Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ừ, tôi rất thích anh ấy.

Editor: Tuệ Nghi

-

Tề Gia nhận được tin nhắn quá muộn, chờ đến lúc gọi món xong và thức ăn mang ra để đem về thì có chút trễ nãi. Lớp sáu nằm ở tầng bốn. Cậu ta lao lên lầu mang cùng một chiếc túi đựng đồ ăn, trên đường đi lên cầu thang không tránh khỏi va vào vai mấy người.

Đã gần đến giờ đọc sách buổi tối mà chuông vẫn chưa reo, những nam sinh ở bàn đầu tiên đầu đều hạ hết xuống. Ở các trường trung học trực thuộc, việc chất sách giáo khoa lên bàn để mọi người có thể ngủ, đọc tiểu thuyết và chơi game trên điện thoại là rất phổ biến. Trên cao nhất thì chất đầy giấy kiểm tra, khi lưng học sinh rũ xuống, giáo viên thậm chí không thể nhìn thấy đầu của bọn họ trừ khi đứng lên.

Tề Gia một tay cầm khung cửa sổ nhựa mềm đã ố vàng, thò đầu hướng vào bên trong.

"Bạn êi, gọi Lục Từ đi."

Cậu bạn đột nhiên bị gọi hoảng hồn đến mức tưởng có người từ văn phòng công tác sinh viên đến kiểm tra, vội đóng cuốn tiểu thuyết đang đọc với nỗi sợ hãi chưa dứt, quay mặt sang hô lên.

"Anh Lục, lớp bên cạnh có người đang tìm cậu."

Không gian bên dưới bàn giáo viên rất nhỏ, Thẩm Hạo vẫn đang chơi game trên máy tính, khi hắn ngồi nửa người trên ghế, hai chân đều không thể cử động được, chỉ đành xiên ra dọc theo mép ghế rồi mở miệng mắng.

"Cậu đến chậm thêm chút nữa không chừng tôi chết đói luôn."

Tề Gia bào chữa.

"Cậu có biết trong quán sushi có bao nhiêu người không? Tôi còn phải chen lấn, đau người nửa ngày."

Lục Từ sau khi chép bài thi xong thì lại ngủ thêm nửa tiếng. Anh vừa thức dậy với mái tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ. Lợi dụng đôi chân dài của mình sải bước đi rất nhanh, khi đi ngang qua bục giảng thì đá vào ghế của Thẩm Hạo.

"Mau lên, thầy Tống sẽ lên lớp đúng giờ."

Nói thì nói như vậy, cả hai vẫn chứng nào tật nấy bỏ lỡ ba buổi học. Lục Từ học rất lệch, thiên phú của anh toàn bộ đều ở các môn toán, vật lý và hóa học. Vậy nên khỏi phải nói tới việc thầy giáo vật lý luôn coi anh là mục tiêu đào tạo trọng điểm cỡ nào, chỉ tiếc là đợi cả một buổi tối cho đến khi ai nấy cũng đều đã thi xong nộp bài thì Lục Từ vẫn không có ai quay lại, khiến giáo viên tức giận đến mức thổi râu mép và trừng mắt nhìn chứ không nói được gì.

May mắn thay, tất cả bài tập về nhà đã được nộp. Hiệu trưởng vẫn tổ chức một cuộc họp như thường lệ sau buổi học vừa qua. Thầy Tống lấy điện thoại di động ra xem, sau đó thì chắp tay sau lưng và đi vòng quanh lớp học, lúc bước qua chỗ ngồi của Hạng Thiến, ông cúi xuống nhỏ giọng dặn dò.

"Nói Lục Từ ngày mai đến văn phòng."

Hạng Thiến gật gật đầu.

Khương Chiếu Miên đã bơ phờ kể từ buổi tối, một tay giơ lên ôm má, tay còn lại viết viết vẽ vẽ một người con trai nhỏ bé lên giấy, nghe thấy cuộc đối thoại mới ngẩng đầu lên.

Giáo viên vật lý đã bước ra ngoài không còn thấy bóng dáng đâu, lớp cũng trở lại ồn ào, vo ve vo ve như ruồi nhặng. Hạng Thiến chú ý tới ánh mắt của cậu, mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Tại sao..." Khương Chiếu Miên mới vẽ được một nửa nhân vật hoạt hình, đặt đầu bút ở dưới cằm, do dự. "Sao lại muốn anh ấy đến văn phòng?"

"Hẳn là học đề cao cấp đi, bất quá Lục Từ nhất định sẽ tìm lý do để từ chối." Hạng Thiến nói. "Cậu có phải là thích Lục Từ không? Sao lại quan tâm nhiều như vậy."

