Chương 108 Mày nghĩ tao là loại người nào?
Một tiếng hét bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.
Quán này được trang trí khá cũ kỹ, mặt tiền cũng không lớn lắm, chỉ có một dãy ghế quây quanh khu bếp. Trước khi đội điều tra cơ động bước vào, trong quán tính ra cũng chỉ có ba người.
Một người đàn ông trung niên, một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, và một người ăn mặc như một phiên bản phèn hơn của Usuha Izuki.
Phải nói là, với tông màu gần giống nhau, nếu là Usuha Izuki đích thân mặc, Vodka cũng phải thừa nhận rằng dù bản thân không chấp nhận nổi, nhưng chắc chắn sẽ có người sẽ cảm thấy phong cách này rất thời trang.
Nhưng với cách ăn mặc của người này, bạn đi hỏi bất cứ ai, họ cũng sẽ thẳng thừng nói cho bạn biết: "Chướng mắt kinh khủng!!!"
Điều này chứng tỏ khí chất và khuôn mặt khác nhau, vẫn thực sự ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác.
Tóm lại, nếu hiện tại là Usuha Izuki thật đang ngồi ở đây, hai người kia sẽ không ngồi cách cậu ta xa đến thế.
Vì quán hiện tại chỉ có thể ngồi sáu người, việc họ ngồi rải rác như vậy khiến ba người của đội điều tra cơ động buộc phải ngồi tách ra. Thế nên, khi Usuha Izuki tiến về phía người ăn mặc 'phèn chua' kia, người này còn tưởng chỉ là muốn mình đổi chỗ, thậm chí còn rất hiểu chuyện mà đứng dậy ngay, định nhường ghế.
Không thể trách được, một kẻ ăn mặc lòe lẹt như hắn, mùa hè mặc áo ngắn tay còn để lộ hình xăm trên cánh tay, chỉ là một tên tép riu chuyên đi dọa nạt người khác bằng vẻ bề ngoài hung hãn.
Còn vị này, ăn bận đơn giản với hai màu đen trắng, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến hắn run sợ, bước vào một cửa hàng tồi tàn như thế nhưng ngay lập tức khiến nơi này như được dát vàng, tràn ngập hơi thở xa hoa của Las Vegas. Vừa nhìn đã niết là một đại ca rồi!
Hai người còn lại cũng trông rất giống vệ sĩ, một người thì trông hung dữ, một người lại lạnh lùng, tóm lại đều là những kẻ hắn không thể dây vào.
Thế nên, tên du côn này thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, đến bát mì đang ăn dở cũng không tha thiết, chỉ muốn trả tiền rồi chuồn lẹ.
Đừng nói gì đến việc đây là cơ hội tốt để làm quen với đại ca... Ai mà biết đây là người cùng phe hay thuộc tổ chức đối địch nào chứ? Hơn nữa, có một vị đại ca như vậy ngồi ngay cạnh, hắn căn bản ăn không ngon chút nào, tốt nhất là chuồn lẹ thôi!
Thế nhưng, đúng lúc hắn đứng dậy, định nhường chỗ cho vị đại ca này thì bất ngờ, vị đại ca đó lại tóm lấy cánh tay hắn.
Vốn dĩ tên này đã rất căng thẳng, giờ phút này hành động đáng lẽ không nên xảy ra giữa hai người xa lạ lại xuất hiện, trong đầu hắn lập tức nảy ra chuỗi suy nghĩ logic: "Việc mình làm gần đây đã bị phát hiện, vị đại ca này đến để tìm mình!"
Thế là, sự hoảng sợ của hắn lập tức lấn áp lý chí, gần như theo phản xạ mà hét lên một câu chói tai: "Anh muốn làm gì?!"
Ông chủ quán nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt lập tức lộ vẻ khó xử.
Đây là cuộc chiến nội bộ của Yakuza sao? Có thể đừng chọn tiệm của mình không...?
Cảnh sát Shima dù cũng giật mình, nhưng vẫn cảm thấy Sabukawa Fukaryu hẳn là có lý do, chỉ là cái thói quen chưa nói đã động thủ này thật sự không tốt, bởi vậy anh vô cùng không đồng tình mà hô lên một câu: "Sabukawa!"
Cảnh sát Shima rõ ràng đang ra hiệu dừng lại, nhưng tiếc là dưới ánh mắt đầy mong đợi của ông chủ quán, 'vị đại ca' này lại chẳng hề quan tâm đến anh ta. Thậm chí, vị đại ca này còn xoay ngược cổ tay, trực tiếp ấn gã côn đồ xuống sàn nhà, vai của đối phương bị vặn đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy đau.
"A-!!!"
Nạn nhân kêu thét thảm thiết, âm thanh xuyên thấu mạnh mẽ truyền ra ngoài cửa hàng, khiến một cô bé đang đi ngang qua giật mình hoảng sợ. Cô bé nhìn vào cánh cửa chưa kịp đóng, bước chân lập tức nhanh hơn.
Chỉ vài giây sau, Ibuki Ai, với thính giác tốt hơn hẳn, trong lúc nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết lúc có lúc không, đã nghe thấy tiếng gọi điện thoại càng lúc càng xa: "Alo? Cảnh sát à? Tôi muốn báo nguy..."
Ibuki Ai lập tức nhớ lại chuyện đội mình bị đội khác cười nhạo cả tháng trước, vội vàng lao ra ngoài cửa: "Khoan đã, đừng báo! Tôi là cảnh sát đây!"
Nhưng cô bé kia không ngờ Ibuki Ai lại đuổi theo ra ngoài. Vừa thấy vẻ mặt có chút dữ tợn khi Ibuki Ai nghiêm túc, cộng thêm việc đội điều tra cơ động đều mặc thường phục, cô bé kia hoàn toàn không tin lời Ibuki Ai nói, thậm chí còn sợ hãi hơn, tăng tốc chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói: "Xin lỗi, các anh có thể đến nhanh lên được không? Chỗ này có người giả mạo cảnh sát, đang đuổi theo tôi..."
"Khoan đã, đừng chạy mà! Cô hiểu lầm rồi!" Ibuki Ai vội vàng đuổi theo.
Những người khác trong tiệm đều trợn tròn mắt nhìn.
Cô bé kia thậm chí hơi sợ hãi mà nép vào người người đàn ông trung niên: "Bố ơi!..."
Người đàn ông trung niên căng thẳng bảo vệ con gái mình, do dự không biết có nên rời đi không, tinh thần chính nghĩa khiến ông không thể vờ như không thấy, nhưng con gái đang ở bên cạnh, lỡ đâu vì sự bốc đồng nhất thời của mình mà làm con gái bị thương...
"... Đừng sợ, con vào toilet trốn đi." Người đàn ông trung niên dặn dò, "Nhớ khóa cửa!"
Đẩy con gái vào nhà vệ sinh, xác nhận cửa đã khóa xong xuôi, người đàn ông trung niên mới quay đầu lại, định nói gì đó với kẻ đang ngang nhiên hành hung.
Kết quả, chỉ trong chốc lát, tên du côn kia đã bị còng tay, còn chàng thanh niên mặc áo khoác kiểu quân phục màu đen kia, dưới sự chứng kiến của ong, thoăn thoắt một cước đá người kia lật ngửa, rồi khom lưng lấy ra một khẩu súng từ túi đối phương.
Người đàn ông trung niên vốn định nói gì đó lập tức im bặt.
Có súng trong tay và chỉ đơn thuần đánh người, tính chất hoàn toàn khác nhau. Nếu như vừa rồi tên này đã có súng trong tay, ông chắc chắn không nói hai lời mà kéo con gái mình đi ngay lập tức!!!
Bây giờ ông thậm chí còn đang cân nhắc xem, mình có nên chui vào toilet trốn cùng con không.
Người đàn ông trung niên bắt đầu cảm thấy, vào giây phút vừa rồi, mình tại sao lại muốn tin vào lời người chạy ra ngoài nói 'là cảnh sát', thật ngây thơ như vừa mới chào đời. Dáng vẻ này thì giống cảnh sát chỗ nào chứ!
Bây giờ Yakuza thật ngông cuồng! Đến cảnh sát cũng dám giả mạo!
Trước mắt có ba kẻ khả nghi: Một tên đang đánh người ở đây, một tên chạy ra ngoài đuổi theo người báo cảnh sát, một tên thì la lên một tiếng định ngăn cản nhưng không thành, sau đó không biết chạy ra ngoài làm gì.
Thế là ông chủ quán tranh thủ lúc không ai để ý, cũng lén chui xuống quầy để báo án.
"Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án... Có người đang đánh nhau trong tiệm tôi... Thậm chí có súng... Địa chỉ ở... Đúng... Xin hãy nhanh lên... Tôi lo sẽ có án mạng..."
Lúc này, Ibuki Ai đã quay lại. Sabukawa Fukaryu nhìn vẻ mặt u sầu của cậu ta thì biết là không giải thích rõ ràng được, lại sợ tiếp tục làm người khác hoảng sợ, nên không đuổi theo nữa.
Ibuki Ai vừa bước vào cửa, nhìn thấy khẩu súng trên tay Sabukawa Fukaryu thì sững sờ một chút, sau đó lo lắng nói: "Cậu lại muốn nổ súng nữa sao? Shima thật sự sẽ nổi giận đó! Lần này anh ấy sẽ không giúp cậu viết kiểm điểm nữa đâu!... Khoan đã, khẩu súng này cậu lấy từ đâu ra? Lấy trộm từ băng Suminoe sao? Cậu không nộp lên à?"
Sắc mặt tên du côn bị lục soát ra súng trên người lập tức trắng bệch.
Vì quá căng thẳng, hắn thật ra không nghe rõ Ibuki Ai nói gì với cái tốc độ nhanh như gió đó, chỉ kịp loáng thoáng nghe được vài từ khóa như 'nổ súng', 'băng Suminoe', 'lấy trộm'...
... Khoan đã, băng Suminoe?!
Đầu óc tên du côn đột nhiên tỉnh táo lại trong chốc lát, lập tức nhớ lại những thông tin liên quan.
Băng nhóm Suminoe trước đây từng chịu đả kích lớn, nghe nói là do một chiến dịch đặc biệt của bên phía cảnh sát, lại có tin đồn là do người của tổ chức khác trà trộn vào mượn dao giết người, thông tin hỗn loạn cả lên, người biết chuyện thực sự thì đều bị bắt, căn bản không ai biết tình hình lúc đó ra sao... Giờ nghe lại, sao giống như mấy người này chính là kẻ chủ mưu khiến băng Suminoe thụt lùi chỉ sau một đêm vậy?!
"Đại ca! Đại ca, tôi tuy là người của băng Nishikawa, nhưng chỉ là người ở tầng dưới chót mà thôi, nếu có gì đắc tội ngài thì đó đều là do người ở trên sai bảo cả..."
Ông chủ quán và người đàn ông trung niên phía bên này thì cũng nghe thấy rõ ràng các từ ngữ khiến người ta liên tưởng đến Yakuza như 'băng Suminoe', "băng Nishikawa", cũng không kìm được mà co rúm người lại, nép vào một góc.
Quả nhiên là tranh chấp của Yakuza! Xui xẻo thật! Sao lại chọn quán mì ramen chứ!!! Không thể đến một nơi nào sang trọng hơn sao?!
Sabukawa Fukaryu một tay cầm khẩu súng, khẩu súng xoay tròn trên cổ tay, linh hoạt đến khó tin: "Không phải tôi, là tên này. Trên người có mùi thuốc súng, thiếu hai viên đạn."
Biểu cảm của Ibuki Ai tức khắc trở nên nghiêm túc: "Thì ra là vậy! Shima đã biết chưa?"
"Chưa, chắc Shima đang chờ bộ đàm."
Ibuki Ai bỗng nhiên có chút hoảng hốt: "Đúng rồi, bộ đàm... Tớ phải đi báo cho Shima!"
Shima hiện tại nhất định đang hiểu lầm Sabukawa-kun, mình phải nhanh chóng đi giải thích rõ ràng mới được!... Ủa? Nhưng Shima lại mặc kệ Sabukawa-kun một mình ở đây, rời đi mà không hỏi rõ, liệu có phải ở một mức độ nào đó cũng là sự tin tưởng không nhỉ?
Ibuki Ai không nghĩ ra, tóm lại nói xong cậu ta liền nhanh như chớp chạy ra ngoài, hơn nữa còn không đóng cửa. Gió lạnh mùa đông vù vù thổi vào, người nằm trên mặt đất cảm thấy lạnh nhất, nhưng hắn chỉ dám tiếp tục cầu xin, thậm chí không dám lớn tiếng, sợ làm đối phương khó chịu.
"Đại ca, lát nữa cảnh sát tới rồi, bị họ nhìn thấy bộ dạng này chúng ta thì không ổn đâu, có vấn đề gì chúng ta nói chuyện tử tế được không?"
Chàng thanh niên mắt đỏ ngầu, ban đầu đang tùy ý xoay khẩu súng trong tay, nghe thấy lời này bỗng nhiên xoay một vòng súng, khẩu súng rơi vào tay, nòng súng như vô tình chĩa thẳng vào hắn.
Đôi mắt đỏ sẫm như máu tĩnh lặng nhìn chằm chằm người dưới đất, dùng giọng điệu lạnh lùng như có thể bóp cò bất cứ lúc nào hỏi: "Mày nghĩ tao là loại người nào?"
Tên du côn sợ hãi trên sàn run rẩy, cẩn thận hỏi: "Là... là loại người nào? Người của băng Morishita? Người của băng Tatsui?... Chẳng lẽ thật sự là cảnh sát?"
Đối phương dùng kính ngữ, nho nhã lễ độ đáp lại.
"Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự là cảnh sát."
Tất cả những người đang lo lắng hoảng sợ: "... Hả???"
Từ lúc vào quán đến giờ, trừ việc dùng kính ngữ ra, anh nhìn chỗ nào giống cảnh sát hả, tự anh nói xem?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com