Chương 52
Chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít đi
Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Hứa Tế rút tay lại, ngồi vào bàn ăn. Lúc này Phó Ứng Thâm mới ngồi xuống phía đối diện.
Trên bàn là tô mì đã được trụng qua nước lạnh cùng sốt bò xào vừa làm xong. Mùi thơm và màu sắc của sốt thịt vô cùng hấp dẫn, Hứa Tế quả thực đang đói, cậu múc thêm mấy muỗng vào tô rồi trộn đều với mì ăn.
“Thế nào? Có mặn quá không?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế vừa ăn một miếng, hương vị đậm đà của sốt thịt bò lập tức lan tỏa trong miệng, xen lẫn chút vị cay nhẹ. Nếu ăn riêng phần sốt thì có thể hơi mặn, nhưng khi ăn cùng mì thì lại vừa vặn. Cậu nhìn anh, khẽ cười nói: “Anh chưa nếm thử à?”
Phó Ứng Thâm tất nhiên đã nếm rồi, nếu không cũng chẳng làm món này cho cậu ăn. Anh trộn chút mì cho mình, trả lời: “Đã nếm rồi.”
“Ngon lắm đấy. Nếu một ngày nào đó anh không muốn quản lý tập đoàn Phó thị nữa thì có thể mở quán ăn, chắc chắn sẽ rất đông khách.” Hứa Tế không tiếc lời khen ngợi.
Phó Ứng Thâm quả thật có năng khiếu ở khoản này. Chỉ trong nửa năm mà tay nghề nấu nướng đã thành thục đến mức đáng nể.
“Anh có không hứng thú nấu cho người khác ăn.” Phó Ứng Thâm thản nhiên nói.
Ý anh là chỉ muốn nấu cho Hứa Tế thôi. Hứa Tế khẽ ho một tiếng, cúi đầu ăn mì như để che giấu sự ngượng ngùng. Rõ ràng là cậu là người gợi chuyện trước, vậy mà giờ chính cậu lại thấy xấu hổ.
“Ăn chậm thôi, nếu em thích thì lần sau anh lại nấu cho.” Thấy cậu ăn hơi vội vàng, Phó Ứng Thâm nhẹ giọng nhắc.
“Ừm.” Hứa Tế đặt đũa xuống, uống một ngụm nước.
Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối. Phần lớn thời gian ánh mắt của Phó Ứng Thâm đều dừng trên người Hứa Tế, không hề rời đi. Trước kia Phó Ứng Thâm cũng từng nhìn cậu như vậy, nhưng giờ cứ bị anh nhìn chăm chú như thế, Hứa Tế bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Có lẽ là vì ánh mắt của Phó Ứng Thâm lần này so với trước kia càng thẳng thắn và trần trụi hơn.
Thế nhưng Phó Ứng Thâm như chẳng nhận ra điều đó, chỉ đến khi thấy Hứa Tế ăn gần xong mới lên tiếng: “Không phải em nói có chuyện muốn nói với anh sao?”
Cơm cũng đã ăn xong, vậy mà Hứa Tế vẫn chưa nói gì.
Lúc nãy bị Phó Ứng Thâm làm phân tâm ở bàn ăn, suýt chút nữa cậu đã quên mất chuyện này. May mà anh chủ động nhắc, Hứa Tế nhìn anh, ánh mắt hiếm khi mang theo vẻ nghiêm túc: “Bố mẹ em đến rồi.”
Tiếng va chạm khẽ vang lên từ dụng cụ ăn trước mặt Phó Ứng Thâm. Anh cúi đầu nhìn, thì ra là tay mình vô tình chạm vào bát khiến đôi đũa rơi xuống bàn, phát ra âm thanh.
“Sao họ lại đến?” Anh hỏi.
Nói xong mới nhận ra câu này nghe không thích hợp cho lắm, như thể anh đang không hoan nghênh bố mẹ của Hứa Tế vậy. Nhưng anh cũng không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tế.
“Em tưởng anh biết rồi.” Thấy vẻ mặt hoàn toàn ngỡ ngàng của Phó Ứng Thâm, Hứa Tế mới nói tiếp, “Bố mẹ em bảo đã liên hệ với ông nội anh, ông không nói gì với anh sao?”
Phó Ứng Thâm thoáng kinh ngạc, nhớ đến cuộc điện thoại bất ngờ của ông nội khi còn ở trên đảo, những lời ông nói lúc đó… Anh lập tức hiểu ra, trong lòng cũng đoán được phần nào lý do bố mẹ Hứa Tế đến tìm mình.
“Ông có gọi cho anh, chắc là quên nói đến chuyện này.” Phó Ứng Thâm đáp.
“Bố mẹ em liên lạc không được với em, nên mấy ngày nay ở tạm nhà Giang Uẩn Hòa. Hôm nay em mới đến đón họ về chỗ em ở.” Hứa Tế giải thích.
Đây cũng là lý do vì sao hôm nay cậu lại đến tìm Giang Uẩn Hòa từ sớm như vậy.
Phó Ứng Thâm ngẩng lên nhìn cậu, khẽ nhíu mày: “Chuyện quan trọng như vậy sao em không nói với anh? Anh có thể đi cùng em.”
Hai người đã là vợ chồng, bố mẹ Hứa Tế đến mà lại để cậu đi đón một mình, anh thật sự không thể chấp nhận được.
“Xin lỗi, chuyện này em không bàn trước với anh.” Hứa Tế chủ động nhận lỗi trước, rồi mới nói tiếp, “Họ đang ở nhà Giang Uẩn Hòa, em đi một mình sẽ dễ xử lý hơn. Hơn nữa lần này họ đến do có chút hiểu lầm, em muốn tự mình giải thích rõ trước khi để anh gặp họ.”
Những lời này khiến Phó Ứng Thâm im lặng.
“Ngày mai anh đi cùng em, đón họ về đây ở.” Phó Ứng Thâm nói.
Dù ba mẹ Hứa Tế có ý kiến gì với anh, thì họ vẫn là bố mẹ cậu. Họ đã lặn lội đến tận đây, anh không thể trốn tránh, càng không nên để họ thất vọng.
“Nếu bố mẹ em thật sự làm khó anh thì sao?” Hứa Tế nhẹ giọng hỏi.
Phó Ứng Thâm nhìn cậu, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy: “Dù họ có làm gì, anh cũng sẽ chấp nhận. Anh sẽ không để em khó xử.”
Chỉ trừ một điều - nếu họ yêu cầu Hứa Tế rời xa anh - thì anh không thể đồng ý.
Hứa Tế nhìn anh một lúc, trong ánh mắt nghiêm túc thoáng hiện ý cười: “Yên tâm đi, em đã nói rõ với bố mẹ rồi, họ sẽ không làm khó anh quá đâu.”
Phó Ứng Thâm sao lại không hiểu, Hứa Tế cố ý đến gặp trước là vì anh, để trấn an ba mẹ cậu giúp anh.
“Em nên nói chuyện này với anh sớm hơn.”
Anh thật không ngờ chuyện quan trọng mà cậu bảo muốn nói lại là điều này. Đối với anh, đúng là bất ngờ thật.
Phó Ứng Thâm vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cũng đã rất muộn rồi.
Ấn tượng của Phó Ứng Thâm về bố mẹ Hứa Tế vẫn dừng lại ở thời học sinh. Anh đã chẳng còn nhớ rõ hình dáng của họ, chỉ còn lờ mờ ký ức về một lần đến nhà chơi, khi ấy bố mẹ Hứa Tế dịu dàng trách cậu vì không báo trước với gia đình.
Không khí gia đình Hứa Tế luôn rất ấm áp, bố mẹ cậu là những người nhẹ nhàng, dễ gần. Hôm đó họ làm một bàn đầy đồ ăn tiếp đãi anh, còn cười bảo kỳ nghỉ hè Hứa Tế ở quê một mình rất buồn chán, muốn giữ anh lại chơi thêm vài ngày. Nếu sợ bố mẹ lo lắng thì họ có thể gọi điện xin phép giúp anh.
Nói một cách công bằng thì bố mẹ Hứa Tế đối với Phó Ứng Thâm rất tốt, cũng không quá câu nệ khách sáo. Nhưng ngay sau khi họ trở về, sau khi ăn trưa xong, Phó Ứng Thâm đã chủ động nói muốn ra về.
——
Sáng hôm đó, lúc hai người chuẩn bị ra ngoài, Hứa Tế bất ngờ phát hiện trong nhà có thêm bốn, năm người lạ. Hỏi ra mới biết đây là người mà Phó Ứng Thâm điều đến từ biệt thự cũ.
Ngôi nhà này vốn là nơi mà sau khi kết hôn cả hai mới chuyển về sống chung. Trước đó Phó Ứng Thâm cũng không ở đây thường xuyên.
Điều khiến Hứa Tế không khỏi bất ngờ là hóa ra trước đây khi ở nhà, Phó Ứng Thâm từng thuê nhiều người giúp việc như vậy, vậy mà từ khi sống cùng nhau, anh lại tự mình làm mọi việc, từ nấu ăn cho đến dọn dẹp, hầu như không nhờ ai hỗ trợ. Ngay cả việc vệ sinh biệt thự cũng chỉ thuê người đến theo lịch cố định.
Phó Ứng Thâm giải thích: “Anh biết em không quen, nhưng lần này bố mẹ em đến, anh sợ mình không chăm sóc chu đáo. Khi nào bố mẹ về rồi anh sẽ cho họ nghỉ.”
Hứa Tế hơi ngạc nhiên, lúc này mới hiểu ra: “Trước đây trong nhà không có ai là vì sợ em không thoải mái sao?”
“Ừ. Anh biết em thích yên tĩnh mà.” Phó Ứng Thâm gật đầu.
Đối với Phó Ứng Thâm, trong nhà có người hay không cũng không quan trọng. Từ lâu anh đã học cách xem như họ không tồn tại. Nhưng Hứa Tế thì khác, cậu sẽ thấy không tự nhiên.
Anh không muốn Hứa Tế phải giữ ý giữ tứ ngay cả khi ở nhà mình, càng không muốn vì mình mà cậu phải thay đổi thói quen sinh hoạt.
Hứa Tế nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng trách hôm đó Phó Ứng Thâm nói dì giúp việc xin nghỉ về quê, rồi sau đó không hề nhắc đến chuyện thuê người mới.
“Cậu Hứa, lát nữa tôi và tài xế sẽ đi chợ, cậu có muốn ăn món gì không?” Dì giúp việc vừa từ phòng khách đi ra, hỏi cậu.
Phó Ứng Thâm nhắc nhở: “Nếu bố mẹ có thích hay kiêng món nào thì cứ nói với dì Lâm và mọi người nhé.”
Hứa Tế nhìn dì Lâm, kể ra mấy món bố mẹ mình thích, rồi nhẹ nhàng dặn thêm: “Không cần làm cầu kỳ đâu ạ, món nào không quen hoặc khó quá thì thôi cũng được.”
Dì Lâm cười hiền hậu: “Vâng, tôi nhớ rồi. Cậu yên tâm, trong nhà có đầu bếp chuyên nghiệp mà.”
“Vậy làm phiền dì nhé.” Hứa Tế khẽ gật đầu.
Sau đó hai người cùng ra xe. Chú Văn vẫn là người lái. Hứa Tế lên trước, Phó Ứng Thâm theo sau ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hứa Tế.
Hứa Tế nghiêng đầu nhìn anh. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Phó Ứng Thâm lúc này lại dịu dàng hơn hẳn: “Sao vậy?”
“Không có.” Hứa Tế lắc đầu.
Chuyện Phó Ứng Thâm sẽ đến, Hứa Tế cũng đã báo trước với bố mẹ, nên cả hai người lớn đều ở nhà chờ sẵn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bố mẹ Hứa theo phản xạ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Hứa Tế và Phó Ứng Thâm cùng bước vào. Bố mẹ cậu cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng trông thấy người.
Phó Ứng Thâm mặc một bộ đồ thường ngày tối màu, toát lên vẻ sang trọng và điềm đạm. Anh đứng cạnh Hứa Tế, thân hình cao lớn cùng khí chất trầm lặng khiến người ta theo bản năng có chút áp lực.
Là người nắm quyền suốt nhiều năm, khí thế trên người anh dù có cố gắng che giấu cũng khó mà xóa nhòa được.
Chỉ vừa nhìn thấy lần đầu, trong lòng bố mẹ Hứa đã dâng lên vài phần dè dặt và thận trọng. Nhưng bên cạnh đó, họ lại cảm thấy người trước mặt này có chút quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu.
Thật ra không chỉ là khuôn mặt trông quen, mà cả cái tên “Phó Ứng Thâm”, họ cũng cảm thấy cái tên này rất quen tai.
Chính cảm giác quen thuộc ấy phần nào làm dịu đi sự căng thẳng mà Phó Ứng Thâm mang lại. Cả hai ông bà đều âm thầm quan sát anh, chưa vội mở lời.
“Bố, mẹ, đây là Phó Ứng Thâm.” Hứa Tế nắm tay Phó Ứng Thâm, tự nhiên đứng trước mặt bố mẹ mình giới thiệu.
Phó Ứng Thâm nhìn hai người, lễ phép lên tiếng: “Con chào hai bác, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới có thể qua thăm.”
Mẹ Hứa là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ sự dò xét trong lòng, bà khẽ gật đầu: “Đã đến rồi thì ngồi xuống đi.”
“Dạ.” Phó Ứng Thâm gật đầu, cùng Hứa Tế ngồi xuống đối diện bố mẹ cậu.
Nói thật, là bố mẹ của Hứa Tế, họ vốn mong hai người sẽ rời xa nhau. Phó Ứng Thâm dù xét về thân phận, xuất thân hay chính con người anh đều mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm, khó đoán.
Những chuyện xảy ra gần đây lại càng khiến họ thêm lo lắng về con người này.
Họ thật sự không hiểu tại sao con trai mình lại có mối liên hệ với một người như vậy.
Nhưng nhớ đến lời dặn dò chân thành của con trai vào hôm trước, cả hai vẫn cố giữ bình tĩnh, không nói ra điều gì quá đáng.
“Mọi chuyện giữa hai đứa, Tiểu Tế cũng đã kể với chúng tôi. Hôm nay tôi và bố nó muốn nghe suy nghĩ từ phía cậu.”
Giọng mẹ Hứa bình tĩnh, rõ ràng. Là cha mẹ, họ hiểu rất rõ tâm ý của Hứa Tế, điều họ muốn bây giờ là xem Phó Ứng Thâm có thật sự tôn trọng và thấu hiểu con trai họ hay không.
Nếu anh có thể làm được điều đó, dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, họ cũng sẵn lòng bỏ qua. Nhưng nếu anh lấy thân phận của mình ra để ép buộc Hứa Tế, thì cho dù con trai có nói đỡ thế nào, họ cũng tuyệt đối không đồng ý.
Phó Ứng Thâm nhìn thẳng vào họ, giọng trầm ổn mà kiên định: “Chỉ cần em ấy còn muốn ở bên cạnh con một ngày, con tuyệt đối sẽ không để em ấy chịu bất kỳ ấm ức nào. Hai bác, con có thể đảm bảo, ở bên con, em ấy sẽ có tất cả những gì từng có khi ở bên hai bác, thậm chí còn nhiều hơn, chứ không hề ít đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com