Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sự kiện Nakazawa mang đến ảnh hưởng tiếp theo vẫn là khá lớn.

Ví dụ như Matsuda Jinpei vẫn là một mình —— cho dù đã không còn cái gọi là "con của kẻ g·iết ng·ười", nhưng vì đã từng bị mọi người xa lánh nên Matsuda Jinpei rất khó có thể một lần nữa hòa nhập lại vào tập thể ban đầu.

Không bằng nói, Matsuda Jinpei cũng không muốn tiếp tục chơi cùng nhóm người này.

Có lẽ trong khoảng thời gian đó, có một số người cũng không thực sự chủ động làm chuyện xấu gì với cậu, nhưng trong mắt Matsuda Jinpei thì đều không có gì khác biệt.

Mà sau sự kiện Nakazawa, người duy nhất còn được Matsuda Jinpei chấp nhận, cũng chỉ có Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei không thật sự tin tưởng lời của Hagiwara Kenji (Hagiwara Kenji: ?), nhưng lại cảm thấy dường như cậu ta thật sự không hề nói dối.

Loại mâu thuẫn này khiến trong lòng Matsuda Jinpei, sự kỳ lạ của Hagiwara Kenji lại tăng thêm một bậc.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản tình bạn giữa bọn họ, thậm chí theo thời gian trôi đi, quan hệ giữa hai người lại càng thân thiết hơn, dần dần trở thành bạn tốt nhất của nhau.

"Thật ra thì, Jinpei-chan, cậu thật sự không phải vì nhà tớ lúc ấy mở xưởng sửa xe nên mới đồng ý làm bạn với tớ sao?"

Cậu tân sinh 16 tuổi cao nhất, cầm tua vít vặn con ốc của mô hình trên tay, cúi đầu, tùy ý hỏi một câu.

"Ừ, không sai." Ở bên kia, một thiếu niên tóc xoăn cùng tuổi đang tháo rời một linh kiện, vươn tay ra. Vì vậy, người cầm tua vít kia vừa làm hai việc một lúc, tiện tay đưa cái nhíp rơi bên cạnh cho cậu.

Thiếu niên tóc dài nửa bên mặt đón lấy cái nhíp, kéo dài âm cuối: "Ai —— thế mà thật sự thừa nhận sao?"

"Chỉ tiếc là —— nhà tớ giờ không còn xưởng sửa xe cho cậu chơi nữa nha? Jinpei-chan...... A, cái đó là bên này của tớ, cảm ơn ~"

Hai người vùi đầu tháo gỡ những mô hình khác nhau trong tay, thiếu niên tóc xoăn ấn nút chuông báo bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý: "Ha, năm phút, tớ thắng!"

"Ngô......!" Thiếu niên tóc thẳng không phục mà phát ra một tiếng hừ nhỏ: "Bởi vì tớ không quen cái này thôi! Thôi được, đã đánh cược thì phải chịu thua, mai tớ mời nước."

Đề tài giữa hai người chuyển rất nhanh, nếu là người khác có lẽ sẽ không theo kịp được mạch suy nghĩ của họ.

Giống như hồi nhỏ từng nằm lì ăn vạ bên cạnh chủ nhiệm thần kinh, tóc dài của Hagiwara Kenji  sau khi lật người, phần mái rủ xuống theo trọng lực lệch sang một bên, lộ ra vầng trán rộng. Cậu nằm nghiêng ở mép giường, nghiêng đầu nhìn bạn tốt đang duỗi người, bỗng nhiên bật cười nói: "Thật may mắn~ vẫn được học cùng lớp với Jinpei-chan!"

Hồi tiểu học, mỗi năm bọn họ đều chia lại lớp, vì vậy rất trùng hợp là đến năm lớp 2, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei mới trở thành bạn cùng lớp. Hai người vốn đã có quan hệ không tồi, sau đó còn nhận ra nhà hai người thật sự gần nhau —— chính xác mà nói, đã là bạn học cùng trường thì nhà cũng sẽ không cách quá xa trường, cùng khu vực là chuyện rất bình thường (hoặc có lẽ lúc tình cờ gặp nhau trong công viên nhỏ gần đó, họ nên sớm nhận ra điểm này) —— tự nhiên liền trở thành bạn cùng đường đến trường.

Cho dù sau này chia lại lớp và không ở cùng lớp nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ vốn đã thân thiết.

Sau đó, cả hai cùng chọn thẳng lên trung học cơ sở, ba năm trung học may mắn đều ở chung một lớp. Lần này lên cấp ba phân ban, kết quả cũng vẫn không bị tách ra.

