Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có thể nói là xấu đi.

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau khi Khương Chiếu Miên nói xong, cậu theo thói quen hơi mím môi dùng đôi mắt ươn ướt của mình nhìn anh, trong thâm tâm tràn ngập niềm vui thầm kín.

Cậu đã tìm kiếm đối phương lâu đến mức tưởng chừng như cậu đã từ bỏ sự sống, vậy mà cậu không ngờ lại được gặp lại anh thêm lần nữa ở đây. Sự kháng cự bệnh viện của cậu trước khi đến đây đã coi như hoàn toàn biến mất, ngay cả mùi thuốc khử trùng trong không khí cũng khiến cậu cảm thấy an toàn.

Người kia rõ ràng không nhận ra cậu. Anh cầm điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nhàn nhạt đáp.

"Ừ, tôi là Lục Từ."

Không ngờ, Khương Chiếu Miên lại nói.

"Em biết."

Lục Từ nghe vậy liếc nhìn cậu một cái, không có trả lời. Omega ở cách đó không xa, với vài ngón tay sốt sắng đan vào nhau một cách lo lắng. Mái tóc đen bồng bềnh của cậu ấy trông có vẻ mềm mại và mượt mà như nhung, làn da non nớt như em bé mới sinh, thoạt nhìn nom rất ngoan ngoãn.

Khương Chiếu Miên dùng dụng cụ điều khiển chiếc xe lăn của mình đến chỗ bàn cà phê bằng gỗ gụ phía trước ghế sofa, bàn không lớn, nhưng nhìn khá nặng. Có một tập hướng dẫn sử dụng phòng bệnh mỏng ở bên dưới, cậu thu hồi tầm mắt nghiêng người rút sấp giấy ra lật ngẫu nhiên vài trang.

Khương Chiếu Miên tiến lên phía trước thêm một chút, khi gần tới khoảng độ sải tay đưa ra có thể chạm được Lục Từ thì hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi pheromone trong suốt mát lạnh trên người Alpha tỏa ra quanh đó.

Là một mùi hương kích thích nhẹ nhàng.

Các tuyến thể được tiêm thuốc giờ đây không còn cảm giác nóng rát như lúc đi học về trước đó. Ngược lại, nó biến thành một cơn ngứa ngáy thuần khiết, như thể có hàng triệu con kiến ​​đang bò qua, khiến cậu càng khó chịu hơn.

Đuôi mắt cậu phút chốc liền đỏ bừng, hơi không khỏe mà cau chặt hai hàng chân mày, đưa tay lên hòng muốn gãi nó.

Tờ giấy mịn màng cuộn thành hình trụ và đập vào cổ tay mảnh khảnh của cậu một tiếng tách, lại nghe thấy Lục Từ nói.

"Đừng động."

Loại thuốc mới này có tác dụng không ổn định nhất là trong vòng nửa giờ đến một giờ sau khi được tiêm vào cơ thể, và cần phải tiếp xúc vật lý ở mức độ nhất định với Alpha để giảm bớt các triệu chứng bất lợi của bệnh trạng gây ra. Khương Chiếu Miên không biết rằng mình đang ở trong trạng thái cực kỳ dễ bị tổn thương, cậu ngơ ngác bất lực nhìn anh, giọng nói đến phút cuối hơi dịu xuống, lộ ra sự mềm mại trong vô thức.

"Nhưng em thấy khó chịu quá."

Suy cho cùng, Khương Chiếu Miên vẫn là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé và chưa bao giờ nếm trải cay đắng hay khổ sở gì. Vậy nên những gì cậu thể hiện ra đều trông cởi mở hơn những người khác, một chút tự tin đã tan vào trong máu, cũng như sự ngây ngô của cậu thì không khác gì ánh trăng trong trẻo thuần khiết giữa đêm hè.

Lục Từ hỏi cậu.

"Có thể tự mình đứng lên không?"

Omega lắc đầu như trống bỏi. Dường như sau cơn sốt cao, tứ chi của cậu như bị rút khô đến kiệt sức. Hai chân gầy guộc nhỏ nhắn như sợi mì trắng, giẫm xuống đất chẳng khác gì giẫm lên bông.

