Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi nhờ vả xong mẹ Shino, Hagiwara Kenji cũng phải chờ đến sau giờ tan học ngày hôm sau mới có thể xác nhận được tin tức. Thời đại này vẫn chưa có chuyện mỗi người đều có một chiếc di động, muốn liên lạc thì phần lớn đều phải dùng điện thoại bàn ở nhà.

Trước khi có được đáp án xác thực, Hagiwara Kenji cũng sẽ không cho Hosoda Aika bất kỳ lời bảo đảm tuyệt đối nào, chỉ có thể nói là có khả năng.

Hosoda Aika cúi người bày tỏ lòng cảm tạ với Hagiwara Kenji, nhưng bản thân nàng cũng biết ủy thác này có chút làm khó người khác. Cho dù Remon đúng là có đặc điểm rõ ràng, nhưng tìm chó vốn dĩ còn khó hơn tìm người.

Bởi vì biết tình trạng thật sự của Remon, Hagiwara Kenji không thể nói ra những lời an ủi kiểu như "Remon chắc chắn không sao", bởi vì cậu cảm nhận được Hosoda Aika cần không phải những lời đó, mà là một đáp án xác thực.

"Tan học nhanh lên đi......" Hagiwara Kenji gục xuống bàn lẩm bẩm.

cậu muốn nhanh chóng về nhà để liên lạc với mẹ Shino, hỏi tình huống cụ thể.

May mắn là hiện tại cậu vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ nào, thời gian rất dư dả, không cần xin nghỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ.

Thói quen của Hagiwara Kenji là trước khi hạn nộp đơn xin vào câu lạc bộ kết thúc một hai ngày mới nộp. Tuy rằng có hạn cuối, nhưng việc nhập hội giữa chừng trong học kỳ cũng không phải là không có, chỉ là ít hơn. Vì vậy Hagiwara Kenji cũng không vội.

Thói quen này cũng giống như việc ngay từ ngày đầu khai giảng cậu đã ghi nhớ tên các bạn trong lớp. Ngày khai giảng là thời điểm có nhiều biến động nhân sự nhất ở các câu lạc bộ, nếu cậu gia nhập quá sớm, về sau sẽ có thêm nhiều bạn học xa lạ xuất hiện trước mắt —— mà Hagiwara Kenji không thể lúc nào cũng hoàn hảo phân biệt được đâu là con người, đâu là u linh.

cậu không muốn tự chuốc phiền phức, nên tự nhiên lựa chọn cách ít rắc rối nhất cho mình. Nhưng quả thật trước đó cậu cũng không nói dối, ngoài sở thích cố định là tháo lắp và đua xe, Hagiwara Kenji vốn là người "nhiệt huyết ba phút". cậu hứng thú với rất nhiều thứ, cũng chủ động thử qua, không nhất định giỏi giang, chỉ đơn thuần vì thấy thú vị mà thử.

Cho nên khi nói chuyện với bạn học về câu lạc bộ, cái gì cậu thấy hứng thú thì sẽ nhắc tới, bởi vì đến giờ cậu vẫn chưa quyết định chính thức sẽ gia nhập câu lạc bộ nào.

Sau khi tan học, Hagiwara Kenji lập tức về nhà, gọi điện cho nhà Shino. Lúc ấy Shino Satoshi dường như vẫn chưa về, cậu ta thích bóng đá, nên chắc chắn là đã gia nhập câu lạc bộ bóng đá, giờ này vẫn còn tham gia hoạt động ở trường.

Mẹ Shino nghe máy, đồng thời báo cho cậu tin tức bà vừa nhận được khi đi ra ngoài:
"ở gần nhà bác, mẹ Aoyama có nói hình như quả thật đã thấy. Bà ấy kể ba ngày trước, lúc đi mua đồ ăn về, nhìn thấy con gái nhà Shimokawa ngồi xổm ở bãi đất trống để trộm chó, nhưng không nhìn rõ trên đầu có hoa văn hay không, chỉ chắc chắn đó là một con chó màu trắng. Thế nên bác nhờ bà ấy đi hỏi thử mẹ Shimokawa, nhưng mẹ Shimokawa cũng không biết chuyện này, nói là phải chờ tối con gái đi học về thì hỏi lại giúp."

"Vậy sao ~ thật sự cảm ơn nhiều lắm, tin tức này đối với cháu rất quan trọng!" Hagiwara Kenji xác nhận: "Bãi đất trống bên nhị Đinh Mục...... Cháu đại khái biết vị trí đó rồi!"

Hagiwara Kenji lại chờ thêm hai tiếng, sau khi ăn tối xong, thậm chí đã làm xong cả bài tập, thì điện thoại từ Shino Satoshi mới chậm rãi gọi đến.

