Chương 37
Thích không?
Sau khi rời khỏi buổi triển lãm, Hứa Tế và Phó Ứng Thâm cùng lên xe, người lái là chú Văn nên cả hai đều ngồi ghế sau.
Hứa Tế nhìn Phó Ứng Thâm, ánh mắt như có điều muốn nói, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Anh… dạo này ổn không?”
Nghe vậy, Phó Ứng Thâm quay mặt lại nhìn cậu, như cảm thấy câu hỏi này thú vị, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện một nụ cười khó hiểu: “Em đang quan tâm đến tôi à?”
Hứa Tế lờ đi ẩn ý châm chọc trong câu nói của anh, khẽ gật đầu: “Ừ…”
“Ha…” Phó Ứng Thâm quay đầu đi, không nói gì thêm.
“Mấy hôm trước ông anh có tìm gặp tôi.” Hứa Tế lên tiếng.
“Ông ấy tìm em?” Sắc mặt Phó Ứng Thâm thoáng lạnh đi, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khó chịu, dường như chẳng mấy vui vẻ khi nghe đến chuyện đó, “Nói gì?”
“Nói một chút chuyện về anh.” Hứa Tế không nói rõ chi tiết.
Phó Ứng Thâm im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên khó đoán, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Hứa Tế, em vẫn vậy nhỉ? Mềm lòng với tất cả mọi người. Năm đó dẫn tôi về nhà, cũng là vì vậy sao? Chẳng biết gì về người ta cả mà em vẫn dám đưa về sống chung.”
“Anh thực sự nghĩ như vậy sao?” Hứa Tế hơi cau mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Ứng Thâm, hiếm khi lại bình tĩnh đến vậy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Mãi đến khi Hứa Tế chủ động dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới khẽ hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Về nhà.” Phó Ứng Thâm đáp.
Hứa Tế không phản đối gì.
“Ông anh có nói… anh từng đến gặp bác sĩ tâm lý hai lần. Vì lý do gì?” Hứa Tế hỏi.
“Chuyện đó à?” Trên gương mặt lạnh nhạt của Phó Ứng Thâm thoáng một nụ cười mơ hồ. Anh nhìn Hứa Tế, giọng nói tưởng như dịu dàng nhưng lại không mang chút ấm áp nào: “Không có gì. Giờ cũng không cần thiết nữa.”
Lý do anh từng gặp bác sĩ tâm lý đơn giản chỉ là để cố gắng kiểm soát hành vi của bản thân, cố gắng không làm tổn thương Hứa Tế. Nhưng giờ thì… không cần nữa.
“Chẳng phải em muốn nói chuyện ly hôn sao?” Phó Ứng Thâm chuyển chủ đề, kéo về trọng tâm ban đầu.
Tuy chính mình là người đề nghị ly hôn, nhưng khi nghe nhắc đến Hứa Tế vẫn khựng lại một chút, rồi mới nhẹ gật đầu: “Ừ.”
Cậu biết, mình không còn tư cách để can thiệp vào chuyện của Phó Ứng Thâm nữa.
“Nhưng trước đó em có nhớ từng hứa với tôi một chuyện, đến giờ vẫn chưa thực hiện không?” Phó Ứng Thâm nhìn cậu hỏi.
Hứa Tế thoáng sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng là không nhớ mình từng hứa gì.
“Tôi từng nói muốn đi tuần trăng mật với em, em bảo công việc bận, đợi rảnh sẽ đi cùng tôi.” Phó Ứng Thâm nói tiếp, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Hứa Tế, “Giờ em không bận nữa rồi, đi với tôi một chuyến đi. Sau khi về, tôi sẽ đồng ý ly hôn. Thế nào?”
Hứa Tế ngây người, không ngờ Phó Ứng Thâm vẫn còn nhớ chuyện này. Tuy đúng là cậu từng nói như vậy… nhưng lúc này cả hai sắp ly hôn rồi, còn cần phải đi tuần trăng mật nữa sao?
Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng cho dù ý định và động cơ của Phó Ứng Thâm khi đưa ra lời đề nghị này là gì, thì bản thân Hứa Tế... lại rung động.
Dù lý trí nói với cậu rằng nên từ chối lời đề nghị ấy, nhưng khoảnh khắc này, cảm xúc dường như đã thắng thế.
Cậu chỉ muốn tạm gác lại mọi thứ, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn lặng lẽ cùng người mình thích đi nghỉ ngơi một chuyến, dù có kết thúc cũng sẽ không quá tiếc nuối.
“Được, tôi đồng ý.”
Hứa Tế đồng ý nhanh hơn cả những gì Phó Ứng Thâm dự đoán. Anh hơi bất ngờ nhìn sang Hứa Tế, ánh mắt sâu thẳm.
Là vì muốn ly hôn mà gấp gáp đồng ý đến thế sao? Khiến cho những lời anh chuẩn bị nói sau đó trở nên dư thừa.
Phó Ứng Thâm bật cười, gật đầu: “Vậy gọi điện xin nghỉ phép đi, nghỉ một tháng.”
“Khi nào đi?” Hứa Tế hỏi anh.
“Ngày mai. Bay bằng máy bay riêng. Là một hòn đảo rất đẹp, em sẽ thích thôi.”
“Gấp vậy à? Tôi chưa chuẩn bị gì cả.” Hứa Tế không ngờ mọi thứ lại nhanh đến thế.
Nhưng Phó Ứng Thâm chỉ đáp: “Đi sớm ngày nào thì về sớm ngày đó. Như vậy, chúng ta cũng có thể sớm làm xong thủ tục ly hôn, không phải sao? Em không sợ để lâu lại có biến à?”
Hứa Tế im lặng, ánh mắt thoáng xám đi. Ly hôn là do cậu đề nghị, nhưng cậu lại không đủ quyết đoán, thậm chí chưa từng hối thúc Phó Ứng Thâm, ngược lại chính Phó Ứng Thâm lại dứt khoát hơn cậu nhiều.
“Được.” Hứa Tế nhẹ nhàng đáp.
Khi cả hai trở về căn nhà quen thuộc, Hứa Tế lại có cảm giác như đã cách xa cả một đời. Mọi thứ trong phòng vẫn quen thuộc như cũ, nhưng lại có phần xa lạ. Cậu theo bản năng tránh nhìn về căn phòng ở góc tầng dưới.
“Giờ em có thể lên thu dọn đồ, xem cần mang theo gì.” Phó Ứng Thâm đứng phía sau nói.
Hứa Tế như bừng tỉnh, gật đầu: “Ừm.”
Cậu một mình lên phòng ngủ. Căn phòng hầu như không thay đổi gì so với lúc cậu rời đi. Hứa Tế mở vali, bắt đầu xếp quần áo, cũng không định mang nhiều nên chỉ một lát là thu dọn xong.
Cậu ngồi xuống giường, lấy điện thoại gọi xin nghỉ phép. Những năm gần đây cậu chưa từng nghỉ dài đến thế, nên không tránh khỏi bị hỏi lý do.
Hứa Tế nói mình đi hưởng tuần trăng mật. Không ngờ công ty lại phê duyệt ngay lập tức, còn chúc cậu có chuyến đi vui vẻ.
Hứa Tế nói cảm ơn rồi cúp máy. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đầu ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu bất giác khựng lại, rồi cúi đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ấy.
Có lẽ vì thấy Hứa Tế ở trong phòng quá lâu mà không xuống, Phó Ứng Thâm đã lên tìm. Tiếng cửa mở khiến Hứa Tế ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
“Thu dọn xong rồi à?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế liếc nhìn chiếc vali, gật đầu: “Ừ, gần xong rồi.”
“Còn giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, visa thì sao? Ở đây hay ở chỗ em từng ở trước đó?” Phó Ứng Thâm hỏi tiếp.
Hứa Tế đứng dậy: “Ở bên kia. Tôi sẽ tự đi lấy.”
“Tôi đi cùng em.” Phó Ứng Thâm nói.
Hứa Tế cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu.
Cả hai lại cùng nhau ghé qua chỗ ở của cậu. Phó Ứng Thâm không vào phòng ngủ, chỉ ngồi đợi ở phòng khách.
Hứa Tế mở ngăn kéo tủ đầu giường, tầng trên cùng là chiếc vòng tay mà Phó Ứng Thâm từng để quên ở đây. Cậu nhẹ nhàng cầm lên nhìn một chút, rồi đặt lại chỗ cũ, tiếp tục lục tìm ở ngăn sâu hơn, lấy ra hộ chiếu và visa, sau đó cẩn thận xếp lại mọi thứ như ban đầu.
Thấy Hứa Tế đi ra, Phó Ứng Thâm liếc nhìn đồ trong tay cậu, hỏi: “Lấy đủ rồi à?”
“Ừ, xong rồi, đi thôi.” Hứa Tế đáp.
Phó Ứng Thâm đứng dậy, đưa tay về phía cậu: “Đưa tôi cầm.”
Giống như lần đầu tiên đến đón Hứa Tế, Phó Ứng Thâm cũng chủ động cầm hành lý giúp. Lần này Hứa Tế cũng không nghĩ nhiều, theo phản xạ liền đưa đồ cho anh.
Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, trong ánh mắt mang theo chút phức tạp, nhẹ nhàng nhận lấy: “Về thôi.”
—
Hai người bay chuyến sáng sớm. Vì tối qua ngủ không ngon nên Hứa Tế bị say máy bay, vừa lên máy bay đã thiếp đi suốt quãng đường.
Chiếc giường trên máy bay tất nhiên không thể thoải mái như ở nhà. Phó Ứng Thâm thấy Hứa Tế ngủ mà vẫn cau mày, không ngừng xoay người tìm tư thế dễ chịu liền nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi giơ tay xoa nhẹ thái dương giúp cậu thư giãn.
Hứa Tế dường như đã tìm được một góc yên ổn trong vòng tay của Phó Ứng Thâm, vô thức tựa đầu vào ngực anh, hàng lông mày đang nhíu mới từ từ giãn ra, nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn.
Cơ thể Phó Ứng Thâm khẽ cứng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng. Nếu là lúc tỉnh táo, Hứa Tế chắc chắn sẽ không gần gũi với anh như vậy.
Thật ra, Phó Ứng Thâm biết, đêm qua Hứa Tế hầu như không ngủ. Tuy anh quay lưng lại, không gây tiếng động gì, nhưng người nằm bên cạnh mình có ngủ hay không, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Phó Ứng Thâm cứ nhìn gương mặt ấy thật lâu, cho đến khi chính anh cũng lặng lẽ thiếp đi lúc nào chẳng hay, vẫn giữ chặt người kia trong vòng tay.
Khi Hứa Tế tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bản thân đang nằm trong lòng Phó Ứng Thâm, mũi ngập tràn hương thơm quen thuộc của đối phương, tay thì bị nắm chặt trong lòng bàn tay anh, cả hai như một cặp tình nhân gắn bó không rời.
Cậu ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đang ở trên máy bay.
Cậu nhớ rõ lúc ngủ rất không yên, vì say máy bay mà khó chịu, mãi đến khi được Phó Ứng Thâm ôm mới dần thiếp đi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Tế lại trở nên phức tạp.
Cậu hơi thất thần, cúi nhìn bàn tay mình đang bị siết chặt, ngập ngừng rất lâu, cuối cùng lặng lẽ khẽ siết tay lại, đáp lại cái nắm tay ấy.
Ban đầu chỉ định nhẹ nhàng nhổm người dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nhưng mới vừa cử động một chút @đã làm Phó Ứng Thâm thức giấc.
Phó Ứng Thâm mở mắt, ánh nhìn rơi ngay vào hành động của Hứa Tế. Như phản xạ có điều kiện, Hứa Tế lập tức muốn rút tay về, nhưng bị Phó Ứng Thâm nắm chặt lấy không buông, hơn nữa còn mất thăng bằng mà ngã thẳng vào người anh.
Phó Ứng Thâm ôm lấy Hứa Tế, bàn tay khẽ siết nhẹ sau gáy cậu.
Tai Hứa Tế gần như đỏ bừng ngay lập tức. Cậu luống cuống muốn rời khỏi người Phó Ứng Thâm, nhưng anh lại không chịu buông tay.
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn Phó Ứng Thâm, hơi ngượng ngùng lên tiếng: “Em làm anh tỉnh giấc sao?”
Phó Ứng Thâm lắc đầu, ngồi dậy từ giường rồi trực tiếp kéo Hứa Tế vào lòng. Trong nét mặt lạnh lùng lại lộ ra vài phần quan tâm: “Không. Giờ em thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?”
Đã rất lâu hai người không gần gũi thế này, Hứa Tế có chút không quen, muốn đẩy anh ra một chút. Phó Ứng Thâm cũng buông lỏng tay như cậu muốn, nhưng lại không hề buông hẳn.
Sắc mặt Hứa Tế trở nên khó xử, ánh mắt lảng tránh, không nhìn thẳng vào anh: “Ngủ một giấc là ổn rồi. Mình đang đến đảo nào thế? Còn bao lâu mới tới?”
“Còn sớm, phải bay thêm tám, chín tiếng nữa. Nếu đói thì ra phía trước ăn chút gì đi.” Phó Ứng Thâm đáp.
Hứa Tế không đói, chỉ là không ngờ lại xa đến thế.
“Vậy đến nơi cũng tối rồi nhỉ?” Hứa Tế nói.
“Ừ, chắc cũng tầm đó.” Phó Ứng Thâm gật đầu, vừa nói vừa nắm lấy tay Hứa Tế, mân mê ngón tay cậu trong lòng bàn tay mình. Anh dường như rất thích cảm giác này, cảm giác Hứa Tế ở bên cạnh khiến anh vô cùng an tâm.
Hứa Tế khẽ rụt tay lại, định rút ra, vì động tác ấy của Phó Ứng Thâm mang theo sự mập mờ khiến tim cậu bất giác ngứa ngáy.
“Đừng nghịch nữa.” Hứa Tế nhẹ giọng nhắc.
Phó Ứng Thâm chẳng bận tâm, cúi đầu nhìn bàn tay trong tay mình rồi hỏi: “Hứa Tế, em là người của anh, tại sao anh lại không được chạm vào em?”
Hứa Tế hơi ngẩn ra, lần đầu tiên nghe Phó Ứng Thâm nói ra lời như thế. Cậu nhìn anh, như thể chỉ là ảo giác, nhưng trong đáy mắt của Phó Ứng Thâm, cậu lại thấy rõ ràng sự chiếm hữu đáng sợ, vừa cố chấp vừa có phần bệnh hoạn khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Đã nói là đi tuần trăng mật rồi,” Phó Ứng Thâm cúi đầu, khẽ hôn lên ngón tay Hứa Tế, tiện thể giấu đi cảm xúc trong mắt mình.
“Ít ra cũng phải giống như đang đi tuần trăng mật một chút chứ?”
Những ngày Hứa Tế không ở bên, anh ngày nào cũng tưởng tượng được làm thế này.
Ngón tay Hứa Tế như bốc cháy, không nhịn được mà khẽ hỏi: “Tại sao lại chọn lúc này để đề nghị đi tuần trăng mật?”
Phó Ứng Thâm im lặng một lúc, rồi đáp: “Từ sau khi kết hôn, anh thấy chúng ta sống khá hạnh phúc. Coi như đây là cách anh ghi dấu lại cuộc hôn nhân này.”
Bàn tay anh nhẹ nhàng bao trọn lấy tay Hứa Tế.
Hứa Tế như nghe ra chút gì đó không nỡ từ trong lời anh, và đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe Phó Ứng Thâm dùng từ “hạnh phúc” để nói về cuộc hôn nhân của họ.
Cậu cảm thấy may mắn, vì trong mắt Phó Ứng Thâm, quãng thời gian ở bên nhau lại có thể gọi là hạnh phúc. Ngón tay cậu khẽ động trong lòng bàn tay anh, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng khắc dịu dàng ấy.
Máy bay hạ cánh xuống đảo đã hơn mười giờ đêm. Gió biển về đêm khá lạnh, vừa bước xuống máy bay, Hứa Tế đã không kiềm được rùng mình. Rồi một chiếc áo khoác được choàng lên người cậu.
Cậu ngẩn người, quay đầu nhìn Phó Ứng Thâm. Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng Hứa Tế lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Trên mặt Phó Ứng Thâm hiện lên chút bất ngờ. Trong bóng tối, chẳng ai thấy rõ biểu cảm của nhau.
Có người đến giúp họ mang hành lý. Phó Ứng Thâm cũng chủ động nắm lấy tay Hứa Tế, cùng nhau đi theo phía sau.
Hứa Tế nghĩ Phó Ứng Thâm đã đặt khách sạn, nhưng không ngờ người dẫn đường lại đưa họ vào một căn biệt thự hướng biển.
Khi Hứa Tế bước vào nhà, Phó Ứng Thâm vẫn đang đứng ngoài trò chuyện với người khác, có vẻ đang dặn dò gì đó.
Cậu không lên lầu, chỉ ngồi đợi trong phòng khách. Dặn dò cũng không mất nhiều thời gian, chẳng bao lâu Phó Ứng Thâm đã quay vào.
“Thế nào? Em có thích không? Phòng ốc ở đây có hợp ý không?” Anh hỏi.
Hứa Tế nhìn quanh căn phòng – bố trí đơn giản, tinh tế và thoáng đãng, nhiều món đồ rõ ràng được sắp xếp theo sở thích của cậu. Trong phòng khách còn có mấy giá sách, toàn là sách cậu hay đọc. Gần như không có gì để chê.
“Ừ, không gian rất dễ chịu.”
Thậm chí, chỉ cần lắng nghe là có thể nghe thấy tiếng sóng biển vang vọng ngoài xa, khiến lòng người bình yên lạ thường.
“Nếu để em sống lâu dài ở một nơi như thế này, em có thích không?” Phó Ứng Thâm hỏi vu vơ như trò chuyện.
Hứa Tế mỉm cười, cũng tùy tiện đáp lại: “Chắc là có. Em thích nơi yên tĩnh.”
Mà nơi này quả thật rất yên tĩnh, ngoài tiếng sóng biển ra thì chẳng nghe thấy tiếng ồn nào khác. Như thể lặng lẽ tách biệt khỏi thế gian, khiến người ta hoàn toàn thả lỏng.
Phó Ứng Thâm kéo vali trong phòng khách lên, hai người chuẩn bị lên lầu cất đồ thì điện thoại Hứa Tế đổ chuông.
Cậu lấy ra xem, là Giang Uẩn Hòa gọi đến. Phó Ứng Thâm cũng thấy tên người gọi, ánh mắt dần lạnh đi, yên lặng nhìn Hứa Tế: “Em muốn nghe máy không? Đã đồng ý đi tuần trăng mật với anh rồi thì đừng để người khác làm phiền nữa. Nghe xong cuộc này thì tắt máy đi.”
Giọng anh đều đều, vô cùng bình tĩnh.
Hứa Tế do dự một lúc, cuối cùng lại bấm tắt cuộc gọi.
“Em không muốn nghe.”
Dù chính cậu cũng không biết tại sao mình lại không muốn nghe máy nữa.
“Không ngờ em lại tắt máy của Giang Uẩn Hòa đấy.”
Trong mắt Phó Ứng Thâm thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nét lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu lại đôi chút. Anh đưa tay ra trước mặt Hứa Tế: “Đưa điện thoại cho anh, lên lầu tắm thôi!”
Hứa Tế gật đầu, đưa điện thoại cho anh.
Ngồi máy bay cả ngày cũng khiến người cậu mệt mỏi rã rời. Dù có thể ngủ được trên máy bay nhưng thật sự không thoải mái chút nào. Lúc này cậu chỉ muốn tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon.
Phó Ứng Thâm nhìn theo bóng dáng Hứa Tế lên lầu, ánh mắt cụp xuống, không biểu cảm mà tắt điện thoại của cậu rồi cất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com