Lục Từ không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy đi tới trước mặt cậu cúi đầu rồi kéo chăn ra. Kế đó, anh dùng một cánh tay rắn chắc của mình vòng quanh eo cậu, dùng một chút lực liền đem cậu kéo cậu vào lòng và đi trở về.

Cái tư thế này nhìn qua giống như đang ôm một đứa nhỏ, chỗ da thịt chạm nhau của hai người dường như có dòng điện xẹt xẹt chạy qua. Pheromone của Alpha quấn lấy cậu thật chặt, Khương Chiếu Miên thức thời đặt ngón tay lên vai Lục Từ, nuốt khan, không chớp mắt nhìn chằm chằm xương quai hàm sắc bén cùng xinh đẹp của đối phương.

Phòng điều trị hướng về phía Nam, giống như một không gian riêng tư nằm trong một pháo đài nhỏ. Cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn hoàn toàn trong suốt được uốn cong thành hình vòng cung. Bầu trời bên ngoài tối đen, những hạt mưa dày đặc đập vào kính tạo nên những vầng sáng nước rơi.

Để chăm sóc cảm xúc của bệnh nhân, đèn trong bệnh viện được đặt thành màu cam. Căn phòng mờ mịt, kèm theo tiếng mưa gió buồn bã, vậy nhưng cái ôm ấp này lại tạo nên sự tương phản của không khí gia đình đầm ấm và thuận hòa.

Cậu được đặt trên ghế sofa, Lục Từ cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Những ngón tay mảnh khảnh của anh chạm vào đầu ngón tay cậu rồi từng chút siết chặt từng ngón một.

Vẻ mặt anh không có chút cảm xúc nào.

"Nếu còn cảm thấy khó chịu thì lại nói cho tôi biết."

Sự thân mật đột ngột này khiến đầu óc Khương Chiếu Miên trở nên trống rỗng, toàn thân run rẩy, trái tim trong lồng ngực đập thịnh thích như muốn bay ra ngoài. Mức độ phù hợp quá cao, Alpha có thể trạng tuyệt đối thậm chí có thể kiểm soát hoàn toàn Omeha của mình mà không cần thiết phải trải qua quá trình đánh dấu.

Lực hấp dẫn luôn có tính tương xứng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhìn thoáng qua, Lục Từ trông không có chút gì là giao động. Anh vẫn giữ thần sắc tự nhiên, cư xử cũng cực kỳ điềm đạm cùng bình tĩnh.

Dường như, những ham muốn chiếm hữu ăn sâu trong xương tủy con người hoàn toàn không có tí liên quan gì đến anh.

Đó hoàn toàn là thái độ hợp tác kinh doanh mẫu mực sau khi lấy tiền.

Cả người anh bất cần dựa vào lưng ghế sofa, đầu nghiêng ra sau dùng một tay gõ tin nhắn trả lời.

Anh không biết rằng mình đã phạm vào một cái sai lầm tai hại.

Sự tiếp xúc cơ thể nên diễn ra theo trình tự. Việc phá vỡ trật tự này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có. Rất nhanh, Omega cực kỳ hưởng thụ cái ôm ngắn ngủi đó, ăn được cái ngon liền thấy bao nhiêu cũng không đủ, dựa trên niềm khoái cảm tâm lý do những ngón tay đan vào nhau mang lại không thể thỏa mãn được dục vọng không đáy, liền ngay lập tức tham lam bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

Đôi môi đỏ mọng như những cánh hoa bị cắn đến đổi màu, lông mi đổ rào rào mà run rẩy. Một lúc sau, Khương Chiếu Miên lấy hết can đảm và cẩn thận từng li từng tí tiếp cận anh.

Cậu chủ động vòng cánh tay trắng nõn mịn màng qua cổ Lục Từ, như ngượng ngùng mà vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh, rụt rè mà bất động.

Lục Từ dừng một chút, tắt màn hình.

"Sao vậy?"

Mùi hoa chanh lạnh lẽo nhàn nhạt nhẹ nhàng vương vấn nơi chóp mũi. Dòng máu bồn chồn trong cậu cuối cùng cũng được dẹp loạn, cơn ngứa cũng giảm bớt phần nào. Giọng nói của Khương Chiếu Miên như bị bóp nghẹt, cũng không trả lời anh mà lại ngập ngừng hỏi một câu khác.

"Sau khi khỏe lại, em có thể không bị nhốt ở đây không?"

Lục Từ không xác định, nhưng vẫn đáp lại an ủi.

"Ừ."

Người trong ngực anh im lặng hồi lâu, hơi thở nhẹ nhàng đến mức anh khó có thể cảm nhận được. Ngay tại lúc anh cho rằng trong quá trình trị liệu có vấn đề gì đó, Khương Chiếu Miên mới khịt khịt mũi, thấp giọng nói.

"Anh đã cứu em." Dừng một chút, cậu còn nói. "Anh ơi, em rất thích anh."

Lục Từ không nói gì. Khương Chiếu Miên không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, liền ngủ ở tư thế nằm trên người anh luôn.

Chỉ nửa giờ sau, bốn năm y tá lần lượt đi vào phòng điều trị. Người phụ nữ có gương mặt được trang điểm tinh tế vừa đi vừa thấp giọng trao đổi ý kiến ​​với bác sĩ. Con gấu túi nhỏ cũng bị dời về giường, Lục Từ xong nhiệm vụ thì cầm lấy chiếc áo khoác cùng điện thoại di động rồi đi ra ngoài.

Khi người đàn ông chờ sẵn bên ngoài thấy anh bước ra khỏi cửa, liền mau chóng đưa qua một tấm thẻ ngân hàng.

"Mật khẩu ở phía sau."

Lục Từ dùng hai ngón tay cầm lấy tấm thẻ, hơi niết lên tấm bìa bằng kim loại, nhướng mi.

"Cảm ơn."

Người đàn ông nhìn anh với vẻ hứng thú, ánh mắt dáo dác đảo một lần từ trên xuống dưới đánh giá, lúc sau mới mở miệng.

"Không còn chuyện gì thì đi thôi. Phu nhân bảo tôi đưa cậu trở về."

Bên ngoài trời đang mưa. Bệnh viện Bảo Châu nằm ở lưng chừng núi, phải mất ít nhất hai tiếng rưỡi để đi bộ đến thành phố, Lục Từ nghe xong thì gật đầu, cũng không có từ chối.

-

Trên đường đi, Đường Ý Viễn gọi điện cho anh, hỏi anh đi đâu vậy. Sau một hồi khóc lóc như một tên thần kinh phát bệnh, cậu chàng nói sẽ tới đón anh cùng đi ăn tối. Lục Từ kiểm tra vị trí hiện tại rồi gửi một tin nhắn báo địa chỉ hồi âm lại, lại yêu cầu người đàn ông đỗ xe bên đường, cước bộ vài trăm mét về phía bắc và tìm được một bến xe buýt để đợi ai đó.

Chiếc thẻ ngân hàng có hai mươi vạn tệ đang nằm lặng lẽ trong túi áo khoác. Khương Chiếu Miên nhận ra anh ta, nhưng đáng tiếc là Lục Từ đã hoàn toàn quên mất vị Omega giống như một con mèo này, làn da mỏng manh và thịt mềm yếu ớt, chuẩn xác là một thú cưng quý giá và rắc rối.

Cậu nói lời cảm ơn vì đã cứu cậu mà không cần suy nghĩ. Lục Từ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng tiền đã cứu cậu ta, chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu?

Mưa quá lớn. Đương Ý Viễn không có cách nào để lái chiếc xe mô tô quý giá của mình ra đường được, bất đắc dĩ phải chen vào tàu điện ngầm và đổi sang xe buýt giữa chừng để đến đích đến. Mấy ngày trước, cậu vừa kiếm được hai ngàn nhân dân tệ từ việc làm bán thời gian của mình, sau đó liền quyết đinh đến phố Thành Giang để đóng góp chút GDP.

Cậu bắt đầu tẩy tóc trước, sau đó lại nhuộm và uốn thành một đầu các lọn xoăn xù nhỏ. Tóc cậu có màu đỏ của tôm tươi. Lý Phú Quý, hay hiện nay gọi là Tony, có kỹ năng làm tóc khá hạn chế nên màu sắc được tạo ra trông không sạch tí nào, từ đằng xa chạy đến trông không khác nào Đường Ý Viễn đang đội một tổ chim hồng hạc trên đầu.