Cô dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, thực ra cũng muốn trêu chọc Khương Chiếu Miên, nhưng mà Khương Chiếu Miên lại không hề xấu hổ, vẻ mặt rất bình tĩnh.

"Ừ, tôi rất thích anh ấy."

Thái độ của Khương Chiếu Miên rất thản nhiên, tựa như đang trả lời cho câu hỏi "Buổi tối ăn gì vậy". Hạng Thiếu nghẹn họng hồi lâu, nửa ngày sau mới nói.

"Cái đó... thật tốt nha, nhưng có rất nhiều người cũng thích cậu ấy."

Khương Chiếu Miên liếm đôi môi đỏ mọng, nhớ tới những lời Lục Từ nói với cậu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong khuỷu tay, ủ rũ nói.

"Tôi biết, nhưng tôi thích anh ấy nhiều hơn người khác thích."

Có lẽ yêu một người là khó tránh khỏi cảm giác thấp kém, hoặc có lẽ đó là bản chất của Omega, đem vị trí của Lục Từ tự nhiên đẩy lên cao hơn, mềm mại ngoan ngoãn nhu thuận thuận theo, lại cẩn thận từng li từng tí giấu đi những xúc tu của mình. Tuy nhiên, ngoại trừ trước mặt đối phương, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi gia đình giàu có vốn thường vô tình bộc lộ ra tư thế của người bề trên với người ngoài.

Khương Chiếu Miên không biết rằng lời tuyên bố "Yêu thích Lục Từ" sẽ sớm trở thành ngòi nổ của mọi chuyện. Hai người là hai vòng tròn rất khác nhau, khác một trời một vực, và việc buộc chúng hợp nhất lại sẽ chỉ gây ra vô số xích mích không đáng có.

Khương Chiếu Miên không biết quản thúc tình cảm của bản thân, có thể trong tiềm thức cảm thấy suy nghĩ của những người bạn học nửa vời này hoàn toàn không đáng để cậu phải quan tâm. Giọng điệu và nội dung cuộc trò chuyện mang đầy sự ưu việt trong vô thức, nhưng thật ra trời sinh tính tình thật sự rất tốt. Cậu không thể học cách yêu cầu giúp đỡ ngay cả khi người khác chơi giấu giẫm đạp lên bàn mình vô số lần – thậm chí còn không muốn phải khóc kể lễ một cách xấu xí, ngay cả khi chỉ cần cậu hơi đề cập đến nó, liền sẽ có ai đó truy cứu ra vấn đề.

Nhưng mà, trong suốt một thời gian rất dài, cậu cũng không nhận thấy ác ý của những người khác, thật sự rất ngây thơ và lố bịch.

Trường đã xây dựng một sân bóng rổ mới trong nhà. Lúc Lục Từ quay lại, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, tóc trên trán hơi ướt, trong miệng ngậm một cây kem gần như đã ăn xong. Còn một phút nữa là tan học, hầu hết mọi người trong lớp đều đã đứng dậy chuẩn bị ra về. Anh không kéo ghế ra ngồi mà đứng ở lối đi, cắn que kem giữ trong miệng rồi cúi đầu tháo dây bảo vệ cổ tay trên tay.

Khương Chiếu Miên đi ra ngoài.

Hạng Thiến đến bên cạnh chỗ Lục Từ, thản nhiên nhặt bộ đồng phục học sinh khoát phía sau lưng ghế, hơi oán giận nhìn anh.

"Một ngày trời, bẩn cũng thật nhanh, cậu có phải là lấy nó làm cái đệm ngồi không?"

Lục Từ liếc mắt.

"Thẩm Hạo làm."

"Không thấy mặt cậu ta cậu liền giả mù đổ tội." Hạng Thiến không biết thực hư như nào đành oán giận một câu, đem quần áo trong tay gấp lại. "Lấy cho cậu bộ mới. Sướng nhất cậu, coi như tính tình tôi tốt."

Ném bao tay màu trắng lên bàn, Lục Từ hướng thùng rác phía sau vứt vỏ kem.

"Không cần, cũng không có chuyện gì gấp."

-

Lúc vẽ vời không cẩn thận bôi mực ra tay, đợi cho Khương Chiếu Miên tẩy rửa sạch sẽ trở về thì đi thoáng qua mấy nữ sinh đang xì xào bàn tán chuyện gì, lọt vào lỗ tai cậu đại khái là--

"Vì thua cá cược nên phải giặt đồng phục học sinh. Còn giả vờ không vui, vậy nhưng lần nào cũng chăm chỉ. Người ta nói không cần còn mặt dày đuổi theo lấy."

