sổ không vững chắc, lâu lâu còn vô tình tạo ra những thanh âm sắc bén ghê người, Omega bị dọa cho sợ hãi run rẩy cả người, đem chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cắm vào cổ Alpha, thập thò nhìn ra ngoài ô cửa sổ tối tăm trong hoảng hốt.

Nhiệt độ trong phòng quá cao, có cảm giác ngột ngạt gần như choáng váng sau khi ở mãi một lúc lâu. Lục Từ đưa tay cầm lấy điều khiển từ xa, tắt máy điều hòa, nửa cúi đầu nhìn vào chóp mũi cao của Khương Chiếu Miên.

Trước đó, điểm yếu kém trong sức khỏe của Khương Chiếu Miên dường như giống một khái niệm viển vông, nếu chỉ nhìn sơ qua thì dường như không có sự khác biệt lớn giữa cậu so với những người khỏe mạnh cùng lứa tuổi. Chẳng qua, trong hiện thực, cậu phải luôn giữ thói quen uống thuốc liên tục, thể lực và sức chịu đựng vì lí do sinh non mà kém cỏi bất thường, ngoại hình sô với người khác lại gầy gò quá thể.

Sau khi sống chung trong một mái nhà hai tuần, Lục Từ luôn dần có thể nhận ra những điểm lạ thường của người trong lòng mình ở một vài chi tiết nho nhỏ, ví dụ như chỉ có khi có cơn gió ấm áp chừng ba mươi độ C tràn ngập trong căn phòng, cậu mới có thể có được dũng khí bước ra ngoài sân trong phạm vi là mười bước chân,  hoặc là nom thấy làn da trắng sữa xinh đẹp của Khương Chiếu Miên trông thật ấm áp quá chừng, vậy nhưng khi chạm tay làn da dưới lớp quần áo cậu chỉ luôn thấy mịn màng và lạnh lẽo, hệt như là cảm giác của một con rắn đang bò trên xà nhà um tùm cây cối.

Lục Từ buông mi mắt xuống, không tiếp tục chủ đề trước đó nữa, chỉ thuận miệng  hỏi.

"Ngủ không?"

Khương Chiếu Miên lặng lẽ tựa vào trên vai Lục Từ, cánh tay trắng nõn ôm siết chặt eo anh, ngơ ngác như muốn không phản ứng lại, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp. 

"Em không muốn ngủ."

Thật ra Khương Chiếu Miên đang rất buồn ngủ, lông mi dài và dày đều đã tạo thành những bóng mờ dưới mí mắt, cậu không thể nhịn được nữa, nhưng khi chiều, Nhiêu Thanh đã gửi tin nhắn hỏi khi nào thì cậu về nhà. Năm mới đang đến gần, Giang Yểu cuối cùng cũng sẽ tỉnh táo lại và chú ý đến sự hiện diện của các thành viên trong gia đình. 

Khương Chiếu Miên sẽ không còn nhiều ngày để ở bên Lục Từ nữa.

Điện thoại trên bàn đầu giường sáng lên một chút, sau đó hơi mờ đi, là Thẩm Hạo. Cứ sau mười hai giờ đêm, những người bạn đó của Lục Từ đều sẽ rất có tinh thần.

Lục Từ rút tay ra khỏi thắt lưng của Khương Chiếu Miên, cũng không suy nghĩ nhiều về nội dung tin nhắn. Anh hiếm khi có hứng thú lâu dài với cái gì, tiếp xúc thân thể quá gần gũi sẽ dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Khương Chiếu Miên chú ý đến suy nghĩ của Alpha, cau mày, rúc sâu vào trong ngực anh, đáng thương và có chút ngang ngược.

"Trước đừng để ý đến cậu ta nữa, có được không?"

Lục Từ không trả lời, bằng giọng điệu đều đều bảo người kia tránh ra, với tay bật một chiếc đèn ngủ khác lên.

Đầu dây bên kia chắc là đang có chuyện gấp, thấy anh không trả lời nên mới gọi điện đến luôn.

