Chương 1
Sáng sớm, vài luồng gió lạnh xuyên qua khung cửa sổ hé mở, rèm cửa màu lam nhạt đung đưa theo hướng gió, ở mép giường có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi, mái tóc đen của cô tự nhiên buông xuống theo trọng lực.
Giọng nói của cô mềm mại, chậm rãi, cô nhẹ giọng nói với cậu bé vẫn còn đang ngủ nướng trên giường: "Nên dậy rồi, đứa trẻ ngoan sẽ không ngủ nướng đâu......"
Người phụ nữ tóc dài cúi đầu, vì thế khuôn mặt cô bị mái tóc che khuất, đuôi tóc gần như rủ xuống giữa trán cậu bé, độ cao này ít nhiều mang theo cảm giác ngứa ngáy. Đối với điều đó, cậu bé nửa tỉnh nửa mơ bị qu·ấy nh·iễu, cau mày.
Người phụ nữ tóc đen vươn tay, dường như định đưa tay đánh thức đứa trẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngủ. Đúng lúc này, ánh nắng sớm xuyên qua khe hở cửa sổ chưa khép kín hoàn toàn, vừa vặn chiếu lên hàng mi của cậu bé sau khi len lỏi qua lớp tóc đen dày.
Cậu bé khẽ rung động lông mi, dụi dụi mắt, nửa mở mắt ngồi dậy từ trên giường, động tác như thể chỉ là vô tình, nhưng lại trùng hợp tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của người phụ nữ.
Cậu tự lẩm bẩm: "Đêm qua quên đóng cửa sổ à? Nắng sớm thật ấm......"
Cậu bé ngáp một cái, ngồi lười biếng trên giường duỗi người, trông ngoan ngoãn mà đáng yêu. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, cậu bé thờ ơ làm ngơ với người phụ nữ vừa nãy còn vất vả gọi mình dậy.
Người phụ nữ nhắm mắt đi theo sát phía sau cậu, cùng cậu bé bước vào phòng vệ sinh. Cậu bé dịch chiếc ghế đẩu nhỏ ra, trèo lên, mới miễn cưỡng với tới bàn chải và kem đánh răng ở phía trong cùng.
Cậu vừa ngáp, cả người mơ màng như thể những ngôi sao nhỏ trước mắt đang chao đảo, mà người phụ nữ vốn đang đi theo sát sau lưng cậu, lại không dừng bước vì động tác của cậu. Cô lướt qua cậu bé đang ngáp, hướng thẳng về phía trước —— bồn rửa tay hoàn toàn không phải là vật cản với cô, dáng người cúi đầu, mái tóc dài của cô xuất hiện trong gương.
Cô cao ngang với cậu bé đang dẫm trên ghế đẩu, mặt đối mặt, trên khuôn mặt bị mái tóc dài che lấp hơn nửa hiện lên một nụ cười khủng khiếp đầy máu tươi. Tấm gương rộng lớn vốn sáng bóng, cũng vì cô mà xuất hiện từng vệt đỏ tươi như v·ết m·áu đang tí tách chảy xuống, gần như muốn che kín cả mặt gương.
"Tí tách, tí tách, tí tách......"
Âm thanh giọt máu nhỏ xuống gạch men sứ vang vọng khắp căn phòng vệ sinh, mà cậu bé đang dẫm trên chiếc ghế nhỏ ấy vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, như thể hoàn toàn không nhận ra hình ảnh quái dị trước mắt.
Cậu vặn mở vòi nước, nhưng từ đó chảy ra lại không phải là nước trong suốt, mà là thứ chất lỏng đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh quái lạ.
Động tác của cậu bé khựng lại một chút, dường như mãi đến giờ phút này mới phát hiện có điều không ổn. Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ trong gương cũng trở nên càng thêm rõ ràng.
Thế nhưng, cậu bé tóc đen lại không để ý tới trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, lớn tiếng gọi ra phía cửa: "Mẹ ơi —— khăn mặt của con đâu! Mẹ để ở đâu rồi!"
