Chương 9
Hagiwara Kenji quỳ gối trong công viên nhỏ dưới tán cây, trên tay Cậu chẳng có đạo cụ gì, bèn tiện tay nhặt một cành cây làm công cụ phụ trợ.
Lớp đất trên cùng khô cằn, nhưng càng đào xuống, màu đất càng sẫm lại, cũng càng ướt nhão. Kenji không để ý rằng lúc lau mồ hôi trên mặt, bùn đất đã dây cả lên, trông lem nhem bẩn thỉu. Cậu chỉ chăm chú, nghiêm túc làm việc mình muốn làm.
Đào được một lúc, khi cảm thấy cành cây chạm phải vật gì cứng cứng, mắt Kenji sáng lên. Cậu khéo léo gạt đất xung quanh chiếc hộp nhỏ, tiếp tục moi theo hình dáng chiếc hộp.
Khi hộp dính đầy bùn đất được đào ra, Kenji chống hai tay xuống đất, ngồi phịch xuống thở hổn hển vài hơi. Chị gái U linh vốn không thể chạm vào sự vật thực, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh Kenji. Giờ phút này, một đứng một ngồi, Kenji ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh vô tình chạm vào ánh nhìn mơ hồ, bối rối của chị u linh.
Kenji không hề keo kiệt mà nở nụ cười rạng rỡ:
"Như thế này thì em có thể tìm được con trai của chị rồi!"
Nói xong, cậu nhanh nhẹn chống chân ngồi dậy. Cậu háo hức mở chiếc hộp ấy, như thể đang mở chiếc hộp Pandora*.
Hộp đó chỉ là một hộp kẹo bình thường mà Kenji chưa từng thấy qua. Lớp ngoài đã rỉ sét, mục nát, bên trong chẳng có gì khác ngoài hai tờ giấy viết thư đã mục nát, cũ kỹ.
Kenji ngồi yên một bên, trước mắt là đôi bàn tay mờ ảo, hơi run rẩy, như vô thức muốn chạm vào mảnh ký ức đã qua.
Nhưng, không ngoài dự liệu, bàn tay xuyên thấu qua.
Chị gái U linh... Không, phải gọi đúng tên – nữ u linh Nakazawa Seiko – lại một lần nữa lộ vẻ mất mát, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chỗ có chữ ký trên tờ thư kia.
—— Nakazawa Koichiro.
Đôi mắt vốn mờ mịt vì mất trí nhớ, lúc này bỗng trở nên sáng trong khó tin. Cũng đến tận giây phút này, Kenji mới nhận ra u linh – chị Seiko– có một đôi mắt nâu nhạt vô cùng xinh đẹp.
Kenji không muốn quấy rầy khung cảnh này, chỉ lặng lẽ ngồi một bên chờ Seiko hồi thần.
Có lẽ u linh không thể cảm nhận thời gian giống con người. Kenji cứ giữ nguyên tư thế ấy, đến mức mồ hôi trên người khô lại, bùn đất cũng cứng lại dính trên mặt, trên tay. Cuối cùng, cơ thể trẻ con không chịu nổi, Kenji hắt xì một cái, lúc đó Seiko mới sực tỉnh.
Kenji lấy cánh tay còn sạch lau mũi, lắc đầu:
"Không sao đâu, em tự nguyện mà."
"Em đã nhớ tên của chị và Koichiro rồi! Sau này hãy chờ tin tốt từ em nhé, chị Seiko ~!" Nói rồi, Kenji lại lấp hộp xuống, lấp đất như cũ.
Trong ánh mắt lo lắng của u linh Seiko, Kenji cười vẫy tay. Về đến nhà, quả nhiên như dự đoán, vì về trễ và làm bẩn quần áo nên bị mẹ mắng một trận.
Kenji vốn chẳng để ý, chỉ gãi gãi sau đầu. Nhưng kết quả là hôm sau bị cảm lạnh vì dầm gió, phải nằm nhà một ngày.
Khi cơ thể khó chịu, cảm giác như các giác quan vừa nhạy bén hơn, lại vừa trì trệ hơn.
Lúc mẹ bước vào quên đóng cửa sổ, Kenji co trong chăn, rùng mình, khe khẽ lẩm bẩm:
"Lạnh quá..."
Không biết có phải ảo giác hay không, khe hở cửa sổ vốn còn hé, chẳng biết từ lúc nào đã được đóng kín. Căn phòng thường ngày mát lạnh, giờ phút này lại không còn khiến người ta thấy rét mướt như trước.
Đợi đến khi bệnh đỡ, Kenji dụi mắt nhìn về phía cửa sổ, nghiêng đầu một chút.
