Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Bọn họ mặc đồng phục cùng một trường học, nhưng Hagiwara Kenji chưa từng gặp qua những người này, nhìn màu nơ thì hẳn là đàn chị, học trưởng.

Dù sao đi nữa, việc đầu tiên là phải để đàn chị này rời khỏi hoàn cảnh không thích hợp với cô ấy. Hagiwara Kenji ra hiệu cho Matsuda Jinpei, thiếu niên tóc xoăn ban đầu còn lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức gật đầu rất tự nhiên, không chút do dự quay người rời đi.

Thời này vẫn chưa có điện thoại di động để liên lạc bất cứ lúc nào. Để tránh lại xảy ra tình huống "bạn học Hagiwara m·ấ·t t·í·ch rồi!", cậu phải nhờ Jinpei-chan trước tiên báo cho bạn cùng lớp của mình một tiếng.

Xử lý xong bên đó, Hagiwara Kenji mỉm cười, đặt tay lên vai đàn chị xa lạ kia —— động tác này có phần vượt qua giới hạn xã giao, trong lòng cậu khẽ lẩm bẩm xin lỗi. Sau đó cậu hơi cúi sát lại gần đàn chị, hướng mấy vị tiền bối xa lạ trong phòng vẫn chưa kịp thu lại v·ẻ m·ặt, cất giọng rõ ràng:

"Xin lỗi, có thể cho phép tôi đưa bạn gái tôi đi trước không?"

Trong phòng chưa ai kịp phản ứng, Hagiwara Kenji cũng không định đợi. Cậu buông tay ra, nhưng nhanh chóng kéo nhẹ ống tay áo đàn chị, làm một cái nháy mắt, rồi không hề chần chừ dẫn cô nhanh chóng rời khỏi.

Ra khỏi môi trường karaoke ồn ào, chưa kịp để thiếu nữ phản ứng, Hagiwara Kenji đã buông tay, cúi người 45 độ, thành khẩn nói lời xin lỗi:
"Thật sự xin lỗi, vừa rồi em hành động bộc phát như thế, thật sự rất xin lỗi!"

Nói xong, Hagiwara Kenji ngẩng đầu lần nữa, chắp tay trước ngực. Đôi mắt tím vốn dưới ánh đèn mang vẻ tuỳ tiện, giờ lại ánh lên chút đáng thương và vô tội:
"Xin hỏi đàn chị có thể tha thứ cho em không? ... Đàn chị?"

Thiếu nữ tóc đen ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới sực tỉnh, khẽ siết bàn tay, cắn môi dưới, lắc đầu tỏ ý mình không để bụng. Có lẽ do mẫn cảm với cảm xúc, cô rất rõ ràng hiểu được, vừa rồi cậu làm thế chỉ để giúp cô giải vây.

Hơn nữa... cô biết đến đàn em này.

—— Hagiwara Kenji, năm nay là tân sinh nổi bật nhất, mới khai giảng chưa bao lâu, ngay cả những người bên ngoài như cô cũng nghe người khác nhắc đến cái tên này.

Tính cách cởi mở, thích giao lưu, dễ dàng hòa nhập, ở chung rất thoải mái. Quan trọng nhất là... gương mặt lại rất điển trai.

Thiếu nữ tóc đen cụp mắt xuống, dần hiểu tại sao người khác lại đánh giá như thế về cậu.

Nhưng mà, dù bây giờ được giúp đỡ, đến ngày mai... có lẽ cô sẽ lại bị châm chọc. "Ếch mà mơ ăn thịt thiên nga", "Hagiwara-kun chỉ tốt bụng thôi, chắc chắn ngay sau đó sẽ chia tay"... đủ loại lời đồn.

Kết quả là cô còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Hagiwara Kenji dùng giọng điệu đáng thương và hụt hẫng:
"Đàn chị... hình như em đã làm sai chuyện rồi."

Thiếu nữ tóc đen mở to đôi mắt trống rỗng ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Giọng Hagiwara Kenji thấp hơn bình thường vài phần, mang theo chút do dự, ánh mắt buồn bã và đáng thương hiện rõ:

"em vừa rồi bốc đồng mà nhận lời thông báo với Đàn chị—— đàn chị chẳng phải đã rất liều lĩnh sao? Kết quả ngày hôm sau lại truyền ra tin tức em và đàn chị chia tay... Thế thì em chẳng phải sẽ biến thành tên tồi bạc tình à? Quá tuỳ tiện! Thật quá đáng! Em tuyệt đối không muốn biến thành loại người như thế đâu!"

Học tỷ: "...... Hả?"

"Cho nên, có thể xin đàn chị tạm thời đừng chia tay với em được không? Ít nhất... ít nhất cũng để qua một thời gian đã!" Hagiwara Kenji giở giọng làm nũng: "Em thật sự không muốn trở thành kẻ ngốc vừa quen bạn gái một ngày đã bị bỏ rơi!"

Hagiwara Kenji cực kỳ giỏi tận dụng gương mặt đẹp trai của mình. Khi cậu không biểu lộ cảm xúc, chỉ cần cụp mắt thôi, ngũ quan tự nhiên đã toát ra nét u sầu khiến người khác muốn che chở. Khi cố tình biểu hiện vẻ đáng thương, hiệu quả lại càng khuếch đại.

Có lẽ cậu chỉ đang nghĩ cách giúp đối phương giải vây, nhưng sự tuyệt vọng không phải lúc nào cũng chỉ là nhất thời, mà đôi khi đến từ nhiều chuyện tích tụ. Nếu tối nay cô lập tức cắt đứt, sau này rất có thể sẽ xảy ra tình huống cậu không ngờ tới.

Hơn nữa... nếu tối nay đồng ý rồi lại chia tay, Hagiwara Kenji cũng không dám tưởng tượng người khác sẽ bàn tán thế nào về đàn chị này.

Mà khi đã có "quan hệ tình nhân" (dù chỉ là giả), hai người sẽ luôn có lý do để tiếp xúc, bất chấp không cùng quen thuộc, không chung niên cấp.

Ít nhất duy trì thêm một thời gian. Đây là suy nghĩ kiên định trong lòng Hagiwara Kenji.

Cậu rất giỏi dẫn dắt tiết tấu cuộc trò chuyện. Đàn chị vốn không giỏi giao tiếp, chưa kịp phản ứng đã bị Hagiwara Kenji xoay chuyển ý nghĩ.

Nếu bây giờ cô nói chia tay, chẳng phải sẽ bị xem là tuỳ tiện sao? ... Tệ thật, vì một người như cô mà Hagiwara-kun lại rơi vào tình cảnh này, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho cậu ấy.

Thế là cô theo bản năng gật đầu.

Hagiwara Kenji lập tức nở nụ cười. Đôi mắt tím phản chiếu ánh sáng ấm áp của đèn đường. Cậu đứng thẳng người, nói:
"Vậy thì, để em đưa đàn chị về nhà nhé?"

"......!"

"Không cần nói cho em địa chỉ cụ thể đâu, để em đưa đến gần đó cũng được." Hagiwara Kenji mỉm cười: "Em không thể để một cô gái đi một mình ban đêm được. Nếu đàn chị không an toàn về đến nhà, hoặc không có tin tức, em tối nay chắc chắn sẽ ngủ không yên!"

"...... Được."

"Tuyệt quá!" Hagiwara Kenji vui mừng nhảy hai bước phía trước, rồi quay lại, cười nói:
"Em chợt nhận ra mình quên mất một chuyện rất quan trọng, em chưa tự giới thiệu!"

"Em là Hagiwara Kenji, lớp 1 năm A. Còn đàn chị?"

"... Kagawa Miji. Lớp 2 năm C."

"Kagawa Miji... tên thật dễ nghe nha, đàn chị!" Hagiwara Kenji đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, nghiêng đầu lặp lại cái tên, rồi mỉm cười chìa tay ra:
"Vậy thì, xin cho phép em hộ tống đàn chị về nhà, đàn chị Kagawa".

"—— với tư cách là bạn trai tạm thời của đàn chị."

Kagawa Miji nghe thấy rõ nhịp tim mình bất ngờ đập dồn dập.

Mãi đến khi được đưa về nhà, rửa mặt xong để đầu óc tỉnh táo lại, Kagawa Miji mới một lần nữa nhận thức rõ ý nghĩa thật sự trong lời của Hagiwara Kenji.

Trong xã hội này, ở lứa tuổi này, áp lực đặt lên nam và nữ hoàn toàn khác nhau. Cho dù Hagiwara Kenji có bị bỏ rơi, thậm chí một ngày thay hai bạn gái, với mức độ được hoan nghênh của cậu, vẫn sẽ có người mới đến.

Nhưng đối với cô, đó có lẽ là áp lực cả đời.

Rõ ràng chuyện này là cậu giúp cô, nhưng từ lời Hagiwara Kenji nói ra, lại giống như chính cô đang mang ơn cậu.

Cùng lúc đó, trong phòng karaoke, vài bạn học thấy Hagiwara Kenji mãi chưa quay lại, liền hỏi Matsuda Jinpei đi một mình về:
"Hagiwara-kun đâu?"

Matsuda Jinpei thuận miệng đáp: "Cậu ấy đi đưa bạn gái về nhà rồi."

Mọi người: "Hả?"

Mọi người: "Hả ——??!"

-------

Ngày hôm sau.

Trong lớp 1 năm A, chỗ ngồi của Hagiwara Kenji bị vây quanh bởi một đám bạn học, tất cả đều k·inh n·gạc khi biết cậu có bạn gái.

"Thật hay giả vậy? Biết thế mình cũng đi rồi!!"

"Rốt cuộc ai mà may mắn thế chứ!"

"Có phải là cô bạn mấy hôm trước không? Thì ra Hagiwara-kun đã đồng ý rồi sao?"

"Tuyệt quá! Soái ca thoát kiếp độc thân rồi, cơ hội của mình cũng tới!!"

"Các cậu có biết làm bạn cùng lớp với cả Hagiwara và Matsuda, hai soái ca, là một loại tra tấn không?!"

Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji dần cứng lại, còn Matsuda Jinpei ở bên cạnh thì nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không.

"Không ổn rồi... hình như danh tiếng của tớ đột nhiên trở nên kỳ lạ mất rồi!" Sau khi đám đông tản đi, Hagiwara Kenji nhỏ giọng than thở với Matsuda Jinpei.

"Danh tiếng của cậu từ khi nào mà không kỳ lạ?"

"Cậu làm tớ đ·au lòng đó nha? Tớ thật sự sẽ đ·au lòng đó nha!"

"Cho nên rốt cuộc là tình huống thế nào? Sao lại đột nhiên đồng ý rồi?"

"... Ừm, bí mật của con gái thì không tiện nói lắm." Hagiwara Kenji nháy mắt một cái, cười cười: "Tóm lại... hiện tại tớ thật sự có bạn gái rồi! Hôm qua vừa khéo nói với ngươi là muốn yêu đương... Đây là số mệnh sao ——"

Câu cuối cùng, giọng điệu của Hagiwara Kenji mang vẻ phù hoa.

Cậu chống hai tay lên bàn đứng dậy, cười nói: "Cho nên với tư cách là bạn trai, tớ đi tìm đàn chị đây, bye bye."

Matsuda Jinpei tùy tiện giơ tay, ý bảo cậu đi học xong rồi hãy quay lại. Cậu cũng không thực sự lo lắng tình huống cụ thể.

Tuy Hagiwara Kenji cho người ta cảm giác khá tùy tiện, nhưng hắn không phải kiểu ngoài mặt sao thì trong lòng vậy. Trong chuyện tình cảm, Hagiwara Kenji ngược lại là người rất nghiêm túc.

Chỉ là hôm qua ở karaoke cậu không quá chú ý chuyện đã xảy ra, cho nên bỏ lỡ chân tướng mà thôi. Hơn nữa, Hagiwara Kenji còn bị giới hạn bởi tâm trạng của nhà gái, cũng chính là vị đàn chị kia, nên cậu cũng không tính toán nói ra.

Bất quá phản ứng của Hagiwara Kenji, ngược lại khiến Matsuda Jinpei mơ hồ đoán được vài phần.

Cậu thiếu niên tóc xoăn chống cằm, lười nhác hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là kiểu người tốt hay lo chuyện bao đồng."

Hôm qua, đàn chị Kagawa từng nói nàng là lớp 2C, cho nên hôm nay Hagiwara Kenji đi đến lãnh địa năm hai.

Khi tìm được lớp C, đứng ngoài cửa sổ, cậu liền thấy Kagawa Miji đang yên lặng ngồi ở một góc, bên cạnh bị vài đàn chị vây quanh. Những người khác trong lớp thì hoặc đã quen, hoặc chỉ nhíu mày nhìn về phía đó.

... A, quả nhiên là như vậy. Là bắt nạt rồi. Trong lòng Hagiwara Kenji dâng lên vài phần cảm xúc, hắn thật sự rất ghét loại chuyện này.

Nhưng bất kể trong lòng nghĩ gì, Hagiwara Kenji vẫn nở nụ cười, gõ cửa: "Xin lỗi, em tìm Miji-chan —— à, em nói là đàn chị Kagawa! Xin hỏi chị ấy có ở đây không?"

Lời tuy nói vậy, nhưng khi ánh mắt mọi người bị thu hút đến, Hagiwara Kenji lập tức nhìn thẳng Kagawa Miji đang kinh ngạc, cười rồi vẫy tay.

Thân thể Kagawa Miji như không tự chủ được, đến khi cô hoàn hồn thì đã đứng ở cửa rồi.

Hagiwara Kenji đưa Kagawa Miji rời lớp 2, đợi xuống tầng một, cô mới do dự nói: "Lập tức... lập tức phải vào học rồi..."

"Em biết." Hagiwara Kenji nghiêng người, mái tóc hơi dài và tóc mái đều nghiêng sang một bên, cong mắt cười nói: "Nhưng em thấy hơi khó chịu, đàn chị có thể đi cùng em ra ngoài một chút không?"

"Nhưng mà..."

"Em đã nhờ học trưởng Yoshino xin phép nghỉ giúp chị rồi, không cần lo đâu."

"... Khi nào vậy?!"

"Ngay vừa rồi đó, học trưởng Yoshino là tiền bối cùng câu lạc bộ với em, nên đồng ý rất dễ dàng! Thật là người tốt!"

Chuông vào học vang lên. Ở lớp 1A, Matsuda Jinpei thấy Hagiwara Kenji chưa quay lại, khi thầy hỏi cậu ấy đâu, cậu bất đắc dĩ giơ tay nói: "Hagiwara bảo đau dạ dày, đi phòng y tế."

Cùng lúc đó, ở lớp 2C, Yoshino Hisayoshi mặt lạnh cũng giơ tay: "Kagawa bảo không khỏe, đi phòng y tế."

Nhưng Hagiwara Kenji tuyệt đối sẽ không đi phòng y tế, nơi đó quá ồn ào.

Vậy nên cậu kéo Kagawa Miji lên sân thượng —— nơi có lưới bóng chuyền.

Kagawa Miji kinh ngạc nhìn cậu dễ dàng cạy khóa, rồi đối diện với nụ cười "Không khen em lợi hại sao?" của cậu, chỉ cảm thấy mờ mịt.

"Đi ra ngoài lúc đang học sẽ cho người ta một cảm giác đặc biệt." Hagiwara Kenji dựa vào lưới, mắt nhìn sân thể dục trống không, bình thản nói: "Tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn nhiều, nhìn rõ ràng những hành lang lớp học vốn quen thuộc, sẽ có cảm giác xa lạ —— thì ra đây là trường học lúc đang giờ học. Cảm giác này đó."

"Có thấy nhẹ nhàng hơn chút không, đàn chị?" cậu quan tâm hỏi.

Kagawa Miji: "..."

"Tuy rằng học tập rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng thả lỏng một chút... Ừ, cũng là một cảm giác khác!" Cậu tìm góc ngồi ôm chân, giọng ôn hòa: "Không cần làm gì cả, chỉ ngồi ngốc ở đây cũng không nhàm chán đâu."

"Nếu muốn tìm em nói chuyện, em luôn ở đây."

... Ép một người đến mức chỉ muốn tự · k·ết thì nỗi đau và giãy giụa đó sẽ nặng nề đến mức nào. Trong áp lực đó, chỉ biết tổn thương bản thân —— thì ra người ấy dịu dàng đến thế.

Hagiwara Kenji ngửa đầu nhìn trời, cậu thật sự cũng không biết nên làm gì mới đúng. Chỉ là cảm thấy... ít nhất lúc này, để học tỷ thoát khỏi tình cảnh khó chịu kia. Liệu hành động của cậu có quá ngạo mạn? Quá tùy hứng?

Cậu biết mình được hoan nghênh mức nào. Nếu thật sự duy trì quan hệ này, liệu có khiến đàn chị chịu chú ý và áp lực lớn hơn không?

mình rốt cuộc đang làm đúng, hay từ đầu đã sai?

"Xin lỗi..."

"... Thật xin lỗi."

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, Hagiwara Kenji và Kagawa Miji đều sững lại.

Ánh mắt khác biệt đối diện nhau, trong mắt Kagawa Miji thoáng hiện lên kinh ngạc.

Hagiwara Kenji có chút lắp bắp: "Đàn, đàn chị? Sao chị lại xin lỗi, rõ ràng nên xin lỗi là em mới đúng? Bởi vì em tùy hứng mà đem phiền toái đến cho chị..."

"Nhưng... nhưng mà vì Hagiwara-kun đã tốn công sức cho chị mà...? Vốn dĩ em hoàn toàn không cần phải xen vào... Giờ lại bị chị kéo vào rồi...?"

"Nhưng rõ ràng em có thể có cách tốt hơn, kết quả lại khiến đàn chị chịu nhiều chú ý không cần thiết! Em thấy đàn chị không thích điều đó! Đều tại em ——"

"... Không phải vậy! Nếu không có Hagiwara-kun, chị giờ vẫn bị nhốt trong lớp học kia —— nếu không có Hagiwara-kun, chị sẽ chẳng bao giờ nảy ra ý nghĩ là mình còn có thể trốn thoát...!"

"... A." Hagiwara Kenji chớp mắt: "Thì ra... đàn chị cũng có thể dùng giọng to như vậy để nói sao?"

Kagawa Miji: "......!!"

Thấy nửa khuôn mặt cô gái đỏ bừng, Hagiwara Kenji đưa tay che miệng, bật cười.

Không rõ có gì buồn cười, Kagawa Miji ngơ ngác nhìn tiếng cười càng lúc càng sảng khoái của hắn, bất giác cũng cong mắt cười theo.

Thật kỳ lạ, thật khó hiểu.

Nhưng... thật tốt quá.

"Nếu đàn chị không ngại, vậy chúng ta cứ giữ quan hệ này nhé?" Hagiwara Kenji cười nói.

"...... Hả?"

"Tuy rằng không thể tránh khiến đàn chị bị chú ý hơn... Ai, hết cách rồi, ai bảo em được hoan nghênh như vậy ~~~ đành nhờ đàn chị chịu chút tính xấu nhỏ này của em thôi!"

"... Thì ra Hagiwara-kun là kiểu người tự luyến à?"

"—— thật là lời buộc tội nặng nề! Em rõ ràng chỉ nói sự thật thôi mà!"

"Được rồi, vậy tiếp theo nên làm gì?"

"Ừm, làm người yêu, thì lúc nghỉ trưa cùng ăn cơm với em, tan học thì cho em đưa về, cuối tuần thì gọi điện cho em. Em sẽ cho chị số máy bàn nhà em —— ừm, đại khái người yêu thì làm như vậy đó?"

"... Gọi là 'đại khái' là sao?"

"Vì em chưa từng thật sự yêu đương mà! Sao đàn chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó...!! Em bị th·ương tổn rồi, em thật sự mong manh lắm!" Hagiwara Kenji đáng thương co ro trong góc, hít mũi: "Đàn chị thật quá đáng!"

Đàn chị Kagawa có chút luống cuống muốn an ủi, lại không ngờ Hagiwara Kenji lộ ra nụ cười gian xảo, có chút bất đắc dĩ: "Với lại —— thỉnh thoảng, hãy từ chối em đi, đàn chị."

"...?"

"Làm bạn gái —— cho dù không phải bạn gái, làm người bình thường, cũng có quyền từ chối." Hagiwara Kenji giơ ngón tay, nói: "Khi em làm điều chị không thích, khi lời nói mạo phạm đến chị, khi em lại gần khiến chị khó chịu... hãy từ chối em, đàn chị."

"Hơn nữa, không chỉ là em." Cậu dịu dàng nói: "Mọi hành vi, lời nói khiến chị không thoải mái, đều có thể từ chối. Giống như hôm nay chị đã chạy trốn vậy."

"Đó đều là điều đàn chị có thể làm."

Kagawa Miji: "..."

"Nhưng có lẽ điều đó hơi khó với đàn chị, nên chúng ta cứ từ từ, từng chút một!" Hagiwara Kenji vẫn giơ tay, tủm tỉm cười: "Lớp học nhỏ của Kenji bắt đầu ~"

【 Tiết học đầu tiên, khi có người hỏi về quan hệ của em và chị, xin hãy thẳng thắn nói rằng em là bạn trai của chị. 】

Khi trở lại lớp, bị các bạn nữ vây quanh, cả người Kagawa Miji cứng đờ. Nghe bạn cùng lớp (bình thường chẳng bao giờ nói chuyện với nàng) kinh ngạc hỏi: "Vừa nãy đó là đàn em năm nhất Hagiwara đúng không? Cậu và em ấy là gì vậy?"

Bị Hagiwara-kun đoán trúng... Kagawa Miji chần chừ rồi trả lời: "Là... bạn trai."

Bạn nữ kia kinh hãi: "Thật á? Sao có thể...!!"

【 Còn về việc họ có tin hay không, hay hỏi thêm, thì không cần trả lời. 】

Như cầm sách hướng dẫn, Kagawa Miji mở miệng: "... Loại chuyện này, không liên quan đến cậu đúng không?"

"Ờ... ừ. Thế Kagawa có thể giới thiệu cho chúng ta không?"

【 Nếu điều đó khiến chị khó chịu, thì từ chối thẳng. Không cần viện cớ, chỉ cần nói 'không thích'. Đây là cảm xúc của chị, không liên quan đến ai khác. 】

"Xin lỗi, không được." Kagawa Miji vô thức ngồi thẳng, đôi mắt vốn vô hồn lúc này lại sắc bén: "Bởi vì tôi không thích."

"......!!" Nữ sinh kia theo bản năng lùi lại, xua tay: "À, xin lỗi, làm phiền rồi..."

Kagawa Miji nhìn phản ứng đó, khẽ chớp mắt. Những bạn đó vốn ngày thường cũng lờ đi cô.

... Thì ra, từ chối người khác, thật ra đơn giản như vậy sao?

Bắt nạt không nhất thiết là b·ạo l·ực tay chân, phần nhiều là trong lời nói, bầu không khí lạnh nhạt, và sự làm ngơ.

Là khi ngươi trở thành người bị bỏ rơi trong lớp, tham gia hoạt động nào cũng bị tỏ vẻ khó chịu. Là những ánh mắt khinh miệt, lời nói mỉa mai. Là khi có ai muốn giúp mình, lại bị người khác cau mày kéo đi với thái độ thiếu kiên nhẫn.

Rõ ràng mình chẳng làm gì, nhưng hết thảy vẫn xảy ra.

... Dù giờ họ đã đi, ánh mắt chán ghét vẫn như vang vọng: "cô ta thì có gì mà vênh" "Chắc chắn sẽ sớm bị chia tay thôi"...

Rõ ràng những ác ý ấy trước nay không chịu nổi. Nhưng hôm nay... bỗng thấy không khó nhẫn nhịn nữa.

Bởi vì dù mới quen một ngày, Kagawa Miji cũng biết, Hagiwara Kenji không phải kiểu người đó.

Mình thế mà lại vì vậy thấy vui sướng, thật thấp hèn. Kagawa Miji cúi đầu. Lợi dụng Hagiwara-kun mà có được điều đặc biệt này.

"Không sao đâu, em không ngại." Sau giờ học, đưa nàng về nhà, Hagiwara Kenji cười: "Hơn nữa em không thấy đây là lợi dụng, đàn chị."

"Vì rốt cuộc đây là điều em dạy chị mà!"

Cậu khoa tay múa chân: "Chị chỉ là không biết phải làm thế nào thôi, giờ hãy xem em như một mục tiêu đi?"

"Giống như học tập mong thầy cô khen, giờ chị chỉ không muốn em thất vọng đúng không?" Cậu mỉm cười: "Nhưng em hy vọng đàn chị là vì chính mình, không phải để khỏi khiến em thất vọng."

"Cuộc đời rốt cuộc đều là vì chính mình. Học được nói 'không' chính là bài học cơ bản nhất."

"Giờ em có thể bảo vệ đàn chị, nhưng sẽ có lúc em không ở cạnh —— cho nên em hy vọng đàn chị sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn."

Hagiwara Kenji cười cong mắt: "Chúng ta cùng nhau tiến bộ nhé? Không cần gấp, từ từ thôi, mỗi bước nhỏ đều quý giá."

"Vậy ngày mai, thử giơ tay trả lời câu hỏi trên lớp xem sao?"

Thấy Kagawa Miji cứng người, cậu định đổi sang yêu cầu dễ hơn. Không ngờ cô gái do dự rồi kiên định gật đầu.

—— Tối đó cô chuẩn bị kỹ bài. Buổi sáng chưa thành công. Nhưng đến chiều, khi thầy hỏi, cô nhận ra đó là phần đã chuẩn bị, nhắm mắt run rẩy giơ tay.

Cô tưởng mình sẽ run, sẽ không nói được. Nhưng ngoài dự đoán, tuy có hơi lắp bắp, nhưng cô trả lời tốt.

Cả lớp đều nhìn, thầy hài lòng, bạn học ngạc nhiên... cũng không khó chịu như tưởng tượng.

Sau giờ học, cô run run kể lại, Hagiwara Kenji không tiếc vỗ tay: "đàn chị giỏi quá!!"

"Ngày mai thử trả lời thêm hai câu nhé?"

"...... Được!"

Một lần lại một lần tiến bộ, giao tiếp dần trơn tru, thầy cô cũng nhìn khác đi, thậm chí thành tích cũng cải thiện —— mọi thứ đang thay đổi.

Sau giờ học, cậu lại cười: "Lần này thử nhận lời tham gia hoạt động cùng bạn cùng lớp đi? Đương nhiên, nếu đàn chị không ghét."

"Rồi đàn chị càng giỏi, sẽ có người bị ngươi thu hút thôi." Cậu bỗng "ừm" một tiếng, cúi nhìn Kagawa Miji một lúc, rồi cười: "Ngày mai cuối tuần, hẹn hò nhé?"

"...... Hả?" Cô ngơ ngác.

"Đàn chị, tóc mái hơi dài rồi, em đưa đi cắt tóc nhé? Xem như đổi tâm trạng ~ có muốn nhuộm không?"

"Không, chỉ cần cắt thôi..."

"Ha ha, được rồi."

Thứ bảy, cậu đưa cô gái đến tiệm tóc. Đề nghị đủ kiểu cầu kỳ, đều bị cô từ chối.

Cuối cùng, cô chỉ cắt gọn phần mái che mắt, chỉnh đôi chút chỗ khác.

Vẫn là kiểu tóc thẳng bình thường, nhưng khi đôi mắt lộ ra, lại khác hẳn.

"Cắt tóc xong, đi mua quần áo nhé!" cậu nhiệt tình nói: "em siêu giỏi phối đồ đó!!"

Kagawa Miji nhìn gương, khẽ gật đầu.

Mọi người đều nghĩ đây chỉ là tình yêu chênh lệch, Hagiwara Kenji sẽ sớm chán. Nhưng ngoài dự đoán, một tuần, một tháng, hai tháng —— cho đến cuối học kỳ, cậu ấy vẫn tự nhiên đi cạnh cô sau giờ học.

Kagawa Miji thay đổi không nhiều —— nhưng không ai còn liên tưởng cô với cô gái cúi đầu rụt rè ngày trước.

Tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt đen sâu thẳm, ngũ quan thuần khiết không trang điểm. Không thể nói đẹp đến mức nào, nhưng khí chất nội liễm nghiêm túc lại đặc biệt cuốn hút.

Đứng cạnh Hagiwara Kenji, không ai thấy lệch lạc nữa, ngược lại sẽ nghĩ —— à, trách gì Hagiwara Kenji lại thích cô.

Nhìn ánh mắt không còn vô hồn, ngày càng sáng ngời, Hagiwara Kenji cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Hừ hừ, em thấy hình như tình địch của mình ngày càng nhiều rồi đó!" Hagiwara Kenji hớn hở nói: "Đến cả em cũng phải ghen ghét mất thôi."

"Thật sao." Kagawa Miji ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sáng rực của Hagiwara Kenji, trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát.

Nói dối.

Rõ ràng là không hề ghen.

Kagawa Miji rất rõ ràng, "tình yêu" này vốn bắt đầu từ đâu.

A... Thì ra, ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi.

Cho nên mới có thể dùng cách dịu dàng như vậy dẫn mình ra khỏi khốn cảnh, từng chút một nói cho mình biết... Thế giới này không hề bế tắc như vậy, mình... cũng không hề vô vọng như vậy.

Kagawa Miji dừng bước.

Hagiwara Kenji cũng dừng lại, nghi hoặc cúi đầu: "Đàn chị?"

... Thấy không, khi không có người khác ở đây, cậu ấy vẫn gọi mình là "Đàn chị", chứ không phải cái tên thân mật hơn.

Kagawa Miji nở một nụ cười vô cùng, vô cùng rạng rỡ. Cô hướng Hagiwara Kenji cúi người thật sâu:

"Trong khoảng thời gian này... thật sự rất cảm ơn cậu, Hagiwara-kun."

"Cho nên, xin lỗi... Chúng ta, chia tay đi."

---------

Ngày hôm sau, trên sân thượng trường học.

Hagiwara Kenji khoanh tay sau đầu, lười nhác nghe tiếng cửa mở. Thấy Matsuda Jinpei đi vào, cậu ta giơ tay vẫy, miệng trêu chọc:

"Nghe nói cậu bị đá rồi à?"

"Đúng thế đúng thế, tớ bị t·ổn th·ương nặng lắm đó! Rõ ràng đây là mối tình đầu, yêu đương lâu như vậy, kết quả vẫn là bị đá!"

Nói thì vậy, nhưng gương mặt Hagiwara Kenji khi ngước nhìn bầu trời lại dịu dàng, mỉm cười nhẹ nhàng.

Matsuda Jinpei ngồi xuống cạnh cậu, khẽ hừ một tiếng, không rõ là đồng ý hay chế nhạo.

Đôi mắt tím của Hagiwara Kenji phản chiếu nền trời xanh thẳm, cậu khẽ cười nói:

"... Ừ, như vậy cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com