Shino Satoshi nói:
"Mẹ tớ bảo tớ nói với cậu, bên Shimokawa đúng là có gặp một con chó, hẳn chính là con cậu tìm, bởi vì bà ấy xác định trên người nó thật sự có hoa văn hình trái tim. Nhưng bà ấy chỉ gặp một lần, hơn nữa trước khi rời đi còn chú ý thấy con trai nhà Yasumoto hình như chạy về phía đó."

"nhưng mà hiện tại muộn rồi, quấy rầy nhà Yasumoto cũng không hay, cho nên ngày mai tớ sẽ đi hỏi giúp cậu."

Hagiwara Kenji: "Phiền Shino-chan nói lời cảm ơn đến bác gái giúp tớ ~ cũng làm phiền cậu rồi, Shino-chan."

Shino Satoshi: "Nhưng tin tức đều là ba ngày trước, có hỏi thì chắc cũng vô dụng rồi chứ?"

Hagiwara Kenji: "Rất quan trọng đó nha."

Bởi vì giờ đã có thể xác định Remon hành động theo ý mình, chứ không phải bị người khác làm thương tổn (nếu không con gái nhà Shimokawa chắc chắn sẽ để ý, chứ không chỉ đơn thuần trộm chó), mà một con chó già mệt mỏi sẽ không đi quá xa. Cho nên chỉ cần xác định được hành tung cuối cùng của Remon, về cơ bản có thể khoanh vùng được phạm vi vị trí cuối cùng.

Đến lúc đó lại dẫn Hosoda Aika đến, căn cứ vào phản ứng của Remon (linh thể), sẽ có thể xác định được tọa độ chuẩn xác hơn.

Quả là một việc lớn a......

Từ 2 Đinh Mục trực tiếp truy ra đến vị trí 4 Đinh Mục.

Hagiwara Kenji đau đầu xoa xoa trán, bên cạnh Matsuda Jinpei đưa qua một chai sữa bò.
Hagiwara Kenji nhận lấy, cười cười:

"Cảm ơn nha ~ tớ đúng là khát thật."

"Không cần cảm ơn." Matsuda Jinpei chỉ chỉ mô hình máy bay đặt trên ghế sô pha trong phòng khách, khóe miệng nhếch lên:

"Ít nhiều nhờ cậu dạo này bận rộn xử lý chuyện kia, mô hình mới của cậu đã bị tớ khám phá sạch rồi!"

"A! Jinpei-chan gi·an l·ận!!" Hagiwara Kenji lập tức kêu lên.

"Nóng vội cũng chẳng ích gì đâu?" Matsuda Jinpei lùi về sau mấy bước, nghiêng người tựa vào lưng ghế sô pha, giơ giơ cái chai thủy tinh trong tay đã uống sạch chỉ còn lại lớp cặn trắng mỏng:

"Nóng nảy là điều cấm kỵ nhất, phải kiên nhẫn chút đi, Hagiwara."

"Ngầu quá đi! Jinpei-chan!" Hagiwara Kenji lập tức giơ ngón cái, mắt cong cong:

"cậu học lời thoại ở đâu vậy?"

"Đi ngang qua lúc bác gái xem TV thì nghe được." Matsuda Jinpei cũng bật cười:

"Rất ngầu đúng không! Tớ nghĩ có cơ hội nhất định phải nói thử xem!"

"Thật ngầu nha!" Hagiwara Kenji vỗ tay hưởng ứng, chỉ là trong tay còn cầm chai sữa bò, nên tiếng vỗ nghe hơi yếu.

Nhưng Matsuda Jinpei đã rất thỏa mãn, cằm khẽ nâng, thoạt nhìn kiêu ngạo hết sức.

Dừng lại một lát, Matsuda Jinpei mở miệng:

"thật ra tớ cũng không phải chỉ vì làm màu mới nói vậy, dù sao bây giờ nóng vội cũng chẳng được gì, lại đây chơi lắp mô hình với tớ đi?"

"Được." Hagiwara Kenji đi qua ngồi xuống ghế sô pha, nhìn tiến độ nửa chừng:

"cậu làm tới đâu rồi?"

"Hủy đi, làm lại từ đầu thôi." Matsuda Jinpei nói:

"Có chỗ lắp ráp khá thú vị, tớ thì không giải ra, tự cậu thử xem rồi sẽ hiểu."

"Được ~" Hagiwara Kenji không từ chối.

Mà kết quả của việc hai người cùng nhau lắp mô hình là: cả hai tập trung quá mức, hoàn toàn không chú ý thời gian. Mãi đến khi mẹ Hagiwara nhắc nhở, bọn họ mới ngẩn ra nhận ra đã qua 0 giờ.

Cho nên ngày hôm sau đi học, Hagiwara Kenji ngáp suốt đường.

cậu dự định sẽ kể cho Hosoda Aika nghe chút manh mối mình nắm được, có chút đầu mối thì vẫn hơn là mù mờ.

Nhưng ngoài dự đoán, sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Hagiwara Kenji vẫn không thấy Hosoda Aika xuất hiện.

Đến lúc tan học, Hagiwara Kenji chú ý mấy cô gái thường ngày chơi thân với Hosoda Aika có vẻ mặt bất thường.

Hagiwara Kenji chủ động hỏi, rất dễ dàng đã nhận được câu trả lời.
Iwasaki Anna lộ rõ biểu tình căng thẳng và lo lắng:

"Aika không phải đang tìm con thú cưng bị lạc sao... Cho nên hôm qua sau khi tan học, có người đề nghị thử chơi bút tiên... Sau khi kết thúc thì Aika trông có vẻ không ổn..."

"Nhưng mà trò chơi đó đều là giả mà! Cho nên chắc Aika chỉ là cảm mạo bình thường thôi, chắc chắn không liên quan gì đến trò chơi đó... Ừ, nhất định là không liên quan!"

Những cô gái khác cũng phụ họa theo, nhưng sắc mặt ai cũng hoảng loạn.

Hagiwara Kenji: "......"

Hagiwara Kenji: "Ừ, đúng vậy, trên đời sao có thể có quỷ được chứ. Ha ha."

Hagiwara Kenji: "............"

Cậu ngồi trở lại chỗ mình, chống trán nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Cái này thật sự là...!

Xem phản ứng của bọn họ, chắc chắn hôm qua còn xảy ra chuyện khác. Nhưng Hagiwara Kenji tạm thời không muốn biết.

cậu định phải đi xác nhận tình trạng của Hosoda Aika... Vừa hay mấy hôm trước đã từng ghé nhà cô ấy, biết địa chỉ, nên không cần lo thêm gì.

Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Vốn nói xin nghỉ cả ngày, vậy mà đến tiết đầu buổi chiều Hosoda Aika đã đến trường.

Các bạn của Hosoda Aika rõ ràng thở phào, sau tiết học thì vây quanh cô, oán trách rằng đã dọa họ hết hồn.

Hosoda Aika mỉm cười dễ thương, giải thích rằng vì quá lo cho Remon nên hôm qua không ngủ ngon, sáng nay hơi đau đầu nên xin nghỉ. Nhưng hiện tại cảm thấy khỏe hơn nhiều, lo các bạn sẽ lo lắng cho mình nên mới đến.

Mọi người đều chỉ mới quen nhau chưa tới hai tuần, dù đã thành bạn bè nhưng hiểu biết vẫn ít, nên không ai nhận ra có gì khác thường.

Matsuda Jinpei đi tới, nói với Hagiwara Kenji:

"Cậu không phải muốn nói chuyện Remon với Hosoda sao, có đi không?"

"Ừm......" Cậu thiếu niên tóc nửa dài nhìn về phía chỗ Hosoda Aika.

Nhận thấy ánh mắt Hagiwara Kenji, Hosoda Aika ngẩng đầu, nở nụ cười hơi mang chút thẹn thùng với cậu. So với thái độ ban đầu đối với Hagiwara Kenji thì dường như chẳng có gì thay đổi.

Thường ngày Hagiwara Kenji cũng không làm nữ sinh ngượng ngùng, nhưng lúc này khi nhận lấy nụ cười ấy, cậu lại không hề đáp lại.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đang cười với mình kia, cùng với —— nơi khóe mắt cậu, giờ phút này Remon đang gầm gừ đầy công kích hướng về "Hosoda Aika".

Phản ứng của Remon lúc này hoàn toàn không còn che giấu sự địch ý và cảnh giác. Thái độ hung hãn kia thậm chí còn hơn cả khi đối diện vị bác sĩ thú y Sagara trước đó.

—— mà Remon chỉ có thể phản ứng như thế với sự tồn tại mà nó cảm thấy nguy hiểm.

Cho nên trong mắt Hagiwara Kenji, nụ cười kia dần dần trở nên quái dị, cong cứng ngắc, càng lúc càng vặn vẹo, mang theo cảm giác không phải con người khó mà bỏ qua. Cái cảm giác không phải con người ấy như một chiếc mặt nạ hoàn toàn che lấp gương mặt vốn dễ thương của Hosoda Aika.

Bây giờ Hosoda Aika... vẫn còn là chủ nhân của Remon sao?

"Hagi?"

"... À, xin lỗi, vừa rồi tớ thất thần." Hagiwara Kenji quay đầu, cười đáp lại câu hỏi của Matsuda Jinpei:

"Đợi tan học rồi hẵng nói, bây giờ tớ không dám lại gần cô ấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com