Điện thoại di động rè rè rung lên, Khương Chiếu Miên mím môi ngồi xuống cạnh Lục Từ, góc chăn đặt trên đùi, không che kín, ánh sáng vàng ấm áp mờ mịt bao phủ lấy cậu, cổ áo bông bị trễ ra, đem nửa bờ vai nhỏ nhắn mịn màng, lại trắng như hoa, mỏng như giấy của cậu lộ ra ngoài. Một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình như vậy, thà không mặc có khi còn hơn.

Lục Từ cúp điện thoại, tranh thủ xem tin nhắn được gửi đến ngày hôm qua. Tề Gia vừa chia tay, anh ta hẹn nhóm đi quán bar, Thẩm Hạo vẫn luôn sa đọa, xuất hiện mấy hộp thoại liên tục giống như mây trời. từng tầng từng tầng thông bảo mình vừa bị ngã xe và đang chờ để sửa nó.

Rời xa thành phố lớn nửa tháng, anh điều chỉnh lịch trình làm việc và nghỉ ngơi, lười biếng không muốn lại rơi vào vũng lầy cũ, tắt điện thoại, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Pheromone được Alpha ý tứ mạnh mẽ thu lại nên chỉ tỏa ra mùi hương thoang thoảng yếu ớt, đến mức Khương Chiếu Miên khó lòng nào có thể ngửi thấy chúng nếu như rời khỏi vòng tay của anh, sau gáy bỗng nhiên mất đi sự thoải mái vốn có, không có pheromone động viên,  đôi môi của Khương Chiếu Miên liền trở nên trắng bệch, nhịp tim đạp loạn làm cậu choáng váng vội nhắm đi hai mắt mình.

Giống như bụi bặm trôi dưới ánh mặt trời, trôi nhẹ nhàng lại không liên tục, liều lượng thuốc ức chế mà Khương Chiếu Miên đã uống trước đó đã sớm vượt xa giá trị bình thường, và bây giờ phần lớn cậu đã nghiện pheromone hệt như là nghiện phải ma túy. Tùy vào thái độ của Lục Từ, có lúc tốt cũng có lúc xấu, không có con số cố định nào, nửa sống nửa chết, không biết mình vào lúc nào sẽ phải chịu các loại tra tấn nào nữa.

Lục Từ nghiêng người tắt đèn, tiếng "tách" nổ vang trong tai Khương Chiếu Miên, màu đen như mực dâng lên như làn sóng thủy triều, bao bọc nhấn chìm cậu.

Khương Chiếu Miên rũ thấp đầu, ngón tay mảnh khảnh buông lỏng vội nắm lấy cổ tay anh, đột nhiên lại cảm thấy bất lực. Lục Từ dường như trời sinh đã có năng lực rút lui nhanh chóng, rời khỏi hoàn cảnh sẽ ngay lập tức cắt đứt tất cả các mối liên hệ. Khương Chiếu Miên nhớ tới nét mặt tao nhã của đối phương, khẳng định trước đây cũng đã có không ít người đến quấy rầy anh giống như mình. 

Có lẽ chỉ cần người đó xinh đẹp, Lục Từ cũng sẽ không từ chối.

Khương Chiếu Miên bị những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lấn át, cậu vừa nóng vừa lạnh, chun mũi thở hổn hển một hồi, rồi mờ mịt nhìn đôi tay của mình, trong mắt tràn đầy nước, muốn khóc nhưng không được.

"Anh. Em thật sự rất khổ sở."

Khương Chiếu Miên bị oan ức đến mức sắp tan vỡ, giống như đang đi trong một giấc mơ trống rỗng, sương mù bao phủ cả trời đất, không còn đường nào để sống sót. Đối phương lưỡng lự hồi lâu mới chậm chạp cử động. Anh rút đi bàn tay có khớp xương rõ ràng của mình ra, vậy mà phản ứng của cậu lại mãnh liệt hơn dự đoán. 

