Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hagiwara Kenji hiếm khi mất ngủ, cả ngày cứ lo lắng chuyện này.

Cậu chỉ là một học sinh tiểu học bình thường, trong nhà tuy có tiền nhưng cũng không thể tùy tiện yêu cầu gia đình bỏ tiền ra ngăn việc phá bỏ công viên.

Chưa nói đến chuyện khác, bản thân Hagiwara Kenji cũng hiểu rõ công viên kia vốn đã gần như bị bỏ hoang, nên dù thế nào cũng không thể tùy tiện hành động theo ý mình.

Vậy thì chỉ còn lại một cách duy nhất: Liệu có thể khiến chị u linh chuyển đi nơi khác không?

Chuyện này thật sự không thể nhờ ai khác để hỏi, thế nên Hagiwara Kenji đã nghiêm túc suy nghĩ cả ngày, rồi sau khi tan học, cậu chạy tới công viên nhỏ để hỏi chị u linh.

Tuy chị ấy luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng với kinh nghiệm mấy năm qua, Hagiwara Kenji không dám nói thật ngay từ đầu. Thế nên cậu chỉ thử dò hỏi một chút.

"Vậy... chị và con của chị hẹn gặp nhau chỉ ở đây thôi sao?" Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Biết đâu con của chị lại đang chờ chị ở chỗ khác thì sao?"

"Ừ, hẹn rồi, chỉ ở đây thôi." Chị u linh tính tình thật sự rất tốt, dịu dàng đáp lại.

Ngay cả khi Hagiwara Kenji cố tình gợi ý chuyện rời đi để tìm con, chị u linh cũng chỉ khẽ cười nói: "Chị không thể rời khỏi nơi này đâu."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Hagiwara Kenji, giọng chị u linh nhẹ như gió thoảng: "Có lẽ là vì chị đã ở đây quá lâu rồi."

Ngăn cản việc phá bỏ công viên — gần như là không thể.

Khiến chị ấy rời công viên — cũng bị từ chối.

Trong đầu cậu học sinh tiểu học Hagiwara Kenji giờ chỉ còn lại một đáp án: "Vậy... để em giúp chị tìm người nhé?"

Chị u linh kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu: "Gì cơ?"

"Chị rất muốn gặp lại con mình đúng không? Cậu ấy tên là gì, nếu đang học ở gần đây thì em nhất định tìm được mà!"

Chị u linh im lặng một lát rồi khẽ nói: "Cảm ơn em, nhưng không cần đâu, chị tin là nó sẽ đến."

— Không kịp đâu! Chỉ còn một tháng nữa là nơi này sẽ bị phá bỏ mất! Hagiwara Kenji sốt ruột nghĩ thầm, rồi vận dụng 200% khả năng nũng nịu của mình, nhìn chị u linh với vẻ đáng thương hết sức.

Quả nhiên, chị ấy vẫn dịu dàng như cậu nghĩ. Có lẽ vì Hagiwara Kenji trạc tuổi con của chị, nên chị luôn mềm lòng với cậu.

Rồi cậu thấy chị do dự, ánh mắt hơi tránh đi: "Chị... chị quên mất rồi..."

Hagiwara Kenji: ...

Hagiwara Kenji: ?

Chị u linh cười khổ: "Có lẽ em không hiểu... Bọn chị — những tồn tại như chị — thật ra là nương nhờ vào ký ức và hoài niệm của người sống... Nếu một ngày nào đó họ quên bọn chị, bọn chị cũng sẽ biến mất."

"Tuy chị cảm thấy sức lực của mình ngày càng yếu... nhưng việc chị vẫn còn tồn tại nghĩa là nó vẫn còn nhớ chị."

"Dù chị đã... không còn nhớ rõ gương mặt nó thế nào, nhưng chị vẫn nhớ rõ lời hẹn giữa hai chúng ta..."

"Chị đã hứa với nó, nên chị sẽ ở đây chờ." Giọng chị u linh nhẹ như gió.

Hagiwara Kenji nhìn nụ cười dịu dàng trước mặt, lần đầu nhận ra chị ấy dường như chỉ xuất hiện vào lúc hoàng hôn, sắc thái trên người so với những hồn ma khác mà cậu từng thấy càng thêm yếu ớt. Chị ấy sắp biến mất.

Cậu không biết phải nói gì. Nhìn nụ cười nhợt nhạt ấy, cậu không sao mở miệng nói rằng nơi này sắp bị phá bỏ.

