Chương 4: Sao anh không để ý tới em?
Editor: Tuệ Nghi
-
Trường trung học trực thuộc cảng Thành Giang là điểm nóng chứa tới hơn 80% thành phần bất trị trong xã hội ở Thành phố Cận Bình, thường xuyên cung cấp những tài năng xuất sắc cho đất nước và tận tâm tiêu diệt lực lượng cảnh sát ở khu vực lân cận. Nguồn giáo viên đã nghèo nàn, nguồn học sinh còn tệ hơn. Tỷ lệ đậu kỳ thi tuyển sinh đại học trong suốt ba năm qua cao tới cỡ 25%.
Ba năm về trước, hiệu trưởng mới Khâu Thông Minh vừa lên nhậm chức và nổi tiếng với tính cách quyết liệt của mình. Ông ta đã trấn áp được rất nhiều kẻ gây rối bằng bạo lực, và điều này gần như khiến ông hoàn toàn không giữ được phẩm chất vốn có của một giáo viên cho mình.
Khuôn viên trường tưởng chừng như yên tĩnh lại đang dâng trào những dòng nước ngầm. Không phải khắp nơi đều có bọn côn đồ mà chỉ là hầu như học sinh nào cũng muốn tìm thú vui giết thời gian. Hầu hết mọi người ngồi ở trường trung học trong ba năm và sau đó chuyển sang một trường phổ thông tương tự để tiếp tục sống. Tương lai là gì, kế hoạch cuộc đời là gì, cứ nằm xuống và nghỉ ngơi trước rồi tất cả sẽ lại do số phận đặt ra, họ hoàn toàn không cần lo lắng cho ngày mai.
Tuần cuối cùng của tháng mười một, kết quả thi vừa được công bố, đại diện các lớp mang theo những chồng bài thi đã chấm xong di chuyển qua hành lang giữa nhiều nhóm học sinh lớn đang tụ tập. Tiết đọc buổi sáng của lớp sáu yên tĩnh như là đang tự học. Văn phòng công tác sinh viên thì đang ráo riết tính toán tỷ lệ chuyên cần, hàng ngày rượt bắt những học sinh tiêu biểu hay đi muộn ở cổng trường và bức tường leo để thiết lập quyền uy cho mình.
Thẩm Hạo gi gỉ gì gi cái gì cũng không có ngoại trừ lòng sĩ diện, bởi vậy hắn ép tất cả các anh em tốt của mình chọn con đường vinh quang là thức suốt đêm chơi net rồi sáng trở về phòng học ngủ bù.
Chuông tan học reo lên, trong lớp vẫn không có ai di chuyển. Những mái tóc đen thùi lũi rũ xuống thể hiện hầu hết mọi người đều đang ngủ rất ngon.
Khương Chiếu Miên sáng nay ngủ dậy muộn, tài xế cũng vì thế mà đến muộn nửa tiếng. Các cấp lãnh đạo nhà trường đồng loạt đứng ở cổng đợi một lúc lâu, khuôn mặt hồng hào của bọn họ đều bị gió lạnh thổi cho tím tái. Một số giáo viên có thâm niên đi cùng họ, ai nấy cũng đều phải xoa tay xoắn chân để chống lại cơn lạnh thấu xương.
Trâu Ngưng Trân là giáo viên chủ nhiệm lớp sáu, làm việc tại trường trung học cơ sở trực thuộc này đến nay đã được bảy tám năm và mới được tuyên dương chức danh giáo viên chất lượng cao. Lần này, khi Khương Chiếu Miên đặc biệt yêu cầu được đến lớp của cô, những thành phần bát quái trong văn phòng ai nấy đều truyền tai nhau cho rằng cô có quan hệ tay trong và chưa bao giờ ngừng buôn chuyện riêng tư của cô ấy. Một số lời nói gay gắt và không hay ho thậm chí còn lọt vào tai nhân vật chính nhưng Trâu Ngưng Trân lại phớt lờ như không biết gì hết, nói ra cũng hông phải vì cô có thái độ làm người tốt mà đơn giản chỉ là vì cô bận quá không thể dành thời gian của mình cho bọn họ.
Năm nay, lớp cô và lớp năm kế bên gặp phải một thách thức lớn.