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, cậu bé phồng má tỏ vẻ không vui, cạch một tiếng nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, cầm bàn chải đánh răng chạy ra ngoài.
Mà đúng khoảnh khắc cậu rời khỏi phòng vệ sinh, những hình ảnh quái dị trong căn phòng ấy, liền lặng yên tiêu tán.
Trong bếp, một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Kenji? Sao con chưa súc miệng xong đã ra rồi."
Cậu bé cầm bàn chải đánh răng, khóe miệng còn dính bọt kem —— Hagiwara Kenji, chớp chớp mắt, vừa làm nũng vừa hàm hồ nói: "Con không tìm thấy khăn mặt! Mẹ để ở đâu rồi?"
Người phụ nữ —— cũng chính là mẹ của Hagiwara, sững sờ một chút, rồi như bừng tỉnh nhớ ra: "A, hôm qua phơi xong mẹ quên mang vào, xin lỗi con nhé, Kenji. Nhưng mà, chưa súc miệng đã ra ngoài là rất bất lịch sự đó nha?"
"Xin lỗi mẹ." Hagiwara Kenji cười hì hì, dứt khoát cúi người dưới vòi nước trong bếp súc miệng qua loa, lau mặt sơ sơ. Mái tóc mái hơi dài của cậu bị nước làm ướt dính bết, cậu liếc nhìn bữa sáng trên bàn ăn, tò mò hỏi: "Chị đâu rồi ạ?"
Nhà bọn họ ăn cơm có chỗ ngồi cố định, chỗ thuộc về chị Hagiwara Chihaya hôm nay không có bữa sáng.
"Chihaya hôm nay trực nhật, cho nên đi học sớm hơn một giờ so với thường ngày." mẹ Hagiwara cười trả lời.
"Trực nhật? À à, tối qua chị hình như có nói qua......" Hagiwara Kenji nhớ lại, đứng đó suy nghĩ vài giây, rồi như đột nhiên nhận ra thời gian, kinh ngạc nói: "Đã trễ thế này rồi! Con còn hẹn với Yamada nữa!"
"Mẹ ơi, con ra cửa trước đây!" Vừa nói, cậu vừa vội vàng thay quần áo.
Mẹ Hagiwara nhắc nhở: "Đừng quên bữa sáng với hộp cơm trưa đấy!"
"Biết rồi ——" Hagiwara Kenji vừa đáp lời, vừa luống cuống nhét hộp cơm trưa vào cặp sách, rồi hấp tấp chạy ra cửa.
Sau khi cậu rời đi, mẹ Hagiwara nhìn bữa sáng bị quên trên bàn, bất đắc dĩ thở dài: "Rốt cuộc là đang vội cái gì chứ? Đứa nhỏ này......"
Nói rồi, bà như thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào đó, đi theo tiếng động bước vào phòng vệ sinh, lông mày vô thức nhíu lại, mang theo vài phần bất đắc dĩ khó hiểu.
Bà tắt vòi nước vốn dĩ vẫn chưa đóng, lẩm bẩm: "Thật là, đứa nhỏ này ra cửa mà quên cả khoá nước."
Nói xong, bà còn đem bàn chải đánh răng mà con để lại trong bếp mang trả về chỗ cũ. Bàn chải đánh răng rơi vào trong cốc, phát ra tiếng vang thanh thúy, trùng hợp hoà với âm thanh giọt nước cuối cùng rơi xuống sau khi đóng vòi nước.
Mẹ Hagiwara không hay biết gì mà rời khỏi phòng vệ sinh, mà cách đó vài trăm mét, bước chân Hagiwara Kenji bắt đầu chậm dần, mãi cho đến khi cậu dừng hẳn.
Cậu bé 7 tuổi mặc đồng phục học sinh tiểu học năm nhất, động tác chậm rãi, cậu đưa tay vịn vào vách tường bên cạnh.
