Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sáng sớm, Hứa Tế đang ngủ say thì bị động tĩnh của Phó Ứng Thâm đánh thức. Cảm giác ngón tay bị nhột khiến cậu tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Phó Ứng Thâm đang hôn tay mình, từ đầu ngón tay đến mu bàn tay, rồi tiếp tục hôn lên vai và cổ.

Nhận ra Hứa Tế đã tỉnh, Phó Ứng Thâm khựng lại một chút. Nhưng ngay sau đó anh không những không dừng lại mà còn càng thêm táo bạo.

“Tỉnh rồi à?” Phó Ứng Thâm ôm chặt Hứa Tế, ghé vào tai cậu thì thầm.

Hứa Tế cựa quậy một chút, lập tức phát hiện có điều khác lạ, hai tai hơi đỏ lên. Phó Ứng Thâm siết chặt cánh tay đang vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào lòng mình. Cơ thể hai người gần như không còn khoảng cách.

“Ưm…” Hứa Tế đặt tay lên cánh tay của Phó Ứng Thâm, giọng nói khẽ run, đuôi mắt long lanh ánh nước.

Cơ thể cậu vẫn rất nhạy cảm sau đêm hôm trước. Chỉ một chút động chạm thôi toàn thân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cảm giác tê dại và khó chịu ấy dường như rất khó kiểm soát.

Phó Ứng Thâm khẽ chống người dậy, nhẹ nhàng xoay người Hứa Tế lại, muốn nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Hứa Tế trông như đang rơi vào trạng thái mê man, toàn thân đều run nhẹ, cảm giác như bị dòng điện nhỏ xuyên qua, theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy Phó Ứng Thâm.

Đôi mắt ấy như phủ một tầng sương mờ, mông lung nhìn anh.

Phó Ứng Thâm cúi xuống hôn lên môi cậu. Hứa Tế hoàn toàn không ngờ anh lại muốn tiếp tục chuyện tối qua ngay từ sáng sớm. Bị hôn đến thở gấp, cậu nghiêng đầu sang một bên, bàn tay trắng trẻo đặt lên ngực Phó Ứng Thâm, yếu ớt nói: “Đừng…”

“Vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sao?” Phó Ứng Thâm hỏi, ánh mắt sâu thẳm pha chút lạnh lùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự dữ dội như dã thú đang rình mồi, vừa nguy hiểm lại vừa cuốn hút.

Hứa Tế chạm phải ánh mắt ấy như chạm vào cả băng và lửa. Không hiểu vì sao, cậu lại không thể thốt nên lời từ chối, cảm giác đó cứ kéo cậu trôi theo dòng nước không cưỡng lại được.

Thấy cậu im lặng, Phó Ứng Thâm cúi người xuống, lại hôn tiếp.

Sự thật chứng minh, Phó Ứng Thâm hoàn toàn nghiêm túc với suy nghĩ đó...

Cơ thể Hứa Tế phản ứng dữ dội như từng cơn sóng cuộn trào. Đến khi lý trí cậu trống rỗng, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bị Phó Ứng Thâm ôm chặt, đặt sát vào bức tường kính lớn, nơi ánh sáng buổi sớm rọi vào.

Đôi chân Hứa Tế gần như không đứng vững. Cậu nắm chặt lấy rèm cửa, cơ thể mềm nhũn dựa vào cánh tay đang đỡ của Phó Ứng Thâm để không ngã xuống.

Ngoài trời nắng đẹp khiến Phó Ứng Thâm có thể nhìn thấy rõ từng đường nét, từng phản ứng trên người Hứa Tế, không sót một chi tiết nào.

“Đừng nắm rèm nữa, ôm anh đi.” Giọng Phó Ứng Thâm lạnh lùng nhưng đầy sức quyến rũ, khẽ vang lên bên tai Hứa Tế.

Câu nói ấy như có ma lực. Hứa Tế buông rèm ra, bàn tay run rẩy vòng lấy eo anh. Cậu ngước nhìn Phó Ứng Thâm, nhẹ nhàng ngửa đầu khép đôi mắt lại.