Dòng điện nhức nhối chạy qua trong đầu cậu, khiến hơi thở của Khương Chiếu Miên đột nhiên rối loạn, đầu ngón tay run rẩy. Sự bất lực của Omega giống như một liều thuốc kích thích, Lục Từ dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng ở trên, dùng ánh mắt đánh giá quét qua bờ vai gầy và cái cổ trần trụi của cậu, nửa ngày sau mới nheo mắt nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp.

Ngoài phòng mưa lại bắt đầu rơi, giống như khung cảnh ở bệnh viện Bảo Châu nửa năm trước, trong phòng trị liệu đó, có hai mươi lăm cái camera đã làm việc ngày đêm, và ở đầu bên kia là hàng chục con mắt vô hình đang giám sát mọi cử động của Khương Chiếu Miên. 

Mặc dù không nhìn thấy sợi tơ trói chặt tay chân mình, nhưng nếu một ngày nào đó Khương Chiếu Miên biết được sự thật, cậu hẳn sẽ không bao giờ muốn mình là con rối bị điều khiển trên sân khấu.

Lễ hội mùa xuân ở nơi này diễn ra suốt trong hai cái cuối tuần này. Ngoại trừ trường trung học Trọng Cao vẫn tiếp tục bám riết học sinh không tha, các trường khác đã dần dần bước vào kỳ nghỉ lễ. Thân thể Khương Chiếu Miên căn bản đã mục nát ở bên trong đến độ không thể nhìn, không có thuốc ức chế cũng không có pheromone an ủi, nên nếu như cậu không được cấp một cái ký hiệu tạm thời thì đó hẳn sẽ là một loại thử thách giới hạn để cậu ấy có thể sống sót trong hai mươi tư giờ tính từ khi trở về nhà.

Lục Từ ôm Khương Chiếu Miên vào lòng, vẻ mặt anh lạnh lùng, lông mi hơi cụp xuống, giấu đi đôi mắt đen tuyền và nốt ruồi như sơn mài, cúi đầu hôn lên đôi môi không còn chút máu của cậu, đưa đầu lưỡi thăm dò vào hàm răng mềm mại của cậu mà nhẹ nhàng khuấy động, làm vang lên một số âm thanh của bọt nước.

Khương Chiếu Miên buồn ngủ và mềm mại ngã vào trong vòng tay của anh, mơ mơ màng màng ngẩng mặt lên và buộc phải chịu đựng sự thân mật nhớp nháp của hương hoa chanh cùng bạc hà mát lạnh đang đan xen tiến vào tràn ngập bên trong phổi. Cậu đã quá quen với loại cảm giác thoải mái bất ngờ mà Lục Từ mang đến. Cậu bắt đầu khóc, nghẹn ngào và gọi anh là chồng.

Căn phòng tối tăm và ẩm ướt, mưa lớn trút xuống bên ngoài khung cửa sổ cao và hẹp. Tòa nhà đổ nát, xi măng trên tường của hai hành lang cũng lộp bộp rơi ra, để lộ những viên gạch đỏ loang lổ cùng sàn nhà dơ  bằng gỗ sụp. Con người ở cảng Thành Giang từ khi sinh ra đều đã bị giới hạn bởi sự nghèo khó vốn có, và mọi người đều giống như những sợi dây căng chặt, Giang Yểu có lẽ không bao giờ đoán được rằng đứa con trai bé bỏng của mình sẽ chịu ở lại một nơi không có ánh sáng mặt trời như ở đó.

Lục Từ nở nụ cười, đưa tay ra sau đầu cậu kéo cậu ôm vào lòng, sau đó lại cúi người cắn vào vành tai mỏng manh, ngậm nó trong miệng khẽ khàng liếm tới liếm lui như khiêu khích, thanh âm cực kỳ trầm thấp mà nói.

"Ngoan chút, cách âm ở đây không tốt."

