Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chu Minh

Editor: Tuệ Nghi

-

Nhật ký của Miên Miên: "Tôi hy vọng cơ thể tôi không bao giờ tốt lên."

-----------------

"Nếu lỡ tay làm đổ chất tẩy rửa lên người bạn học, liệu có thể đổ được từ trên đầu xuống không? A? Có thể sao?"

Trâu Ngưng Trân tức giận quá không sao nói hết.

"Có thể a, cậu ta còn đang nằm ở phòng y tế, nếu cô không tin thì tự mình đi xem."

Lục Từ đút hai tay vào túi quần đồng phục, lưng dựa vào tường, vẻ mặt cà lơ phất phơ đáp.

Trâu Ngưng Trân nghẹn họng trong giây lát, giọng nói đột nhiên cao lên, vừa chói tai vừa trong trẻo.

"Tôi không tin? Nói ra thì em có tin không? Tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần, dặn em có phát điên cũng không được trút lên bạn cùng lớp. Làm sao mà em có thể nghe vvào tai này rồi ra tai kia chứ!"

Lục Từ nói.

"Vậy cô mời mọi người đến đây mà xem, lại đây rửa sạch oan khuất bất bình cho em."

Khương Chiếu Miên mặt không đổi sắc đứng bên cạnh Lục Từ, biểu tình lạnh nhạt giống như một con búp bê sứ trắng như tuyết. Nghe thấy vậy, cậu ngước đầu lên nhìn anh, rồi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô giáo chủ nhiệm, xong ánh mắt lại nhìn xuống đôi giày mà không hé răng nói một lời.

Có hai văn phòng làm việc dành cho giáo viên. Một là chỗ văn phòng lớn trang trọng, được chia theo bộ như là phòng giáo vụ, kế toán,v...v và nằm trong khu phức hợp và sẽ thường không thay đổi người phụ trách. 

Một chỗ nhỏ hơn là các văn phòng nằm ở tòa nhà giảng dạy trực thuộc, bên cạnh lối cầu thang bộ của mỗi tầng, giáo viên cũng sẽ phải luân chuyển văn phòng nhỏ của họ hàng năm cùng với học sinh của mình.

Buổi tự học tối thứ năm ban đầu vốn được giao cho giáo viên hóa học đảm nhận, Trâu Ngưng Trân vừa nhận được cú điện thoại của bác sĩ trong trường gọi đến, lúc nhìn thấy vị tổ tiên này, cô cảm thấy đầu mình liền nặng trĩu.

Hai tòa nhà dạy học có hình vòng tròn, được nối với nhau bằng hành lang dài ở hai bên. Tầng một có tổng cộng 16 lớp, học sinh trung học ở một đầu và học sinh cao trung ở đầu kia chiếm một nửa diện tích. 

Lúc tan học, trong khi mấy giáo viên còn đang ở trong văn phòng nhỏ thư thả đang uống trà nghỉ giải lao thì đã có rất nhiều học sinh ồn ào chen chúc ở cửa nhìn vào, thậm chí còn có hai học sinh ở khối khác nghe chuyện liền đến để hỏi thăm một cách lén lút tiện đem về đi bát quái.

Nhà trường luôn xử lý nghiêm khắc các hành vi đánh nhau, vi phạm kỷ luật, còn không quá nửa năm học, nghiễm nhiên là Lục Từ đã rơi vào họng súng. Chu Minh chân trước vừa bị đem đi, chân sau mọi người trong lớp đã như ong vỡ tổ vây quanh Thẩm Hạo, hỏi hắn có chuyện gì đã xảy ra.

Thẩm Hạo vào cái lúc Lục Từ bị gọi đi liền đã tĩnh táo lại, nghĩ lại đầu đuôi câu chuyện cũng mơ hồ hiểu được ý tứ của bạn mình. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua trên mặt đám bạn mình, nửa cười nửa không cười.

"Nếu Chu Minh không đem mọi chuyện nuốt lời, các cậu ai cũng không thể trốn thoát trách nhiệm."

Cái cậu họ Chu đúng là một tên ngốc hàng thật giá thật, dám đem đổ chất tẩy rửa vào cốc của người khác, may mà trong lớp không có camera. Nếu như Chu Minh không nhanh trí động não tình huống lúc đó một chút ai đúng ai sai, nhất định sẽ rơi vào cảnh cá chết lưới rách cùng với Lục Từ, sau đó ít nhất ba phần tư dân số trong lớp cũng sẽ phải chết theo.