Nhưng mà nguyên nhân chính vẫn là do Đường Ý Viễn không đẹp trai đi.

Tuổi thanh xuân của cậu ăn ba bát cơm một bữa nhưng chỉ tổ tăng cân chứ không cao lên miếng nào. Màu da thì hoàn toàn không thừa hưởng tí gen tốt nào của Đường Chí Dũng, lại còn thả mình ở nhà chơi game trong suốt kỳ nghỉ hè, vậy cho nên đợi tới khi ra ngoài đường sắc mặt cậu đã đen thui u ám đến phát sợ, không hề có nửa điểm soái khí giống cha mình khi xưa.

Lục Từ và cậu là hai thái cực khác nhau, có lẽ phần lớn là do tính tiếp thu ý kiến của quần chúng mà ra. Anh trông không quá giống Đường Chí Dũng, điều này có thể chứng minh lời đồn rằng mẹ anh Lục Tân Dao thực sự là một tiểu mỹ nhân nổi tiếng khi bà còn trẻ là thật, nếu không thì Đường Chí Dũng đã không mất nhiều công sức đến thế để lừa cưới vợ về nhà.

Tại sao không lừa người khác mà chỉ lừa phải bà a? Thật xui xẻo.

"Lục Từ!"

Đường Ý Viễn có giọng nói lớn và thích lợi dụng lợi thế của mình để mắng mỏ mọi người. Con đường vắng vẻ và đìu hiu bị giọng nói của cậu ầm ầm xuyên qua. Nhiều chiếc lá xanh của cây hai bên đường đồng loạt rơi xuống, trôi theo những vũng nước mưa đọng lại ven đường.

Lục Từ cau mày, chê cậu quá ồn ào.

Đường Ý Viễn hoàn toàn không hề hay biết, oán giận phàn nàn.

"Khi không lại đến Bảo Châu làm gì? Mệt chết thôi."

Thẩm Hạo nhắn tin hỏi anh có phải lại cả đêm không. Lục Từ gửi hồi âm trả lời ừm một tiếng, thu xếp thời gian tranh thủ để ý em trai.

"Bốc gạch."

"Đừng có lừa em, Bảo Châu chỉ có một bệnh viện, gạch gì mà có thể bốc được ở nơi giàu có không người ở này?" Đường Ý Viễn liếc nhìn màn hình điện thoại di động của anh. "Tối nay lại đến Xuyên Đài à?"

Xuyên Đài là tên của một quán cà phê Internet nhỏ. Lục Từ lúc mới đầu cũng không thích đến đó, nhưng dần dà anh lại không thể ở nhà nên tụ tập đi chơi cùng với một đám cẩu bằng hữu.

Chiếc xe buýt anh đang chờ cuối cùng cũng đã ló đầu ra. Đèn pha chói như mắt ruồi. Lục Từ đứng dậy, uể oải đáp ừm.

Đường Ý Viễn không thích Thẩm Hạo và những người bạn khác của anh vì một lý do rất tế nhị. Nhóm người đó có quan hệ tốt với anh trai cậu, nhưng họ lại không có tí liên quan gì đến cậu. Họ không những không thích đưa cậu đi chơi cùng mà còn bắt mất Lục Từ cả ngày, số lần anh về nhà càng ngày càng giảm đi một cách chóng mặt, giống hệt như Đường Chí Dũng vậy.

Bất quá nhất thời cậu cũng chưa thể đưa ra kết luận, sợ nói nhiều thì trong lòng anh không vui, liền chỉ khịt mũi hừ hừ hỏi tiếp.

"Vẫn đi ăn tối chứ?"

"Ăn." Lục Từ quay đầu liếc cậu một cái. "Quên đi, mập thành cái dạng gì rồi."

Lời này phút chốc rút ngắn quan hệ anh em thân thiết, Đường Chí Viễn không khỏi có chút vui mừng trong lòng. Ngoài mặt thì không biểu hiện gì mấy, vẫn cứng cổ mạnh miệng.

"Thích ăn thì ăn, anh quản em làm gì."