Khương Chiếu Miên sửng sốt ngốc lăng lăng, mấy chữ kia rõ ràng cậu đều nghe thấy được hết, vậy nhưng khi đem nối chúng với nhau thì cậu lại chẳng hiểu là có ý nghĩa gì. Khương Chiếu Miên chau mày và lùi lại một chút, nhìn Lục Từ với đôi mắt ngấn lệ. Sau khi suy tư một hồi vẫn thấy không hiểu, cậu ngoan ngoãn a một tiếng ứng thành rồi lại vùi mình vào trong ngực Lục Từ.

Omega trong tay Lục Từ gầy đến đáng thương, nhưng toàn thân thì vô cùng mềm mại, cột sống ở chỗ gần xương hông hơi lõm xuống, tạo thành một vòng cung nhỏ, giống như vòng eo gầy gò bị cái gì cắt đứt. Lục Từ đưa tay dò vào chiếc chăn bông sờ đến giữa đôi chân trắng nõn mềm mại của cậu, dọc theo mép quần lót chạm vào bên trong.

Nơi đó chưa từng có người chạm vào, kỹ thuật của anh tương đối kém cỏi, khiến mông Khương Chiếu Miên bị nhéo ra những vết tích thảm hại, cơn đau dày đặc truyền đến nhanh chóng và mãnh liệt khi lan đến xương cụt, dần dần biến thành một cơn ngứa ngáy kỳ lạ, giống như con kiến đang gặm nhấm vào tận trong xương tủy.

Vòng eo ê ẩm lại sưng tấy, Khương Chiếu Miên cau mày khẽ rên rỉ. Cánh tay gầy gò mịn màng ôm cổ anh cũng vô thức siết chặt lại, cơ thể nép trong ngực anh chợt run lên, ngẩng mặt lên khoe ra chóp tai đỏ như máu, vội mở miệng nhỏ giọng van nài.

"Anh ơi, thuốc... em đi lấy thuốc."

Tuyến thể của cậu quá không ổn định, giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động có thể phun trào bất cứ lúc nào, cậu không có kinh nghiệm, sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mà suy sụp và phát điên giữa quá trình này.

"Không uống." Lục Từ dùng tay kia xoa xoa cái cổ gầy gò của cậu, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn khô khốc. Nửa câu sau mơ hồ trầm thấp. "Tôi so với thuốc có tác dụng hơn." 

Từ sâu trong thâm tâm Khương Chiếu Miên tự nhiên có lòng tin đối với Lục Tư, tuy nhiên trong lời nói của anh ẩn giấu một ít sự thật mơ hồ mà anh đã cố ý bỏ qua, sau khi liều lượng thuốc giảm mạnh, ngay cả không khí cậu hít vào hằng ngày cũng sẽ giống như dung nham sôi sục. Lục Từ không phải là không biết điều đó, chỉ có mỗi Khương Chiếu Miên là không biết, rằng trong lúc mình đang cố gắng chịu đựng sự tra tấn, thì có người vẫn đang lạnh lùng nhìn cậu đau đớn, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp khẽ chớp chớp, cắn ngón tay, ngoan ngoãn gật đầu, muốn ngả vào vai anh, ngay lập tức bị Lục Từ véo thẳng vào cổ hòng cảnh cáo.

"Ngồi thẳng lên." 

Đồ lót được mua ở cửa hàng tiện lợi vào ngày hôm sau, Khương Chiêu Miên không mang theo quần áo. Để bắt được một chiếc taxi, họ phải leo lên vài chuyến xe buýt đi đến nơi cách cảng Thành Giang xa hơn một chút thì mới tìm được một cửa hàng trông sạch sẽ, có bán chất liệu vải cotton nhẹ nhàng.

Những ngón tay dài thô ráp của anh không mấy kiên nhẫn xoa xoa dương vật trước mặt vài lần, xẹt qua đáy chậu, chọc nhẹ những nếp nhăn của lỗ nhỏ thông qua quần lót.

