chương 17
"Này , Aika-chan!" Hagiwara Kenji tươi cười giơ tay vẫy: "Ở chỗ này."
Hosoda Aika thở hổn hển chạy chậm lại gần, đối với hai người vốn đang dựa vào tường nói chuyện, lúc này liền đứng thẳng người, cúi người chào Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei:
"Xin lỗi......! Mình không nghĩ đến chị tiền bối sẽ đột nhiên tìm mình, để hai bạn đợi lâu rồi!"
"Không sao, không sao, không cần vội như vậy." Chàng thiếu niên tóc dài nửa lưng cong mắt, dịu giọng an ủi, lấy ra chiếc khăn tay sạch đưa qua:
"Muốn nghỉ ngơi một chút không? Trông đầu cậu toàn là mồ hôi đó."
Hosoda Aika chống tay lên gối, điều chỉnh nhịp thở một chút, rồi lắc đầu:
"Không, không cần, cảm ơn Hagiwara bạn học."
Cô gái đặt tay lên ngực, khẽ thở phào, tự mình cổ vũ, rồi đứng thẳng lại, chỉ hướng phía trước:
"Nhà mình ở bên này, xin mời đi theo......!"
"Được." Hagiwara Kenji gật đầu:
"Để không lãng phí thời gian, tiện thể cậu nói thêm chi tiết cho bọn mình nhé?"
Hosoda Aika nghiêm túc gật đầu, bắt đầu kể về chú chó Remon nhà mình, cảm xúc và thái độ rõ ràng tích cực hẳn lên.
Hagiwara Kenji cố ý dẫn dắt câu chuyện, không hỏi nhiều về thói quen hằng ngày của Remon, mà chú ý hơn đến những người Remon thường tiếp xúc.
Hosoda Aika dường như không nhận ra trọng tâm, chẳng hề phòng bị, đem toàn bộ những gì mình biết kể ra:
"Remon rất thích hàng xóm là bà Nagai, bà ấy sống một mình, cũng rất thích Remon, thường hay chuẩn bị cho nó ít thịt khô phơi nắng."
"Còn có ông Sagara, ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện thú y gần đây, ngày thường mình dắt Remon đi dạo thì hay gặp."
"À...... Cậu hỏi có ai không thích Remon sao?" Hosoda Aika nhớ lại, ánh mắt thoáng buồn:
"Ông Fukuyama không thích động vật cho lắm, mỗi lần thấy Remon đều tỏ vẻ hung dữ, nhưng Remon lại rất thích ông ấy cơ."
" bạn học Hagiwara sao lại đột nhiên hỏi vậy?" Sau khi kể hết, Hosoda Aika mới giật mình phản ứng.
"Bởi vì hàng xóm có lẽ sẽ để ý Remon trước khi rời đi đã đi đâu, mình tính đến lúc đó sẽ hỏi kỹ thêm." Hagiwara Kenji giơ ngón trỏ, mỉm cười:
"Đây là một vòng điều tra rất quan trọng."
Hosoda Aika hơi ngẩng đầu, so với Hagiwara Kenji thì rõ ràng thấp hơn nhiều, lúc này nhìn cậu ta, mơ hồ gật đầu:
"...... bạn học Hagiwara trông thật giống trinh thám nha!"
"Cảm ơn ~" Hagiwara Kenji xoa cằm, nụ cười sáng lạn hơn vừa nãy, khẽ nói:
"Aika-chan bình thường có hay đọc tiểu thuyết trinh thám không?"
"Ể? bạn học Hagiwara sao lại biết vậy?" Hosoda Aika kinh ngạc.
"Trực giác thôi ~!" Hagiwara Kenji đong đưa ngón tay cười.
Thật ra là vì khi khen hoặc so sánh, người ta luôn dùng những thứ mình yêu thích và thường tiếp xúc. "Trinh thám" không phải từ ngữ phổ biến, mà trong đời thực, trinh thám thường chỉ thám tử tư, danh tiếng cũng không mấy tốt.