Nhưng vì đã nghỉ học hai ngày, Kenji "á" lên một tiếng, chẳng còn tâm trí chú ý đến mấy chi tiết vụn vặt ấy nữa.
Điều tra đầu tiên của Kenji dĩ nhiên bắt đầu từ trong nhà. Mẹ xác nhận cậu đã khỏe, mới miễn cưỡng đồng ý cho đi học lại ngày mai. Trong lúc nói chuyện, Kenji giả vờ lơ đãng hỏi:
"Mẹ, quanh đây có nhà nào họ Nakazawa không?"
Mẹ Kenji ngẫm nghĩ một chút. Bà là điển hình một bà nội trợ, ngày thường chỉ giao lưu với các phu nhân quanh đây. Về mấy mối quan hệ trong khu, bà còn quen thuộc hơn cả ba.
Seiko từng nói thân thể mình yếu, nên việc dẫn con ra ngoài chơi chắc chắn không thể đi xa. Vì vậy, điều cần xác định trước tiên là có nhà Nakazawa nào ở gần hay không.
Ngoài dự đoán, mẹ lại trả lời phủ nhận:
"Không có đâu, mẹ nhớ quanh đây chẳng có ai họ Nakazawa cả. Sao thế, Kenji?"
"Không có gì! Chỉ là trước đó con thấy tên này, nên hơi tò mò thôi." Kenji cười hì hì.
May mà mẹ không để ý nhiều.
Ngày hôm sau, Kenji mở rộng điều tra sang bạn bè cùng lớp.
"Shino-chan, cậu có quen ai họ Nakazawa không?" Kenji cố làm ra vẻ buồn rầu, sau khi Shino Satoshi quan tâm sức khỏe của cậu, liền mở miệng hỏi.
"Không quen, sao thế?" Shino nghi hoặc nhìn cậu.
"À, có một chị gái bị mất đồ quan trọng, tớ nhặt được, nhưng quên hỏi cách liên lạc với chị ấy mất rồi!" Kenji làm vẻ hồi tưởng: "Nhưng tớ có nghe chị ấy nhắc đến cái gì đó... Koichiro... Nakazawa... gì đó, nên muốn hỏi xem có ai biết manh mối không."
"Cái gì mà 'ai cũng biết'?" Shino vừa quay đầu, thì giật nảy vì thấy không biết từ lúc nào có cả đám bạn học vây quanh:
"Ủa! Mấy cậu đến từ khi nào vậy?!"
Đứa trẻ vừa khỏi cảm còn mặt mũi nhợt nhạt, cậu cúi mắt buồn bã, thấp giọng khẩn cầu:
"Có ai biết manh mối gì không...?"
Khoảnh khắc ấy, hơn nửa số nữ sinh trong lớp đều mềm lòng.
"Đừng lo, Hagiwara-kun! Tớ sẽ đi hỏi bạn bên cạnh ngay!"
"Hagiwara-kun, cậu còn manh mối nào khác không? Tớ có thể về hỏi ba mẹ!"
"Bà tớ sống ở đây mấy chục năm rồi! Bà chắc chắn biết! Tan học tớ sẽ giúp cậu hỏi!"
Nhìn thấy bị nữ sinh vây quanh, Shino Satoshi bất giác bị gạt ra ngoài: "......"
Bạn cùng bàn của Hagiwara Kenji – Okamoto – nhịn cười, chống tay lên vai cậu:
"Đừng làm cái b·iểu t·ình đáng thương đó nữa, tớ quen rồi, mỗi lần tan học chỗ ngồi này đều chẳng còn là của mình."
Nakamura đứng bên cạnh nói:
"Thật ghen tị nha, cái tên Hagiwara đó."
"Cậu ta không phải vẫn luôn như thế sao?" Shino Satoshi trông đầy chán ghét, rồi lập tức quay đầu lại hỏi:
"Vậy mấy cậu có ấn tượng gì không? Họ Nakazawa ấy."
Okamoto và Nakamura cùng lắc đầu, hai nam sinh nhún vai:
"Tan học về hỏi thử ở nhà xem."
"Chắc là chuyện rất quan trọng nhỉ? Hiếm khi thấy Hagiwara lo lắng như thế." – Okamoto, bạn cùng bàn, cười sảng khoái nói.
Tuy mọi người đều bảo tan học về nhà sẽ hỏi, nhưng ngay trong buổi học đó, Hagiwara Kenji đã thu thập được sáu bảy tin tức có liên quan đến cái tên Nakazawa.
Ví dụ như, ở khối lớp trên có một đàn anh họ Nakazawa, tiếc là không gọi Koichiro, cũng chẳng có người thân nào tên như vậy.