Lớp vải gãi qua miệng huyệt non nớt mềm mại, khiến đôi vai của Khương Chiếu Miên co rúm lại, hai bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay anh cũng khẽ run lên. Lúc này, cậu vẫn nhớ đến việc ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời, nuốt khẽ một ngụm nước bọt, đem nước mặt chực chờ chảy ra nhịn trở lại.

Bây giờ không phải là thời kỳ động dục, vậy nên bên trong Omega chật chội đến mức Lục Từ thử qua một lần liền buông tay thả người ra. Trên tầng thứ hai của bàn đầu giường có một lọ dầu bôi trơn, anh đem nó đổ một ít lên tay, đẩy tấm vải quần lót che đi khung cảnh kiều diễm đó sang một bên, kéo căng nó gần như là một đường thẳng. 

Quá trình đưa vào thật sự rất khó khăn. Phần thịt mềm mại bên trong cứ như cố tình mút giữ lấy những ngón tay thon dài, khiến cho hành động trông không rõ là đang đẩy vào hay là bị nuốt chửng.

Đầu ngón tay hướng vào bên trong cọ xát, tựa hồ dọc đường có vô số đứa bé đang đưa ra miệng nhỏ mút lấy sữa mẹ không biết mệt mỏi. Lục Từ bị mài đến bốc lửa, tức giận đem vết chai mỏng trên tay cọ vào thành ruột cậu, ác ý đâm vào sâu hơn.

"A..." Khương Chiếu Miên chịu không nổi những cú đâm bất ngờ, nhưng lại không dám trốn tránh, hai mắt đỏ hoe, ấm ức kêu một tiếng kêu yếu ớt. "Chồng ơi, đau..."

"Đau?" Lục Từ cười hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, không thay đổi biên độ mà đưa thêm hai ngón tay vào.

Pheromone của đối phương hun đúc khiến huyệt thái dương của cậu như muốn sưng lên. Khương Chiếu Miên đã nhiều ngày không được ngủ ngon, đầu óc tắc nghẽn, vậy nên pheromone của anh tỏa ra lúc này giống như một luồng hơi thở lạnh buốt dễ dàng khiến cậu sợ hãi, cắt đứt một số dây thần kinh dẫn truyền đau đớn, nhưng  dường như cũng khiến người ta càng thêm đờ đẫn mờ mịt, há to miệng, ngơ ngác lặp lại.

"Sao, em phải làm sao đây..." Khương Chiếu Miên khụt khịt mũi, đưa tay ôm lấy Lục Từ, nóng lòng muốn khóc. "Em không biết, chồng ơi, em không biết."

Lục Từ sờ đến hạ thân của mình, dương vật của anh sớm đã cương cứng từ lâu, ở đỉnh còn loáng thoáng rỉ ra một chút nước. Anh mỉm cười, xoa xoa sạch sẽ cái thứ trong lòng bàn tay đi, nghĩ ra mấy câu dỗ dành.

"Đâm vào sẽ thoải mái, bảo bối, có thể nhịn chút không?"

Đó là giọng điệu thương lượng, Khương Chiếu Miên không biết có chỗ nào để từ chối hay không, và cậu lại càng không thể học cách phản kháng, chỉ ngập ngừng mím môi dưới lúng túng đáp. 

"Được, em nhịn được."

"Ngoan." Lục Từ cúi đầu hôn nhẹ, tựa như thưởng cho cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu. "Đừng cắn, sẽ chảy máu."

Sau một hồi khuẩy đảo bằng ngón tay, anh một mặt ra sức tìm tòi, mặt khác lại để cho Omega trong ngực tự thủ dâm, lối đi vào dày đặc bị cọ xát, điểm nhạy cảm của Khương Chiếu Miên cũng nhanh chóng bị tìm ra, khiến Lục Từ sảng khoái mà ấn vào. Nhiều khi còn chưa có chạm xuống, người trong tay anh đã khóc lên và thở gấp thành tiếng.

"Đừng chạm vào đó, chỗ đó lạ lắm."