May sao Chu Minh ngược lại không ngốc đến mức độ này.

Độ uy hiếp đến từ Khương gia xem như cũng quá xa xôi, con người đối với những việc chưa từng trải qua lại thiếu trí tưởng tượng cùng độ sợ hãi, vậy nhưng bây giờ cái bóng ghê người của Lục Từ lại ở ngay trước mặt bọn họ, đối mặt với khả năng bị trả thù, bọn họ thận trọng lựa chọn việc giữ im lặng xem như phương án tốt nhất.

Để đề phòng các tai nạn bất ngờ, nhà trường đã đặc biệt pha loãng chất tẩy rửa, bất quá có một ít vẫn văng lên các tuyến thể sau gáy. Sau khi bác sĩ của nhà trường rửa sạch nhiều lần bằng nước xà phòng thì miễn cưỡng xem như không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa. 

Chấn thương chủ yếu vẫn là do cú đá vào bụng kia, Chu Minh khẳng định là do mình bị va vào góc bàn, dù thế nào đi nữa cũng không hé răng nói nửa lời. Trâu Ngưng Trân đem người khác tới đối chứng, lại hoàn toàn không tra ra nguyên nhân thật sự, một mặt giận dữ một mặt bất lực.

"Hẳn là có thể rồi đi?" Lục Từ giỏi nhất là đổ thêm dầu vào lửa. "Dù sao thì cô cũng không tin em"

"Em cho rằng tất cả mọi người đều mù sao?" Trâu Ngưng Trân đá anh một cước, quay người lại không bỏ cuộc xác nhận lại chỗ Chu Minh.

"Thật sự là em tự làm mà cô." Chu Minh quàng khăn mặt lên cổ, ngập ngừng nói. "Em có thể hay không, xin phép cô được nghỉ một ngày?"

Trâu Ngưng Trân thấy Chu Minh cố chấp, thở dài.

"Được rồi, lát nữa tới văn phòng của cô viết đơn xin nghỉ phép, trở về nghỉ ngơi thật tốt, nếu đổi ý nhớ nói cho cô biết. Càng bao dung với một số người, họ sẽ càng vượt quá giới hạn của mình thôi." Cô ám chỉ mập mờ với vẻ mặt nghiêm nghị, sau lại đối mặt với Lục Từ. "Về viết một bản kiểm điêm 600 chữ cho cô. Tối qua còn không đến buổi tự học."

Ngầm hiểu ý cô đang mượn chuyện này để kể tội mình, Lục Từ trước mặt Trâu Ngưng Trân nghịch điện thoại di động, hừ nhẹ một tiếng.

Ngọn đèn sợi đốt trong phòng khám của bác sĩ trường học rất sáng, Khương Chiếu Miên đứng trong bóng tối do bóng Lục Từ tạo ra, cảm giác tuyến thể lại nổi lên cơn ngứa ngáy quen thuộc, khiến miệng lưỡi khô khốc. Không hiểu sao, Khương Chiếu Miên ma xui quỷ khiến đột nhiên nói.

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ."

Trâu Ngưng Trân sửng sốt một lát, thái độ nhanh chóng thay đổi, vẻ mặt hòa nhã.

"A? Được, em muốn quay về ngồi cùng bàn với Hạng Thiến sao?"

"Không, em muốn ngồi cùng Lục Từ."

Trâu Ngưng Trân hơi ngừng lại, theo bản năng muốn từ chối.

"Chuyển sang chỗ đó hình như không tốt lắm, hơn nữa..."

Nửa câu sau cô không nói ra, mặc dù mặt cau mày có, mắt qua mày lại với Lục Từ suốt, nhưng cô vẫn kiêng kỵ lòng tự trọng cũng như không dám chạm tới giới hạn của Lục Từ.

"Có thể đổi lại ngồi cùng Hạng Thiến thì tại sao không thể cùng Lục Từ?" Khương Chiếu Miên cắn môi không chịu nhượng bộ. "Em chỉ muốn ngồi cùng bàn với anh ấy."

Trâu Ngưng Trân không thể thuyết phục được nổi, lập tức thay đổi cách khác. "Không phải là không thể, nếu hai bên cùng đồng ý, cô đương nhiên không phản đối."

Vừa nói cô vừa nháy mắt ra hiệu với Lục Từ, ý là muốn anh nói giúp. Dù sao Lục Từ và Thẩm Hạo đã ngồi cùng bàn với nhau hơn một năm, không thể nói tách là tách ra được ngay.

Lục Từ thản nhiên nhìn Trâu Ngưng Trân, tự nhiên lại thấy thèm thuốc lá, vô thức chạm vào ngón trỏ và ngón đeo nhẫn.

"Em sao cũng được."

Lục Từ cũng không chịu đi xuống bậc thang Trâu Ngưng Trân trải ra khiến cô hoàn toàn bối rối, Chu Minh bên này còn đang chờ để viết đơn xin nghỉ, liền chỉ còn biết nói với Khương Chiếu Miên vài câu sáo rỗng rồi xua tay thả hai người quay về lớp.

Từ phòng khám của bác sĩ đến tòa nhà giảng dạy phải đi qua sân chơi. Một hàng rào sơn màu xanh quân đội bao quanh ba phía đường băng dài 800 mét. Lớp nhựa đường mới vừa được trải xong trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Nếu hít vào khoang mũi có thể khiến người khác bị ngạt mũi và ho ra vài lần.

Phía đông của sân chơi có một rừng tre bỏ hoang, trên mặt đất ngổn ngang những túi rác đựng đồ ăn vặt. Có người còn luôn thề rằng nếu đào bới trong đó chắc chắn có thể tìm thấy vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng, cùng vô số những chuyện ma quái vớ vẩn được đồn thổi kéo dài không thôi

Lục Từ không đi vào, chỉ tùy tiện tìm một chỗ phía trước mà ngồi xuống.

Không biết có bao nhiêu bàn chân đã dẫm đạp qua lại chỗ này, Khương Chiếu Miên do dự một lát mới dám ngồi xuống ở bên cạnh.

Trong túi áo rỗng tuếch, nhớ đến hộp thuốc lá còn sót lại đang nằm trong phòng học, Lục Từ tặc lưỡi, cong một chân, tay đặt lên đầu gối liếc nhìn cậu.

"Không về lớp?"

Khương Chiếu Miên lắc đầu, trầm mặc một lát, nói.

"Anh giúp bọn họ, còn bị viết kiểm điểm."

Giọng điệu nặng nề còn hàm chứa ý tứ bất mãn. Trên mặt cậu gần như luôn treo lên hai chữ "không vui" mà đi theo Lục Từ suốt dọc đường, nhưng người kia vẫn tiếp tục làm việc anh phải làm, không biết có nhìn thấy, hay không muốn quan tâm, hoặc cũng có thể là không hề nhận ra điều đó.

Đây là lần đầu tiên Lục Từ nhìn thấy có người phân vân cho công lý như vậy, Lục Từ nổi lên hứng thú đánh giá nhìn cậu.

"Giúp ai?"

Khương Chiếu Miên suy nghĩ một chút, thành thật nói.

"Chu Minh."

Lục Từ thản nhiên mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai.

Bóng dáng nghiêng nghiêng của nhành tre che gần hết nửa khuôn mặt Lục Từ, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt lại lặng yên. Khương Chiếu Miên hơi nheo mắt, nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ biểu cảm của đối phương, liền chống tay xuống đất tiến sát lại gần như một con mèo con.

"Em biết bọn họ ghét em, nhưng không sao."

"Tại sao?"

Khương Chiếu Miên ngẩng mặt lên, đèn cao áp xung quanh sân chơi đã bị học sinh cấp ba dùng đá đập vỡ mấy ngày trước, nhưng ánh trăng lại như sương giá - hiếm khi có được vầng trăng đẹp như vậy vào mùa đông, khiến Khương Chiếu Miên trắng đến mức gần như trong suốt.

"Không đáng a. Về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa."

Không cần ai nhắc nhở, ngay cả bản thân Khương Chiếu Miên cũng biết đây rõ ràng là hai thế giới.

Màn hình điện thoại di động sáng lên, có người gọi đến. Khương Chiếu Miên lặng lẽ nhìn lén một cái, thấy cái tên Tề Gia.