Ví dụ như, có một cửa hàng tiện lợi tên "Nakazawa", nhưng ông chủ hiện tại chỉ là người mua lại từ cửa hàng đồ cũ, không hề sửa biển hiệu, cũng chẳng biết gì về chủ tiệm trước.
Ngoài những tin tức này, hôm sau khi mọi người về hỏi gia đình, thông tin nhận được càng thêm lộn xộn. Thế nhưng Hagiwara Kenji vẫn không bỏ sót bất cứ manh mối nào.
Có tin tức rõ ràng vô liên quan, không cần điều tra cũng biết. Nhưng cũng có vài cái trông như có chút dính dáng. Quan trọng nhất là trong đó thật sự có đến hai người tên Nakazawa Koichiro, nhưng khi hỏi thăm, Kenji phát hiện mẹ họ vẫn còn sống, và cũng không tên Seiko.
Tiêu tốn cả một tuần, Kenji vẫn không tìm được liên hệ nào. Cậu ngửa đầu, dựa hẳn vào bồn rửa tay bên cạnh, không nhịn được than thở:
"... Khó tìm quá!"
"Tìm cái gì?"
Kenji giật mình, liếc mắt thấy có bóng người xuất hiện mới thả lỏng, bực dọc đáp:
"Jinpei-chan dọa tớ hết hồn đó!"
"Rõ ràng là cậu không chú ý xung quanh thôi?" Matsuda Jinpei nhíu mày, ánh mắt lóe lên, rồi hờ hững hỏi:
"Nghe nói dạo này cậu bị cảm, khỏi chưa?"
"Hắc hắc hắc, khỏi rồi!" Kenji cười tươi:
"Jinpei-chan đang quan tâm tớ sao? Vui ghê!"
Matsuda quay mặt đi, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận.
"Nói mới nhớ, Jinpei-chan tìm tớ có chuyện gì sao?" Cậu bé mái tóc dài rũ xuống mắt lên tiếng oán trách:
"Rõ ràng ngày thường cậu chẳng chủ động nói chuyện với tớ, thấy tớ mà tớ không bắt chuyện thì cũng làm lơ! Rõ ràng chúng ta là bạn bè, chẳng phải sao?"
"Rõ ràng là cậu cứ bám theo..."
"Nhưng Jinpei-chan có từ chối đâu!"
"Lúc tớ từ chối thì cậu thật sự có nghe vào không?!"
"Ờ thì... tại tớ cảm giác được Jinpei-chan không thật sự muốn từ chối tớ, nên dĩ nhiên tớ coi như không nghe thấy rồi!"
"... Đừng nói nhiều nữa!" Matsuda Jinpei đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại ngốc nghếch, thẳng thắn hỏi:
"Gần đây cậu đang tìm một người tên Nakazawa Koichiro?"
"Hả? Vậy mà tin tức truyền đến cả tai Jinpei-chan rồi sao?" Kenji kinh ngạc.
Dù nói vậy có hơi khó nghe, nhưng Kenji hiểu rõ Matsuda Jinpei gần như chẳng giao lưu với ai, hầu như không ai chủ động bắt chuyện. Vậy mà ngay cả Jinpei cũng biết, chứng tỏ chuyện này đã lan rộng khắp nơi.
Nhưng nếu Jinpei-chan đột nhiên tìm đến mình... Kenji lập tức phản ứng, mở miệng hỏi:
"Jinpei-chan có manh mối gì sao?"
"... Tớ không chắc có phải cùng một người hay không. Nhưng... bố tớ, cùng ông chú ở phòng tập quyền anh, bảo rằng họ biết một người tên Nakazawa Koichiro. Hình như còn là bạn của bố tớ hồi trước. Chỉ là... đã chuyển nhà từ 20 năm trước rồi. Chắc không phải người cậu muốn tìm..."
"!!" Kenji đột ngột mở to hai mắt.
===============
Hagi: Nhìn đi, mạng lưới quan hệ này thật sự đáng sợ.jpg
(*) "Pandora" là tên một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
Pandora được thần Zeus tạo ra như người phụ nữ đầu tiên. Bà được tặng một chiếc hộp (hoặc bình, gọi là "Pandora's Box") và bị dặn là không được mở ra.
Nhưng vì tò mò, Pandora đã mở hộp, khiến tất cả tai ương, bệnh tật, khổ đau thoát ra tràn ngập thế giới loài người.
Thứ duy nhất còn lại trong hộp là Hy Vọng.
Ngày nay, khi nói "hộp Pandora", người ta thường dùng để ám chỉ một vật/việc tưởng bình thường nhưng bên trong ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm hoặc phiền toái, một khi mở ra thì rất khó kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com