Chương 2
Hagiwara Kenji thích những thứ đẹp đẽ.
Không rõ đây là do Cậu trời sinh có thẩm mỹ, hay vì xung quanh luôn xuất hiện những thứ quỷ quái đáng sợ hung ác. Điều này khiến Cậu phá lệ thiên về những thứ đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn của người khác.
Hagiwara Kenji cũng không giấu giếm điểm này — ngày thường đã vất vả che giấu bản thân nhìn thấy u linh yêu quái, cậu không cảm thấy điểm nhỏ này về thẩm mỹ của mình cần phải che giấu.
Chị gái cũng luôn trêu chọc cậu, nói người lớn lên xinh đẹp thì đứng yên nhìn, miệng ngọt như đang ăn mật.
Nhưng khi nhìn thấy những thứ đáng sợ, vượt quá chuẩn mực, mà phù hợp với thẩm mỹ của cậu, những thứ đẹp đẽ, chẳng phải là một niềm vui dễ chịu, khiến người ta cảm thấy vui vẻ sao?
Đối diện với cậu là cậu bé tóc quăn, tuy nhìn có vẻ khó khăn, người dính bùn đất, mặt mang thương tích, nhưng gương mặt ấy hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của Hagiwara Kenji.
Ánh mắt sắc bén, ngũ quan dễ thương, tóc quăn bồng bềnh chỉ làm tăng thêm độ đáng yêu. Nhưng điều hấp dẫn Hagiwara Kenji nhất có lẽ là đôi mắt đó, ánh lên sự sáng rực rỡ trong vẻ hung dữ.
— Dường như muốn trở thành bạn với cậu.
Hagiwara Kenji mang theo nụ cười nhiệt tình tươi sáng, nếu không phải thấy đối phương theo bản năng lùi nửa bước, cậu còn muốn chủ động lau mặt cho cậu bạn ấy.
Điều này giống như viên đá quý lấp lánh rơi vào sa mạc, khiến người ta muốn nhặt lên và lau sạch bụi bẩn trên mặt, để nó lại sáng rỡ lần nữa.
Nhưng Hagiwara Kenji cũng rất biết lễ nghĩa, hiểu khoảng cách của một đứa trẻ, nên khi thấy đối phương kháng cự, cậu chủ động dừng lại, vẫn giữ khăn tay trong tay.
Có vẻ nhận ra đối phương không nhận khăn tay, họ cứ vậy mà do dự giằng co, cậu bé tóc quăn ngần ngừ nhìn chằm chằm cậu một lúc, như thể khăn tay không phải thứ đáng ghét mà là vật để làm kịch, rồi chần chừ nhận lấy.
Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji càng mở rộng hơn, vì động tác này, cậu bé tóc quăn nghiêng đầu, nhìn thoáng không rõ là ngượng ngùng hay xấu hổ, giọng rất thấp, nếu không phải Hagiwara Kenji chú ý, có lẽ không nghe rõ câu nói: "... Matsuda, Matsuda Jinpei."
"Matsuda---jinpei?" Hagiwara Kenji lặp lại tên đó một lần.
Trước đó, cậu đã quan sát biểu tình của Matsuda jinpei, khi nói tên này, biểu cảm của cậu ta có vẻ kỳ quái. Giống như Hagiwara Kenji đã biết tên này trước đây, nên ý thức tránh né cậu ta.
Matsuda... Matsuda? nghe xong cảm thấy họ này có chút quen tai.
Hagiwara Kenji tái hiện lại ký ức, suy nghĩ nhanh chóng nhớ lại chủ đề trên bàn cơm nhà mình. Gia đình cậu rất hòa thuận, trên bàn cơm không có chuyện gì không thể nói, nên khi nhắc đến...
"Cái đó là quyền anh! Tớ nhớ ra rồi!" Hagiwara Kenji bừng tỉnh, gần đây dường như có cuộc thi đấu nào đó, ba cậu từng vô tình nhắc tới, nói người tên Matsuda là người đoạt giải quán quân.
Chủ đề này được nhắc tới vì nghe nói võ sĩ quyền anh đó ở gần đây. Dù Hagiwara Kenji chưa từng gặp.
Ba chỉ nói qua một câu, nhưng vẫn để lại ấn tượng cho Hagiwara Kenji, nên cậu muốn nói lời chúc mừng: "Ba nói trên báo chí —"
Hagiwara Kenji còn chưa nói hết câu, đã thấy cậu bé tóc quăn như đau đớn, nắm tay chặt lại, nhìn cậu đầy hung hăng, vành mắt hơi đỏ: "cậu cũng nghĩ vậy à?"
Điều này khiến Hagiwara Kenji còn chưa kịp nói gì đã nghẹn lời, lúc này chỉ đứng ngây người vì Matsuda Jinpei phản ứng sai.
Chớp mắt sau, Matsuda Jinpei cúi đầu, rồi lặng lẽ chạy khỏi trước mặt Hagiwara Kenji.
Thật giống như đang trốn chạy vậy.
Hagiwara Kenji đứng yên, mắt lộ vẻ mơ hồ và vô tội, lẩm bẩm: "À... mình hình như nói sai lời rồi..."
Hagiwara Kenji có chút buồn bực, rất khó để gặp một diện mạo thật sự phù hợp thẩm mỹ của mình, có thể trở thành bạn cùng tuổi, thế mà lại vì nói sai lời mà mất đi cơ hội.
"Phải xin lỗi." Hagiwara Kenji lẩm bẩm, nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng mình vừa nói gì vậy?"
Ba nói trên báo chí... vậy có liên quan gì đến báo chí sao? Hay là vì bạn học Matsuda nghĩ ba mình đã nói gì sao? Hagiwara Kenji rơi vào trầm tư.
Khi cậu rời khỏi tiểu công viên, ánh mắt dừng lại trên chiếc xích đu có một cô gái mặc áo trắng ngồi đó. Cô gái ấy xuất hiện từ lúc nào? Vì lúc trước nói chuyện với Matsuda nên cậu không để ý sao?
Chỉ là trong lòng chỉ còn lại có cảm giác phải xin lỗi, Hagiwara Kenji rõ ràng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không quá để ý tới "chuyện nhỏ nhặt " này.
Chờ đến lúc về nhà, Hagiwara Kenji trước khi bữa tối bắt đầu đã mở miệng nói với ba Hagiwara đang ngồi trên ghế sô pha mới tan ca về: "Ba ba, con có thể xem báo chí của ba không?"
"Đương nhiên có thể." ba Hagiwara hơi bất ngờ: "Nhưng Kenji đọc có hiểu không?"
"Chỗ nào không hiểu con có thể hỏi ba mà!" Hagiwara Kenji cười tươi, khóe mắt liếc quanh phòng, xác định hiện tại trong phòng không có dấu hiệu xuất hiện của cô gái u linh hay quái vật-san, mới từ chồng báo kẹp rút ra mấy tờ báo gần đây.
Là học sinh lớp một tiểu học, vốn dĩ cậu nhận biết chữ cũng không nhiều, nhưng "Matsuda" cái tên đơn giản này thì cậu vẫn nhận ra.
Chỉ cần tìm từ nào có liên quan tới "Matsuda" là được.
Thứ tự xếp chồng báo từ mới đến cũ, nhưng Hagiwara Kenji không ngờ rằng ngay từ tờ báo đầu tiên đã thấy được từ khóa mấu chốt.
Hơn nữa, ngày tháng in trên báo chính là ngày hôm nay.
Hagiwara Kenji chật vật đọc từng chữ trên tiêu đề bài báo: "...... Matsuda...... Người...... Ưm?"
Báo chí vốn dành cho người lớn, nên phần chú thích cách đọc chữ kanji* gần như không có. Một học sinh lớp một như Hagiwara Kenji chỉ vừa lướt mắt qua đã bị những con chữ phức tạp làm cho choáng váng.
Ba Hagiwara dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu lúc này, liếc nhìn sang tờ báo mà Hagiwara Kenji đang nằm xoài trên mặt đất để đọc, lúc nhìn thấy tiêu đề thì sững người một chút.
"Bắt giết người...... Ưm?" ba Hagiwara mới đọc một nửa đã dừng lại, dường như nhận ra đề tài này không thích hợp để nói với trẻ con, lập tức ngừng lại.
Hagiwara Kenji chống tay xuống đất, ngẩng đầu lên ngay lập tức: "Ba ba, mặt trên viết cái gì vậy?"
Gần đây gara sửa xe của gia đình đang chuẩn bị mở chi nhánh, nên ba rất bận, đi sớm về muộn, có lúc còn ngủ lại gara, mấy ngày nay chưa kịp đọc báo mới.
Cho nên khi nhìn thấy tiêu đề in đậm "Bắt giữ nghi phạm họ Matsuda, võ sĩ quyền anh Matsuda Jotaro, tình nghi gi'ế't người" thì ba Hagiwara cũng rất bất ngờ.
Đề tài gi'ế't người thế nào cũng không phù hợp để nói với trẻ con, nhưng khi đang định tìm cách cho qua chuyện, ba Hagiwara lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và kiên định của con trai, ngập ngừng một lát, sau đó mỉm cười, vươn tay bế cậu nhóc đang ngồi dưới đất lên, tiện tay cầm tờ báo rồi quay lại ngồi xuống sô pha.
"Nói cho ba nghe, Kenji vì sao lại muốn biết vậy?"
Giọng ba Hagiwara đặc biệt dịu dàng, Hagiwara Kenji mím môi, ánh mắt có chút ảm đạm: "Hôm nay con lỡ miệng nói sai, khiến bạn học Matsuda trông rất khổ sở."
"Nhưng con thật sự không cố ý, nên con muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bạn học Matsuda lại buồn như vậy!"
"bạn học Matsuda ......" ba Hagiwara lặp lại lần nữa. Học sinh tiểu học dùng cách gọi kính trọng như vậy, rõ ràng là chỉ bạn cùng lứa tuổi, hiển nhiên không thể là võ sĩ quyền anh Matsuda Jotaro.
Nói cách khác —— à, thì ra là vậy. ba Hagiwara chợt hiểu ra, ngữ điệu càng thêm dịu dàng, ông cười hỏi: "Kenji muốn làm bạn với Matsuda-kun đúng không?"
"...... Dạ!" Hagiwara Kenji gật đầu chắc nịch.
"Vậy trước khi kết bạn, ba sẽ kể cho con nghe nội dung trên báo chí, sau khi nghe xong, Kenji hãy nói cho ba biết suy nghĩ của mình, được chứ?"
"Dạ ——!"
Thế là ba Hagiwara cẩn thận giản lược những câu chữ dài dòng, phức tạp trên báo thành lời nói đơn giản dễ hiểu mà trẻ con cũng có thể hiểu được, từ từ kể lại câu chuyện trên mặt báo.
Tóm lại, Matsuda Jotaro bị nghi ngờ liên quan đến vụ gi'ế't người nên đã bị bắt.
Hagiwara Kenji là đứa trẻ nhạy cảm, dù trên báo không nhắc tới quan hệ giữa Matsuda Jotaro và Matsuda Jinpei, nhưng cùng họ, cộng thêm thái độ của Matsuda Jinpei, đáp án đã quá rõ ràng, họ là cha con.
"Ba của bạn học Matsuda đã gi'ế't người?" Hagiwara Kenji như muốn xác nhận mà nhìn ba.
"Là nghi phạm, vẫn chưa định tội." ba Hagiwara suy nghĩ một chút: "Nhưng nếu đã bị bắt giữ... chắc là có chứng cứ quan trọng rồi."
"......"
"Vậy Kenji nghĩ thế nào?"
"Vậy ba thì sao? Ba nghĩ thế nào?" Hagiwara Kenji nhạy bén nhận ra cảm xúc ba mình.
Nhìn vào đôi mắt trong suốt như thể có thể phản chiếu mọi sự dơ bẩn trên thế gian của con trai, không biết vì sao ba Hagiwara lại cảm thấy có chút căng thẳng khó hiểu.
"Nói thật thì, ba không hy vọng Kenji tiếp tục tiếp xúc với chuyện này." ba Hagiwara thành thật đáp, xoa đầu con trai: "Dù sao đi nữa, với tư cách là một người cha, ba tuyệt đối không muốn con mình tiếp xúc với bất kỳ nguy hiểm nào, dù chỉ là một chút khả năng."
Hagiwara Kenji: "......"
"Nhưng Kenji cũng có suy nghĩ của riêng mình đúng không?" ba Hagiwara cười hỏi lại.
"Dạ, bởi vì bạn học Matsuda —— Jinpei-chan, thật sự rất đáng yêu." Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, cũng nghiêm túc nhìn ba mình mà trả lời.
Ba Hagiwara: "...... Hả?"
Hagiwara Kenji: "Con đại khái hiểu vì sao mọi người lại có thái độ như vậy rồi! Thì ra là thế, hóa ra ba và mấy bác ấy đều nói không thể chơi với Jinpei-chan, giống như ba vừa nói vậy."
Ba Hagiwara cảm giác như tim mình bị một mũi tên bắn trúng: "Ơ? Xin lỗi?"
Trẻ con rất dễ hiểu sai ý của người lớn, có thể những người lớn khác cũng giống như ba, chỉ dặn con mình tốt nhất đừng tiếp xúc, nhưng với trẻ con, điều đó sẽ khiến chúng hiểu rằng —— con trai của nghi phạm gi'ế't người là kẻ "không cùng loại", là người phải bị xa lánh, hay thậm chí... có thể là cái cớ chính đáng để bắt nạt "kẻ dị loại".
Bọn trẻ sẽ đứng trên lập trường của "chính nghĩa" để "phán xét" Matsuda Jinpei, người đã "làm chuyện xấu".
Cũng giống như cảnh tượng Hagiwara Kenji chứng kiến hôm nay.
Hagiwara Kenji nghiêm túc nói: "Nhưng dù là vì lý do gì, bắt nạt người khác, đánh nhau đều là không đúng! Đúng không, ba?"
Ba Hagiwara: "Nói vậy thì đúng......"
"Hehe, vậy thì không sao cả!" Hagiwara Kenji vui vẻ nhảy khỏi sô pha, gọi lớn vào bếp: "Mẹ ơi, tối nay ăn gì ——"
Mẹ cậu thò đầu ra từ bếp, cười nói: "Là món Kenji thích nhất, hamburger nhé?"
Hagiwara Kenji giơ hai tay lên cao, vui mừng reo to: "Tuyệt vời ——!"
-------------------------------------------------------
(*) Chữ Kanji (漢字) là hệ thống chữ viết Trung Quốc được du nhập vào Nhật Bản, và được người Nhật sử dụng trong văn viết bên cạnh hai bảng chữ khác là Hiragana (ひらがな) và Katakana (カタカナ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com