Dưới ánh sáng mặt trời, gương mặt Hứa Tế hiện lên nét thanh tú dịu dàng. Nhưng qua cơn đắm say lại toát lên một vẻ đẹp lạ kỳ đến mê hoặc. Khoảnh khắc ấy khiến Phó Ứng Thâm gần như ngây người.

Anh khựng lại, ánh mắt tối đi vì cảm xúc bị đè nén.

Đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Tế, Phó Ứng Thâm nhìn sâu vào gương mặt cậu, khẽ hỏi: “Muốn anh hôn em không?”

“…Ừm.” Hứa Tế khẽ nuốt nước bọt, tiếng đáp khe khẽ phát ra từ cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của Phó Ứng Thâm như đứt đoạn, những cảm xúc trào dâng trong lòng anh gần như không thể kìm nén.

Anh hôn lên môi Hứa Tế, nụ hôn không hề dịu dàng, cũng chẳng mang chút lãng mạn nào, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu mãnh liệt như một con thú săn mồi, vừa thô bạo vừa dữ dội.

Vòng tay ôm lấy eo Hứa Tế cũng siết chặt hơn, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Cảm xúc mãnh liệt ấy như thể muốn nhấn chìm cả hai.

Sự đáp lại dịu dàng của Hứa Tế khiến Phó Ứng Thâm không ngừng dao động, nhưng đồng thời cũng khiến anh tham lam hơn, không còn thỏa mãn với chút dịu dàng hiện tại. Dù anh hiểu rõ, điều đó tự thân đã là một nghịch lý.

Thỏa thuận ban đầu giữa họ là sau kỳ nghỉ trăng mật này, anh sẽ đồng ý ly hôn. Nếu Hứa Tế biết được mục đích thực sự của chuyến đi này, e rằng cậu sẽ không bao giờ chịu ở lại bên anh như bây giờ.

Cậu sẽ sợ hãi, sẽ căm ghét anh, sẽ tìm mọi cách rời xa anh. Nhưng so với nỗi sợ đó, Phó Ứng Thâm càng không thể chấp nhận việc Hứa Tế rời bỏ anh - huống chi là buông tay.

“Xin lỗi…” Giọng nói trầm thấp mang theo nỗi đau kìm nén vang lên bên tai Hứa Tế. Phó Ứng Thâm đang xin lỗi, nhưng đồng thời cũng lại tham lam muốn có được nhiều hơn, như đang cố tìm kiếm một chút an ủi từ cơ thể cậu.

Hứa Tế không hiểu vì sao anh lại xin lỗi, nhưng cậu cảm nhận được sự giằng xé trong lòng anh. Thế nên, cậu cố gắng nhấc người dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh, khẽ hôn lên môi anh như muốn xoa dịu.

Chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến Phó Ứng Thâm muốn để lại dấu ấn sâu sắc hơn trên người Hứa Tế, như thể chỉ khi toàn thân cậu vương mùi của anh, anh mới cảm thấy người này hoàn toàn thuộc về mình.

Sau khi Hứa Tế thiếp đi vì kiệt sức, Phó Ứng Thâm vẫn ôm cậu trong lòng. Anh chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Hứa Tế, ánh mắt càng trở nên u tối, nặng nề.

Phó Ứng Thâm khẽ nâng tay, dịu dàng vuốt lên gò má Hứa Tế, ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh, nơi đó đã phủ đầy dấu hôn và những vết cắn do chính anh để lại. Nhưng anh biết, những dấu vết đó chỉ vài hôm là mờ đi hết.

“Anh không muốn làm em tổn thương…” Giọng Phó Ứng Thâm trầm lặng, ánh mắt lạnh như màn đêm, ôm Hứa Tế sát vào lòng. Trong đôi mắt đen thẳm ấy dường như không còn ánh sáng, nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì khác.

“Hứa Tế, em có thể cho anh một lựa chọn thứ ba không?” Phó Ứng Thâm khẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm hỏi.

Nhưng Hứa Tế không thể cho anh câu trả lời. Phó Ứng Thâm nới vòng tay ra một chút, lại cúi xuống hôn lên môi cậu, giọng nói mang theo sự dịu dàng đến tột cùng: “Em thích hòn đảo này mà, ở lại đây với anh, cũng tốt… phải không?”

Tiếng sóng biển ngoài kia từng đợt vỗ về, cuốn trôi tất cả những suy nghĩ hỗn độn và đen tối giấu kín nơi đáy lòng.

---

Khi Hứa Tế tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều. Trên giường chỉ còn mình cậu, cơ thể được thay sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, gọn gàng.

Cậu kéo chăn ra định ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa nhấc người liền cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như rã rời. Sự mỏi mệt sau đêm dài khiến Hứa Tế phải ngồi yên một lúc mới có thể lấy lại chút sức lực.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cậu thử đặt chân xuống giường, nhưng đôi chân lại mềm nhũn khiến cậu ngã trở lại. Bàn tay theo phản xạ nắm chặt lấy tấm ga giường.

Đúng lúc ấy, Phó Ứng Thâm bước vào phòng. Thấy Hứa Tế đã tỉnh, anh đi đến bên giường.

Hứa Tế cũng nghe thấy tiếng động nơi cửa. Khi ngẩng lên đã thấy Phó Ứng Thâm đang tiến lại gần. Cậu không động đậy, có lẽ là muốn che giấu chút bối rối, dù sao vì chuyện như thế này mà không thể xuống giường cũng khiến người ta khó xử lắm.

“Em dậy rồi sao không gọi anh?” Phó Ứng Thâm đứng trước mặt cậu, khẽ cúi người xuống và bế cậu lên.

Gương mặt Hứa Tế hơi ửng đỏ vì ngượng, tay theo bản năng vòng qua cổ anh. Cơ thể cậu vẫn rất nhạy cảm trước từng cái chạm, nhất là khi trong vòng tay này là hơi thở, là khí tức của Phó Ứng Thâm, nó quấn lấy từng chút một, như thể mùi hương ấy đã in sâu vào da thịt.

Cậu ngẩng nhẹ đầu, đôi mắt khẽ liếc về phía khuôn mặt Phó Ứng Thâm.

Lời tỏ tình của Phó Ứng Thâm tối qua dường như vẫn còn vương vấn bên tai. Thật ra đối với Hứa Tế mà nói, điều cậu mong muốn chẳng có gì nhiều - chỉ là một câu nói “anh thích em” mà thôi. Nhưng cậu lại không thể ép Phó Ứng Thâm nói ra điều đó, đặc biệt là sau khi nhìn thấy căn phòng đầy những bức tranh kia...

Hứa Tế thừa nhận, khoảnh khắc ấy đã khiến lòng cậu chùng xuống.

Dù cho đến bây giờ cậu cũng không thể thật sự nói rằng mình hoàn toàn không để tâm. Nhưng chỉ cần Phó Ứng Thâm sẵn lòng mở miệng nói rằng anh thích cậu, thì từ khoảnh khắc đó trở đi... cậu muốn thử lại một lần nữa.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Phó Ứng Thâm vẫn bế cậu xuống tầng. Dù Hứa Tế đã nói không cần, anh cũng không chịu buông tay, cứ thế ôm cậu vào lòng cho đến tận phòng ăn.

Hứa Tế ngồi xuống bàn, trên bàn đã bày đầy các món hải sản đủ loại, mùi hương thơm nức khiến cậu bỗng nhận ra mình thật sự rất đói.

Phó Ứng Thâm ngồi bên cạnh múc một bát canh cho cậu.

Hứa Tế nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, vừa uống canh vừa ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia sáng rỡ, rõ ràng đã là buổi chiều rồi. Ở nơi đảo vắng lặng như thế này, một ngày trôi qua nhanh đến lạ.

Phó Ứng Thâm cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, sau đó cúi đầu uống một ngụm canh, mới hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

Hứa Tế quay lại, tầm mắt dừng trên gương mặt anh: “Thời gian... Một ngày nữa lại trôi qua rồi.”

Sau khi ăn uống xong và dọn dẹp một chút, trời cũng đã gần bốn, năm giờ chiều.

“Chúng ta đi nghỉ dưỡng mà, đâu có chuyện gì gấp. Nghĩ nhiều vậy làm gì?” Phó Ứng Thâm vừa nói vừa lấy một con cua từ bên cạnh, tỉ mỉ tách lấy thịt.

“Ừm.” Hứa Tế gật đầu khẽ.

Phó Ứng Thâm ngồi đối diện cậu, động tác thuần thục và gọn gàng. Ánh mắt Hứa Tế theo bản năng nhìn xuống tay anh, dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc ấy khiến người ta có cảm giác như anh đang làm một việc gì đó rất quan trọng.

Thật ra, đối với Hứa Tế, những món này không cần thiết tỉ mỉ đến vậy, suy cho cùng cũng chỉ là đồ ăn thôi.

Nhưng nhìn Phó Ứng Thâm làm những việc ấy cho mình, cậu lại thấy dễ chịu lạ thường.

Phó Ứng Thâm ngẩng lên, phát hiện Hứa Tế đang nhìn mình. Gương mặt vốn lạnh nhạt của anh bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh rưới nước sốt lên phần thịt cua đã được tách sẵn, đặt cùng phần gạch cua rồi đưa tới trước mặt Hứa Tế: “Ăn thử chút đi.”

Hứa Tế hơi bất ngờ, lúc này mới nhận ra Phó Ứng Thâm đã tách cua giúp mình. Cậu đưa tay nhận lấy, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo.

“Sao thế?” Phó Ứng Thâm rút tay về, nhận ra vẻ mặt cậu có gì đó lạ lạ.

Hứa Tế mím môi, nhẹ nhàng đặt đĩa cua xuống trước mặt, rồi mới nói nhỏ: “Anh không cần làm vậy đâu. Em đói thì tự ăn được mà.”

Phó Ứng Thâm chăm sóc Hứa Tế rất chu đáo, nhưng sống cùng nhau vốn dĩ nên là chuyện hai người cùng san sẻ.

“Anh đoán chắc em sẽ không ăn đâu.” Phó Ứng Thâm nói.

Anh hiểu Hứa Tế ở một số khía cạnh. Cậu không mấy coi trọng chuyện ăn uống, nếu một món ăn quá phiền phức để thưởng thức, Hứa Tế sẽ chọn cách không động đến.

Bị nói trúng tim đen, Hứa Tế cũng không giấu giếm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

“Thử xem.” Phó Ứng Thâm nói thêm.

Anh chưa bao giờ thích việc Hứa Tế từ chối anh, anh càng mong Hứa Tế có thể bình thản đón nhận tất cả những gì anh trao cho, dù tốt hay xấu.

Hứa Tế dường như hiểu được ý anh, không nói thêm lời nào nữa, cúi đầu dùng muỗng xúc một miếng thịt cua. Nước sốt rưới lên không hề làm mất đi vị tươi ngon ban đầu, ngược lại còn khiến hương vị trở nên đậm đà, vừa miệng.

“Cũng ngon đấy, anh ăn thử xem.” Hứa Tế ngẩng đầu, dùng chiếc muỗng mình vừa ăn đút một miếng cho Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, đôi khi anh cảm thấy Hứa Tế thật biết cách ứng xử, còn biết đáp lại một cách khéo léo.

Trong ánh mắt anh hiện lên nét cười, anh cúi đầu, để Hứa Tế đút miếng cua vào miệng rồi mới rút tay về, tiếp tục ăn thêm vài miếng nữa.

Bữa cơm của hai người diễn ra trong không khí ấm cúng, thoải mái. Trông họ thật sự giống một cặp vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật.

“Tối nay muốn ra ngoài không? Bên kia đảo có chợ đêm. Ban ngày vốn định dẫn em đi dạo một vòng, nhưng mà... có vẻ ở nhà với em làm mấy chuyện khác lại khiến anh thích hơn.” Phó Ứng Thâm hỏi.

Khi nói đến hai chữ “chuyện khác”, giọng anh cố tình chậm lại, mang theo chút ngụ ý mờ ám. Hứa Tế nghĩ đến chuyện cuồng nhiệt hôm qua, mặt không đổi sắc nhưng tai đã ửng đỏ.

“Ra ngoài đi dạo chút đi.” Hứa Tế nói.

Ở nhà chỉ có hai người, rất dễ... xảy ra chuyện.

Phó Ứng Thâm nhìn Hứa Tế, dường như cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu: “Được, anh sẽ bảo người chuẩn bị xe.”

---

Nơi mà Phó Ứng Thâm nói là khu dân cư, thực ra chính là bến tàu duy nhất trên đảo, xung quanh đều là nhà của ngư dân, người ngoài gần như không có.

Bến tàu ban đêm nhộn nhịp hẳn lên, có mấy quán hải sản và quán nướng, người đi chợ đêm cũng không quá đông. Hai người bọn họ rõ ràng là người lạ, lại trở nên nổi bật giữa đám đông, thu hút không ít ánh nhìn.

Cả hai không mang theo điện thoại nên Phó Ứng Thâm cứ nắm tay Hứa Tế mãi không buông. Thỉnh thoảng còn vô thức che chắn, kéo Hứa Tế sát vào người mình để tránh đám đông.

Buổi tối bên biển có một buổi biểu diễn lửa trại, nam nữ thanh niên quây thành vòng tròn nhảy múa vui vẻ. Có vài người sau khi nhìn thấy họ thì tò mò kéo nhau lại, nhiệt tình mời tham gia cùng.

Nhưng chưa kịp đến gần Hứa Tế, Phó Ứng Thâm đã bước tới chắn trước mặt cậu, lùi lại vài bước, lạnh lùng ngăn cản người khác tiếp cận. Trên gương mặt anh không giấu được vẻ cảnh giác, ánh mắt lướt qua nhóm người trẻ tuổi kia như một lời cảnh cáo.

Họ cũng khựng lại, có vẻ cảm nhận được sự khó chịu của Phó Ứng Thâm. Một người vội vàng giải thích rằng họ chỉ muốn rủ hai người chơi cùng, hoàn toàn không có ý gì khác.

Hứa Tế nhìn bàn tay của Phó Ứng Thâm đang chắn trước người mình, trong mắt hiện lên ý cười. Cậu kéo nhẹ tay anh một cái.

Phó Ứng Thâm quay đầu nhìn cậu.

Hứa Tế mỉm cười: “Ra ngoài rồi thì đi xem một chút cũng được mà.”

Phó Ứng Thâm nhíu mày, rõ ràng không hứng thú với những nơi ồn ào như vậy. Nhưng thấy Hứa Tế có vẻ muốn đi, anh cũng không nói gì thêm: “Ừ.”

Cả hai bị kéo vào xem màn biểu diễn lửa trại. Người dân ở đây rất nhiệt tình, còn tặng họ một món quà nhỏ – là hai sợi dây kết từ vỏ sò, xinh xắn mà giản dị.

Phó Ứng Thâm chỉ liếc nhìn qua - với anh, mấy thứ rẻ tiền thế này chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có Hứa Tế là lịch sự nhận lấy và cảm ơn họ.

Sau đó hai người tìm một góc yên tĩnh hơn, tựa vào lan can trò chuyện, lặng lẽ đón làn gió biển mát rượi.

Phó Ứng Thâm nhìn ra biển, hơi nghiêng đầu nói: “Ban ngày có thể đưa em xuống biển chơi.”

Hứa Tế thì chẳng bận tâm: “Như bây giờ cũng rất tốt mà. Đi chơi đâu nhất thiết phải có mục tiêu cụ thể.”

Cậu cúi đầu nghịch chuỗi vỏ sò trong tay, không phải quá tinh xảo nhưng nhìn rất dễ thương.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu chăm chú, bất chợt hỏi: “Em thích à?”

Hứa Tế ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, rồi đưa tay ra: “Đưa tay cho em.”

Phó Ứng Thâm hơi động lòng, không biết Hứa Tế định làm gì nhưng vẫn vô thức đưa tay qua. Rồi anh thấy cậu cúi đầu, chăm chú đeo một sợi dây vỏ sò lên cổ tay mình.

Phó Ứng Thâm khựng lại, trong mắt thoáng qua một tầng cảm xúc phức tạp, những cảm xúc khó gọi tên chầm chậm tụ lại trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo Hứa Tế.

“Xong rồi.” Hứa Tế buông tay anh ra, nụ cười tỏa ra một cảm giác ấm áp đến lạ.

Phó Ứng Thâm lặng đi một lúc, mãi sau mới từ từ thu tay về.

Gió đêm nhẹ lướt qua, để lại một cảm giác lạ thường mơ hồ len lỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com