Chương 105 Khi anh phát hiện một con gián...
Usuha Izuki nhìn Hattori Heiji không ngừng cống hiến giá trị hoài nghi cho mình, không khỏi cảm khán.
【Đầu óc thám tử đúng là nhanh thật, cậu nhìn xem trong vài giây ngắn ngủi đã cống hiến cho tôi bao nhiêu giá trị hoài nghi kia kìa. Chắc là ngang ngửa mấy tên nằm vùng cũng không kém cạnh gì đâu. Chỉ tiếc là hiện tại ít thám tử có giá trị, vì chút giá trị hoài nghi mà cố tình đi gặp mặt thì không cần thiết cho lắm.】
Nhưng mà, vùng Kansai thì xa quá, nhưng Kudo Shinichi chắc là đang ở Tokyo, về sau có thể tìm cơ hội thử.
Nghĩ đến đây, Usuha Izuki không kìm được mỉm cười hài lòng với một tương lai đầy hứa hẹn.
Nụ cười đó lọt vào mắt Hattori Heiji, lập tức khiến cậu nhóc càng thêm áp lực.
Tuy rất thông minh, nhưng Hattori Heiji hiện tại thực sự chỉ là một học sinh tiểu học, áp lực lớn khiến suy đoán của cậu càng trở nên 'khủng khiếp' hơn. Nhưng nghĩ đến việc mình đã suy luận ra anh trai trước mắt này có sở thích kì lạ, nên Hattori Heiji vẫn miễn cưỡng chống đỡ được.
Đầu tiên, cái suy đoán đối phương là hung thủ thì không thể nói ra, nhỡ đâu thật sự là hung thủ thì lỡ kích thích đối phương làm sao bây giờ.
Nhưng nếu nói là 'đố vui', thì cũng có khả năng đối phương chỉ muốn tiếp tục chơi trò thám tử với mình, nhưng lại nhanh như vậy đã biết hung thủ là ai... Ngoài việc đối phương chính là hung thủ, mình cũng không nghĩ ra khả năng nào khác!
"Đoán không ra." Hattori Heiji cẩn thận quan sát xung quanh, cố gắng tìm hướng để chạy trốn nếu tình hình không ổn. "Sao anh lại biết?"
Anh trai tóc bạc vẫn cười tủm tỉm, giọng điệu vui vẻ.
"Vì tôi là thám tử ngồi ghế bành."
*Câu 'Vì tôi là thám tử ngồi ghế bành' (tiếng Anh: Armchair detective) mang nghĩa bóng, một kiểu trinh thám chẳng cần đến hiện trường khám nghiệm, chỉ cần nghe người khác kể lại đôi chút là có thể phá án, loại này thông thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám.
Hattori Heiji: "............"
Đầu óc của Hattori Heiji thoáng chốc trống rỗng, sau khi xử lý xong thông tin này, cái cảm giác bản thân lại bị đùa giỡn một lần nữa dâng lên trong lòng: "Thám tử ngồi ghế bành thì thám tử ghế bành, tại sao anh lại nói như thể..." Anh chính là hung thủ vậy!
"Như thể?" Đối phương vẻ mặt vô tội nghiêng đầu, "Như thể cái gì? Nhóc cho rằng tôi muốn nói cái gì?"
Khuôn mặt vốn đã đen của Hattori Heiji lại càng đen hơn một lần: "Không có gì, chúng ta tiếp tục tìm manh mối đi."
Làm sao có thể nói thẳng ra mình đoán đối phương là hung thủ chứ, chênh lệch quá lớn, mình cũng cần giữ mặt mũi.
So với hung thủ, quả nhiên đáp án 'thám tử ngồi ghế bành' càng phù hợp với trò chơi suy luận hơn.
Chỉ là vào những lúc nghiêm túc thế này, còn chơi cái kiểu trò suy luận nhàm chán này, cái người tự xưng là Conan này, trình độ suy luận có lẽ có thể gọi là tạm được, nhưng nhân phẩm hình như hơi...
"Hả? Còn muốn tìm manh mối gì nữa?" Thám tử tóc bạc khó hiểu, "Không phải tôi đã nói tôi biết hung thủ là ai rồi sao?"
Hattori Heiji: "......???"
Cậu bắt đầu hoài nghi cuộc sống: "Anh không phải đang nói đùa đấy chứ?"
"Nói đùa gì? Tôi thấy tôi nói rất rõ ràng mà, tôi đã biết hung thủ là ai, rồi bảo nhóc đoán xem tại sao tôi lại biết, câu trả lời là 'tôi là thám tử ngồi ghế bành'..."
Thám tử tóc bạc bắt đầu rơi vào trầm tư: "Xin lỗi, là tôi đánh giá quá cao nhiệt huyết trinh thám của nhóc, xem ra nhóc căn bản không biết cái gì gọi là thám tử ngồi ghế bành."
"Tôi biết mà! Tôi chỉ không hiểu sao anh lại biết được!" Hattori Heiji bắt đầu nói năng lộn xộn.
Hóa ra không phải là trò chơi suy luận đơn thuần sao?! Nhưng mình vừa mới kể xong tình hình hiện trường, cho dù là thám tử ngồi ghế bành thật sự, ít nhất cũng phải suy nghĩ một lát chứ?!
Hơn nữa, thám tử ngồi ghế bành không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao? Hiện thực sao có thể có được, không, chuyện này là phi khoa học!
Hattori Heiji điên cuồng tuôn ra giá trị hoài nghi, Usuha Izuki thì kiếm được bộn điểm.
Dù rất muốn tiếp tục, nhưng Usuha Izuki thật sự không muốn phải đi ghi chép, nên đành tiếc nuối dừng lại. Cậu nhìn thoáng qua 【Bản đồ vạn năng】 chỉ ra hung thủ, rồi trực tiếp đọc đáp án.
"Hung thủ là người cảnh sát tuần tra đang hỗ trợ tại hiện trường. Đây không phải vụ án giết người hàng loạt đâu, lần này là bắt chước phạm tội , cảnh sát điều tra sai hướng rồi."
Hattori Heiji vội vàng hỏi tiếp: "Cho nên, rốt cuộc là làm sao mà anh biết được?!"
Usuha Izuki chớp chớp mắt: "Nhìn một cái là biết thôi. Vì anh trai cũng không phải người tốt, nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ai là người xấu rồi."
Đầu óc Hattori Heiji đã loạn hết cả lên: "... Đừng có coi tôi như trẻ con nữa."
Nhưng tên này đã hai lần nói mình không phải người tốt, là người xấu. Người bình thường sẽ nhấn mạnh như vậy sao?
Liệu có khi nào, thân phận của người này...
"Nhưng nhóc đúng là trẻ con mà. Lần trước thì chủ động bắt chuyện với người lạ khả nghi, lần này thì trực tiếp đi theo người không quen đến một nơi hẻo lánh như vậy... Nếu tôi giết nhóc ở đây, tin không ai tìm được tôi không?"
Đầu óc Hattori Heiji bị nghẽn mạng trong giây lát.
...Nói vậy, mỗi lần tên này nói mình là người xấu, đều là muốn dạy dỗ, đùa giỡn mình...
Hattori Heiji không nhịn được dùng biểu cảm khó tả nhìn Usuha Izuki: "Cách dạy dỗ trẻ con của anh có phải hơi lỗi thời quá rồi không? Đâu cần thiết lần nào cũng giả vờ làm người xấu chứ?"
"Cái gì mà giả làm người xấu! Tôi trông không giống người xấu sao?"
"Không giống." Hattori Heiji nheo mắt nói. "Chỉ thấy giống người kỳ quặc thôi."
Usuha Izuki mỉm cười ấn đầu Hattori Heiji: "Nhóc còn nhỏ lắm, đợi lớn rồi sẽ biết, con người không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu."
Hattori Heiji: "............"
Cái người này rốt cuộc vì sao lại cố chấp muốn mình cảm thấy anh ta là người xấu vậy?
Không lẽ cảm thấy vai phản diện có sức hút hơn? Chắc không phải mắc phải bệnh khó nói mà tới nay vẫn chưa có cách chữa đấy chứ...
"Nhưng nhóc cứ ở đây dây dưa với tôi về chuyện này, như vậy không sao à?" Usuha Izuki xoa rối tóc thằng bé. "Nhócnên mau chóng đi nói cho cảnh sát hung thủ là ai đi chứ?"
"Vẫn chưa thể xác định suy đoán của anh là đúng hay sai." Hattori Heiji lẩm bẩm, nhưng đầu óc nhanh nhạy của cậu nhóc, khả năng quan sát còn mạnh hơn không ít cảnh sát nghĩa vụ. Vì đã từng đến hiện trường vài vụ giết người liên hoàn, lần này vừa được nhắc nhở, cậu liền lập tức phản ứng lại.
Đúng là có chút không ổn. Lần này có lẽ đúng là không phải cùng một người gây ra.
Lúc này Hattori Heiji thật sự không thể ngồi yên được. Mặc kệ có đoán đúng hung thủ hay không, ít nhất phải nói cho cảnh sát biết khả năng phạm tội bắt chước này, đặc biệt nếu nghi phạm là cảnh tuần tra thì ai biết hắn ta có nhân cơ hội xóa chứng cứ hay không...
Thế là Hattori Heiji bỏ lại một câu 'Tôi đi trước', rồi vội vàng chạy về, sau đó túm lấy một hình cảnh khá thân với mình, kể rành rọt mọi chuyện.
Cảnh sát hình sự trầm ngâm: "Nói vậy thì cũng đúng, xác thật..."
"Còn có nghi phạm nữa, viên cảnh sát tuần tra đó..." Hattori Heiji định nói tiếp thì chợt phản ứng lại. Về việc tại sao viên cảnh sát tuần tra lại là nghi phạm, anh trai kỳ quặc kia không nói, bản thân cũng chưa đối chiếu đáp án với đối phương. Thế là cậu quay đầu lại, cố gắng tìm người, xem anh trai có đuổi kịp không.
Kết quả thì ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Cậu gọi điện thoại muốn hỏi đối phương đang ở đâu thì phát hiện cuộc gọi đã bị đối phương ngắt máy.
Hattori Heiji: "......???"
Không phải chứ, thám tử phá án xong, không ra hiện trường nói chuyện với cảnh sát một tiếng sao?!
Trước mặt mọi người, vạch trần thủ pháp của hung thủ, rồi chỉ ra hung thủ là ai, đó mới là khoảnh khắc tỏa sáng của thám tử chứ!? Sao lại có kiểu vứt chuyện này cho con nít, rồi bản thân thì cao chạy xa bay như vậy?
Hattori Heiji bị trêu nhiều đến mức vốn dĩ không muốn nghi ngờ đối phương nữa, nhưng giờ phút này, hành vi kỳ lạ, đi ngược lại với sở thích của một thám tử lại một lần nữa khiến cậu nhóc nảy sinh lòng nghi ngờ.
... Cái anh trai kỳ quặc này sẽ không thật sự có vấn đề về thân phận, không thể gặp cảnh sát đấy chứ?!
Lừa dối trẻ con đi phá án, còn mình thì lấy hết giá trị hoài nghi xong lén trốn đi, Usuha Izuki tính toán quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Dù sao đội điều tra cơ động bên kia hiện tại cũng đang nghỉ, ngày mai cậu quay về Tokyo vẫn kịp. Còn bên tổ chức, vẫn phải xem xét xem có cơ hội vắt kiệt giá trị hoài nghi của mọi người hay không.
Đừng thấy Vodka lúc nãy dễ dàng bỏ qua cho Usuha Izuki, thật ra là chỉ muốn tống cậu đi trước. Nếu điều tra những người khác không ra vấn đề, thì vẫn sẽ quay lại điều tra Usuha Izuki thôi.
Dù sao Usuha Izuki thật sự cũng rất đáng nghi mà!
Usuha Izuki cảm thấy lần này bản thân thật sự rất nỗ lực, nếu Vodka mà không chịu tăng thêm chút giá trị hoài nghi nào thì sẽ làm cậu rất nhụt chí.
Usuha Izuki ở khách sạn ăn chơi nhảy múa, còn Vodka và Gin thì phải quá nửa đêm mới về đến nơi.
Nghe thấy động tĩnh từ phòng bên cạnh, Usuha Izuki liền đi gõ cửa.
Vodka đoán ngay được bên ngoài là Usuha Izuki, không mấy muốn mở cửa, nhưng nghĩ đến việc cậu ta cứ gõ mãi không chừng sẽ gây sự chú ý không cần thiết, đành đau khổ đi mở cửa: "Đừng gõ..."
"Chào buổi tối." Usuha Izuki cũng không khách sáo, vừa bước vào đã hỏi: "Điều tra thế nào rồi?"
Vodka: "Ờm, tra ra một tên nằm vùng."
Usuha Izuki trầm mặc một cách kỳ lạ: "... Ai?"
"Không thể nói rõ là người của ai, nhận tiền làm việc, có liên quan đến băng Horikawa."
Usuha Izuki: "Hả???"
Vodka vẫn còn bất mãn: "Quả nhiên không nên dùng người địa phương. Người duy nhất được điều từ địa phương đến phụ trách tình báo, cuối cùng vẫn dính dáng tới Yakuza Osaka... Đúng là dân tình báo, ai cũng khôn ngoan ranh mãnh cả. Muốn thu thập được thông tin, đôi khi phải thỏa hiệp với thế lực địa phương cũng có thể hiểu, nhưng chuyện nhận tiền thì lại là chuyện hoàn toàn khác."
"...Anh ta thừa nhận rồi sao?"
"Có thể là do uy lực thẩm vấn của đại ca ngày hôm qua quá mạnh, đến khi tìm thấy người thì hắn đã tự sát rồi."
Usuha Izuki: "... Có khả năng nào, anh ta vô tội, tôi mới là kẻ phản bội. Anh ta đã liên lạc với người của băng Horikawa rồi, hà cớ gì phải gọi cuộc điện thoại nặc danh đó?"
Vodka cũng nhìn Usuha Izuki: "Cuộc điện thoại nặc danh đó đâu phải hắn gọi, biết đâu làm như vậy là để loại bỏ hiềm nghi cho mình, sai người khác làm vậy... Hơn nữa nếu hắn vô tội, hắn tự sát làm gì? Cuộc gọi đó của tôi, ban đầu chỉ muốn hắn giải thích số tiền nhận được có phải hơi nhiều quá không, hắn vậy mà tự sát... Hừ."
Hệ thống phun trào: 【Người đó quả thật là nội gián, tuy hắn nhận tiền hai bên, nhưng lại không dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tổ chức... Có thể là cảm thấy bản thân không giải thích rõ được, lại sợ Gin, nên dứt khoát tự sát...】
【Nhát gan! Chết cái gì mà chết! Anh ta phải sống cho ra hồn, rồi bám lấy cái lời giải thích kia, khăng khăng rằng mình không làm lộ thông tin, để Gin với Vodka còn tiếp tục nghi ngờ người khác chứ! Chết kiểu này chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của người ta!】
Usuha Izuki thầm mắng dữ dội cái tên 'được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều', sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Vodka: "Tên này có thể là trò che mắt người khác, có người cố ý bày ra để đánh lạc hướng tất cả chúng ta, tôi vẫn cảm thấy tên nội gián nằm trong số những người còn lại."
Vodka đương nhiên cũng biết điều này: "Tôi biết, cho nên tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần này đều có hiềm nghi, nên điều tra thì vẫn phải điều tra. Nhưng tổng cộng có bao nhiêu người đâu, đã xác định được một kẻ phản bội... Xác suất những người còn lại là nội gián sẽ nhỏ hơn một chút."
Usuha Izuki nói: "Khi anh phát hiện một con gián, có thể cả nhà nó đã 'ăn tiệc' trong nhà anh rồi, biết đâu tất cả những người còn lại đều là nội gián."
Vodka: "..."
Hừ, lại muốn bôi nhọ mình và đại ca! Tao sẽ không nghe lời vớ vẩn của mày!
"Nhắc đến chuyện người khác phải bị giám sát, vậy còn tôi thì sao?" Usuha Izuki hỏi.
Vodka: "... Cậu rất mong đợi?"
Usuha Izuki mở to mắt: "Đương nhiên, tôi đã sớm muốn biết cảm giác bị người khác bí mật điều tra là như thế nào!"
Gin vốn dĩ không muốn để ý bên này, nghe Usuha Izuki nói, vẫn cười lạnh xen vào: "Vodka, đối xử công bằng, không cần đối xử đặc biệt với Botanist."
Dù sao cái tên này quả thật rất đáng nghi, hắn đã sớm muốn biết tên này ngày thường làm gì, tại sao cứ mất hút.
Nếu Gin đã nói như vậy, Vodka đương nhiên chỉ có thể đồng ý: "Rõ, đại ca."
Hệ thống kích động: 【Cậu sắp bị theo dõi rồi sao!? Ít nhất là từ ngày mai, đừng quên cậu còn phải đi làm... Mua búp bê thế thân ngay bây giờ luôn đi?! Không mua là tăng giá đó!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com