Tất cả những kẻ gây rối trong trường đều tụ tập chen chúc ở cùng trong một lớp với nhau. Lục Từ là cái tên đi đầu, sau đó thì có Ứng Nguyên của lớp năm. Nếu phát triển sâu hơn, sắp xếp đội ngũ hoàn chỉnh, cô nghĩ chúng sẽ có thể tạo thành bang hội Lương Sơn 108 trong tương lai. (chắc là băng nhóm phá hoại gì đó)
Cô đặc biệt hỏi thăm đồng nghiệp cũ nay đã chuyển công tác đến trường cấp hai. Con trai út nhà họ Khương căn bản là một con ma ốm, tuyệt đối không thể chịu nổi sự dày vò của bạo lực học đường, cố tình đi đâu không đi lại đi đến lớp mình. Trâu Ngưng Trân chỉ còn cách cùng hiệu trưởng Khâu Thông Minh chơi trò nhập vai cảnh sát tốt cùng cảnh sát xấu, thay phiên nhau làm công tác tư tưởng đối với những kẻ nghịch ngợm phá phách có trong trường.
Khương Chiếu Miên xinh đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, môi hồng răng trăng da dẻ mịn mang, lại còn trông có vẻ là một người im lặng.
Các học sinh trong lớp đều đang cúi đầu ngủ say, nếu cưỡng ép đánh thức bọn họ sẽ dễ gây ra xáo động, vậy nên Trâu Ngưng ân không để cậu tự giới thiệu mà chỉ chỉ vào một chỗ đã được cô chọn lọc từ lâu để dành riêng cho cậu ngồi.
Bạn cùng bàn của Khương Chiếu Miên là một Omega, một đại diện của khoa ngữ văn trong trường, tính tình hiền lành lại hào phóng. Cũng thật khó cho cô để tìm được một ứng viên cùng bàn phù hợp trong lớp cho Khương Chiếu Miên, mấu chốt là vị trí địa lý này tốt, cách xa những kẻ gây rối kia mười vạn tám ngàn dặm rồi. Duy chỉ có một khuyết điểm lớn nhất chính là Lục Từ và Thẩm Hạo sẽ cùng một tổ với cậu.
"Cô sắp xếp chỗ này cho em được chứ? Nếu em có nguyện vọng khác thì nói với cô."
Trâu Ngưng Trân hỏi ý xác nhận. Khương Chiếu Miên xoay đầu nhìn xung quanh một vòng, không thấy người mình muốn gặp, do dự một lúc thì hơi gật gật đầu.
Lục Từ đã trải qua ba đêm liên tục tại Xuyên Đài, khói thuốc xông ngợp trời, người ngợm bây giờ hoàn toàn thấy không thoải mái, còn hại anh lỡ mất nửa tiết đọc buổi sáng.
Anh không trọ ở trường, đành mượn phòng ký túc xá nam sinh của bạn trong lớp để tắm rửa sạch sẽ.
Lịch học do phòng giáo vụ sắp xếp rõ ràng là có vấn đề. Học sinh có thẻ không bị đi trễ là may phước lắm rồi, còn chưa kể thời gian ăn uống nữa. Tiết đọc sách sớm mà lỡ kéo dài một chút thôi thì nhà ăn sẽ liền chật ních. Lúc này, cảm giác hưng phấn khi thức suốt đêm đã không còn nữa, anh cảm thấy buồn ngủ, người không có sức lực mấy.
Anh lười xếp hàng, quay đầu đến cửa hàng tiện lợi mua một túi sữa chua và một chiếc bánh sandwich.
Cả đường đi cứ thấy đầu óc nặng nề, thiếu chút nữa đã ngã từ trên cầu thang xuống. Càng khỏi phải nói tới tình trạng của Thẩm Hạo so với Lục Từ còn tệ hơn bao nhiêu. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng xanh của Thẩm Hạo trông vô hồn và u ám, hiếm thấy mà không nhặng xị gì ở trường, đụng đến hắn quá lắm thì cũng chỉ uể oải lại yếu ớt chào lại một tiếng rồi thôi.
Hai người bọn họ là bạn cùng bàn, Trâu Ngưng Trân cũng không sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao, chỉ dựa vào độ cá biệt của bọn họ mà đem thả dưới mí mắt mình cho tiện bề trông giữ.
Hạng Thiến ban đầu vốn đang trò chuyện với học sinh mới, mắt thấy hai người đó một trước một sau lần lượt đi vào liền ngay lập tức phấn chấn lên, từ dưới gầm bàn lấy ra một chiếc túi màu be chứa đồng phục học sinh đã giặt ủi sạch sẽ gấp xếp gọn gàng bên trong ra đưa cho bọn họ.
"Tôi đã giặt quần áo cho các cậu rồi." Hạng Thiến nghiêng người, bụng dưới tì vào bàn học.
Lục Từ mệt đến không nhịn được, thả người tự do ngã xuống mặt bàn, mắt cũng không thèm mở ra thêm một lần nào nữa. Thẩm Hào kiên nhẫn nhận lấy quần áo trong tay, vò thành một cục.
"Tay, tay, tay, gối lên."
Lục Từ cau mày, hơi nâng cánh tay lên, để hắn nhét nó dưới tay mình làm gối đầu.
Chiếc cổ lộ ra ngoài của Lục Từ trắng nõn và gầy gò. Khương Chiếu Miên tựa cằm vào một chồng sách, một bên mơ hồ thì thầm không rõ.
"Bọn họ buồn ngủ lắm sao?"
"Thứ hai nào bọn họ cũng như thế này." Hạng Thiến cười cười. "Đi qua đi lại cẩn thận, đừng chạm vào bàn của Thẩm Hạo."
Khương Chiếu Miên cụp mi xuống, nghiêm túc gật đầu.
Sự gần gũi, thân thiết trong giọng điệu của người bạn Omega này khiến cậu cảm thấy hơi lạc lõng. Cuộc sống riêng của Lục Từ thật xa xôi và lạ lẫm với cậu, như thể họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau một khi rời bước chân ra khỏi phòng điều trị.
Tới giờ nghỉ trưa thì Lục Từ cũng không dậy, cứ như vậy ngủ suốt cả ngày. Các bạn trong lớp giống hệt như lời Hạng Thiến nói đều nhẹ nhàng khi đi ngang qua vị trí của anh, còn giáo viên thì giả vờ như không nhìn thấy. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Khương Chiếu Miên đều đổ dồn vào anh, hoàn toàn không nhận thấy sự thù địch mơ hồ ở trong lớp.
Ở một số khía cạnh, Trâu Ngưng Trân cực kỳ ngây thơ và Khâu Thông Minh thì cũng tương tự không có nhiều kinh nghiệm.
Cả hai đều không hiểu nguyên tắc rằng mọi thứ sẽ chống đối lại bạn khi tình huống đã đạt đến cực điểm, đem từng nhóm các học sinh ra ngoài theo từng đợt rồi ân cần thuyết giảng họ phải quan tâm đến bạn mới như thế nào. Vậy cho nên đương lúc Khương Chiếu Miên còn chưa đến, các tổ các nhóm trong lớp đều đã thân ái chào hỏi tổ tiên của cậu cả ngàn lần.
Con người luôn tiềm tàng bản chất xấu xa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh. Họ vẫn chưa thể hiểu được tính khí của vị "hoàng tử" này, cho nên dù có không hài lòng thì cũng sẽ không thể nó ra ngoài mặt. Họ thường sẽ vô tình đánh rơi đồ đạc trên bàn học của Khương Chiếu Miên, tan học thì kéo bè kéo đảng một đống.
Ngoài ra, sức khỏe của Khương Chiếu Miên khá kém nên cậu cũng không thích di chuyển nhiều mà chỉ luôn ngồi mãi không rời khỏi chỗ. Hạng Thiến thỉnh thoảng vẫn chủ động bắt chuyện với cậu, thế nhưng cậu lại chỉ đáp lời một cách ngắn gọn, không có chút dè chừng nào về dòng nước ngầm chảy xiết phía dưới, cũng không có cảm giác bị mọi người cô lập.
Tiết đọc tối sẽ diễn ra vào lúc bảy giờ, còn tiết học cuối cùng đã kết thúc từ năm giờ rưỡi, vậy nên mọi người trong lớp lục tục rời đi, chỉ để lại hai người kia vẫn nguyên vẹn gục mặt không nhúc nhích trên bàn.
Lớp năm hôm nay dạy quá giờ, bạn thân Hề Nhiễm Nhiễm của Hạng Thiến giờ này mới xuất hiện ở cửa, vẫy tay gọi cô. Hạng Thiếng cũng mỉm cười, làm động tác "Chờ tôi" đáp lời. Sau khi thu dọn xong hộp bút, nhìn thấy Khương Chiếu Miên vẫn ngồi im mới bèn thấp giọng hỏi.