"Không quản." Lục Từ lấy ra hai đồng xu, ném vào hộp tiền xu trên xe buýt. Mắt thấy người kia có chút do dự chậm chạp không muốn cử động, liền hỏi. "Không mang tiền lẻ?"

Đường Ý Viễn nói dối.

"Em ra ngoài vội quá, vừa khéo dùng hết tiền ở chuyến trước rồi."

Lục Từ trên người cũng không có thừa tiền lẻ, liền dùng NPC trên điện thoại di động thanh toán phần của cậu rồi tìm ngẫu nhiên một chỗ ngồi xuống.

Đường Ý Viễn mon men đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, ba hoa nói nhỏ.

"Này, mùi pheromone của anh là thế nào đấy?"

Cậu vốn dĩ là một beta, trời sinh đã không nhạy cảm với những thứ này, dù có chết cũng không ngửi được mùi AO gì gì đó.

Lục Từ đeo tai một bên nghe vào.

"Không có chuyện gì lại đi hỏi cái này, có bệnh à?"

"Hỏi một chút a." Đường Ý Viễn nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên đè thấp cổ họng hạ giọng.

"Lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh thích anh nha."

Lục Từ đeo thêm một chiếc tai nghe khác, phớt lờ không phản ứng cậu nữa.

-

Đường Ý Viễn làm như vừa kiếm bộn tiền lớn, nhất quyết phải được đãi chầu ăn tối này.

Cậu còn đòi thêm mua nửa thùng bia lạnh, uống cho đã thì kết quả là anh trai cậu không say còn cậu thì nói nhảm không ngừng. Cậu nhất quyết phải lôi kéo nắm tay Lục Từ cho bằng được rồi nghẹn ngào nức nở, mạnh mẽ nhớ lại quá khứ ngày xưa khi hai người phải sống nương tựa vào nhau, khóc lóc về mối quan hệ mơ hồ ngày nay, khiến ai nghe thấy đều buồn khóc rơi lệ.

Thẩm Hạo đặc biệt tới tìm anh. Khi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười nhạo.

"Gì đây, sinh ly tử biệt?"

Lục Từ đang ăn cơm, cùng em trai khóc lóc hoàn toàn là một kiểu đối lập tôi đây cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Đường Nhất Viễn nắm chặt tay trái của anh, vì vậy anh dùng tay phải cầm đũa gắp thức ăn rồi chậm rãi đáp.

"Không biết, thất tình chăng, Ăn không?"

"Ăn chứ." Thẩm Hạo cũng không khách sáo.

Khi hai người ăn xong mấy cân tôm và ba món ăn đi kèm, Đường Ý Viễn đã hoàn toàn bất tỉnh. Lục Từ lười đưa cậu về nhà nên chỉ giao cậu cho chủ quán ăn quen thuộc rồi xoay người đi về phía con hẻm sau trường.

Vào thời điểm khởi động máy tính, Thẩm Hạo không nhịn được hỏi anh.

"Tôi ở ngay cạnh cậu, cách cậu có ba mươi phân, cậu nói xem ngày đó bọn họ làm sao tìm được cậu chứ?"

"Tôi nhường cậu nhé?"

Lục Từ cúi người cắm cáp sạc vào máy tính. Điện thoại di động vì chơi game liên tục nên giờ này đã hết sạch pin.

"Quên đi, Omega đó xem cậu như một loại thuốc." Thẩm Hạo đeo tai nghe vào cổ, bắt chéo chân. "Trông như thế nào? Cậu nói cho tôi biết, nếu không đẹp thì may ra cơn giận của tôi mới hạ bớt."

"Tàm tạm." Lục Từ quan tâm đến cảm xúc của bạn mình, dừng lại một chút, nói: "Có thể nói là xấu đi."

Hoàn chương 2

Editor: Có nhiều chỗ không giống raw lắm, vì mình chỉnh cho nó dễ hiểu luôn, với cả tác giả type lỗi nội dung không đồng nhất cũng nhiều lắm. 

Chung quy ai đọc truyện mình edit sẽ biết mình thường k có ghi chú gì về việc giải thích ý nghĩa từ vì mình đã edit nó dễ hiểu nhất có thể luôn rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo