Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 SHIZUKAAAAA!!!

Vì cái thao tác của Usuha Izuki quá sức ngột ngạt, cảm giác như... múa disco trên mộ phần, vừa trắng trợn vừa táo bạo khiêu khích, đến mức Gin cũng phải bật cười vì tức.

"Mày đang khoác cái thứ gì trên người?"

Usuha Izuki cúi đầu nhìn thoáng qua: "Áo lông cừu chứ gì, có gì sao?"

Có gì sao?!

Gin lười đôi co với cậu ta, trực tiếp ra lệnh: "Cởi ra."

"Dựa vào đâu? Anh sẽ đưa thẻ ngân hàng của anh cho tôi chắc?"

Amuro Tooru: "..."

Cái kiểu đối thoại cũ rích của một ông bố nghiêm khắc với đứa con đang nổi loạn này là sao vậy...

Lúc đầu, Amuro Tooru còn bực mình vì phải mất thời gian phân tích một tình huống vô nghĩa như thế này. Nhưng bây giờ, khi nhìn Usuha Izuki đấu khẩu với Gin, anh lại nảy sinh ý nghĩ hóng hớt. Những cảm xúc hỗn loạn ban nãy bị dẹp sang một bên, toàn bộ sự tập trung giờ đây dồn vào việc nhớ từng câu từng chữ.

Khoan đã... Usuha Izuki có thẻ ngân hàng của Gin?! Rõ ràng Gin nhìn cậu ta chẳng khác nào gai trong mắt, tại sao lại đưa thẻ ngân hàng cho cậu ta?!

Nói đi cũng phải nói lại, vị trí của Usuha Izuki trong tổ chức đúng là có chút kỳ quái, bảo là người mới, nhưng Gin lại kiên nhẫn với cậu ta hơn hẳn người khác.

Bản thân Usuha Izuki thì vừa kiêu ngạo, vừa tiêu cực, còn lười biếng và quậy phá. Không vừa ý là mách Boss ngay lập tức...

Một suy đoán bất ngờ lóe lên trong đầu Amuro Tooru.

— Không lẽ... Usuha Izuki thực ra là họ hàng của Boss?!

Amuro Tooru càng nghĩ càng thấy có lý. Chỉ có người thuộc hàng "người nhà" mới dám ngông nghênh đến thế, ngay cả cốt cán của tổ chức như Gin cũng phải nhường nhịn vài phần!

Hơn nữa, nếu là "người nhà" thật, ban đầu vẫn sống như người bình thường, gần đây mới bị ép buộc gia nhập tổ chức, vậy nên tuy bị xem là người mới, nhưng địa vị lại hoàn toàn vượt trội... Thế thì hợp lý quá rồi!

Nghĩ tới đây, Amuro Tooru bỗng thấy lo lắng.

Hagiwara từng nói, nếu mọi chuyện đều diễn ra quá thuận lợi, thì nghĩa là vận mệnh đang cảnh báo anh rằng phía trước là vực thẳm, hãy mau phanh lại.

Không ngờ lại tiếp xúc với nhân vật tầm cỡ này nhanh đến thế... Với một nội gián, chuyện này có phần quá thuận lợi rồi...

Khi Amuro Tooru còn đang quay cuồng với dòng suy nghĩ, bên kia, Usuha Izuki cuối cùng cũng đi đến thống nhất với Gin và Vodka, tạm dừng màn đấu võ mồm khi nãy.

Vodka đau đầu nói: "Đại ca cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu cứ thử đi làm ở công ty khác mà ăn mặc thế này xem, kiểu gì cũng bị nhắc nhở, không phải riêng tổ chức đâu... Cậu không muốn cởi thì thôi, nhưng ít nhất cũng đừng mặc kiểu này chọc tức người ta."

Không thể trách Vodka khó xử. Một phần là vì hắn thật sự không quản nổi Usuha Izuki, một phần khác là vì Gin cũng chẳng có lý lẽ gì chắc chắn để bắt bẻ cậu ta. Đặc biệt là khi Gin chẳng thể dùng bất kỳ biện pháp mạnh nào với Usuha Izuki, trong khi rõ ràng Gin đã bực lắm rồi.

Tuy rằng bộ đồ này đúng là chướng mắt, đúng là khiến người ta bực bội, tuy rằng ai cũng thấy Usuha Izuki đang cố tình khiêu khích... nhưng nói cho cùng, Gin cũng chẳng có cơ sở chính đáng để ép Usuha Izuki thay đồ.

Nếu đổi lại là một thành viên khác trong tổ chức, nghe Gin nói thế có khi sẽ ngại thanh danh của Gin mà chọn cách nhịn nhục, chẳng muốn rước thêm rắc rối mà ngoan ngoãn cởi ra —— không đúng, ngay từ đầu bọn họ cũng chẳng ai mặc cái kiểu này!

Chỉ có thể nói, Usuha Izuki đúng là ngang ngược hết thuốc chữa.

Mà chuyện này càng khiến Amuro Tooru thêm tin vào suy đoán của mình: Chắc chắn cậu ta là "người nhà"!

Mà thực ra, đúng là "người nhà", nhưng không phải theo cái hướng Amuro Tooru nghĩ. Chỉ là trong lúc này, anh vẫn chưa thể đoán ra sự thật.

Thấy Vodka chịu nhượng bộ, Usuha Izuki cũng thôi không dây dưa chuyện quần áo nữa, chuyển sang hỏi:

"Nói mới nhớ, nhiệm vụ lần này là bài kiểm tra của Amuro-san à? Nếu lại thất bại, có phải sẽ bị thi lại không?"

Amuro Tooru: "...... Chắc vậy."

Lại...

Lúc này, Amuro Tooru cuối cùng cũng nhớ ra, lần trước anh và Morofushi Hiromitsu cùng làm nhiệm vụ kiểm tra, chính là bị cái tên này chen ngang phá hỏng.

Đúng vậy, anh thì làm gì mà thuận buồm xuôi gió cho nổi? Căn bản chẳng cần lo lắng chuyện "phanh lại" gì cả, vì cái kẻ này đã tạo ra đủ loại chướng ngại vật trên đường anh rồi!

Nghe Amuro Tooru trả lời, Usuha Izuki khẽ nhíu mày.

Tim Amuro Tooru lập tức căng lên:

"Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tôi khuyên các anh, nếu định ra tay thì tốt nhất làm nhanh lên, nếu không thì sắp có chuyện rồi."

Gin híp mắt nhìn cậu:

"Có ý gì?"

"Người phục vụ lúc nãy trông có vẻ rất muốn giết người, chắc là kẻ thù của ai đó đang ở đây..."

Usuha Izuki còn chưa nói hết câu, Gin đã đứng dậy ngay lập tức, sải bước rời đi.

Vodka cũng nhanh chóng lui về một góc gọi điện thoại, báo cho người của tổ chức đang có mặt ở đây chú ý đến tên phục vụ vừa mang nước trái cây vào.

Nếu gã còn chưa kịp ra tay, tốt nhất nên khống chế ngay, điều tra xem tình huống thế nào. Nếu cần thiết thì giao cho cảnh sát, tránh để sự việc bùng nổ rồi bị kéo vào một cuộc điều tra quy mô lớn.

Amuro Tooru đứng một chỗ, trơ mắt nhìn tất cả diễn ra trước mặt mà không biết nói gì.

Cái quái gì vậy? Sao mình lại không nhìn ra cái gã đó muốn giết người chứ?

Hơn nữa, Gin thực sự chỉ vì mấy lời này mà lập tức hành động à? Vodka còn nghiêm túc làm biện pháp phòng bị?

Usuha Izuki tiến lại gần Amuro Tooru, vỗ vỗ vai anh:

"Anh cũng nhanh lên đi, không thì bên Honda Tarou chắc cũng sắp rời khỏi rồi đấy. Đến lúc đó lại phải kiểm tra lần ba đó nha."

Amuro Tooru trầm mặc trong chốc lát, rồi hơi điều chỉnh lại thái độ:

"Lần này gấp quá, đợi nhiệm vụ hoàn thành rồi tôi sẽ cảm ơn cậu sau... Còn hộp nhạc của cậu, lần tới tôi sẽ mang cho."

"Huynh đệ tốt!" Usuha Izuki hào hứng vô cùng, vỗ ngực cam đoan. "Sau này nhớ liên lạc nhiều vào, đừng có học theo Vodka, đối xử với bạn bè chẳng có chút chân thành nào, suốt ngày chỉ biết lừa tôi là không có ở gần..."

Vodka, vừa mới dập máy xong:

"........."

Ai là bạn bè với cậu hả!!!

Nhưng mà, không ngờ Usuha Izuki lại có khả năng quan sát cỡ này, chỉ cần đi ngang qua ai cũng có thể nhớ rõ đến vậy...

Tài năng như thế mà lại không dùng, đúng là lãng phí.

Thôi, cứ mặc nhận làm bạn trước đi, biết đâu sau này có thể lợi dụng mà nhờ vả chuyện gì đó.

Rất nhanh, những người đang có nhiệm vụ đều rời khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi Usuha Izuki tiếp tục ngồi ì ra đấy, tuyên bố rằng mình uống xong nước trái cây rồi sẽ đi.

Thực ra, cậu cũng chẳng có hứng thú gì với hát karaoke, chủ yếu là đến đây để kiếm thêm giá trị hoài nghi, tiện thể tìm người tán gẫu. Sabukawa Fukaryu là kiểu người trầm ổn, ít nói, đến mức khiến cậu phát bực.

Giá trị hoài nghi lần này đúng là tăng không tệ, sau khi cậu trò chuyện với Vodka, giá trị hoài nghi của Gin và Vodka đều bùng nổ. Nhưng mà...

Vẫn cảm thấy chưa đã, vẫn muốn nói thêm chút nữa. Dù sao thì, cảm giác trò chuyện với hệ thống trong đầu cũng không thể so với việc dùng yết hầu để nói chuyện thật sự được.

Hệ thống ló đầu ra: 【 Tôi đã bảo trước rồi mà. Cậu nên trực tiếp mua một con rối thế thân đi, như vậy có thể thao tác song song hai nơi. Dù sao Sabukawa Fukaryu cũng ít nói, có ngồi thẫn thờ cả buổi cũng không ai nghi ngờ. Rất phù hợp với loại người có diễn xuất tệ hại như cậu! 】

Usuha Izuki đương nhiên biết có một con rối thế thân thì sẽ tiện lợi hơn, nhưng mà...

【 Không có tiền. 】 Cậu trả lời dứt khoát, lưu loát. 【 Dù giá trị hoài nghi của tôi giờ có nhiều thế nào, thì cùng lắm cũng chỉ đủ sống một tháng. Kể cả ngày mai có chết đi, tôi vẫn chẳng mua nổi cái đó. 】

Hệ thống bắt đầu nhen nhóm ý định xấu: 【 Cậu có thể mua trả góp mà, lãi suất cực thấp đấy. 】

Usuha Izuki: 【 Tôi ghét cảm giác mắc nợ. Hay là cậu giảm giá chút đi? 】

Hệ thống: 【......??? Sao lại cò kè mặc cả thế này? Đây đã là giá quy định rồi! Giảm nữa là tôi lỗ vốn đấy!】

Usuha Izuki: 【 Cậu nhìn tôi giống người vung tiền qua cửa sổ lắm à? Nói chung, nếu không có giá tốt, tôi sẽ chẳng mua gì hết. Biết đâu ngày nào đó lại rút trúng từ phúc túi thì sao! 】

Hệ thống: 【 Tỉ lệ rút trúng đạo cụ cấp này thấp lắm...... 】 Hận quá đi! Lẽ ra không nên để cậu ta có cái túi phúc lợi đó! Giờ thì đàm phán cái gì cũng khó!

【 Vậy để sau rồi tính. 】 Usuha Izuki nhất quyết không lay chuyển, một xu cũng không chịu bỏ ra. Cậu uống nốt ly nước trái cây, chậm rãi bước ra khỏi phòng karaoke.

Ban đầu, cậu định tận hưởng mấy ngày nghỉ bằng cách tiêu pha thoải mái với cái thân phận giàu sụ này. Nhưng vừa ra khỏi quán karaoke, đang trên đường đến một nhà hàng thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo gần đó.

Ban đầu, cậu tưởng là của người đi đường, nhưng âm thanh có gì đó không đúng lắm. Quay đầu nhìn, cậu phát hiện có một chiếc điện thoại bị vứt trong bồn hoa ven đường.

Usuha Izuki đứng yên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang rung bần bật mấy giây.

Cậu thực sự rất muốn xoay người bỏ đi,  dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng đúng lúc đó, trong đầu Usuha Izuki bất chợt vang lên lời của huấn luyện viên Onizuka lúc ở học viện cảnh sát...

"...... Ra ngoài rồi thì cũng đừng quên thân phận của mình... sao?"

Cậu đâu phải thật lòng muốn làm cảnh sát, hơn nữa bây giờ còn đang dùng danh tính thật, chẳng cần lo chuyện bao đồng, cứ đi là xong. Nhưng Usuha Izuki đứng đó một lát, nhìn chiếc điện thoại đang reo mãi không thôi, cuối cùng thở dài.

Hệ thống ngán ngẩm: 【 Cậu có phải người tốt gì đâu, đừng diễn. 】

【 Tôi đã nói rồi, tôi chết vì lo chuyện bao đồng, tất nhiên tôi là người tốt. 】

Hệ thống không tin: 【 Cái sự lo chuyện bao đồng này của cậu, là thật lòng sao? 】

【 ... Nếu nhìn vào kết quả, chúng ta đều chết cả rồi. Những người khác chắc cũng tin tôi thật lòng chứ nhỉ? 】

【 Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ thế nào thôi. 】

Usuha Izuki không đáp lại hệ thống nữa.

Usuha Izuki nhìn quanh một vòng, xác định không có camera, rồi lách vào một con hẻm vắng, đổi sang tài khoản Sabukawa Fukaryu, nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng kia lên.

"Alo?"

【 Hào quang ông trùm phản diện 】 có hiệu quả cực kỳ toàn diện, dù đối phương chỉ nghe giọng của Sabukawa Fukaryu, vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo trong từng câu nói, khiến người ta bất giác rét run.

"... Đây là điện thoại của tiểu thư Daignen phải không? Có thể cho tôi gặp cô ấy được không?"

Usuha Izuki đáp gọn: "Không thể."

Đầu dây bên kia: "............"

Nửa tiếng sau, huấn luyện viên Onizuka nhận được một cuộc gọi.

"Xin chào, thầy Onizuka phải không? Tôi là Komatsu, vừa mới tốt nghiệp từ khóa trước! Thầy còn nhớ tôi không?"

Huấn luyện viên Onizuka có hơi bất ngờ: "Ồ, Komatsu à, tôi nhớ cậu... Có chuyện gì sao?"

Komatsu ấp úng: "Thầy Onizuka, là thế này... Hiện tại tôi đang làm việc tại đồn cảnh sát khu phố. Hôm nay có người báo án nói con gái họ mất tích, nghi bị bắt cóc. Chúng tôi đã bắt giữ một nghi phạm, nhưng người đó nói mình là học viên cảnh sát, còn là học trò của ngài... Tôi không quá tin, nhưng vẫn muốn xác nhận lại với ngài một chút..."

 Huấn luyện viên Onizuka lập tức có dự cảm chẳng lành: "Là ai?"

"Sabukawa Fukaryu."

Huấn luyện viên Onizuka: "..."

Trong giọng nói của Komatsu tràn đầy chờ mong và tin tưởng: "Thầy không quen biết người này, đúng không?"

 Huấn luyện viên Onizuka: "......"

"Thầy Onizuka?"

Thầy Onizuka khó khăn lắm mới tìm lại được giọng mình: "... Cậu ta... đúng là học viên của tôi... Tôi còn vừa mới phê duyệt giấy phép xin nghỉ của cậu ta hôm nay..."

Ngồi đối diện, Hagiwara Kenji nghe thấy giọng điệu bất thường, liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn thầy Onizuka: "Có chuyện gì vậy?"

"... Sabukawa Fukaryu coi là nghi phạm bắt giữ rồi, em qua đó xem tình hình thế nào đi."

Hagiwara Kenji: "..."

Điều mình lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi!!!

SHIZUKAAAAA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com