"Cậu không đi ăn à?"
Khương Chiếu Miên mím môi dưới.
"Tôi hơi đầy bụng."
Hạng Thiến ý tứ không rõ mà hơi "À" một tiếng, cô nhớ rất rõ buổi trưa Khương Chiếu Miên chỉ ăn có mỗi nửa hộp salad hoa quả.
Hề Nhiễm Nhiễm vẫn đang nhìn ngó dáo dác chung quanh. Hạng Thiến cởi đồng phục học sinh, mặc áo khoác của mình vào, từ cửa sau đi ra gõ nhẹ vào đầu cô nàng.
"Ngốc ơi, đừng nhìn nữa, anh Lục của cậu đã ngủ cả ngày rồi."
Tiểu cô nương quay đầu kéo cánh tay Hạng Thiến.
"Cậu mới ngốc." Đi được vài bước, liền ngạc nhiên hỏi: "Thật sự là đã nằm cả ngày á?"
Hạng Thiến suy nghĩ một chút rồi.
"Giữa chừng hình như có tỉnh dậy ba lần."
Hề Nhiễm Nhiễm phản bác.
"Họ Khâu kia quả thực không phải người. Nếu cột sống cổ của Lục Từ mà bị tổn thương vì chuyện này, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đến phòng hiệu trưởng đánh nhau."
"Cột sống cổ của cậu ấy có quan hệ gì với cậu chứ?"
"Ồ, tôi phải bảo vệ thân xác của chồng tương lai chứ sao?"
Hề Nhiễm Nhiễm liều mạng chống trả.
"Cậu ấy thậm chí còn không nhớ tên của cậu." Hạng Thiến như thường lệ dội gáo nước lạnh vào người bạn mình, nhếch mép cười rồi đột nhiên nói. "Học sinh mới của lớp tôi hẳn cũng sẽ có hứng thú với Lục Từ hoặc là Thẩm Hạo thôi."
"Người ngồi cạnh cậu đó à? Nhìn đẹp thật đấy." Hề Nhiễm Nhiễm cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, trở nên cảnh giác hơn. "Ai mù mà lại đi thích Thẩm Hạo chứ? Cậu ấy là Omega sao?"
"Tôi không biết nữa." Hạng Thiến nói. "Bây giờ ai lại vô duyên vô cớ hỏi cái này chứ."
"Pheromone..."
Những người trong trường trung học trực thuộc đều có thể lực rất mạnh mẽ, về cơ bản học sinh ở trong trường cũng không cần dán miếng dán ngăn mùi. Bọn họ đều dựa vào ý chí của mình để tồn tại. Làm bạn cùng lớp đã lâu, khó tránh khỏi có một lần sơ ý, huống hồ chi học sinh chuyển trường kia thoạt nhìn cũng không phải quá dấu diếm.
"Tôi không ngửi thấy." Hạng Thiến lắc đầu. "Quên đi, cậu còn không biết anh Lục của cậu có mùi thế nào."
-
Lớp học yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy âm thanh rè rè của điều hòa cùng tiếng máy tạo độ ẩm đang bật, tiếng cười từ sân bóng rổ ở tầng dưới mơ hồ vọng vào qua cửa sổ. Rèm cửa được kéo chặt, bốn phía mùi hương bay hỗn loạn, càng vì không có hệ thống thông gió nên không khí ấm áp và vẩn đục, có cảm giác nghẹt thở cùng chóng mặt khó tả thành lời.
Khương Chiếu Miên bắt chước Lục Từ, tìm một chồng sách giáo khoa chất cao dưới cánh tay, bên trên cùng là quyển "Lưỡi đao". Cậu ngáp nhẹ một cái rồi chán nản xoay đầu nhìn ngắm anh.
Trường trung học trực thuộc không có yêu cầu khắt khe về ngoại hình đối với học sinh vậy nhưng vẫn có rất ít bạn học lớp sáu chịu bỏ thời gian chăm sóc mái tóc của mình. Đồng tử của Lục Từ là màu tối, màu tóc của anh ấy thậm chí còn tối hơn. Phần chóp tai trắng của anh lộ ra trong mái tóc ngắn bồng bềnh và bù xù tạo ra một màu có hai tông riêng biệt, cùng hai màu có hiệu ứng tương phản rõ rệt.