Có một người bạn thân quen ở bên, điều này giúp Hagiwara Kenji giảm bớt rất nhiều cảm giác sợ hãi xã hội.

"...... Ha?" Matsuda Jinpei động tác duỗi người cứng lại, cậu dùng một giọng điệu vừa vô ngữ vừa quái dị hỏi ngược lại: "Cậu muốn nói cái 'cảnh tượng ngay ngày nhập học đã bị toàn bộ nữ sinh trong lớp vây quanh' là biểu hiện của chứng sợ xã hội sao?"

"Không có khoa trương như vậy đi? Wakamatsu-chan, Kawahara-chan, Motohashi-chan các cô ấy chẳng phải cũng đâu có nói chuyện với tớ sao?" Hagiwara Kenji vừa đếm ngón tay vừa nói.

"...... Cậu ngay cả tên của các cô ấy cũng nhớ kỹ?" Matsuda Jinpei không nhịn được mở miệng.

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp mà." Hagiwara Kenji hờ hững trả lời.

"Tớ thật sự không hiểu nổi thói quen của cậu." Matsuda Jinpei buông một câu phàn nàn rồi cũng không để ý thêm.

"Ha ha." Hagiwara Kenji cười cười, đôi mắt tím cong cong lộ ra chút cảm thán.

—— rốt cuộc, nếu ngay từ đầu không nhớ hết toàn bộ bạn cùng lớp, sẽ không cẩn thận đem nữ u linh xa lạ hay ông u linh thành bạn học của mình đi?

Ôi chao, nói thật, áp lực trường cấp 3 thật sự lớn đến vậy sao? Hôm nay mình đã thấy ba cái u linh thắt cổ, bốn cái u linh nhảy lầu rồi đó nha?

Cái này so với thời cấp 2 còn khoa trương hơn nhiều a! Tuy rằng cậu cũng đã sớm quen rồi.

Hagiwara Kenji khép mắt lại.

Bởi vì quan hệ với chị Seiko (u linh)trước đây, Hagiwara Kenji cho rằng u linh cũng có khả năng giao lưu nhất định. Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cậu thật sự rất khó tìm được cơ hội thử nghiệm.

Trong nhà thì tuyệt đối không thể bậy bạ, nếu chẳng may m·ất t·ích, bị nữ quái vật trong nhà nuốt rồi gi·ết ch·ết...... Hagiwara Kenji không dám tưởng tượng nét mặt của ba mẹ và chị gái.

Cho nên, dù lòng hiếu kỳ trong ngực tràn đầy, Hagiwara Kenji vẫn nhấn mạnh cái phanh này, chọn cách an toàn, ổn thỏa hơn.

Dù quá trình có chút kỳ diệu, nhưng đáng mừng là cậu đã bình an lớn lên đến 16 tuổi, trở thành một học sinh cấp 3 bình thường.

Hơn nữa bên cạnh còn có một người bạn tốt cùng nhau lớn lên.

Ban đầu chỉ là cậu chủ động trong chốc lát, ai ngờ về sau hai người lại hợp nhau đến vậy. Bởi tính cách bổ sung, sở thích gần gũi, lại có vô số đề tài chung. Quan trọng nhất chính là......

"Quả nhiên, Jinpei-chan thật sự siêu đẹp trai nga!" Hagiwara Kenji thở dài một hơi: "Hôm nay tớ chính là nhờ gương mặt của cậu mà sống sót!"

Matsuda Jinpei đã miễn dịch với loại lời này, cậu lờ đi, đặt mô hình lên giá trong phòng Hagiwara Kenji. Sau đó cậu ta kéo ra một cái rương dưới giường, lựa chọn đĩa phim, cầm một cái rồi nói: "Hôm nay xem cái này đi?"

"Ừm? Cũng được." Hagiwara Kenji liếc qua, sau đó dựng thẳng người vốn mệt rã rời, nhìn hai chai nước khoáng trên bàn trà nhỏ, dứt khoát ra cửa lấy hai lon nước ngọt, tiện thể từ tủ lạnh lấy thêm hai hộp pudding.

Đợi khi trở về, Matsuda Jinpei đã dọn dẹp xong đồ trên đất, đang kéo rèm. Hagiwara Kenji đặt Coca và pudding lên bàn, lại lấy từ tủ đồ vặt ra hai gói khoai tây lát.

Thời đó, đa số người chọn thuê đĩa phim, rốt cuộc nếu không phải "chân ái" cần xem đi xem lại thì việc mua thật sự rất lãng phí.

