chap 4: chuyện của họ
Sau khi đưa Duy vào xe, Nhân ngồi trong xe để đầu Duy lên đùi mình, Nhân nhìn Duy không giống với ánh mắt của 1 người bạn mà là ánh mắt của 1 người yêu.
---------------------------------------------------------------------
Về tới nhà (cũng khoảng 6h30)
Nhân bế Duy lên phòng, đặt Duy xuống giường nhưng Duy cứ nắm mãi cổ áo Nhân không buông còn đầu thì cứ dụi dụi vào lòng (ngực) của anh, anh khó khăn đặt Duy đuọc xuống giường, sau đó anh thay đồ cho Duy (không sao đâu thay đồ thoai mà, chong soáng lên nào😂) bên ngoài là bồ đồng phục rộng phùng phình làm cho Nhân cảm thấy Duy hơi mập, nhưng khi cởi bỏ bộ đồng phục đó lại là 1 cậu học sinh trung học nhỏ con, trắng bóc, người vừa vặn, nhìn tổng thể nếu như Duy đội tóc giả, mặc thêm bộ đầm nữa thì chẳng khác gì 1 cô gái. (Ây da, biến thái, thây đồ không lo mà lo ngắm rồi tưởng tượng nữa)
Thay đồ xong, Nhân làm những công việc thường ngày như: tắm, ăn tối, học bài, xem phim,v.v........
Sau khi xong hết tất cả anh bước vào phòng, bước đến gần Duy hôn nhẹ lên trán và "chúc em ngủ ngon", anh bước ra khỏi phòng nhưng không quên tắt đèn, hạ điều hòa và đóng cửa nhẹ nhàng. Anh để Duy ngủ trong phòng anh, trên giường của anh còn anh thì ra sofa phòng khách ngủ. Buổi tối của họ trải qua như vậy đó.
--------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
"Á.............." 1 tiếng hét thất thanh, vang vọng khắp căn biệt thự to lớn (chắc các bạn cũng biết tiếng của rồi chứ😂)
Lúc này Nhân đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng, nghe tiếng hét của Duy liền lật đật chạy lên.
Mở toang cửa ra "sao? Sao vậy? Có chuyện gì?" Nhân hỏi một cách hoang mang
"Tại, tại sao tui lại ở đây?" Duy ấp úng hỏi
"Thì tại hôm qua cậu chăm sóc tôi mệt quá nên nằm ngủ li bì từ chiều hôm qua đến giờ đó." Nhân thở phào nhẹ nhỏm bước tới giường
"Thế thì đồ tui đâu?"
"Tôi giặc rồi, gia nhân đang ủi"
"Vậy hôm qua cậu thay đồ cho tui hả?"
"Ừm"
"Vậy đồng nghĩa với việc cậu thấy hết hả?"
"Đúng vậy"
"Đồ biến thái" vừa nói cậu vừa đạp Nhân xuống giường làm cho Nhân té sml (sấp mặt lun)
"Cái gì mà biến thái! Thế hôm qua ai nắm chặt cổ áo tôi không buông còn đầu thì cứ dụi vào ngực tôi mãi"
"Ơ, có à"
"Sao không mặt tôi giống nói dối lắm hả? Uổng công tôi làm ơn mắc oán" Vừa nói Nhân vừa ngồi dậy xoa xoa đầu gối
"Vậy cho tui xin lỗi" Duy nói với vẻ mặt cutoe hết cỡ
Nhân nhìn Duy phì cười
"Nãy giờ lo cãi nhau với cậu, bây giờ tôi mới để ý nhà cậu to ghê" Duy vừa nói vừa nhìn xung quanh với đôi mắt sáng rực
"Nhà? Đây là phòng tôi mà" Nhân vừa nói vừa cười trước sự ngây ngô của Duy
"Phòng á! Đây mà là phòng á hả? Nó còn to gấp 2 lần nhà tui đó" Duy vừa nói vừa nhìn Nhân với cặp mắt thán phục
Duy bắt đầu nhún nhún trên chiếc giường King size của Nhân
Nhân nhìn Duy bằng cặp mắt trìu mến, miệng cười mỉm chi, khuôn mặt đầy hạnh phúc
"Ọc ọc...." Duy ôm bụng đỏ mặt
"Đói lắm hả? Cũng đúng từ hôm qua tới bây giờ ngủ li bì hơn 12 giờ đồng hồ mà" Nhân vừa nói vừa cầm tay Duy kéo xuống giường
"Đi nhanh nào, mình đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nà" Nhân vừa nói vừa nắm tay Duy lôi xuống phòng ăn
Xuống tới phòng ăn
"Woa" Duy nhìn thấy 2 dĩa trứng ố la và 2 ly sữa, tuy chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng món ăn bày trí rất đẹp mắt.
"Nhanh nhanh ăn nào!" Nhân vừa nói vừa tiếp tục lôi Duy vào chỗ ngồi. Nhân nhẹ nhàng kéo ghế ra cho Duy ngồi 1 cách rất "ga lăng"
"Mình ăn đó nha!" Duy bắt đầu ăn, cậu ăn như 1 đứa trẻ vừa nhận được 1 cây kẹo mà nó rất thích
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó!"
Duy vừa nghe liền đỏ mặt, miệng ngậm 1 đống trứng và đúng thật là cậu đã nghẹn
"Đó thấy chưa! Đã nói mà" Nhân vừa nói vừa đưa ly sữa ấm cho Duy
"Ăn xong cậu đi tắm đi! Đồ cậu mình đã cho người để sẵn trong phòng tắm rồi đó!"
"Ừa ừa mình biết rồi!" Nói xong cậu uống hết ly sữa rồi tức tốc chạy lên phòng tắm.
10 phút sau cậu chạy xuống. Nhân thấy Duy liền nắm tay dắt Duy ra xe đi đến trường
----------------------------------------------------------------
Trường học
Vừa bước vào lớp Duy đã thấy 1 đống quà chất đầy trên bàn của mình, thấy vậy cậu liền chạy tới cầm quà lên ngắm nghía.
Nhân bỏ cặp xuống bàn, đi thẳng xuống bàn Duy hất túng đống quà, ra hiệu cho Duy bỏ cặp xuống và đi ra khỏi lớp.
"Sau này có ai tặng quà kiểu đó thì đừng có lấy nghe chưa!" Nhân nói với mặt tức giận
"Nhưng tại sao chứ!" Duy cũng nổi nóng quát lên
"Tại vì.... nếu họ muốn tặng cho cậu thì tại sao không đường đường chính chính tặng chứ!" Nhân hạ giọng
"Ừa tui biết rồi" Duy cũng trở lại bình thường.
Nhân gõ yêu vào trán Duy "Ngốc, mai mốt nhớ nghe hông"
"Biết rồi nói hoài" Duy đỏ mặt bước vào lớp
Tứ đại tiểu quỷ kia đứng ở cầu thang nhìn thấy hết, vừa vỗ tay vừa "ồ" lên 1 tiếng và cười khúc khích đi vào lớp.
"Mai mốt ai tặng quà cũng không được nhận nha!"
"Em biết rồi mà!"
Ngốc, mai mốt nhớ nghe lời anh nha!"
"Dạ em biết rồi"
Khánh lớn, My, Khánh nhỏ và Tròn vừa bước vào lớp vừa chọc Nhân
"Haizz mấy đứa tiểu quỷ này, đứng lại cho anh" Nhân đỏ mặt vừa nói vừa chạy theo bọn nhóc đó
Chap này thấy sao mọi người!
Bữa giờ ghi được 1 vài phần với lại mẹ hổng cho chơi đt vì sắp thi nên ra chap hơi trễ!
Xin lỗi mọi người nhiều ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com