Hôm nay Khương Chiếu Miên đã đến trường với một lòng tràn đầy kỳ vọng, nhưng bây giờ thì lại thấy không vui. Cậu không biết đầu óc mình đang trôi đi đâu nữa, lại nghĩ tới bác sĩ nói cần phải tiếp xúc nhiều, thơ thẩn dùng hai hàm răng trắng muốt gặm gặm lấy đầu bút, thiếu điều muốn cắn ra từng mảng một.
-
Có một buổi phát thanh trong khuôn viên trường vào lúc sáu giờ rưỡi và mở đầu là một bản nhạc rock sôi động. Vì thiết bị âm thanh lâu năm lại kém chất lượng, tiếng điện cùng tiếng dội ngược liên tục ù ù lùng bùng, xì xì xạc xạc.
Thực sự quá ầm ĩ. Lục Từ còn buồn ngủ, chầm chậm vực dậy nửa thân trên. Anh chống khuỷu tay lên bàn, đỡ trán, dùng chân đá đá Thẩm Hạo, cau mày khàn giọng nói.
"Dậy."
Khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn còn dấu vết do dây kéo đồng phục học sinh hằn lên khi ngủ, một nửa mặt còn nhuốm màu đỏ nhạt, không ngờ lại không làm giảm đi vẻ ngoài của anh chút nào.
Thẩm Hạo ngồi dậy như một cái xác sống bò lên, môi khô nứt nẻ, ngơ ngẩn hồi lâu vẫn không nói được lời gì. Sau một lúc lâu định thần lại mới với tay cầm lấy chai nước khoáng còn non nửa trên bàn uống một ngụm, tiếp đó mới nghệt mặt ra hỏi.
"Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ rưỡi."
Lục Từ cũng uống nước, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là lười biếng không muốn cử động.
"Đói quá, căng tin chắc không còn đồ ăn." Thẩm Hạo sờ sờ bụng, ngửa đầu ra sau dựa vào cuốn sách đặt ở bàn đằng sau, cầm điện thoại lên gõ chữ. "Để tôi bảo bọn Tề Gia mang tới một ít, muốn ăn cái gì?"
"Sao cũng được, không phải mì là được."
Lục Từ quay đầu, vung tay ném chai rỗng vào thùng rác phía sau lớp học.
Ánh mắt của anh khó tránh khỏi rơi vào Khương Chiếu Miên trong miệng vẫn đang ngậm bút, hơi mỉm cười, tựa hồ có chút xấu hổ, cong cong khóe mắt lấy lòng anh.
Lục Từ thì vừa mới tỉnh ngủ, lười làm ra biểu tình, thần sắc trên mặt rất nhạt, không chủ động nói gì.
Khương Chiếu Miên càng thêm uể oải, rũ đầu xuống. Khi Nhiêu Thanh gửi tin nhắn hỏi trường mới thế nào, cậu chỉ phồng má đáp lại "Không ổn chút nào.".
Nữ sinh dẫn chương trình trên loa phát thanh có giọng nói ngọt ngào. Thẩm Hạo không thể ngồi yên, liền chạy lên bục, tắt máy chiếu, chơi máy tính trong lớp.
Khương Chiếu Miên do dự đứng lên, đi tới kéo chiếc ghế trước mặt Lục Từ ra, dang rộng hai chân ngồi vào, khoanh tay sau lưng ghế, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Sao anh không để ý tới em?"
Giáo viên vật lý của lớp sáu nổi tiếng là nghiêm khắc và hung dữ, là một người hiếm có khi có thể dẹp loạn được một nhóm quậy phá. Lớp tự học buổi tối nay cũng nằm trong trách nhiệm của ông ấy và có lẽ ông sẽ kiểm tra kỹ lưỡng nó, vậy nên Lục Từ lấy một tờ giấy, chép lại bài giảng mà không ngẩng đầu lên.
Khương Chiếu Miên càng bị thái độ lạnh lùng của anh làm khó chịu.
"Bác sĩ..."
Mực dưới bút dừng lại, hai ngón tay tùy ý cử động, nắp bút ấn vào lòng bàn tay. Cậu nghe Lục Từ nói.
"Nhưng tôi không đồng ý."
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com