Nhưng trước đây Hagiwara Kenji không thiếu tiền, nên chưa từng tiết kiệm trong khoản này. Sau khi xưởng sửa xe trong nhà đóng cửa, cậu cũng không mua thêm nữa.

May mà cha cậu từng là ông chủ xưởng sửa xe, cũng có chút kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp, lần này không mở lại xưởng, mà đổi sang ngành khác.

Tuy xưởng đóng cửa, nhưng cha mẹ Hagiwara cũng không đem phiền não, buồn khổ của người lớn về nhà. Khi Hagiwara Chihaya từng xúc động muốn bỏ học đi làm, mẹ cô còn nghiêm khắc ngăn cản.

—— Kiếm tiền là chuyện ba mẹ phải lo, Chihaya và Kenji chỉ cần sống bình thường là đủ. Trách nhiệm hiện tại của các con là học hành cho tốt.

Nhớ lại chuyện trước đây, Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, ngồi tựa mép giường đối diện TV, liếc sang cái giá bên cạnh. Khi phim bắt đầu hiện đoạn mở đầu, cậu nói: "Dù sao cũng là ngày khai giảng đầu tiên, như vậy cùng tớ ở trong phòng xem phim sẽ không thấy chán chứ?"

"Cậu đang hỏi cái gì ngốc vậy? Không phải ở trường đã nói rõ rồi sao." Hình ảnh hiện trên TV, ánh sáng chiếu lên gương mặt tóc quăn của thiếu niên, khuôn mặt đẹp trai không thể phủ nhận, cậu ta thản nhiên nói: "Hơn nữa, vừa rồi không phải cậu làm hỏng một mô hình sao? Ngoài cậu ra chẳng ai kịp tốc độ của tớ, đi với người khác mới gọi là chán."

Hagiwara Kenji có chút cảm động.

Matsuda Jinpei tiếp tục: "Vốn dĩ cậu cũng không thích ra ngoài mà?"

Hagiwara Kenji chớp mắt: "Hả?"

Matsuda Jinpei khó hiểu nhìn cậu: "Ở trường không phải cậu luôn cho người ta cảm giác mệt mỏi, chỉ muốn về nhà sao? Giống như cái lần bị thầy chủ nhiệm trọc đầu bắt đi cắt tóc vậy đó."

"...... Đây là cách ví von quái gì thế. Hơn nữa gọi đúng tên thầy đi." Hagiwara Kenji bật cười: "Nhưng tớ thật cảm động đó nha, Jinpei-chan quan tâm tớ như vậy."

"Cũng hơi mệt thật, chắc do khai giảng có chút hưng phấn, nên hôm qua ngủ không ngon." Cậu ngáp một cái, uể oải ngả sang một bên, ánh mắt dán vào TV.

Lắp ráp mô hình vốn cần độ tập trung rất cao, nhất là còn phải thi đấu với Jinpei-chan, bây giờ cậu thật sự mệt.

—— hôm qua đúng là không ngủ ngon, nhưng nói do hưng phấn thì giả.

Thật ra là...... phòng cậu tối qua có một đám u linh tụ hội.

Ai không tham gia? Đương nhiên là chủ nhân căn phòng này rồi! Người bị bọn chúng xa lánh hẳn hoi!

Đúng là quá quái đản, hại cậu nửa đêm gặp ác mộng, mơ thấy đi học muộn, mười hai cái đồng hồ báo thức nổ vang cũng không đánh thức nổi, kết quả vì đi trễ mà bị giáo viên chủ nhiệm bắt, b·ị ép cạo đầu trọc.

Ác mộng này thật quá đáng sợ! Cậu tuyệt đối sẽ không để thành hiện thực!

Nghĩ vậy, đầu Hagiwara Kenji gật gà gật gù, nghe theo lời thoại quen thuộc trong TV, vì cốt truyện chẳng còn lạ gì, cậu liền nhắm mắt dựa vào giường mà ngủ.

Matsuda Jinpei vừa xé gói khoai tây, liếc qua bạn mình đã ngủ say như một th·i th·ể, cũng không để ý lắm, quay đầu tiếp tục xem, chẳng định đánh thức, chỉ hạ nhỏ âm thanh nhai khoai.

Nhưng......

"Xem phim kinh dị mà cũng ngủ được, chắc chỉ có cậu thôi đó?" Matsuda Jinpei nhìn màn hình nơi nhân vật chính gào thét cùng nữ quỷ áo trắng, không nhịn được buông một câu phàn nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com