Trừ phi xung quanh có người thân làm nghề này, hoặc đơn thuần là thích, thì mới tiềm thức coi đây là nghề tốt đẹp. Tỷ lệ đoán đúng cũng khoảng một nửa.
cái tên Hagi này, quả thực rất biết cách khiến con gái vui. Matsuda Jinpei thầm phun tào, suốt cả đoạn chỉ khoanh tay, b·iểu t·ình lạnh nhạt, không nói nhiều, nhưng cũng không giải thích gì thêm.
So với lúc đầu còn căng thẳng, chẳng mấy chốc Hosoda Aika đã thả lỏng hẳn, dường như không còn cảnh giác với nam sinh xa lạ nữa.
Nhà Hosoda Aika hơi xa, nhưng vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới.
Ban đầu cô định mời vào nhà ngồi, ít nhất uống chén trà, nhưng trước khi Hagiwara Kenji kịp mở lời, Matsuda Jinpei đã nói:
"Không cần đâu, cậu đang sốt ruột mà? Trước dẫn bọn mình đi xem chỗ Remon hay hoạt động đi."
Rõ ràng chỉ là lời bình thường, nhưng Hagiwara Kenji hiểu đây là lúc Matsuda Jinpei đang nghiêm túc suy nghĩ, không rảnh kiểm soát b·iểu t·ình.
...... Kết quả lại dọa Aika-chan sợ. Hagiwara Kenji thầm phun tào: Rõ ràng gương mặt ngầu như vậy.
Cậu liền chen vào nói:
"Ừ, không cần phiền đâu, Aika-chan. Trước dẫn bọn mình đi xem chỗ Remon hay chơi nhé? Để bọn mình xác nhận nó rời đi như thế nào."
Hosoda Aika mới thở phào, nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy rõ nữ sinh có chút sợ mình, Matsuda Jinpei: "......"
Chẳng phải cùng một câu sao? Hagi nói với mình nói có gì khác?
Nhưng thôi, họ vẫn tiếp tục tiến hành xác nhận.
Nhà Hosoda Aika kiểu Nhật điển hình, ngoài nhà có sân nhỏ, một chuồng chó không lớn.
"Ngày thường Remon ở đây, nhưng nó không thích đeo vòng cổ, nên ngoài lúc ra ngoài thì bọn mình không hạn chế nó." Hosoda Aika cúi đầu, nhỏ giọng nhấn mạnh:
"Vì Remon thật sự rất ngoan! Chưa bao giờ mất kiểm soát, hay tự ý bỏ nhà đi, cho nên bọn mình mới......"
"Không ai trách cậu đâu, Aika-chan." Hagiwara Kenji nhẹ giọng an ủi:
"Đây không phải lỗi của cậu, cậu chỉ muốn Remon cảm thấy thoải mái thôi, đúng không."
Hosoda Aika: "......"
Hagiwara Kenji nhìn Remon nửa trong suốt vì về nhà mà hưng phấn, chạy một vòng trong sân rồi lập tức chạy về bên Aika, cố gắng cọ cọ liếm liếm, nhưng bị hoàn toàn lơ đi.
Thấy vậy, tâm tình Hagiwara Kenji cũng trầm xuống. Cậu vốn giỏi đồng cảm, nhưng đối mặt với chia lìa sống ch·ết và tình cảm thuần túy như thế này, cũng không tránh khỏi bi thương.
Matsuda Jinpei định thần, nhìn thấy bạn mình cũng thoáng buồn.
Matsuda Jinpei: ?
Cậu có chút câm nín, đã biết Hagi đúng là người tốt bụng quá mức. Vì vậy cậu lập tức lên tiếng, cắt ngang bầu không khí càng nặng nề:
"Được rồi —— quan sát cũng xong, tiếp theo qua hàng xóm hỏi thử! Chính là mấy người cậu vừa nói."
"À, ừ." Hagiwara Kenji lập tức thu liễm cảm xúc, ánh mắt cong cong:
"Bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng tìm được Remon-chan, phải không?"
"Ừm!" Hosoda Aika cũng dần hồi phục tinh thần, vỗ nhẹ lên má, hai gò má đỏ ửng, rồi chủ động dẫn hai bạn đồng học đi hàng xóm.
Đầu tiên là qua nhà bà Nagai ngay sát vách. Bà hơi lãng tai, nên Aika phải nói to hơn thường ngày.