"Không phải cá cược. Nghe nói bọn họ chơi trò thật hay thách vào ngày sinh nhật, đám bọn Tề Gia còn ồn ào thật lâu ." Một cô gái nào đó biết nội tình. "Nghe nói là muốn dành bất ngờ cho bạn thân, mà bạn thân học cùng lớp với Tề Gia, cũng thích Lục Từ... Còn gửi thư tỏ tình. Dù sao thì tôi cũng không tin lắm, tôi không tin cậu ra sẽ để người khác giặt quần áo cho Lục Từ."

Có người khó hiểu, nghi hoặc.

"Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại muốn giặt đồng phục học sinh?"

"Nghe không giống hình phạt nhỉ. Cậu không thấy Hạng Thiến càng ngày càng thân với Lục Từ hơn sao? Tôi nghe nói bọn họ còn hay nói chuyện riêng."

...

Cửa sau hé mở phân nửa, Khương Chiếu Miên đẩy vào, phần lớn người trong phòng đã rời đi. Hạng Thiến dùng lòng bàn tay chống lên bàn học của Lục Từ, tựa gần như toàn bộ cơ thể lên đó, nghiêng mặt nói chuyện với mọi người, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lục Từ ngồi trên bục giảng, lười biếng lướt màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng trả lời một hai câu.

Khương Chiếu Miên cắn cắn môi, đi đến chỗ ngồi của mình lấy một tờ giấy ra lau khô tay, rồi mới cầm cặp sách lên, suy nghĩ một chút thì quyết định đi đến trước mặt Lục Từ.

"Anh."

Giọng cậu hơi nhỏ.

Lục Từ ngước mắt lên.

Khương Chiếu Miên hỏi.

"Anh về ký túc xá à?"

"Tôi là học sinh ngoại trú."

Khương Chiếu Miên nuốt nước bọt, một bên thăm dò cố gắng kéo gấu áo của hắn, một bên đánh giá vẻ mặt của Lục Từ. Thấy anh không có biểu hiện gì là chán ghét, mới níu chặt.

"Vậy anh để em nói tài xế đưa anh về nhé? Chúng ta cùng đường."

Lời nói dối thật vụng về, hơn nữa lời nói từ đầu đến cuối cũng không mấy coi trọng tình huống của người khác, Hạng Thiến khó tránh khỏi tức giận, giọng điệu có chút cổ quái.

"Địa chỉ cũng không biết, sao có thể cùng đường?"

Ai có thể ngờ rằng Khương Chiếu Miên nheo đôi mắt đẹp lại như một con cáo nhỏ, có chút kiêu ngạo nói.

"Tôi biết."

Cậu đã điều tra địa chỉ nhà của Lục Từ, quả thực không phải cùng đường.

Giang Yểu không muốn con trai nhỏ của mình dành quá nhiều thời gian di chuyển trên đường, càng nghĩ cảng Thành Giang quá tệ, vậy nên đã quyết định mua một căn nhà độc lập ở quận bên cạnh, vừa vặn hai nơi ở hai hướng.

Hạng Thiến còn muốn nói gì đó, nhưng không biết Đường Ý Viễn đã đến từ lúc nào đó, đang gõ gõ kính cửa sổ, bởi vì leo lên hai tầng lầu không còn sức mà đi vào nữa, thở hổn hển gọi.

"Lục Từ, Lục Từ."

Bài kiểm tra của "chim hồng hạc" kém đến mức buộc giáo viên đứng lớp phải giữ người lại, thật vất vả đến giờ này mới được thả ra liền vội vàng đi tìm anh trai để cùng nhau về nhà.

Lục Từ trong nháy mắt cự quyết đoán tuyệt lòng tốt của Khương Chiếu Miên, tắt điện thoại muốn rời đi, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại cố chấp như vậy. Khương Chiếu Miên không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra mà đứng đó ủy ủy khuất khuất không chịu buông người ra.

Anh nhíu mày, mạnh mẽ dở từng ngón tay gầy guộc trắng nõn của Khương Chiếu Miên mở ra, nhưng đối phương lập tức lại dính chặt lại, sống chết giữ lấy Lục Từ.

"Buông."

Pheromone lạnh buốt thấu xương của Alpha lấn át hoàn toàn mùi hương nhẹ nhàng của hoa chanh. Các tuyến thể bất ngờ cảm thấy đau đớn, những mũi kim nhỏ lích chích đâm vào da thịt không ngừng. Khương Chiếu Miên lạnh đến mức phát run một cái, lúc này mới biết mình đang sợ hãi. Cậu chậm rãi thu móng vuốt lại, hai mắt đỏ hoe, buồn bã khổ sở muốn khóc.

"Anh..."

Vốn muốn nói bản thân không được khỏe, nhưng những chữ sau đó lại nghẹn lại trong cổ họng, một lời cũng không thể thốt ra.

Omega trước mặt thoạt nhìn trông quá đáng thương, đầu rũ xuống, giống như một con thú nhỏ bị người ta bỏ rơi. Không biết có phải là vì mức độ thích hợp giữa hai người hay không, nhưng Lục Từ có thể cảm giác được đối phương vừa sợ hãi vừa bất lực trước mình, trạng thái miễn cưỡng cũng không xem là tốt.

Anh bước đến cửa, Khương Chiếu Miên vẫn đứng đó không nhúc nhích, bơ phờ, lại rụt rè nhìn anh, không mở miệng nói một lời.

Lục Từ có chút không kiên nhẫn.

"Còn không đi?"

"Ah?" Khương Chiếu Miên hơi giật mình, lập tức phản ứng lại, chạy tới, muốn nắm tay anh nhưng lại không dám, chỉ có thể nắm thật chặt quai cặp, gật đầu như gà mổ thó. "Đi, đi thôi, chúng ta đi thôi."

Trần nhà ở hành lang không được trang trí gì, khung bê tông được sơn đen trắng đan chéo nhau như xương sườn con người. Nhiệt độ bên ngoài thấp và thoáng đãng chứ không vẩn đục như ở trong lớp. Nó trong và ẩm ướt. Khương Chiếu Miên rùng mình vì lạnh nên đút hai tay vào túi áo khoác. Đi được vài bước thì đến gần Lục Từ.

Đường Ý Viễn nhìn thấy Khương Chiếu Miên mặc quần áo hàng hiệu nên cho rằng cậu chắc là một đàn em giàu có mới được tuyển dụng làm tùy tùng cho nhóm người của anh mình, khịt mũi lạnh lùng và coi thường cậu như kiểu là không khí, trong suốt quá trình cũng chỉ nói chuyện riêng với mỗi Lục Từ.

Khương Chiếu Miên trong những loại xã giao như thế này vô cùng chậm chạp. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, giống như một con sóc canh giữ những quả thông cho mùa đông, âm thầm hạnh phúc.

Kết quả là hy vọng của cậu tan vỡ be bét khi đến cổng trường, khi thấy Lục Từ cụp mắt liếc nhìn cậu, cầm lấy chìa khóa xe Đường Ý Viễn ném tới rồi đi về phía bãi đậu xe máy.

Khương Chiếu Miên vội vàng nói.

"Em..."

Lục Từ ngắt lời.

"Tự cậu trở về đi."

Gió đêm thổi mạnh, Khương Chiếu Miên nhìn xuống tảng đá nhỏ dưới chân, sau đó ngẩng mặt lên, không hiểu sao đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Vậy, anh... trên đường về cẩn thận một chút." Lục Từ ừm một tiếng, xoay người rời đi. Cậu dụi dụi hai mắt, lông mi ướt đẫm như là buồn ngủ, đột nhiên không đành lòng rời đi, lại gọi. "Anh."

Lục Từ bực bội cảm thấy phiền phức, bước chân càng không dừng lại. Omega phía sau lao tới chỗ anh như một viên đạn đại bác nhỏ, ôm chầm lấy tấm lưng anh mềm mại dính dính, mấy giây sau mới buông ra, thanh âm cực nhỏ nói. 

"Ngày mai gặp lại."

Chú Hà đợi cậu cả một buổi tối, khom lưng cúi xuống mở cửa xe. Khương Chiếu Miên ngồi vào ghế sau, lấy ra một lon sữa, nhét ống hút vào rồi ngậm vào miệng. Chất lỏng nóng tỏa ra nhiệt năng làm ấm lòng bàn tay cậu. Cậu ghé sát mặt vào cửa kính xe nhìn ra phía ngoài.

Đường Ý Viễn ở trong ngõ mua xúc xích nướng đi ra, một tay hai cái, ăn đến miệng dính đầy dầu. Lục Từ đứng bên cạnh cậu, dáng người cao gầy, cao hơn nửa cái đầu. Hai người nói gì đó, người sau mỉm cười chủ động đưa xúc xích trong tay cho người trước.

Chiếc xe mô tô lao vút qua, chẳng mấy chốc đã trở thành một chấm nhỏ trong tầm nhìn. Khương Chiếu Miên quay đầu lại, băn khoăn không biết Lục Từ có nhận lấy hay không, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấy.

--------------------------

Nhật ký của Miên Miên: Ngày đầu tiên đến trường, có người giặt quần áo cho Lục Từ, có người cùng anh về nhà mua xúc xích cho anh. Không vui.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo