Chương 118 Có lẽ từ nay trên thế giới sẽ mất đi...
Tuy người Nhật Bản vốn dĩ lạnh nhạt, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân, dù có người chết ngay trước mặt cũng có thể làm như không thấy, nhưng Sabukawa Fukaryu lại mang theo 'hào quang ông trùm phản diện' nổi bật đến vậy, lại còn đi ngược lại hướng mọi người đang chú ý, dù cho dáng vẻ cậu ấy có đường hoàng thế nào, trong mắt người ngoài vẫn bị phủ thêm một lớp tối tăm.
Kiểu giết người xong vẫn thản nhiên như không, dường như chẳng bận tâm, thong thả rời khỏi hiện trường như thế này... Chẳng lẽ là sát thủ trong truyền thuyết!?
Thế nên, Sabukawa Fukaryu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe được vài phút, đã có người gõ cửa kính.
Sabukawa Fukaryu mở mắt nhìn, thấy là Matsuda Jinpei, liền ra hiệu cậu hạ cửa kính xuống.
"...?"
Sabukawa Fukaryu khó hiểu hạ cửa kính xe xuống, lúc này mới phát hiện bên cạnh Matsuda Jinpei còn có một người lạ. Cậu đưa mắt nhìn Matsuda Jinpei, ra hiệu đối phương giải thích, nhưng Matsuda Jinpei lại lờ đi, quay sang hỏi người lạ kia:
"Anh chắc người anh nói là người này chứ?"
Người kia liên tục gật đầu: "Đúng! Tôi thấy anh ta rời khỏi hiện trường vụ án! Tay anh ta đút vào túi, có thể hung khí giấu ở trong đó!"
Sabukawa Fukaryu: "............"
Bị nghi ngờ là hung thủ, Sabukawa Fukaryu đã quá quen thuộc, vốn dĩ còn nên vui vẻ chào đón gói quà giá trị hoài nghi từ trên trời rơi xuống này. Nhưng nghe đến câu sau, cậu lại không bình tĩnh nổi.
Khoan đã, mùa đông lạnh như thế này, tay cho vào túi thì làm sao chứ?! Lúc người này đặt ra thuyết âm mưu không nhìn xem tay mình đang để ở đâu sao?!
Matsuda Jinpei nhìn Sabukawa Fukaryu bằng ánh mắt mỉa mai, rồi quay sang nói với người kia: "Thôi được rồi, tôi biết rồi, cậu ta không phải hung thủ, anh hiểu lầm rồi."
Người kia dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Matsuda Jinpei: "Anh cảnh sát, anh thậm chí còn chưa hỏi tên anh ta là gì, cũng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, mà đã xác định anh ta không phải hung thủ rồi sao?"
"Bởi vì tôi quen cậu ta, cậu ta là..."
Nói đến nửa chừng, Matsuda Jinpei bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, trực giác mách bảo anh không thể nói tiếp, nhưng đã quá muộn.
Người đàn ông này vội vã tìm đến Matsuda Jinpei, khẳng định rằng mình có thể đã tìm thấy hung thủ, và còn biết hung thủ đang trốn ở đâu, nên nhất quyết đòi dẫn anh đến đây. Kết quả khi thấy người đó lại chính là Sabukawa Fukaryu, người đàn ông bỗng lùi lại một bước, ánh mắt dao động, không chắc chắn mà đánh giá Matsuda Jinpei và 'người bị tình nghi'.
"...Hai người quen nhau?"
"... Cậu ta cũng là cảnh sát."
Vẻ mặt của đối phương ngay lập tức trở nên đủ mọi cung bậc cảm xúc, vô cùng thú vị. Matsuda Jinpei đã nghĩ rằng người này cũng sẽ giống như những kẻ bị Sabukawa Fukaryu bắt trước đây, la ó rằng nước Nhật hết thuốc chữa, cảnh sát quá đen tối này nọ. Nhưng không, người đàn ông bỗng thay đổi biểu cảm, nói một cách đầy hiểu chuyện:
"Thì ra là thế, là cảnh sát à, vậy thì không có gì rồi. Tôi còn phải đi máy bay, xin phép đi trước, tạm biệt."
Nói xong, người này liền không quay đầu lại mà nhanh chân chạy đi.
Màn kịch lật mặt này đủ để chứng minh rằng đối phương dù tin hay không tin Sabukawa Fukaryu là cảnh sát chính nghĩa, thì cũng đã chịu thua.
Có lẽ từ nay trên thế giới sẽ mất đi một người sẵn lòng cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Hagiwara Chihaya chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."
Matsuda Jinpei dùng giọng điệu đã khám phá ra chân lý cuộc đời mà nói: "Giờ chị biết vì sao khi tụi em phá án không mang theo Sabukawa rồi chứ?"
Hagiwara Chihaya biểu cảm rất phức tạp: "Bây giờ thì biết rồi."
Ban đầu cứ tưởng là chỉ sợ dọa người đi đường, giờ xem ra vấn đề lớn hơn lại nằm ở việc có thể làm nhiễu loạn ấn tượng của mọi người về tội phạm...
Mặc dù Matsuda Jinpei bị gọi đi đột xuất, nhưng việc phá án cũng không bị ảnh hưởng.
Hagiwara Kenji dù trước đây là thành viên đội Xử Lý Chất Nổ, sau đó lại mất nửa năm ở học viện cảnh sát, nhưng khả năng quan sát và phá án của anh vẫn rất cao.
Hơn nữa, chỉ số EQ và khả năng giao tiếp cũng đạt điểm tuyệt đối, nên rất nhanh đã tìm ra manh mối, suy luận ra chân tướng, tìm thấy bằng chứng, bắt được tội phạm, rồi giao lại cho cảnh sát trực ban đến muộn.
Tính toán thời gian, thậm chí còn có thể thong thả qua kiểm tra an ninh, hoàn toàn không cần vội vã.
Usuha Izuki vô cùng hài lòng.
【Cậu nhìn đi, chỉ cần tôi muốn, thật ra vẫn có thể an tâm nghỉ phép, việc phá án cứ để người khác lo là được.】
Usuha Izuki quả quyết khẳng định: 【Chờ ra nước ngoài thì càng bớt việc hơn, không ai lại bắt một cảnh sát Nhật Bản như tôi đi phá án, không có nghĩa vụ đó, thậm chí nếu Kenji và những người khác muốn tham vào giúp đỡ phá án, có thể sẽ bị bắt quay về nước ấy chứ!】
Hệ thống bán tín bán nghi, có chút tiếc nuối: 【Cậu cảm thấy ổn là được... Nhưng cẩn thận sang nước ngoài bị người ta bắn chết, tỷ lệ sở hữu súng ở Mỹ cao hơn Nhật Bản nhiều, hơn nữa cảnh sát bên đó nổ súng cũng rất tùy tiện...】
Usuha Izuki lúc này mới nhận ra vấn đề đó, không khỏi chìm vào im lặng.
【...Vậy ra trước đó cậu không nghĩ đến 'hào quang ông trùm phản diện' sẽ có ảnh hưởng như thế nào ở nước ngoài à?】
【Chuyện gì cũng có cách thôi, hơn nữa trong số kỹ năng tôi đổi chẳng phải có kỹ năng né tránh rồi sao? Mori Ran còn né được đạn thì Sabukawa Fukaryu mà không làm được thì quá vô lý!】
Với lại, đã đến sân bay rồi! Giờ mà nói không đi nữa thì quá lãng phí!
Đời trước, trước khi mình chết còn chưa từng được ra khỏi nước! Lần này nói gì cũng phải đi thử!
Hagiwara Kenji khó hiểu nhìn Sabukawa Fukaryu một cái, không hiểu sao bạn mình lại bỗng nhiên có vẻ, cảm xúc đang dâng trào.
Vốn dĩ Usuha Izuki chỉ thuận theo tự nhiên, nhưng hệ thống lại không tin tưởng cậu sẽ đi được Hawaii, tâm lý phản nghịch của Usuha Izuki lập tức trỗi dậy, ban đầu còn định nằm yên, giờ thì cậu tạm thời đổi ý.
【Chờ đến Hawaii rồi nằm yên, tôi phải loại bỏ hết mọi yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến chuyến du lịch đã.】
Hệ thống: 【...?】
Rất nhanh sau đó, hệ thống đã hiểu ý của Usuha Izuki.
Sau khi lên máy bay, Sabukawa Fukaryu không lập tức ngồi vào chỗ của mình, mà trong ánh mắt khó hiểu của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, cậu đi đến cuối máy bay, nhân lúc có tiếp viên hàng không đi ra từ buồng bếp phía đuôi máy bay, liếc nhanh vào bên trong, rồi mới quay trở lại chỗ ngồi.
Matsuda Jinpei nhịn không được hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
"Kiểm tra xem trên máy bay có gì bất thường không." Sabukawa Fukaryu nhíu mày, "Khởi đầu không thuận lợi, tớ hơi lo lắng."
Matsuda Jinpei: "...Tỷ lệ xảy ra tai nạn máy bay còn thấp hơn tỷ lệ xảy ra tai nạn xe cộ."
Sabukawa Fukaryu trầm ngâm: "Tỷ lệ học viện cảnh sát mỗi tháng đều gặp phải một đến hai vụ án..."
Matsuda Jinpei im lặng.
Hagiwara Kenji thì lại cảm thấy nỗi lo lắng của Sabukawa Fukaryu rất có lý: "Vậy cậu có nhìn ra được gì không?"