Lục Từ thay đổi sang tư thế ngồi xếp bằng, có lẽ đối phương hỏi anh thế nào rồi, nên cậu nghe anh đáp là không sao. Khi hai người nói đến Ứng Nguyên, tốc độ Lục Từ nói trở nên rất chậm rãi, tựa hồ có chút không hứng thú, nhưng vẫn luôn treo máy chứ không tắt.

Một lúc lâu sau, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức sưng tấy, Khương Chiếu Miên có chút mất tự chủ, không khống chế được đưa tay chạm vào cổ tay đang buông thả tự do của đối phương.

Trên tay Lục Từ đang đeo một chiếc vòng tay, Khướng Chiếu Miến né tránh dây đeo tối màu ra dùng ngón tay của mình liên tục xoa niết vùng da hai bên. Cái chạm nhẹ này cũng không thể giải tỏa được cơn nghiện trong lòng, vậy nên cậu giả vờ vô tình khép chặt ngón tay lại, nắm lấy những ngón tay rắn chắc bao bọc những khớp xưng rõ ràng của Lục Từ, cơ bắp căng cứng, lòng bàn tay nóng bừng.

Người bên cạnh cố nén run rẩy mà hít thở. Lục Từ biết Khương Chiếu Miên lại phát bệnh, nghiêng đầu nhìn một chút, lại thấy hai vành mắt Khương Chiếu Miên đỏ hoe, thiêu cậu đến choáng váng, đến mức khó có thể giữ nổi tỉnh táo.

Anh duỗi thẳng đôi chân cong cong, đưa tay ra kéo người đưa vào lòng. Omega tựa hồ như toàn thân đều đã mềm nhũn, phó mặc cho Lục Từ nhấc tay mình lên, dùng ngón tay cái của anh ấn vào rồi xoa xoa một lúc. Các hạt nhựa của vòng tay rất cứng, nhưng làn da của Khương Chiếu Miên lại vô cùng mềm mại, chỉ mới ấn vào có vài phút, nhưng trên tay đã xuất hiện những vết hằn rất rõ ràng.

Khương Chiếu Miên nhìn xuống bàn tay đỏ bừng do bị xoa bóp của mình và thấy những vết lõm tròn nhỏ in trên da thịt.

Quá xấu.

Cậu cau mày, hơi lùi ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của Lục Từ, ngón tay đan vào sau lưng anh, tự lừa mình dối người để che giấu khuyết điểm.

Tề Gia vẫn đang nói đến chuyện buổi chiều, những cái tên mà Khương Chiếu Miên không hiểu lần lượt vang lên, họ có thể là những nhân vật quan trọng. Lục Từ thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi vài câu hỏi. Họ trò chuyện một lúc lâu trước khi cúp máy.

Màn hình vừa tắt, Khương Chiếu Miên đã nóng lòng muốn bám vào cổ Lục Tử, thân thể yếu ớt động tình tới cùng cực, cắn môi nói ra mấy chữ.

"Anh ơi, em đau."

Ngay cả một cái ôm thật chặt cũng không thể làm dịu đi cơn khát của Khương Chiếu Miên lúc này. Đêm nay, tâm trạng của cậu cứ thay đổi chập chùng, thuốc bổ để cải thiện tình trạng cho các tuyến thể phút chốc đều biến thành tình trạng không thể kiểm soát được nữa.

Bây giờ là chín giờ kém năm, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tan trường.

Omega nhỏ trong tay Lục Từ cứ luôn run lên. Khương Chiếu Miên lại quá gầy, cúi xuống liền thấy xương bả vai cong và mỏng, giống y như cánh hồ điệp chập chùng.

Liệu thời điểm nào nó sẽ bay đi?

Lục Từ rũ mi mắt xuống, tay chậm rãi chạm vào hai chiếc xương mảnh dẻ, chợt nhớ tới lớp sinh học khai giảng năm thứ nhất trung học.

Những bệnh nhân bị tổn thương loại một đều không có ngoại lệ, các bộ phận tuyến thể của họ bị nhiễm trùng nghiêm trọng từ khi còn nhỏ, kích hoạt các yếu tố dễ gây ra kích thích bởi pheromone có tính xứng thích cao.