Thịt huyệt căng và nóng, trong lúc sung sướng lại càng quấn chặt hơn. Dục vọng giống như một ngọn lửa xanh lam, xuyên qua lớp kính bao bọc phía dưới khiến hạ thân Lục Từ cứng ngắc đến phát đau. Nắm chặt lấy eo Khương Chiếu Miên cởi quần cậu, lại dùng ngón tay thọc vào cái lỗ ở đỉnh dương vật cậu, vừa muốn chặn lại, lại vừa không muốn chặn. 

"Chậc, tôi nên chạm vào đâu đây?"

Bụng dưới của Khương Chiếu Miên thắt lại, cậu nghẹn ngào và nức nở khi xuất tinh trong tay anh. Đột nhiên lên đỉnh khiến Khương Chiếu Miên cảm thấy như bị kích thích cho toàn thân phải run rẩy. Tâm trí nháy mắt tan thành cát bụi. Khương Chiếu Miên không thể nghĩ được gì, chiếc áo mặc trên người ướt nhem cuộn lên trước ngực, đôi chân trần trắng nõn ôm chặt lấy vòng eo gầy gò của Lục Từ, ngẫu nhiên hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, gọi anh là anh trai.

Lục Từ không kiên nhẫn vén vạt áo thun lên đưa lên miệng cậu.

"Ngậm chắc."

Khương Chiếu Miên như cũ ngoan ngoãn há miệng, hai hàng răng trắng mịn cắn vào lớp vải mềm. Lục Từ vùi mình vào trong ngực cậu, dùng hàm răng trắng nõn nghiến chặt một bên núm vú cứng rắn, dùng đầu lưỡi quậy phá trêu đùa chúng không thôi. 

Sự đụng chạm kỳ dị và xa lạ khiến Khương Chiếu Miên vừa đau vừa thích, thoải mái đến độ sắp không giữ nổi quần áo của mình. Chất bôi trơn bên trong lẫn bên ngoài hòa với dâm dịch mà đầy như hồ nước, lúc Lục Từ rút ngón tay ra, lỗ nhỏ liền theo đó phát ra tiếng óc ách dâm đãng, lại giống như muốn giữ anh ở lại.

Khương Chiếu Miên mở to mắt, mê mẩn mà nhìn Lục Từ, vạt áo phông cũng rơi xuống, sợ hãi ưm một tiếng.

Lục Từ một tay bế người lên, toàn thân áp vào cậu, trán của anh tựa vào trán của cậu, mùi bạc hà vương vẫn lại ở nơi mũi, nhỏ giọng bảo cậu thả lỏng, ôm lấy dương vật phình to của mình mà từ từ đẩy vào.

Vẫn không dễ dàng gì, cái lỗ nhỏ gần như bị kéo căng ra, Khương Chiếu Miên siết chặt lấy cổ anh trong đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhúm lại còn vương đầy nước mắt. Cậu bắt đầu nói không được rồi, xong lại muốn van xin người kia mà thốt lên từng tiếng không, đau lắm, nhoáng cái liền ngay cả ký hiệu cũng không cần.

Đường đi vào chật hẹp, đến nỗi Lục Từ cảm thấy da đầu mình cũng phải run lên vì tê dại, bèn tiến quân thần tốc mà đâm thẳng vào trong. Anh có chút chừng mực, nghĩ nếu mình đụ quá mạnh, Khương Chiếu Miên liền sẽ không thể thở nổi, đành nhắm mắt lại cuốn lấy đầu lưỡi cậu hôn sau nhằm khống chế tần số nhịp đập của trái tim.

Đường đi bị lấp đầy, hậu huyệt nhỏ nhắn nay đã bị nhét đến đầy ắp, vừa xót lại vừa tê, Khương Chiếu Miên cưỡng ép ý thức của mình tỉnh lại. Lại bởi vì không còn chút sức lực nào, thanh âm cậu phát ra yếu ớt và gần như không nghe được. 

