Chương 10 Cậu muốn thử giả gái không?
Hai tên nằm vùng lập tức cảnh giác, chuông báo động trong đầu vang inh ỏi. Cảm giác này chẳng khác nào nhặt được một con mèo con dễ thương, nuôi nấng tận tâm suốt một thời gian dài, rồi bỗng dưng phát hiện hóa ra là... một con báo! có thể vồ tới cắn đứt cổ họng bất cứ lúc nào.
Dù đã luôn nhắc nhở bản thân rằng chắc chắn trên người Usuha Izuki có điều gì đó đặc biệt mà tổ chức cực kỳ coi trọng, bọn họ vẫn vô thức thả lỏng đề phòng một chút. Có trời mới biết thứ mà tổ chức coi trọng... lại là cái này!
Cũng may Usuha Izuki nói thẳng ra...
...Nhưng khoan đã, tại sao cậu ta lại nói thẳng? Chuyện này mà giấu đi thì chẳng phải có thể dễ dàng quan sát bọn họ hơn sao?
Vậy rốt cuộc là do Usuha Izuki thực sự không ưa tổ chức, cố ý để lộ tin tức, tiêu cực làm việc không muốn cố gắng, hay đây cũng chỉ là một phần trong bài thử của cậu ta?!
Bọn họ có vô thức lộ sơ hở gì không nhỉ?
Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru rất muốn hỏi: "Cậu nhìn thấy gì từ bọn tôi?", nhưng nói vậy chẳng khác nào tự nhận là có vấn đề.
Amuro Tooru nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như chưa từng bị dọa một phen, tiếp tục nói:
"Thì ra là thế. Nếu chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân tích được bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vậy đúng llà một khả năng rất đáng giá để tổ chức coi trọng. Hy vọng nhiệm vụ lần này cậu có thể phát huy thật tốt năng lực của mình."
Morofushi Hiromitsu giữ giọng điệu ôn hòa nhưng lại trực tiếp chuyển chủ đề, không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp tục dò xét:
"Bàn chuyện này ngoài đường không tiện đâu, có gì về hẵng nói sau. Usuha-kun, cậu là người bản địa, có quán ăn nào gần đây ổn không?"
Dù cả hai người kia đều tỏ ra như chẳng mảy may để tâm, nhưng giá trị hoài nghi lại tăng vọt, hoàn toàn tố cáo trạng thái tinh thần hỗn loạn của hai người.
Về phần Usuha Izuki, từ trước đến nay cậu luôn theo nguyên tắc "đánh nhanh rút gọn", không bao giờ nhân cơ hội truy đuổi đến cùng. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho bản thân. Dù nằm vùng có là "phe ta", nhưng đã đủ tư cách trở thành nội gián thì chắc chắn cũng chẳng phải kẻ đơn giản. Nếu cậu chọc giận họ quá mức, lỡ khiến họ cảm thấy cần phải "xử lý" cậu để bịt đầu mối thì sao?!
Không cần tự ra tay, chỉ cần trong lúc làm nhiệm vụ có ai đó "vô tình" động tay động chân một chút, khiến tai nạn xảy ra "ngoài ý muốn" thì cũng đủ tiễn cậu đi một đoạn đường rồi.
Vậy nên Usuha Izuki giả vờ như chưa từng nói gì đáng ngại, thái độ hoàn toàn thản nhiên:
"Được thôi, đi theo tôi."
Chẳng bao lâu sau, cậu dẫn hai người kia đến một quán ăn trông có vẻ rất đông khách.
"Ơ kìa, đây chẳng phải Usuha sao? Lâu lắm không gặp đấy!"
Một nhân viên phục vụ ăn mặc khá lòe loẹt vừa liếc mắt đã nhận ra cậu.
"Nghe nói cậu đi làm chỗ khác, mấy tháng không thấy, tôi còn tưởng cậu ra khỏi thị trấn luôn rồi chứ... À, mấy người này là bạn cậu hả?"
Amuro Tooru lập tức nở nụ cười buôn bán, tỏ ra thân thiện hết mức:
"Đúng vậy, Usuha-kun bảo chỗ này đồ ăn ngon lắm, nên bọn tôi đến thử xem sao."
Xem ra chuyện Usuha Izuki nói trước đây mình sống ở Fukuoka đúng là thật, nếu cần điều tra, chỉ cần lần theo đầu mối từ Fukuoka là được.
"Ai chà, cảm ơn các vị đã ghé qua!"
Người phục vụ hào hứng chào đón, như thể việc họ đến đây ăn cũng là niềm vinh hạnh cho quán.
"Các vị muốn gọi món gì? Có cần tôi giới thiệu không?"
Sau khi gọi món xong, Morofushi Hiromitsu hỏi: "Usuha-kun trước đây làm việc ở Fukuoka sao?"
"Chứ còn gì nữa? Tôi nói rồi mà.
"Midorikawa có lẽ tưởng cậu đến Fukuoka để học đại học."
Amuro Tooru phối hợp tung hứng cùng osananajimi, cố tình nói mập mờ để thăm dò.
Nhưng Usuha Izuki lại bất chợt bật cười:
"So với tôi, các anh nên để ý đến cái bàn phía sau thì hơn."
Morofushi Hiromitsu siết chặt ly nước trong tay. Lúc bước vào quán, anh đã theo thói quen quan sát một lượt tình hình xung quanh. Nếu không nhầm thì...
"Bàn phía sau ấy à? Chẳng phải sinh viên sao?"
Amuro Tooru lập tức hỏi thẳng, cố tình tỏ ra hiếu kỳ mà không hề né tránh.
"Hay cậu phát hiện ra điều gì khác?"
Usuha Izuki hạ giọng:
"Ừ, coi như thế đi. Bọn họ là bạn của con trai ngài thị trưởng, thường xuyên tụ tập chơi với nhau."
Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, cũng hạ giọng đáp lại:
"Vậy cậu định bắt cóc con trai thị trưởng để ép ông ta rút khỏi cuộc tranh cử à?"
Quán ăn này khá ồn ào, với khoảng cách thế này thì dù có bàn chuyện nhạy cảm đến đâu, máy nghe lén cũng khó mà thu được gì hữu dụng.
Nhưng phản ứng của Usuha Izuki lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Morofushi Hiromitsu.
Chỉ thấy cậu ta quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ trách móc, như thể anh vừa phạm phải tội ác tày trời:
"Vừa nãy chính anh còn bảo không được bàn mấy chuyện này bên ngoài. Không ngờ người phá vỡ quy tắc trước lại là anh đấy, nói chuyện mà không giữ lời như thế được sao?"
Morofushi Hiromitsu:
"...???"
Khoan đã, không phải chính cậu là người đầu tiên nhắc đến con trai thị trưởng à?!
"Tôi chỉ là thấy người quen mắt, tiện miệng giới thiệu cho các anh một chút thôi." Usuha Izuki tỏ vẻ vô cùng đau khổ. "Không ngờ anh lại là loại người như vậy, vừa mở miệng đã nói đến chuyện bắt cóc, thật quá đáng! Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa!"
Amuro Tooru cũng cạn lời: "Usuha-kun, mặc kệ cậu có bao nhiêu ý kiến về bọn tôi đi nữa, ít nhất hiện tại chúng ta vẫn là đồng đội. Midorikawa đang cố gắng vì nhiệm vụ, cậu có thể hợp tác một chút được không?"
Usuha Izuki thở dài đầy thâm trầm: "Có một số người, vào tổ chức rồi, đến cả nhân tính cũng chẳng còn."
Amuro Tooru: "............"
Morofushi Hiromitsu: "............"
Rốt cuộc cậu đang có ý kiến với bọn tôi, hay có ý kiến với tổ chức vậy? Làm ơn nói rõ một câu cho dễ hiểu đi!!!
Mặc dù bữa cơm này khiến cả hai người đau dạ dày, nhưng ít nhất cũng xem như có chút thu hoạch.
Ngài thị trưởng vùng Takahara có vẻ đã thực hiện công tác bảo vệ cá nhân rất nghiêm ngặt. Tuy con trai ông ta cũng được bố trí vệ sĩ, nhưng bản thân cậu ta lại thường xuyên tự ý chuồn ra ngoài đi chơi với đám bạn.
Amuro Tooru nhanh chóng lợi dụng mối quan hệ giữa con trai ngài thị trưởng và nhóm bạn của cậu ta để len lỏi vào vòng tròn này, tiến hành điều tra về nhóm người đó.
Vài ngày sau, ba người ngồi họp trong phòng khách.
Amuro Tooru là người mở lời trước: "Nếu chúng ta đào bới bê bối của con trai ngài thị trưởng Takahara để ép ông ta tự nguyện rút khỏi cuộc bầu cử thì sao?"
"Bê bối gì?"
"Các cậu còn nhớ tin tức ngày hôm qua không?" Amuro Tooru tự hỏi rồi tự trả lời, "Một thi thể nữ được phát hiện ngoài trời... nạn nhân là bạn của con trai thị trưởng Takahara. Hung thủ là Takahara Kōkai."
Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên: "Cứ thế mà vứt xác luôn?"
Dù nơi này đúng là khá hỗn loạn, nhưng ngang nhiên vứt xác mà chẳng buồn che giấu gì thế này thì cũng quá liều lĩnh đi? Đến mức còn lên cả bản tin cơ mà!
"Dẫu sao đây cũng là Fukuoka, cảnh sát ở đây bị mua chuộc bao nhiêu cũng chẳng ai biết rõ. Dù có lên tin tức đi nữa, chỉ cần thị trưởng ra tay ém xuống, vụ án này cuối cùng cũng sẽ thành một vụ án vô vọng không đầu mối mà thôi."
Mức độ thối nát của cảnh sát Fukuoka khiến Amuro Tooru cũng phải chấn động.
Ngón trỏ Amuro Tooru gõ nhẹ lên mặt bàn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh phân tích, dù trong lòng đang bực bội đến khó chịu:
"Có kẻ đến phi tang chứng cứ, tối qua đã khiêng một chiếc vali cỡ lớn ra khỏi chung cư của Takahara Kōkai. Dựa theo kích cỡ, có thể chứa vừa một phụ nữ trưởng thành. Nếu hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, thì không thể chỉ là hành vi bộc phát được nữa—Takahara Kōkai có sở thích sát hại phụ nữ."
Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lượng thông tin tiêu cực này, thể hiện rõ sự lạnh lùng đến đáng sợ:
"Vậy, kế hoạch của anh là gì?"
"Để Takahara Kōkai tự khai ra những gì hắn đã làm, đồng thời moi móc xem cha hắn, thị trưởng. Có dính líu gì hay không. Chắc phải dùng chút biện pháp mạnh rồi." Amuro Tooru nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt qua vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh đối tượng: "Hắn có khá nhiều vệ sĩ, muốn vòng qua hàng rào an ninh để tiếp cận thì..."
Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên người Usuha Izuki.
"Cậu muốn thử giả gái không?"
Usuha Izuki: "...Hả???"
Morofushi Hiromitsu có chút cạn lời.
Anh nhìn ra được, Amuro Tooru chắc chắn chỉ đang tìm cách trả đũa nhẹ nhàng với Usuha Izuki, khiến cậu ta cũng phải chịu chút khó chịu mà thôi.
Dạo gần đây, về cả phương diện quan sát lẫn giao tiếp, Usuha Izuki đã chơi đùa bọn họ không ít lần. Đứa nhỏ này đúng là cần được dạy dỗ một chút, phải cho cậu ta hiểu rằng bọn họ không dễ trêu vào. Dù xét từ góc độ nào, bọn họ cũng không có lý do để cứ nhẫn nhịn mãi, nếu không, đến tổ chức còn phải nghi ngờ vì sao họ lại có thể kiên nhẫn đến thế.
Nhưng nói thật, Morofushi Hiromitsu cũng hơi lo liệu chiêu trả đũa của Amuro Tooru có thực sự hiệu quả không.
Này, Amuro Tooru! Cậu có nhìn kỹ thẩm mỹ của đứa nhỏ này chưa vậy?! Lỡ đâu cậu ta không thấy chuyện giả gái có vấn đề thì sao?!
May mà Usuha Izuki dù có nhẫn nhịn đến đâu thì cũng chỉ dừng lại ở việc phối hợp với đủ loại đạo cụ kỳ quái mỗi ngày. Nhưng giả gái á? Đó tuyệt đối là giới hạn không thể chạm vào!
Usuha Izuki lập tức bác bỏ:
"Kế hoạch này có vẻ hơi cẩu thả quá không? Khả năng thành công cũng thấp quá rồi đi. Lẽ nào đối thủ tranh cử của thị trưởng chưa từng cân nhắc đến chuyện này sao?"
"Ông ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết với vài băng nhóm lớn ở Fukuoka. Đối thủ cạnh tranh của ông ta chỉ xuất hiện cho có, chẳng ai dám thực sự ra tay vì sợ bị trả thù."
Usuha Izuki: "... Tôi chỉ là một kẻ thu thập tình báo, trực tiếp ra mặt thì nguy hiểm quá."
Cậu có đủ lý do để nghi ngờ rằng Amuro Tooru đang cố tình lấy công trả thù riêng.
Chẳng phải chỉ vì bị cậu ép đến mức tinh thần căng thẳng, ngủ không ngon mà sinh ra hoài nghi quá độ thôi sao? Cái này cũng tính là rèn luyện bọn họ chứ gì? Nằm vùng mà không có trái tim thép thì làm sao sống nổi? Thật không hiểu lòng tốt của người ta mà!
Amuro Tooru lấy điện thoại ra, trông như đang định soạn tin nhắn: "Vậy cậu có đề xuất gì không? Nếu không hợp lý, tôi sẽ gửi thẳng kế hoạch này lên tổ chức đấy."
Không ngờ Amuro Tooru lại nghĩ ra cái chiêu quái gở này! Cảnh sát Nhật Bản rốt cuộc đào tạo người kiểu gì vậy?!
Lôi chính mình vào cuộc là điều mà Usuha Izuki tuyệt đối từ chối. Dù cậu có linh cảm rằng kế hoạch này chắc gì đã qua nổi cửa ải của Vodka, nhưng cái cảm giác lúc nào cũng có người muốn chơi khăm mình thì vẫn không dễ chịu chút nào.
Gin và Vodka còn đỡ, dù có muốn trả đũa thì cũng chẳng động tay động chân. Nhưng hai người này thì khác, hai người bọn họ còn chưa nhận ra giá trị của cậu, thế mới phiền! Thỉnh thoảng bị đẩy xuống hố cũng đủ làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống rồi!
Usuha Izuki lập tức vận hết công suất não bộ:
"Muốn kéo Takahara Kōkai ra một mình thì đâu cần làm phức tạp vậy! Chúng ta chỉ cần bắt cóc một người bạn của hắn, rồi để người đó gọi hắn đến là xong! Bạn hắn chắc chắn không có vệ sĩ đi kèm, mà hắn thì lại chẳng đề phòng gì với đám bạn cả! Kế hoạch này chẳng phải đáng tin hơn cái ý tưởng của anh nhiều sao?"
Amuro Tooru cứ thế lặng lẽ nhìn Usuha Izuki.
Morofushi Hiromitsu trầm giọng hỏi:
"Giờ cậu không thấy bắt cóc là hơi quá đáng à?"
"Quá đáng cái gì mà quá đáng, cái này gọi là thay trời hành đạo!" Usuha Izuki hùng hồn đáp. "Loại cặn bã này, người chính trực như tôi một giây cũng không chịu đựng nổi! Bắt cóc? Nhất định phải bắt cóc! — À đúng rồi, chẳng phải đã bàn đến khả năng phải tra tấn sao? Tôi có quen một người chuyên tra khảo ở Fukuoka đấy, cần người xử lý khoản này thì cứ để tôi lo!"
Hai đặc vụ nằm vùng: "............"
Rốt cuộc cậu có bất mãn gì với tổ chức thế? Phong cách này chẳng phải quá hợp gu tổ chức rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com