"Hiện tại tớ thấy những tiếp viên hàng không, không có gì bất thường." Sabukawa Fukaryu suy nghĩ, "Khả năng cướp máy bay từ bên trong chắc là sẽ nhỏ hơn một chút."
Tai nạn hàng không mà Matsuda Jinpei nói, nhưng thật ra Sabukawa Fukaryu cũng không lo lắng lắm.
Trong thế giới của Conan, tai nạn hàng không sẽ không xảy ra với các nhân vật chính, cuối cùng rồi cũng sẽ chuyển nguy thành an, hơn nữa vừa rồi cậu còn thấy một người tuyệt đối không thể chết ở đây.
Mình nhất định phải đến Hawaii đúng giờ! Lần nghỉ phép này, ai cũng đừng hòng gây thêm phiền phức cho mình!
Sabukawa Fukaryu gần như đã quét mắt đánh giá hết từng người đi ngang qua chỗ ngồi của cậu, giống như ánh mắt này chỉ là vô tình nhìn trứng. Xác xuất an toàn trong lòng không ngừng dâng lên.
Hệ thống: 【Giá trị hoài nghi cũng đang không ngừng dâng lên...】
Bất cứ ai bị Sabukawa Fukaryu với 'hào quang ông trùm phản diện' được bật tối đa quan sát như vậy, đều sẽ nghĩ lung tung, Usuha Izuki đã nói đến Hawaii là phải xả hơi, vì vậy bây giờ có thể nhân cơ hội kiếm thêm chút giá trị hoài nghi, hệ thống đã thấy rất mãn nguyện rồi.
Mỗi khi một tiếp viên hàng không đi ngang qua đây, họ đều cố gắng không liếc mắt nhìn lung tung, nhưng khi ra khỏi khu cabin hành khách, họ lại không kìm được mà lén lút trao đổi với nhau.
"Cậu có thấy không?"
"Thấy rồi, vừa nãy là anh ta đúng không? Rõ ràng vị trí ở phía trước, vậy mà lại đi ra phía sau dạo một vòng một cách khó hiểu..."
"Anh ta có khi nào là..." Một người khoa tay múa chân một điệu bộ.
Một người khác giật mình kinh ngạc: "Đừng! Đừng nói ra! Xui xẻo lắm!"
"Này, tôi thấy không cần lo lắng quá đâu." Một tiếp viên hàng không yếu ớt nói, "Hai người ngồi cạnh người đó là cảnh sát đấy, lúc đỗ xe, tôi thấy hai cảnh sát kia đang phá án ở bãi đỗ xe... Anh cảnh sát nhìn vào mắt chúng ta rồi cười kia, cực kỳ thông minh, phá án trong một giây. Người ngồi cạnh anh ấy nếu có vấn đề gì, anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra!"
Có người bừng tỉnh: "Đúng rồi, lúc tôi đi ngang qua, có thấy anh ấy đang nói chuyện với người kia, có thể là đang dò hỏi..."
"Tóm lại, chúng ta và cảnh sát đều đã cảnh giác từ trước, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tình hình cũng sẽ không quá tệ..."
Sự thật chứng minh, không nên nói gở.
Khi một hành khách bất mãn phàn nàn, nói rằng ở ghế của mình bỗng nhiên nghe thấy tiếng 'tích tích' kỳ lạ, và các tiếp viên hàng không xác nhận nơi này không thể có loại âm thanh đó, một phỏng đoán đáng ngại nảy lên trong lòng mọi người.
Cô tiếp viên hàng không từng gặp hai cảnh sát phá án ở bãi đỗ xe, do dự rồi đưa cho Hagiwara Kenji một mẩu giấy.
Matsuda Jinpei vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy động tác nhỏ của cô tiếp viên, liền quay đầu lại trêu chọc: "Không hổ là Hagi, vậy mà đã lấy được số điện thoại rồi à?"
Nhưng trong đầu Hagiwara Kenji lại hiện lên vẻ hoảng loạn và bối rối sau nụ cười gượng gạo của cô tiếp viên, biểu cảm có chút nghiêm túc, anh mở mẩu giấy ra: "Có lẽ không nhất định là số điện thoại... À, quả nhiên."
"Sao vậy?" Matsuda Jinpei ghé lại gần nhìn một cái, vẻ mặt thờ ơ ban đầu cũng trở nên nghiêm túc, rồi lập tức đứng dậy, đi về phía cuối cabin, đưa thẻ cảnh sát của mình cho cô tiếp viên kia xem, nói nhỏ: "Tôi là cảnh sát ban xử lý chất nổ, cái hộp có tiếng động lạ mà cô nói ở đâu?"
Ban đầu, các hành khách ở gần đó được chuyển sang chỗ khác, nhưng không gian máy bay chỉ có vậy, dù cho vị trí này ở khá phía sau, với nhiều hành vi bất thường như vậy, vẫn gây ra một chút hoảng loạn trên diện rộng.
Khi Matsuda Jinpei bò dậy khỏi sàn, mặt nghiêm túc gật đầu với các tiếp viên hàng không, một hành khách cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Rốt cuộc là sao vậy? Có bom sao?!"
"Cái gì?! Bom á?!"
Không khí vốn đã xôn xao, giờ càng thêm hỗn loạn.
Matsuda Jinpei đành phải nhanh chóng nói lớn: "Tôi là cảnh sát ban xử lý chất nổ, xin mọi người ngồi yên tại chỗ, không cần hoảng loạn để tránh ảnh hưởng đến việc tháo bom, loại bom này rất đơn giản, mọi người đừng lo lắng!"
Thật ra nó cũng hơi phức tạp, ít nhất không phải loại có thể giải quyết trong vòng mười phút, nhưng lúc này chỉ có thể nói vậy để ổn định lòng người.
Cách này có chút hiệu quả, cộng thêm lời giải thích trên loa của các tiếp viên hàng không, các hành khách miễn cưỡng có thể yên vị trên ghế, chỉ là tiếng xì xào bàn tán trở nên ngày càng lớn.
"Ai gài bom thế? Các người dọn vệ sinh cũng không phát hiện ra à?"
"Chỉ tháo gỡ bom thôi thì vô dụng, nếu tội phạm vẫn còn trên máy bay, muốn kéo chúng ta chôn cùng thì sao..."
"Có khi nào cơ trưởng đã bị giết rồi không?"
Lúc này, một người bỗng đứng dậy, hỏi Sabukawa Fukaryu: "Xin lỗi, có thể hỏi anh một câu không? Rõ ràng chỗ của anh ở đây, nhưng vừa rồi lại cố ý đi ra phía sau một chuyến... Vì sao vậy?"
Nói là nghi vấn, nhưng lời lẽ lại mang ý nghi ngờ đối phương.
Thật ra không chỉ một người để ý đến hành động của Sabukawa Fukaryu khi vừa lên máy bay, bởi vì mọi người đều muốn tránh cậu ấy, nên trông Sabukawa Fukaryu càng nổi bật, và ấn tượng cũng càng sâu sắc hơn.
Nhưng phần lớn mọi người, dù trong lòng có nghi ngờ, cũng chỉ giữ im lặng. Chỉ có người này dũng cảm, dám nói ra sự nghi ngờ của mình.
Nghe thấy cuối cùng cũng có người lên tiếng, không ít người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vị dũng sĩ này, đồng thời lặng lẽ hối lỗi vì sự hèn nhát và im lặng của bản thân.
Thế giới cần những người có tinh thần chính nghĩa và quên mình như vậy!
Người thanh niên bị nghi ngờ vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn người vừa chỉ ra mình một cái, hoàn toàn không có ý định giải thích.
Hơi thở của người kia lập tức nghẹn lại.
Người bình thường khi bị coi là tội phạm, nếu vô tội, chắc chắn sẽ biện minh vài câu đúng không? Người này lại không nói một lời...
Chẳng lẽ là ngầm thừa nhận?! Quả nhiên là mình không đoán sai?
Cặp mắt đỏ sẫm đó không có chút cảm xúc nào, dường như ngay cả sinh mệnh của chính mình cũng chẳng bận tâm, cảm giác như vậy, đến cả việc mang theo một máy bay người chết cũng có thể làm được!
Nhất định là gã này không muốn sống nữa, nên trả thù xã hội, kéo tất cả mọi người cùng chết!
Đương sự không có ý định giải thích, Hagiwara Kenji bất đắc dĩ định mở lời, nhưng bất ngờ có người cắt ngang.
"Cái đó, tôi nghĩ, vị này hẳn là không liên quan đến quả bom này."
Một giọng nói ôn hòa, trầm ấm vang lên: "Hành động của cậu ta tôi đều quan sát cả, tuy việc đi qua đi lại có hơi kỳ lạ, nhưng hai tay cậu ta vẫn luôn đút trong túi, không lấy ra, nên không thể nào cài bom được."
Nói đến đây, người này dừng lại một chút, đẩy gọng kính, rồi gật đầu với người thanh niên mắt đỏ sẫm đang nhìn về phía mình, sau đó hỏi tiếp viên hàng không:
"Tôi đã từng hỗ trợ cảnh sát phá được một vài vụ án, có thể cho phép tôi tham gia không?"
Tiếp viên hàng không rõ ràng là nhận ra người này, với vẻ mặt sùng bái mà nói:
"Đương nhiên là được rồi, ngài Kudo Yusaku!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com