"Chồng ơi, bụng, bụng em vỡ mất, a..." Khương Chiếu Miên thực sự cảm thấy mình sắp hỏng thật. Lục Từ rõ ràng đã lừa dối cậu. Bây giờ so với lúc ban nãy dùng tay còn khó chịu hơn cả gấp trăm lần, giống như là đang có thứ gì đó cứa vào cơ thể cậu, và cơn đau xé nát đó còn khiến cậu khó thở không thôi.

"Không vỡ." Lục Từ vén mái tóc ướt đẫm của cậu sang một bên, dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn của Omega xinh đẹp phía dưới, đôi mắt trong suốt dịu dàng, có chút lơ đãng mà mềm mại dỗ dành. "Một chút sẽ hết đau, bảo bối, đừng sợ."

Khương Chiếu Miên dạng hai chân vòng quanh eo anh, theo lực đẩy mà nhấp nhô lên xuống, tư thế này khiến cho gậy thịt trong cơ thể đâm vào cực sâu, mỗi lần đều cọ xát va vào những điểm nhạy cảm, miệng huyệt diễm sắc liền bị mài đến mức càng lúc càng mềm mại hơn, khiến cho việc ra vào dễ dàng mà không chút tốn sức.

Chất bôi trơn sủi bọt dính vào mông Khương Chiếu Miên tạo thành những vệt trắng dâm đãng. Lục Từ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cậu, da thịt mềm mại lúc này đã phủ đầy một lớp mồ hôi mướt mịn dày đặc. Mặt Khương Chiếu Miên nóng bừng, ửng lên những sắc đỏ giống như bị đem bỏ vào trong nồi hấp, nhưng giọt nước rơi xuống sờ vào vẫn có cảm giác mát lạnh.

Omega nghẹn ngào rên rỉ đến đáng thương, cậu tái nhợt và yếu đuối, mong manh giống như một con thú non. Lục Từ đột nhiên chợt nhận ra, có lẽ kiếp này bệnh tình của Khương Chiếu Miên sẽ không bao giờ tốt hơn.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh chứ?

Khương Chiếu Miên che mắt lại và cố gắng chịu đựng trong một lúc, âm đạo sưng tấy của cậu đang dần dần thích nghi hơn, khoái cảm ẩn sau trong cơn đau ngày càng rõ ràng, dương vật đã mềm nhũn ra của cậu cũng dần dần cứng trở lại.

Lục Từ đem ôm cậu vào lòng, cúi đầu cắn hai hòn vú đỏ trong khi bên dưới thì liên tục thúc lên đụ vào người cậu.

Khương Chiếu Miên bị đâm tàn nhẫn đến mức cậu buộc phải đưa ra vài ngón tay luôgn vào mái tóc đen của anh, yểu điệu mà cầu xin sự thương xót.

"Chồng ơi, anh nhẹ chút, a...sâu quá, đau..."

Cậu run rẩy chạm vào nốt ruồi đen nước mắt, đôi mắt u ám của Lục Từ Vũ dày như mực, cậu nhìn thấy bản thân nhỏ bé của mình trong đó.

Chỉ mình cậu.

Tầm nhìn trước mắt Khương Chiếu Miên đều mơ hồ, tiếng gió mưa xa xa vang lên không rõ, niềm vui vì bị chiếm hữu hoàn toàn nổi lên, dục vọng lấn át tâm hồn cậu, cậu thổn thức bắt đầu nức nở đòi hôn.

Điều hòa đã bị tắt trong suốt vài giờ. Các tòa nhà ở khu vực này được xây dựng tồi tàn và vẫn đang bị hao mòn theo năm tháng. Các bức tường thậm chí còn mỏng hơn ban dầu và không thể giữ nhiệt. Hai ngọn đèn đối diện vừa được sửa chữa, đang ở độ sáng cao nhất, vài tia sáng chiếu qua khe rèm, đổ bóng mờ nhạt lên tủ sách, những chiếc bàn chiếc ghế trong phòng và cả những hàng ghế đơn độc ngoài cửa sổ. Vậy nhưng ở các góc tường, hơi ấm nhạt dần, chỉ để lại mọi thứ chìm vào trong khoảng không băng giá.