Được mời vào nhà, Hagiwara Kenji theo thói quen quan sát xung quanh.
Trong phòng khách, một ông lão tóc bạc ngồi ở chỗ chủ, tay cầm tờ báo cũ, kính lão che khuất ánh mắt.
Thấy có vài đứa nhỏ bước vào, ông buông báo, nghiêm túc nhìn rồi nở nụ cười:
"À...... Là Aika-chan nhà bên cạnh à? Hoan nghênh, hoan nghênh."
"Bà nó, ta nhớ Masao mua bánh kẹo không lâu trước sao? Kêu nó đừng mua nữa, bọn ta không thích ăn...... Nhưng lũ nhỏ chắc thích, đem ra đi."
Bà Nagai cười ha hả, từ bếp mang bánh ngọt chưa mở cùng mấy chén trà ra, hỏi:
"Aika-chan, lâu rồi không tới nói chuyện với bà nhỉ."
"Dạo này mới khai giảng, con bận học, xin lỗi bà Nagai." Aika trả lời, rồi giới thiệu:
"Đây là bạn học của con, Hagiwara và Matsuda."
"Ừm, thoạt nhìn hai cậu nhóc không tệ." Bà Nagai đẩy khay bánh, vui vẻ nói:
"Các cháu ăn đi, ăn nhiều một chút."
Ông Nagai: "Đừng khách sáo, bọn ta già rồi đâu ăn hết được."
Hagiwara Kenji cười: "Cảm ơn ạ!"
Cậu bẻ một chiếc bánh quy, hỏi:
"Bà ơi, dạo này có thấy Remon không?"
"Remon? À...... Không đâu. Bà nhớ hôm qua Aika-chan cũng hỏi rồi mà?" Bà Nagai lo lắng: "Vẫn chưa tìm thấy sao."
Aika tức khắc buồn bã.
Ngược lại, ông Nagai bực bội nói lớn:
"Bà nó! Trí nhớ bà kém quá! Tôi vừa nói rồi mà, thằng Fukuyama mấy hôm trước lén lút ngồi chồm hổm trước nhà Aika-chan không biết làm gì! Tôi nói chắc chắn nó có ý đồ không tốt!"
"Vâng, cháu hiểu rồi, tiếp theo sẽ đi hỏi xung quanh." Hagiwara Kenji nghiêng đầu nhìn Aika:
"Chúng ta đi hỏi ông Fukuyama trước nhé?"
Lúc này ông Nagai mới gật đầu:
"Đấy, thế mới đúng! Nói mãi mới chịu nghe."
Hagiwara Kenji đứng dậy, hơi cúi người cảm ơn:
"Cảm ơn ông bà đã tiếp đãi, làm phiền rồi."
Bà Nagai vẫn lo lắng nhưng cười:
"Đợi tìm được Remon, nhớ tới chơi với ông bà nhé."
Ông Nagai đứng bên cạnh vợ, tiễn mấy học sinh ra tận cửa, đến khi nhìn thấy Remon vẫn ngồi xổm ngoài cửa, ông mới giật mình:
"Cái gì, Remon chẳng phải đang ở đây sao?"
Remon thấy ông, vui vẻ sủa "Gâu!" một tiếng.
Ánh mắt Hagiwara Kenji lại hướng vào điện thờ trong phòng, nhìn ảnh đen trắng của một lão nhân nghiêm túc, cậu chắp tay, nhắm mắt khẽ cúi chào.
Bà Nagai thoáng sững người, mỉm cười:
"Ôi, thật là cậu bé lễ phép...... Bao lâu rồi chẳng ai chào ông nữa, lão nhân à."
Ông Nagai cũng ngẩn ra, chớp mắt chậm rãi, rồi bừng tỉnh:
"À...... Người già rồi hay quên, tôi quên mất là mình đã qu·a đ·ời rồi. Xin lỗi bà, vừa rồi còn nổi nóng với bà......"
Hagiwara Kenji mỉm cười, vẫy tay với hai ông bà:
"Vậy hẹn gặp lại sau."
"Đi thôi, Jinpei-chan, Aika-chan ~"
=================
Hagiwara (lẩm bẩm): "Mở cửa liền gặp quỷ, quả nhiên là mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com