Phải đến lúc này, cậu mới đột ngột thở hổn hển một hơi, đồng tử không khống chế được mà run rẩy, chân mềm nhũn như thạch trái cây, gần như không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể.
Giọng cậu run run, vịn vào tường rồi đột ngột ngồi xổm xuống, cả thân thể phơi dưới ánh mặt trời, nhưng khuôn mặt lại chìm trong bóng tối.
"Thật... thật đáng sợ......"
Tất cả những chuyện xảy ra sáng nay lần lượt hiện lên trong đầu cậu, Hagiwara Kenji nhắm mắt lại, phớt lờ cảm giác bị ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm xung quanh.
Mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói lo lắng của ai đó muốn tiến lại gần, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy, xoa mặt, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Ôi chao, nãy giờ chạy nhanh quá —— quả nhiên buổi sáng không nên chạy bộ a!"
Nói rồi, Hagiwara Kenji liếc thấy hai chị gái mặc đồng phục cấp ba vốn định tới gần cậu cũng nhẹ nhàng thở ra, dừng bước lại, cậu cũng thở phào theo.
Cậu thử bước đi một bước, cơ bắp mềm nhũn như thạch trái cây rốt cuộc cũng chịu nghe lệnh, Hagiwara Kenji từng bước nặng nề, theo hướng các bạn học cùng độ tuổi mặc đồng phục giống mình, tiến về phía trường học.
Lúc này trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng lại như suy nghĩ rất nhiều.
Cậu tên là Hagiwara Kenji, năm nay 7 tuổi, gia đình gồm ba mẹ, chị gái và cậu.
Nhưng trên thực tế, số người thực sự "sống" trong căn nhà đó ———— lại không chỉ có chừng ấy người.
Đó là một mặt khác của thế giới, Hagiwara Kenji không biết nên gọi bọn họ là gì. Yêu quái, quái vật? Hay là u linh, quỷ quái?
Nhưng Hagiwara Kenji rất rõ ràng, đó là những thứ tồn tại nằm ngoài cuộc sống bình thường, người khác không nhìn thấy được.Cậu từng nói chuyện này với gia đình, nhưng phản ứng của họ khiến Hagiwara Kenji hiểu được —— có vẻ như cậu không nên nói ra những chuyện này với người khác.
Ánh mắt lo lắng xen lẫn bối rối của ba mẹ lúc đó vẫn còn in sâu trong lòng Hagiwara Kenji.
Nghĩ đến đây, Hagiwara Kenji thở dài như một tiểu đại nhân, vẻ mặt thoáng hiện chút u buồn, nhưng đặt trên khuôn mặt một cậu bé 7 tuổi, chỉ còn lại là sự đáng yêu.
Thế nhưng, điều đó vẫn đủ để thu hút ánh mắt của vài nữ sinh trong lớp học, cùng với những đề tài thì thầm về cậu.
Hagiwara Kenji thính lực rất tốt, dù thất thần cũng nghe được tên mình. Bình thường nếu là bạn học quen biết, cậu sẽ vui vẻ chạy qua đáp lời, nhưng hôm nay cậu thật sự quá mệt rồi.
Trong trường học, "quái vật" so với ngoài đường ít hơn nhiều, ít nhất từ năm nhất đến năm ba giảm đi đáng kể. Nhưng không phải là không có. Chị gái cậu học năm ba, trước đây cậu từng mang cơm trưa đến cho Chihaya, đi ngang qua lớp 3, sau đó từ cửa sổ cậu thấy được một thân ảnh đang treo cổ ngay trong phòng học của chị gái mình.
Nhìn quanh, phản ứng của những người khác vẫn vô tri vô giác, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng của Hagiwara Kenji bị cậu mạnh mẽ nuốt ngược vào.
Tình huống kỳ lạ sáng nay quả thật hiếm thấy, có lẽ liên quan đến việc chị gái cậu sáng nay không gọi cậu dậy.
Mệt mỏi trong lòng khiến Hagiwara Kenji cả ngày có chút ủ rũ, nhưng quá trình đó cũng nhận được sự quan tâm từ thầy cô và bạn học trong lớp.
Tuy nhiên, khi thầy cô hỏi cậu có muốn lên phòng y tế nghỉ ngơi hay không, Hagiwara Kenji lắc đầu mạnh mẽ như trống bỏi* để từ chối.
—— Phòng y tế còn đáng sợ hơn phòng học năm ba của chị gái nhiều!
Mọi việc cứ thế kéo dài đến tận giờ tan học, học sinh tiểu học tan học rất sớm, Hagiwara Kenji không chờ chị mình Chihaya như thường lệ. Bình thường nếu không có việc gì đặc biệt, cậu sẽ đi học cùng chị gái, nhưng sau khi tan học, chị thường đi chơi cùng bạn bè, có khi còn đi dạo quanh khu vực.
Nhật Bản vốn là quốc gia duy trì học sinh tiểu học tự mình đi học, cho nên dù mới chỉ là học sinh năm nhất, sau một học kỳ, Hagiwara Kenji đã quen với sinh hoạt như vậy.
Nghĩ đến những thứ sẽ phải đối mặt khi về nhà, bước chân của Hagiwara Kenji chậm dần, cậu vòng qua một đoạn đường xa, lúc đi ngang qua một công viên nhỏ, Hagiwara Kenji nghe thấy tiếng t·ranh ch·ấp ở phía trước.
Hagiwara Kenji cũng không phải là người thích đánh nhau hay ẩu đả, đối với chuyện này chỉ nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Những tiếng la ó rời rạc vang lên, Hagiwara Kenji nghe không rõ ràng, nhưng vẫn bắt được những từ mấu chốt.
"Con của kẻ g·iết người!" "Kẻ xấu!" "Đánh nó đi!"
Hagiwara Kenji mơ hồ nhớ ra bọn họ là mấy bạn học lớp bên cạnh, hôm nay hình như cũng nghe thấy những câu tương tự, chỉ là do hôm nay cậu không có tinh thần, nên không tham gia trò chuyện với các bạn học.
Nhưng mà, bất kể thế nào, đánh người đều là không đúng!
Hagiwara Kenji nhìn quanh bốn phía, tìm được một góc độ và vị trí thuận lợi, rồi lớn tiếng hô lên: "Không xong rồi, có người tới! Chạy mau!!"
Ở độ tuổi này, trẻ con vốn dĩ gan không lớn, chỉ cần có một người sợ hãi muốn chạy, thì sẽ bản năng kéo theo cả đám chạy theo.
Một đám người chạy tán loạn, vì thế mảnh đất trống này chỉ còn lại một đứa trẻ đứng yên tại chỗ.
Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của cậu bé tóc xoăn bằng tuổi, cậu hơi dừng lại một chút —— giây tiếp theo, cậu lộ ra nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày hôm nay.
"Cậu không sao chứ? Tớ tên là Hagiwara Kenji, học lớp 1A." Hagiwara Kenji đưa ra chiếc khăn tay của mình, trong lúc cậu bé tóc xoăn còn đang chậm một nhịp để phản ứng, Hagiwara Kenji tròn xoe đôi mắt tím, nhiệt tình nói: "Lau mặt đi, gương mặt dễ thương như vậy mà bị làm bẩn thì thật sự quá đáng tiếc!"
Cậu bé tóc xoăn:......
Cậu bé tóc xoăn:?
--------------------
(*) Cụm từ "trống bỏi" (hay còn gọi là "trống bỏi lắc tay") là một loại trống nhỏ, khi xoay hay lắc thì phát ra tiếng "bịch bịch" do hai viên chùy nhỏ đập vào mặt trống. Hình ảnh này thường được dùng để miêu tả động tác lắc đầu liên tục sang trái sang phải, giống như trống bỏi rung lắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com