Nếu bản thân anh thực sự gặp phải Khương Chiếu Miên vào thời kỳ cậu mới phân hóa ở góc nào trong thư viện, thì hẳn là mọi thứ sẽ bị đảo lộn đầu đuôi, sai lệch tới nghiêng trời nghiêng đất, sau đó khi đối diện với cuộc đời của Omega tội nghiệp này, anh sẽ là nguồn gốc của đau khổ chứ không phải là liều thuốc cứu mạng như bây giờ nữa.

Nhưng chung quy với Lục Từ mà nói, đây bất quá chỉ là món đồ chơi được giao đến tận cửa nhà anh mà thôi.

Vẻ mặt hống hách của Giang Yểu khi vênh mặt hất hàm sai khiến anh vẫn còn đang khắc sâu trong tâm trí. Anh chỉ thấy có nhục nhã chứ không thấy sợ hãi, bởi vì tuyến thể phát dục không hoàn thiện vậy nên không có cách nào bị người khác kí hiệu. Khương Chiếu Miên giống như một tờ giấy trắng tinh, mà không có một ai có quyền viết lên đó.

Thật sự phải đi đến mức này?

Lục Từ nắm lấy gáy Omega, ngón tay lạnh lẽo khiến cho Khương Chiếu Miên phải rùng mình. Anh buộc phải đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi đồng tử đen láy của cậu ấy dày như mực, cứa vào mặt tim anh như một lưỡi dao lăng trì.

Khương Chiếu Miên sợ hãi, đầu lưỡi ấn mạnh vào răng nanh, cổ họng nhấp nhô lên xuống.

"Anh." Chần chừ nửa ngày, cậu thận trọng mở miệng. "Em có thể nằm xuống được không? Em không nói dối , em, em thực sự khó chịu."

Lục Từ mặt điếc tai ngơ, nắm lấy cằm dưới của Khương Chiếu Miên mà niết, nhẹ nhàng đem khuôn mặt kia đối diện với mình, đầy hứng thú nói.

"Tôi có thể dạy cậu. Rất nhanh sẽ không thấy khó chịu nữa."

Pheromone của Alpha luôn có tác dụng cụ thể vào những thời điểm nhất định, mà Lục Từ dường như không bao giờ sử dụng nó vào việc gì. Giọng anh hơi trầm, giống như độc dược mê người khiến cho lông mi của Khương Chiếu Miên khẽ run lên, cậu bối rối gật đầu.

Lục Từ cúi đầu. Hai người kề sát bên nhau đến mức anh thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ mịn màng trên gương mặt Khương Chiếu Miên. Ánh mắt của người đó ngơ ngác lại rụt rè, đứng trước ánh mắt thâm trầm và đáng sợ của anh khó có thể nào mà thả lỏng, nhưng cũng không hề trốn tránh.

Làn da của Khương Chiếu Miên mịn màng, gương mặt không có tính công kích nào. Đầu ngón tay giơ lên của Lục Từ khẽ ấn vào khóe miệng cậu, kiều diễm mà ướt át hồng đào... giống như vệt "máu" trên móng tay người mẹ Giang Yểu của cậu vậy.

Ánh mắt Lục Từ tối sầm, tay đặt sau gáy cậu dùng chút sức, trực tiếp hôn lên.

Môi thiếu niên khô ráo lạnh lẹo, mùi bạc hà thoang thoảng tràn thẳng vào khoang mũi. Khương Chiếu Miên trợn to hai mắt, trên mặt có thứ gì đó bỏng rát bừng bừng mà thiêu cháy, dọc theo xương cụt hướng lên trên, ngay cả huyệt thái dương cũng nóng bừng.

Lục Từ cau mày.

"Nhắm mắt."

"A." Khương Chiếu Miên theo phản xạ nhắm mắt lại, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Alpha.

Lục Từ khéo léo cạy hàm răng mềm mại của Khương Chiếu Miên, tiến quân thần tốc mà đâm thẳng vào trong. Hơi thở của Khương Chiếu Miên hỗn loạn không ra hình thù gì, sau gáy có cảm giác đau nhức và tê dại đến kỳ lạ, giống như có dòng điện đang rầm rì chạy qua. 

Trước khi bản thân có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha, cậu đã chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào có hương vị bạc hà này.

Hoàn chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo