Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Trên tin tức thường xuyên xuất hiện các vụ thanh thiếu niên m·ất t·ích. Hagiwara Kenji không thể đảm bảo tất cả những vụ án đó đều liên quan đến sự kiện thần quái, nhưng tuyệt đối có vài vụ chắc chắn dính dáng đến một thế giới khác.

Mà khi tham gia những hoạt động mạo hiểm liên quan đến thần quái, khả năng xảy ra sự cố cao hơn gấp nhiều lần so với mạo hiểm thông thường...... Tuy một phần cũng do yếu tố đêm tối u ám tăng thêm, nhưng nói thế nào đi nữa —— thì dù thế nào cũng phải giữ lòng kính sợ.

Cho dù mắt không nhìn thấy.

Kenji bất đắc dĩ vì không ai hiểu —— may mà Matsuda ít nhiều cũng biết được chút.

Người xa lạ trên tin tức, Kenji chẳng quản nổi cũng chẳng thể quản, nhưng nếu chính bạn học trong lớp gặp chuyện vì mấy thứ này, chắc chắn cậu sẽ ám ảnh cả đời.

Hơn nữa, cái tuổi trung học này đặc biệt dễ sinh ra chủ nghĩa anh hùng, dù có mệt mỏi thế nào, Kenji vẫn chau mày, theo sát phía sau nhóm bạn học.

"Vậy các cậu có nói với người nhà chưa?" Kenji dùng giọng điệu trấn an, không mang chút công kích nào:
"Quá muộn mà không về, lại chẳng báo trước, người nhà sẽ lo lắng."

Từ b·iểu t·ình và lời nói của bọn họ, Kenji liền có thể đoán ra, một nửa trong số đó chắc chắn đã nói dối với gia đình.

So với học sinh, cha mẹ càng lớn tuổi càng kiêng kị mấy chuyện này. Nếu nói thật, cơ bản họ sẽ không đồng ý. Phần lớn đều viện cớ nào là đến nhà bạn ở, hoặc là câu lạc bộ ở trường luyện tập.

Nhà ai mà câu lạc bộ tập tới gần nửa đêm chứ. Kenji không nhịn được mà thầm chửi.

Cậu thì trước giờ tan học đã báo với chị, dặn mẹ đừng nấu cơm cho mình. Còn về Matsuda...... thường thì chỉ cần cậu không về nhà, sẽ gọi thẳng đến nhà Hagiwara để hỏi. Thành thói quen rồi, nên đôi khi Jinpei cả cuối tuần không về nhà, cha cậu ta dường như cũng chẳng mấy để tâm.

Nếu Matsuda m·ất t·ích một ngày, người phát hiện đầu tiên chắc chắn không phải cha cậu ta, mà là Kenji. Kenji sẽ chạy ngay đến nhà Matsuda để kiểm tra xem có ở đó không.

Hồi nhỏ từng xảy ra một vụ nhầm lẫn như thế. Khi đó Jinpei đánh nhau với người ta, mà Kenji lại không có ở bên. Kết quả là cha Jinpei vẫn chưa nhận ra con mình đã "m·ất t·ích", còn Kenji thì càng nghĩ càng thấy không ổn, liền gọi điện đến nhà Matsuda để xác nhận xem Jinpei đã về chưa.

Nhờ vậy bọn họ mới phát hiện Jinpei đã biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.

Theo lẽ thường, sau đó cha Jinpei hẳn phải quan tâm an toàn của con nhiều hơn mới đúng? Nhưng không, ngược lại, bởi vì Kenji luôn để ý, nên ông ấy càng tỏ ra không lo lắng!

"Dù sao cũng có thằng nhóc nhà Hagiwara trông chừng rồi." Cha Matsuda nói thế.

Nghe chẳng khác nào coi Jinpei-chan như một phạm nhân bị mình giám sát vậy. Kenji đã chua chát nghĩ thế.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, và Jinpei quả thực đã lớn lên an toàn cho đến tận bây giờ.

Jinpei, nay đã lớn, vẫn đứng cạnh Kenji, khẽ rùng mình vì nổi da gà:
"Sao tớ thấy hơi lạnh nhỉ?"

Trường học ban ngày náo nhiệt là vậy, đến đêm lại càng tĩnh lặng, gió lạnh thổi qua khiến da gà nổi khắp người.

Kenji vẫn giữ nụ cười trông có vẻ bình tĩnh khác thường:
"Ha ha, ban đêm thì tất nhiên sẽ lạnh thôi, Jinpei-chan."

Jinpei: "......"

Jinpei: "............"

Jinpei: "...... Tớ hiểu rồi."

Jinpei bình tĩnh nhìn về phía xa. Từ ánh mắt bình thản của bạn thân, cậu bỗng nhận ra, xung quanh họ lúc này chắc chắn đã có vài u linh hoặc yêu quái đang vây lại.

Jinpei vốn bị yêu quái và u linh xa lánh, nhưng đó chỉ là xa lánh một mình cậu mà thôi. Chúng không phải không nhìn thấy, mà chỉ đơn thuần làm ngơ —— nghĩa là, cho dù có Jinpei ở đây, nếu quỷ quái muốn tới thì vẫn sẽ tới.

Giống như khi Kenji và Jinpei ở cạnh nhau, những thứ nên thấy thì Kenji vẫn sẽ thấy, chỉ là chúng sẽ không chủ động lại gần nữa. Chẳng phải như lần đàn chị thắt cổ kia, cũng chỉ đổi chỗ treo cổ, chứ nào có rời khỏi phòng học đâu!

Hagiwara Kenji cảm ơn chính mình đã rèn luyện nhiều năm, đến giờ mới có thể giữ ổn định được b·iểu t·ình.

Chỉ là......

Kitada-chan, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Lớp mình...... lần này ra ngoài có đi cùng người bạn học xa lạ nào sao?

Trong tình huống không thể phân biệt rõ người thật với yêu ma quỷ quái thế này, Kenji không thể dựa vào ngũ giác của bản thân để xác định, vì thế cậu phải nhờ đến bạn bè bên cạnh.

"Jinpei-chan, lần này chúng ta có mấy người đi cùng?"

"Tính cả chúng ta hai đứa là bảy người."

"Vậy bây giờ chúng ta có mấy người?"

"Để tớ đếm thử." Jinpei trông có vẻ khá bình tĩnh, cũng hiểu rõ lúc này thế nào thì cũng phải tụ tập bên nhau, tách ra chỉ khiến Kenji gặp phiền phức lớn hơn. Vì vậy, tiếng đối thoại của bọn họ đều hạ xuống rất nhỏ, sợ làm bạn học khác giật mình.

"Bảy người." Jinpei đưa ra câu trả lời.

Kenji thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất tạm thời vẫn chưa xuất hiện tình huống "đếm đi đếm lại lại thừa ra một người".

Hình như trường nào cũng có một khu vực bị bỏ hoang, mà những nơi này thường gắn liền với những "lời đồn" kỳ lạ. Học sinh sẽ gắn cho chỗ ấy một nguyên nhân khó hiểu, thường gặp nhất chính là từng có học sinh b·ị gi·ết hoặc tự 丨 s·át ở đó, thế là nơi này bị bỏ mặc.

Trường cũ của bọn họ cũng vậy.

"Tớ nghe nói có một đàn chị, tối hôm đó có người hẹn ra gặp, kết quả hôm sau thì m·ất t·ích." Người bạn dẫn đầu đề xuất lần đi này vẫn hứng thú rất cao.

Kenji: Ờ, phải không, nhưng tớ thấy điểm mấu chốt bây giờ là...... trên vai cậu đang có một chị thắt cổ nằm bò đấy.

"Tớ thấy hơi lạnh...... Chúng ta có nên quay về không......?" Một đứa trong nhóm nhát gan kéo tay bạn mình, run rẩy nói.

Kenji: Tớ cũng nghĩ là nên về thì hơn.

"Đã tới tận đây rồi! Giờ mà quay về thì chán chết!" Lại có người đáp.

Kenji: Cậu thử nhìn xung quanh, mấy vị ngài yêu quái với các cô tiểu thư u linh đang lượn lờ, muốn lặp lại lần nữa không?

Kenji thả lỏng não, nói nhỏ với người bạn thân bên cạnh:
"Tớ ngày càng có cảm giác chúng ta giống như mấy nhân vật sắp bị đoàn diệt trong phim."

"Hiện thực không phải phim." Jinpei đáp: "Cho nên hiện thực còn kỳ quái hơn cả phim."

"... Nghe cũng có lý đấy!"

Jinpei: "Với cả, tớ muốn nói với cậu chuyện này."

Kenji: "Hả?"

Ánh mắt Jinpei thoáng trôi đi: "Tớ vừa mới đếm lại, bây giờ chúng ta vẫn là bảy người."

Kenji: "Thì đó chẳng phải số bình thường sao."

Jinpei: "Nếu không tính cả tớ."

Kenji: ......

Kenji: !!!

Ban đêm, sức mạnh của quỷ quái sẽ tăng lên rất nhiều. Khi lực lượng tụ lại, khả năng để người thường nhìn thấy chúng cũng tăng mạnh.

Kenji hơi hoảng, không nhịn được hỏi:
"Cậu thấy cái kia ở sau lưng Ogawa, hay là cái trên vai Kitada, hay là chị thắt cổ bên trái? Hay là cái ông anh đang 'dẫn đường' cho tụi mình?"

Jinpei: "Không phải, khoan đã...... Ở đây náo nhiệt thế sao?"

Kenji bình luận: "Cũng chưa náo nhiệt bằng nhà tớ đâu."

Jinpei: "...... Này!!"

Rõ ràng tình huống rất khủng bố, vậy mà Jinpei vẫn không nhịn nổi mà buông lời châm chọc.

Phía trước, Ogawa quay đầu: "Hai cậu thì thầm gì đó vậy! Mau theo kịp, lỡ tụt lại phía sau thì không hay đâu!"

Kenji: "Rồi, rồi, coi như chúng ta chỉ đi dạo một vòng thôi nhé?"

Ogawa cười haha : "Sao thế được! Đã tới đây rồi thì phải tới cùng chứ!"

Kenji: ...... Cậu thử quay lại mà nhìn xem, người đang nói chuyện sau lưng cậu đấy!!

Kenji muốn đổi đề tài để phân tán chú ý, tránh cho cả nhóm nhận ra số người đột nhiên tăng thêm. Nhưng chưa kịp dẫn dắt, thì đã nghe một giọng nữ sợ hãi vang lên:
"Nói thật đi...... ban đầu chúng ta có mấy người vậy?"

Nghe thấy câu này, Kenji lập tức cảm thấy không ổn.

Khi mọi người đồng loạt chú ý đến chi tiết này, gần như theo bản năng, họ bắt đầu đếm lại số người.

"Một, hai, ba...... Bảy!" Ogawa lặp lại: "Bảy người, không sai mà!"

Bên cạnh, Kitada hơi do dự hỏi: "Cậu vừa đếm...... có tính cả bản thân không?"

Ogawa bỗng cứng đờ.

Cậu ta lại đếm một lần.

Một, hai, ba......

Bảy......

Tám......

Sau một giây yên lặng ngắn ngủi, gần như ngay lập tức, tiếng hét chói tai vang vọng khắp bãi đất trống. Kenji cản cũng không kịp, mọi người lập tức tán loạn, chạy tứ tung.

Kenji theo bản năng lao lên mấy bước, rồi mới để ý Jinpei vẫn đứng yên, chỉ nhìn theo hướng bạn bè bỏ chạy, rồi quay lại bất đắc dĩ nói:
"Đấy, tớ đã bảo mà, ngày càng giống mấy bộ phim, lên sân khấu rồi chẳng còn nhân vật nào."

Cậu thiếu niên tóc quăn, vẫn đứng trầm tư, khẽ mở miệng:
"Vừa nãy...... giọng nữ đột ngột kia là ai?"

Kenji: "Ai cơ?"

"Không nhớ mình từng nghe giọng này bao giờ."

Kenji: "......!!!"

Kenji lập tức nhận ra sai lầm của mình. Cậu chỉ lo ngăn mọi người chú ý đến số người dư ra, suýt nữa quên mất —— quỷ quái cũng biết suy nghĩ......!

Cho dù cậu có cố đánh lạc hướng, sớm muộn gì u linh cũng sẽ buột miệng gợi ra đáp án "thêm một người".

"Thôi, mau đuổi theo bọn họ đi. Nhỡ có chuyện thì phiền lắm." Kenji nói.

"Qua cú sốc này, chắc bọn họ sẽ tự động chấm dứt chuyến phiêu lưu này." Kenji chủ động bước lên trước, nói với người đi cạnh.

Nhưng cậu thiếu niên tóc quăn vẫn không nhúc nhích.

Kenji quay lại, đôi mắt cong cong, nhìn người đứng sau mình:
"Không đi sao, Matsuda?"

Lúc này cậu thiếu niên tóc quăn mới bước lên, theo kịp nhịp chân của Kenji, đáp:
"Đi ngay đây."

Nụ cười trên mặt Kenji vẫn không đổi, chỉ là trong lòng thì lặng lẽ thở dài.

...... Vậy nên, Jinpei-chan thực sự đang ở vị trí nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com