Đã gần nửa năm không thủ dâm, Lục Từ còn vốn không phải là người kiềm chế, Khương Chiếu Miên lại cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ cần đặt vào bất kỳ tư thế nào cũng sẽ nghe lời. Nói thêm vài lời dỗ dành nữa thì cậu thậm chí còn không dám khóc lớn.

Vào lần cuối cùng, hai người làm tình trong tư thế từ sau đi vào. Khương Chiếu Miên vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào trong gối, dùng những ngón tay gầy gò trắng nõn nắm lấy viền gối. Cơ thể đã xuất tinh nhiều lần không thể chịu đựng được nữa. Cổ họng rát buốt như bị kim đâm cho đau nhức, cùng với những giọt nước mắt ướt đẫm chưa bao giờ khổ.

Đôi mắt cậu ngấn lệ, không có tiêu cự mà chết lặng thừa nhận từng cú va chạm.

Chiếc áo phông không biết lúc nào đã bị cởi ra, tấm lưng trắng nõn xinh đẹp của Khương Chiếu Miên lọt vào tầm mắt Lục Từ, có vết bầm tím, có dấu hôn và vết ngón tay, thấp thoáng còn thấy bả vai gầy gò hơi nhô lên phía trước. Âm thanh gọi giường của Khương Chiếu Miên quyến rũ lại mỏng nhẹ vang lên, khiến người ta có ảo giác giống như là tiếng mèo phát tình.

Răng nanh ngứa ngáy, bản năng của Alpha đuổi theo khiến Lục Từ như mất hết lý trí. Độ xứng đôi giữa hai người quá cao, anh kiềm chế hít thở đều, rũ mắt xuống nhìn cái gáy trơn bóng bằng phẳng lại non mịn của Omega, nhưng vì phát triển không hoàn thiện, chỗ bình thường gồ lên để cắn cũng liền không thấy đâu.

Khi Đường Ý Viễn lên năm hay sáu tuổi, đứa trẻ ấy đã rất thích thú khi bắt được nhiều con bướm xinh. Cậu chàng muốn nuôi chúng làm thú cưng, nhưng mỗi con đều giống nhau không sống sót được quá một ngày và thường chết trôi nổi trong bể cá ở phòng khách một cách kỳ lạ.

Đường Ý Viễn vốn cho rằng nguyên nhân là do con mèo vằn ở nhà gây ra, nên cậu ấy và Lục Tân Dao đã cùng nhau dạy dỗ nó vài lần.

Có lẽ, Đường Ý Viễn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết rằng, người anh trai bảy tuổi mà mình yêu quý, mỗi đêm đều đem đổ những con bướm ra khỏi lọ thủy tinh, cắt râu, nhéo cái bụng thon gọn của chúng và cẩn thận cạo bỏ những lớp vảy xinh đẹp trên đôi cánh của chúng.

Hai mảnh đất sét được trộn vào chiếc bồn rửa bằng sứ trắng trong bếp, nước máy chảy róc rách, hòa vào một thứ bùn đen. Anh đem ném con bướm sắp chết vào đó và trơ mắt nhìn chúng nó rung rinh lay động trong bùn ướt, bay lên rồi chìm xuống hết lần này đến lần khác, cho đến cuối cùng thì ngừng chuyển động.

Hạnh phúc thầm kín, tự đắc lại thỏa mãn.

Hai bả vai gầy gò bên dưới anh chồng lên nhau những kỷ niệm nào đó. Đường Ý Viễn vốn kiên trì nửa năm, cuối cùng phải bỏ cuộc, bởi lẽ không dễ gì mà có thể bắt được bọn chúng, Lục Từ thì sẽ không liều mạng đi tìm thú vui, điều kiện tiên quyết là như thế này, có thì chơi, không có thì đừng tham.

Bây giờ, anh ấy đã chiếm được một cái mới.

Hoàn chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo