Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hagiwara Kenji đã trải qua một buổi tối vô cùng bình thường —— cụ thể biểu hiện là, trong lúc ăn cơm không có cái đầu đầy máu nào đột nhiên chui ra từ dưới bàn làm cậu bị sặc, u linh-san cũng không cướp chỗ ngồi của cậu, khiến cậu phải buồn phiền suy nghĩ làm sao để làm nũng với ba mẹ, tỏ ý mình không muốn ngồi vào bàn ăn cơm. Người ngồi trước —mẹ cậu, lúc nào cũng dịu dàng nói rằng ăn cơm không cần phải vội, sau đó rót nước cho cậu; người ngồi cạnh —chị gái, sẽ phàn nàn rằng: "Em bao lớn rồi mà còn làm nũng, không chịu ăn cơm cho đàng hoàng."

Lúc rửa mặt, nước không biến thành màu đỏ, cũng không có quái vật-san nào thò đầu ra từ bức tường, gương soi phản chiếu cũng chỉ là khuôn mặt bình thường của chính cậu.

Hagiwara Kenji là đứa trẻ ngoan, ngủ sớm dậy sớm, dù trong lòng còn đang lo lắng chuyện ngày mai phải đi xin lỗi, vào khoảng tám giờ tối, cậu cũng đã đắp chăn, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Thật ra, nếu có thể, Hagiwara Kenji cũng muốn làm đứa trẻ hư hay thức khuya xem TV, chỉ là so với ban ngày có ánh nắng mặt trời, ban đêm mới là thời điểm mà những thứ quỷ quái thần dị đó hoạt động mạnh nhất. Những con quái vật không xuất hiện vào ban ngày sẽ lộ diện vào ban đêm, sức mạnh của chúng dường như cũng sẽ mạnh hơn ban ngày rất nhiều.

Theo quan sát của Hagiwara Kenji, cậu phát hiện ra thế giới quỷ quái và thế giới con người trùng hợp có một "công tắc". Công tắc này chính là: "Có thể nhìn thấy chúng nó hay không."

Quỷ quái sẽ không chủ động làm hại người thường, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Nhưng chúng luôn làm ra một số động tĩnh để thu hút sự chú ý của con người, nhằm xác định người đó có thể thực sự nhìn thấy chúng hay không.

Chỉ khi nào xác định được ngươi nhìn thấy chúng, quỷ quái mới sẽ hiện ra bộ mặt thật sự đáng sợ nhất của mình; còn trước đó, những trò dọa nạt chỉ giống như là đùa giỡn.

Quỷ quái chỉ tấn công những người nhìn thấy được chúng.

Mà ban đêm, sức mạnh của chúng sẽ tăng lên, vì vậy người bình thường cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy chúng, nên mới có những truyền thuyết kỳ quái đó, chẳng hạn như các truyền thuyết có quỷ trong sân trường.

Hagiwara Kenji tin rằng ít nhất một nửa trong số những truyền thuyết đó là sự thật.

Dù sao thì, quỷ quái thật sự tồn tại mà! Chẳng hạn như hiện tại, cậu đang yên ổn nằm trên giường mình, dưới gầm giường lại có tiếng móng tay cào lên mặt đất vang vọng mơ hồ, đồng thời tủ quần áo cũng phát ra tiếng "thùng thùng" phiền phức như là không được đóng chặt, dù trong phòng không hề có gió. Cửa phòng vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa, giọng nói của mẹ vang lên từ ngoài cửa: "Ngủ rồi sao? Kenji, có thể mở cửa cho mẹ không?"

Hagiwara Kenji trở mình, kéo chăn phủ lên đầu, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu đã ngủ rồi, cậu không nghe thấy gì hết.

Mẹ sẽ không làm phiền cậu vào lúc này đâu.

Cho dù thật sự là mẹ, chuyện bình thường có thể để sáng mai nói cũng được, nếu là chuyện gấp, mẹ sẽ trực tiếp mở cửa bước vào. Nhưng một học sinh tiểu học như cậu thì có chuyện gì quan trọng tới mức khiến ba mẹ phải đánh thức dậy ngay bây giờ cơ chứ?

Bài tập về nhà thì cậu đã làm xong ở trường rồi mà?

Hagiwara Kenji im lặng cong khóe môi —— chăn chính là phong ấn mạnh nhất! Chỉ cần ngủ rồi, nhắm mắt lại, thì không một quái vật-san nào có thể làm hại cậu. Phải biết rằng, ngủ là hành động hợp lý nhất để nhắm mắt, bất kể là tiếng động gì, chỉ cần cậu không mở mắt, cậu chính là mạnh nhất!

Hagiwara Kenji đã quen thuộc với việc phớt lờ mọi tiếng động, an tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng đập cửa siêu to của chị gái.

Tiếng đập cửa vang lên ba lần, sau đó Hagiwara Chihaya với mái tóc dài rối tung, mặt còn chưa rửa, vừa ngáp vừa bước vào, kéo tung chăn của cậu ra.

Hagiwara Kenji không nỡ ôm lấy chăn, giọng nói còn ngái ngủ, kéo dài âm cuối: "chị ơi —— cho em ngủ thêm chút nữa đi mà ——"

Hagiwara Chihaya có chút cạn lời, vừa kéo chăn vừa càu nhàu: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Hagiwara Kenji. Còn ngủ nướng làm nũng, em nên tự học cách dậy đi chứ."

"Kenji-chan năm nay ba tuổi mà —— phải được chị gái dỗ thì mới chịu mở mắt ——" Hagiwara Kenji ôm lấy gối (vì chăn đã bị Chihaya lột mất) làm nũng nói.

Sau đó, cậu nhận ngay một cú lật người đầy bạo lực từ cô chị dịu dàng.

"Áu! Đau quá!" Hagiwara Kenji trợn tròn mắt, ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn chị gái mình.

Hagiwara Chihaya chống nạnh: "Cho em năm phút, không xuống ăn sáng thì chị sẽ tự đi ăn một mình đấy."

"chị gái hung dữ quá......"

"Hả?"

"Khụ, ý em là cảm ơn Onee-sama đã đánh thức em! Em lập tức xuống ngay ——! Onee-sama vất vả rồi, em sẽ đưa pudding cho chị ăn!"

"Thế còn tạm được." Hagiwara Chihaya hài lòng xoay người rời khỏi phòng.

Hagiwara Kenji xuống đất kéo chăn bị rớt lên lại lên giường, đối với người chị hung dữ trước mặt mình hoàn toàn không có ý kiến gì —— đây mới là mùi vị quen thuộc, cái loại chị gái sẽ dịu dàng gõ cửa gọi cậu dậy kia không cần đoán cũng biết chắc chắn không phải là chị ruột rồi!

Ăn xong bữa sáng, mẹ Hagiwara đưa hai hộp cơm trưa với màu sắc khác nhau cho hai đứa trẻ.

"Hôm nay trong hộp cơm có tiểu bạch tuộc đúng không, mẹ?" Hagiwara Kenji nhận lấy hộp cơm, mắt lấp lánh.

Mẹ Hagiwara mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, Kenji làm sao mà biết được?"

"Bởi vì con vừa mới lén nhìn qua rồi!" Hagiwara Kenji thản nhiên nói.

Hagiwara Chihaya rất bình tĩnh bước tới lấy phần của mình, gật đầu với mẹ, sau đó túm cổ áo Hagiwara Kenji: "Còn không đi là sẽ muộn đấy, Kenji, mẹ cũng đã vất vả rồi, chúng ta ra cửa thôi ——"

Hagiwara Kenji bị kéo đi ở cửa, cố gắng vẫy tay chào: "Mẹ ơi —— con ra ngoài đây!"

Mẹ Hagiwara nhìn theo dáng vẻ hoạt bát của hai đứa con, nụ cười càng thêm dịu dàng, lên tiếng dặn dò: "Trên đường cẩn thận ~"

Ra đến ngoài, Hagiwara Chihaya mới buông tay, Hagiwara Kenji cũng tự nhiên đuổi kịp bước chân chị.

Đi được nửa đường, Hagiwara Chihaya mới quay đầu lại, nhìn đứa em thấp hơn mình không ít hỏi: "Sao hôm nay em yên tĩnh vậy?"

Hai người bọn họ cách nhau hai tuổi, giới tính khác nhau, sở thích cũng hoàn toàn trái ngược, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có chủ đề để nói chuyện. Hagiwara Kenji là đứa trẻ rất thích giao lưu và giỏi khoản này, nên sự yên tĩnh hôm nay của cậu có vẻ hơi lạ.

"Bởi vì em đang nghĩ, làm thế nào để trở thành bạn tốt của người khác." Hagiwara Kenji nghiêm túc trả lời.

Hagiwara Chihaya buồn cười nói: "Em cũng có phiền não chuyện này sao?"

"Đương nhiên rồi, bởi vì em lỡ làm cậu ấy không vui mà!" Hagiwara Kenji nắm chặt quai đeo cặp sách: "Lúc đó em không có ý gì khác, nhưng lại bị cậu ấy hiểu lầm, cho nên phải xin lỗi mới được."

"Hả? Nghe thì có vẻ là đối phương tự hiểu lầm mà, sao em lại phải xin lỗi?" Hagiwara Chihaya hỏi.

"Chuyện kiểu này làm gì có đúng sai hả chị, hoặc là có thì sau này hãy phân định, bởi vì em đã làm cậu ấy không vui, đương nhiên phải xin lỗi rồi." Hagiwara Kenji nghiêng đầu, trả lời rất đương nhiên.

Hagiwara Chihaya: "......"

Hagiwara Chihaya: "............"

Cô bé tóc dài trưởng thành sớm đưa tay che nửa mặt dưới, rơi vào trầm mặc. Hagiwara Kenji nghi hoặc nhìn qua: "Chị?"

Hagiwara Chihaya nhịn không được nói: "Đôi khi chị cảm thấy em thật đáng sợ, Kenji."

Hagiwara Kenji bị đả kích nặng nề: "Hả? Tại sao ạ? Em đã nói điều gì kỳ quặc sao?!"

Hagiwara Chihaya lẩm bẩm: "Phải làm sao đây, cảm giác em trai mình sau này sẽ trở thành cao thủ tình cảm, trở thành... tra nam mất thôi?"

Hagiwara Kenji cảm giác cả thế giới đều sụp đổ, lời nói của chị làm cậu càng thêm đả kích: "Chị ơi ——"

Hagiwara Chihaya nhìn thấy phản ứng của em trai, nhịn không được bật cười: "Được rồi Kenji, chị đùa thôi."

Cô nhìn về phía cổng trường phía trước: "À đúng rồi, chiều nay chị sẽ đi cửa hàng văn phòng phẩm với Shinobu-chan, em có muốn chị mua gì giúp không?"

"Ừm, hình như em không thiếu thứ gì cả, cảm ơn chị ~"

Hai người đi đến cổng trường thì chia tay, Hagiwara Kenji như thường lệ đi vào lớp học của mình, vào giờ nghỉ giữa tiết, có mấy nữ sinh chạy tới, trên mặt còn lộ vẻ lo lắng: "Hagiwara-kun, cậu không sao chứ?"

"Đúng vậy, hôm qua cậu trông sắc mặt rất tệ đấy."

"Hagiwara-kun......"

"Cảm ơn các cậu đã lo lắng nha!" Hagiwara Kenji nở nụ cười: "Chỉ là tối hôm trước ngủ không ngon lắm, nên có hơi mệt thôi."

Nói rồi, Hagiwara Kenji chớp mắt, dùng giọng khen ngợi: "Kurimoto-san, kiểu tóc mới của cậu rất hợp với cậu đó nha! Rất dễ thương luôn!"

"Ơ, khoan đã, cái phụ kiện kia là trứng mèo capsule mới nhất đúng không? Oa, vận may của cậu tốt thật đó Otsubo-san!"

"À, suýt quên, hôm qua chưa chúc mừng cậu đó, Nakanishi-san, đạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật thật là lợi hại quá đi!"

Nói chuyện với Hagiwara Kenji là một chuyện rất vui vẻ, bởi vì cậu luôn để ý đến nhu cầu của người khác. Những lời khen nghe có vẻ khoa trương được cậu nói ra lại không hề sáo rỗng, luôn cho người ta cảm giác thuần khiết và chân thành.

Trong lúc trò chuyện, một nam sinh đầu đinh từ mấy dãy bàn xa chen vào, lớn tiếng trêu chọc: "Được chào đón thật đấy, Hagiwara?"

Hagiwara Kenji chớp mắt: "Shino-chan cũng muốn nói chuyện với tớ sao? Xin lỗi nha, phải xếp hàng chờ tới lượt —— ừm, để tớ xem, được rồi! Số thứ tự chờ đợi của Shino Satoshi-san là số 31 nha!"

Shino Satoshi không nhịn được hét lên: "Lớp mình nhiều nhất cũng chỉ có hơn 30 người thôi mà? Tại sao tớ lại là số 31 hả?!"

"Bởi vì thầy giáo tới rồi đó?" Hagiwara Kenji chỉ ra sau lưng Shino Satoshi, cậu bạn kia lập tức sợ đến mức nhảy dựng lên, cả lớp bật cười ầm ĩ.

Thầy giáo vào lớp cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, cố nén cười nói: "Mọi người về chỗ ngồi đi, chuẩn bị vào học nào!"

"Vâng ——!"

Vì thầy giáo xuất hiện, không ai để ý tới việc trong lời Hagiwara Kenji nói tên số thứ tự chờ đợi dư ra một người là ai.

Hagiwara Kenji nghĩ rằng Matsuda Jinpei là người không thích gây chú ý, nên từ đầu đã không định trước mặt người khác gọi cậu ấy ra để xin lỗi, mà dự định sau giờ tan học mới làm việc đó.

Nhưng khi bạn đã chú ý đến ai đó, bạn sẽ phát hiện dường như người đó luôn xuất hiện trước mắt mình. Giờ ra chơi, khi Hagiwara Kenji nhìn thấy Matsuda Jinpei đi về phía mình, ánh mắt cậu sáng lên, đang định chào hỏi thì nhận ra sắc mặt đối phương rõ ràng rất khó chịu.

Hagiwara Kenji dừng ý định chào hỏi, nhưng khi Matsuda Jinpei đi ngang qua mình, Hagiwara Kenji quay đầu lại, cũng nhíu mày theo.

Cậu quét mắt nhìn những người khác trên hành lang, mím môi, bước chân khựng lại rồi đột ngột thay đổi ý nghĩ, đuổi theo Matsuda Jinpei, nở nụ cười: "Xin lỗi nhé, Matsuda-san ——"

Matsuda Jinpei mất kiên nhẫn quay mặt đi, đối mặt với khuôn mặt kề sát kia, Hagiwara Kenji nở nụ cười, theo bản năng nói: "Tớ có thể gọi cậu là Jinpei-chan được không?"

Matsuda Jinpei: "...... Hả?"

Vì bị lời nói ngoài dự đoán của Hagiwara Kenji thu hút sự chú ý, Matsuda Jinpei không phát hiện ra khi Hagiwara Kenji tiến sát lại đã tiện tay gỡ xuống tờ giấy dán sau lưng cậu.

Hagiwara Kenji siết chặt tờ giấy đó trong lòng bàn tay, nắm tay lại, trên mặt giấy là mấy chữ 【 con của tội ph·ạm s·át nhân 】.

Một cậu bé với đôi mắt tím rũ xuống chớp chớp mắt, trông vừa oan ức vừa đáng thương, cậu nhét nắm tay đó vào túi quần, đồng thời kéo dài giọng nũng nịu: "Không được sao, Jinpei-chan ——"

Matsuda Jinpei lúc này mới phản ứng lại cậu vừa nói gì, toàn thân nổi da gà: "Đừng có gọi tớ như vậy!"

"A ——" Hagiwara Kenji trông như bị tổn thương nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com