Chị u linh không thể rời đi, những cách khác cũng không hiệu quả. Như vậy, cách duy nhất là tìm được con trai của chị! Phải hoàn thành lời hẹn!

Hagiwara Kenji không rõ sau khi hoàn thành lời hẹn sẽ ra sao, nhưng ít nhất còn hơn là không làm gì.

Có điều chị u linh lại không thể nói ra tên, cũng chẳng có thông tin gì để cậu tìm kiếm. Và ngay khi cậu đang im lặng, trong khóe mắt bỗng thấy một mái tóc xoăn nhỏ quen quen...

Hagiwara Kenji lập tức quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt xanh lam kinh ngạc. Như một phản xạ, người đó vừa bị nhìn thấy liền bỏ chạy. Não của Hagiwara Kenji còn chưa kịp suy nghĩ, cậu đã lập tức đuổi theo, thậm chí quên cả chào tạm biệt chị u linh.

Hai đứa trẻ — một trước một sau — đuổi nhau trên đường. Cả hai đều là học sinh tiểu học, thể lực dĩ nhiên không bền. Chạy chưa được bao lâu, Hagiwara Kenji đã thở hổn hển gọi to: "Dừng lại! Đừng chạy nữa!!"

"Nếu cậu dừng, tôi sẽ dừng!" Matsuda Jinpei đáp ngay.

"Nếu tôi dừng thì cậu chắc chắn sẽ chạy tiếp!"

"Nếu cậu không đuổi thì tôi cũng không chạy mà!!"

"Rõ ràng là... cậu chạy trước!!"

Cuối cùng, khi cả hai đều mệt lử, cuộc rượt đuổi mới dừng lại.

Hagiwara Kenji chống tay vào đầu gối, mồ hôi đầm đìa: "Ma—Matsuda... cậu chạy nhanh thật đấy?"

"Vậy... hộc... rốt cuộc tại sao cậu lại đuổi theo tớ...?" Matsuda Jinpei thở một lúc lâu mới nói.

"Tớ mới là người muốn hỏi — tại sao Jinpei-chan lại bỏ chạy?" Hagiwara Kenji cũng thở xong mới lên tiếng, giọng bất mãn: "Tớ trông đáng sợ lắm sao? Hay là tớ khiến cậu ghét vậy?"

Matsuda Jinpei không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt... kỳ lạ.

Hagiwara Kenji: "Cái kiểu nhìn ngu ngốc đó là sao vậy?!"

"A, tớ biết rồi, Jinpei-chan nhất định định tìm tớ chơi nên mới qua bên đó đúng không?" Hagiwara Kenji đột nhiên nói.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Sao tớ lại rảnh rỗi đến mức đó được!" Matsuda Jinpei phản bác ngay.

"Nhưng chỗ đó sắp bị phá bỏ rồi mà, ngoài việc tìm tớ chơi thì tớ không nghĩ ra lý do gì để cậu đến đó cả. Bình thường cũng chẳng có ai tới ——" Hagiwara Kenji khoanh tay ra sau lưng, cười hì hì: "Không cần phải ngại đâu, tớ hiểu tâm trạng của Jinpei-chan mà."

"Không cần tự mình đa tình! Tớ sẽ đến chỗ đó chỉ vì ba mẹ tớ trước đây thường xuyên dẫn tớ ——" Matsuda Jinpei theo bản năng phản bác, rồi mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức ngừng lời.

Vừa rồi vô thức dùng khích tướng khiến Hagiwara Kenji sững sờ, khí thế bộc lộ ra ngoài cũng thu lại, khẽ nói: "Xin lỗi..."

"Chậc." Matsuda Jinpei bĩu môi, gãi gãi tóc, ánh mắt lảng đi, giọng nói lại đặc biệt bình tĩnh: "Cậu có gì mà phải xin lỗi."

Ngay lúc này, Matsuda Jinpei nhìn quanh vị trí hiện tại, không kìm được cau mày.

Hagiwara Kenji thì mặt tái thêm, cũng đảo mắt xung quanh, nghiêng đầu: "Hả? Đây là chỗ nào?"

Matsuda Jinpei: "Vậy ra Cậu cũng không biết?"

"Tớ là chạy theo Jinpei-chan mà." Hagiwara Kenji trả lời hiển nhiên.

Hagiwara Kenji nhìn sắc trời hiện tại cùng người qua lại và cửa hàng tiện lợi gần đó, mở miệng: "Jinpei-chan, Cậu ở đây chờ tớ chút nhé."

Nói xong, Hagiwara Kenji lạch cạch chạy vào cửa hàng tiện lợi, khoảng năm phút sau thì trở ra, nói với Matsuda Jinpei — lúc này đã có chút mất kiên nhẫn: "Tớ vừa hỏi, từ đây đến trường mất khoảng hơn nửa giờ, hơn nửa quãng đường về nhà. Tớ thấy nên gọi điện về báo bình an trước thì hơn?"

"Tớ có mang tiền lẻ, Jinpei-chan Cậu thì sao? Tớ có thể cho cậu mượn nha!" Hagiwara Kenji nói.

"... Không cần, nhà tớ chẳng có ai cần liên lạc." Nói câu này, mắt Matsuda Jinpei hoàn toàn không hướng về phía Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji im lặng vài giây, lại cười tươi: "Được rồi! Vậy Jinpei-chan chờ tớ thêm chút nữa ——!"

Khoảng hai phút sau, Hagiwara Kenji cầm bản đồ vẽ tay từ cửa hàng tiện lợi trở ra, tay còn cầm hai chai nước, đưa một cho Matsuda Jinpei: "Vừa rồi chạy nhiều thế, uống chút nước đi ~!"

"... Cảm ơn." Matsuda Jinpei ngập ngừng một chút mới nhận lấy, nói nhỏ.

"Không cần cảm ơn!" Hagiwara Kenji vui vẻ gật đầu, cầm bản đồ đi trước: "Tiếp theo tớ dẫn đường này —— Jinpei-chan phải theo sát nha!"

Matsuda Jinpei không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ theo sau.

Quãng đường này ngắn hơn nhiều so với Hagiwara Kenji dự tính, đi được nửa đường Matsuda Jinpei đã nhận ra lối thường ngày đến trường, Hagiwara Kenji cũng thấy các mốc quen thuộc. Thì ra họ chỉ chạy xa hơn đường đi học thường lệ một chút, chưa tới mức sang thành phố khác.

Xác nhận Matsuda Jinpei đã nhận ra đường, Hagiwara Kenji vẫy tay: "Vậy ngày mai gặp lại nhé, Jinpei-chan ~!"

"Ngày mai là thứ bảy, Cậu bị ngốc sao?"

"A, nói ra —— Cậu thực sự nói ra luôn! Thật quá đáng, tớ không phải bị ngốc đâu!" Hagiwara Kenji phản bác, tỏ vẻ không vui.

"chạy theo người khác xa như vậy mà không bị ngốc sao?" Matsuda Jinpei cười hừ một tiếng, rồi trước khi Hagiwara kịp phản bác đã chạy đi mất.

Hagiwara Kenji đứng tại chỗ, ủ rũ: "Theo phim hoạt hình thì lúc này Jinpei-chan không nên bỏ đi, mà phải nói một câu 'thứ hai gặp' chứ? TV toàn lừa người! Hừ!"

Hagiwara Kenji nhanh chân đi ngược hướng, nhưng đi được nửa đường thì im lặng một lúc lâu, rồi lại quay lại theo hướng Matsuda Jinpei vừa chạy.

—— suýt nữa vì bực mình mà đi nhầm đường.

Tối hôm đó, Hagiwara Kenji suy nghĩ rất nhanh, cảm giác mình như mơ hồ nắm được điều gì.

Đó là một công viên bỏ hoang, bình thường không ai tới, nếu có thì cũng là lần trước đám kia bắt nạt Jinpei-chan.

Nhưng trong tình huống như vậy, Matsuda vẫn luôn đi ngang qua đó...

Hơn nữa Matsuda từng nói, nhà Cậu ấy không có ai chờ Cậu ấy... Ý Cậu ấy là sao?

Chuyện này không tiện hỏi thẳng, cũng không tiện dò từ bạn học, nên Hagiwara Kenji chỉ có thể tự điều tra.

Cuối tuần thứ hai, Hagiwara Kenji chạy đến quầy quà vặt trước giờ học.

Vì gần đến giờ học nên xung quanh không có ai.

Cô bán hàng đang sắp xếp giỏ bánh mì và cơm nắm, thấy Hagiwara Kenji chạy tới thì cười: "Cháu cần gì?"

"À —— cháu muốn hỏi có bánh mì chuối đóng gói không ạ? Bạn cháu vừa mua, nhìn ngon lắm!" Mắt Hagiwara Kenji sáng rỡ.

"Bánh mì chuối à? Xin lỗi, hết rồi cháu nhé." Cô tiếc nuối.

"Tiếc quá ——" Hagiwara Kenji nói: "Vì bạn cháu mấy hôm nay toàn mua bánh mì, nên cháu tò mò có thật ngon vậy không."

"Ha ha ha." Cô đáp: "Lần sau cháu đến sớm hơn nhé."

Có lẽ vì thấy Hagiwara Kenji đáng yêu, cô nói thêm: "Nhưng bánh mì dinh dưỡng kém cơm nhiều, tuổi các cháu thỉnh thoảng ăn thì được, ăn thường xuyên là không tốt đâu."

"Ăn thường xuyên?" Hagiwara Kenji giả vờ hỏi: "Cô bận vậy, chẳng lẽ còn nhớ từng bạn sao?"

"Đương nhiên, nếu hay tới thì cô sẽ nhớ."

"Thật ạ ——?"

"Thật đấy. Nếu cô nhớ không nhầm thì có một bạn bằng tuổi cháu, ngày nào cũng tới mua... Thật là, bố mẹ bạn ấy chẳng quan tâm sao? Hồi nhỏ không đủ dinh dưỡng, sau này sẽ không cao." Cô hơi buồn, nhưng chợt nhận ra mình nói hơi nhiều lời với trẻ con: "Xin lỗi nhé, cô lỡ lời."

"Không sao không sao! Nhưng cô giỏi thật đó! Vừa vất vả vừa nhớ được nhiều người." Hagiwara Kenji cười: "Vậy chắc cô nhớ bạn cháu, tóc xoăn xoăn, siêu dễ thương!"

"A... Tóc xoăn?" Cô ngạc nhiên: "Trùng hợp nhỉ, cô vừa nói bạn kia cũng tóc xoăn."

"Hả —— vậy sao?" Hagiwara Kenji chớp mắt.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, cô lập tức giục cậu về lớp, không trò chuyện thêm.

Hagiwara Kenji chạy về kịp trước khi giáo viên tới.

Bạn cùng bàn giơ ngón cái, Hagiwara Kenji cười đáp, nhưng vẫn suy nghĩ trong lòng.

—— tóc xoăn.

Trường cậu mỗi khối có đồng phục hơi khác, nên cô bán hàng sẽ không nhầm khối. Nghĩa là cần xác định học sinh năm nhất tóc xoăn.

Lớp cậu đa số tóc thẳng, chỉ một bạn tóc xoăn và bạn đó không phải kiểu hay mua đồ tiện lợi.

Vậy cần tìm trong lớp B và C.

—— Hagiwara Kenji mất nguyên buổi chiều xác nhận danh sách, rồi mất vài ngày quan sát lúc nghỉ trưa để loại trừ.

Có một trường hợp đặc biệt là do bố mẹ đi công tác, nên mới mua bánh mì gần đây.

Loại trừ hết, Hagiwara Kenji kết luận:

—— học sinh năm nhất tóc xoăn hay mua bánh mì mà cô bán hàng nói, chính là Jinpei-chan.

Để tránh bị chú ý, Hagiwara Kenji mất cả cuối tuần mới xác nhận.

Dù vậy vẫn chưa xác minh được mối quan hệ giữa "chị gái u linh" và Matsuda, nên sang tuần, Hagiwara Kenji lại tới công viên, định hỏi thêm.

Khi nghe Hagiwara Kenji hỏi "Chị có biết Jinpei-chan không?", "chị gái u linh" nghiêng đầu: "Là cậu bé đi với em hôm trước à?"

Hagiwara Kenji gật đầu.

Chị suy nghĩ một lát, mới khẽ nói: "... Có chút quen, hình như rất lâu trước đây từng gặp."

Mắt Hagiwara Kenji sáng lên, thấy đúng hướng. Vì "chị u linh" không nhớ mặt hay tên con mình, nên mọi thông tin đều quan trọng.

Nhờ cố gắng nhớ lại, chị nói thêm vài chi tiết.

Ví dụ —— con trai chị từ nhỏ học quyền anh.

Hagiwara Kenji nắm tay: Ổn! Chắc chắn là Jinpei-chan!

Cậu hào hứng tuyên bố: "Ngày mai em sẽ cho chị một bất ngờ!"

Chị hơi nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười hiền hòa.

Hôm sau, trong giờ ra chơi, Hagiwara Kenji đang định tìm Jinpei-chan thì thấy lớp trưởng ôm chồng bài tập, lập tức chạy lại đỡ giúp: "Cậu định mang tới văn phòng đúng không? Đi cùng nhé?"

Lớp trưởng Hanai ngạc nhiên, rồi cúi đầu, mặt hơi đỏ, nói khẽ: "Cảm ơn cậu, Hagiwara-kun..."

"Không cần cảm ơn ~ mấy việc này lúc nào cũng có thể nhờ tớ nha!" Hagiwara Kenji cười.

Nhưng vừa mở cửa văn phòng, cậu nghe tiếng quen thuộc.

Liếc sang —— là Matsuda Jinpei, trên mặt có vết thương.

Bị đánh à? Hagiwara Kenji nghĩ ngay, rồi thấy bên cạnh cậu ấy là một phụ nữ cau mày.

Mắt Hagiwara Kenji sáng rực.

"Đẹp quá..."

Giọng nói quá khẽ khiến Hagiwara Kenji tưởng mình lỡ nói ra, nhưng hóa ra là Hanai bên cạnh.

Nhận ra mình vừa buột miệng, Hanai đỏ mặt. Hagiwara Kenji lập tức ghé lại, cười: "Cậu cũng thấy vậy đúng không?"

Hanai ngẩn ra, rồi gật nhẹ.

Vì thầy Oda chưa tới, Hagiwara và Hanai cố tình chậm lại, không kìm được nhìn về phía "chị gái" kia.

Lúc này, Hagiwara mới nhận ra họ hình như đang cãi nhau.

Chưa kịp nghe rõ thì thầy Oda đã về, bảo họ đặt bài tập xuống, buộc phải rời văn phòng.

Hôm đó, Hagiwara không gặp lại Matsuda, buổi hẹn với "chị gái u linh" cũng không thành. Cậu chờ tới hôm sau, mới bắt gặp Matsuda trong giờ thể dục.

Hai lớp cùng học thể dục, giờ là thời gian tự do.

Hagiwara mua sữa từ máy bán tự động, lặng lẽ áp chai sữa mát lạnh vào má Matsuda từ phía sau, làm cậu ấy giật mình.

Thấy phản ứng, Hagiwara chắp tay: "Xin lỗi xin lỗi, không nhịn được... Sữa coi như đền nhé?"

Matsuda nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý mới liếc Hagiwara: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn nói chút chuyện... À, hôm qua tớ thấy Cậu ở trong văn phòng." Hagiwara nghiêng đầu: "Có chuyện gì vậy?"

"..." Matsuda im lặng một lúc lâu, rồi nhìn chai sữa trong tay: "Mẹ tớ muốn chuyển trường cho tớ."

Hagiwara: "Hả?"

"Rõ ràng bao năm không quản, đột nhiên chạy tới trường..." Matsuda hạ giọng, khóe miệng cong xuống.

Hagiwara cứng người: "Khoan? Cái gì?"

Thấy Matsuda khó hiểu, Hagiwara kinh ngạc: "Người phụ nữ siêu đẹp hôm qua là mẹ Cậu á?!"

Matsuda: "... Trọng điểm của Cậu là vậy à?"

Nếu người phụ nữ đẹp kia là mẹ Jinpei-chan, thì "chị u linh" là ai?!

Não Hagiwara treo máy, mọi giả thuyết sụp đổ.

Cuối cùng, cậu hỏi yếu ớt: "Thật sao?"

Matsuda khó hiểu: "Không phải mẹ tớ thì là mẹ Cậu chắc?"

Hagiwara gần như tan vỡ.

Nguyên tác cho cảm giác gia đình Matsuda như không tồn tại nhân vật mẹ, nên giả định là ba mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, thời đó phụ nữ ly hôn thường là người mạnh mẽ.

Ban đầu mẹ (vì Matsuda Jotaro sắp phải ngồi tù) định chuyển trường cho Matsuda Jinpei, nhưng sau đó ông được thả vì xử nhầm, nên chuyện cũng không tiến hành.

Chỉ là thiết lập thôi nhé!

Edit : thật ra tui đã đăng lộn chương 5 với chương 6 đấy ('・ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com