Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 Hù dọa người khác.

Hagiwara Kenji quay về trường.

Dù mới được nghỉ nhưng có chuyện như thế này, biết đâu bên phía điều tra sẽ còn cần liên lạc thêm, thế nên anh dứt khoát kéo thẳng người về trường luôn.

Usuha Izuki cũng chẳng ý kiến gì. Dù gì thì nửa ngày qua đối với cậu mà nói cũng quá mức phong phú, giá trị hoài nghi thu hoạch điên cuồng, hoàn toàn đáng giá với cái vé vào cửa này.

Về trường thì về thôi, hôm nay nói cũng đủ nhiều rồi, tiếp theo cậu có thể quay lại làm một người đàn ông trầm mặc, ổn trọng.

Hagiwara Kenji không muốn để cậu trực tiếp đối diện với huấn luyện viên, thế là bảo Sabukawa Fukaryu cứ về ký túc xá nghỉ ngơi trước, còn anh sẽ đi giải thích với bên chỗ thầy Onizuka.

Thầy Onizuka đã chờ sẵn, thấy chỉ có một mình Hagiwara Kenji quay về thì gật đầu chấp nhận:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc nãy nói trong điện thoại chẳng rõ ràng gì hết, giờ kể tỉ mỉ lại đi."

Hagiwara Kenji thuật lại toàn bộ tình huống mình biết:

"...Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, trùng hợp một cách bất ngờ. Dù khởi đầu có hơi xui, nhưng về sau Sabukawa Fukaryu cũng không so đo mà còn giúp bọn họ giải mã ám hiệu. Xét về phẩm chất mà nói, em thấy cậu ấy hoàn toàn có tố chất của một cảnh sát thực thụ."

Thầy Onizuka thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vị huấn luyện viên lớp bên cạnh chạy sang hóng chuyện thì chẳng hề có vẻ gì là thả lỏng, vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng kỳ lạ:

"A, vậy à, thế thì tốt quá..."

Dùng cụm từ "Phẩm chất cảnh sát" mà đặt cạnh cái tên Sabukawa Fukaryu làm ông có cảm giác áp lực nặng nề một cách khó hiểu, thật sự không tài nào bình tĩnh nổi.

Hagiwara Kenji liếc nhìn huấn luyện viên lớp bên cạnh, hơi nheo mắt lại, rồi bất thình lình nói:

"Nói mới nhớ, vì toàn bộ chuyện này bắt nguồn từ một cú điện thoại oan nghiệt, nên em đã hỏi Sabukawa Fukaryu xem cậu ấy có hối hận không."

Thầy Onizuka theo bản năng hỏi tiếp:

"Cậu ta trả lời sao?"

"Cậu ấy nói không hối hận. Còn nhắc lại lời của huấn luyện viên sáng nay: Khi ra ngoài, đừng quên thân phận của mình."

Thầy Onizuka: "..."

Huấn luyện viên lớp bên cạnh: "...Nhìn cũng rất biết nghe lời đấy chứ."

Khóe miệng thầy Onizuka giật giật:

"Ừm... Nói đi cũng phải nói lại, Fukaryu đúng là rất biết nghe lời, ngoan hơn ai đó nhiều."

Miệng thì khen nhưng trong lòng lại đang vỡ vụn từng mảnh.

A!!! Là lỗi của mình sao?! Chỉ vì mình tiện miệng nói một câu, mà hôm nay thằng nhóc Sabukawa Fukaryu lại đi làm ra cái chuyện trời giáng này sao?!

Sao tự dưng thấy có chút áy náy thế nhỉ? Nếu Sabukawa Fukaryu không lo chuyện bao đồng, thì hôm nay chắc đã được nghỉ ngơi tử tế, chứ đâu đến nỗi phải chạy qua cục cảnh sát lăn lộn một trận...

Rốt cuộc là cái đứa này ngây thơ thật hay chỉ là quá nhập vai đây?! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

Có lẽ nhìn thấu được tâm trạng của huấn luyện viên Onizuka, người nào đó liền mở miệng an ủi:

"Không sao đâu, chính Sabukawa đã nói rồi. Dù cậu ấy không chủ động xen vào chuyện này, thì cảnh sát tuần tra cũng sẽ đặt nghi vấn với cậu ấy thôi. Cậu ấy quen rồi."

Huấn luyện viên Onizuka: "..."

Xong rồi, sao nghe còn khó chịu hơn nữa vậy...

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm:

"Bây giờ chỉ cần chờ tin từ bên cục cảnh sát. Nếu thật sự lời giải mã tín hiệu của Sabukawa trở thành manh mối quan trọng giúp phá án, thì trường học có nên khen thưởng một chút không? Cũng coi như động viên các học viên khác, để mọi người cùng học tập theo cậu ấy chứ nhỉ?"

Các huấn luyện viên: "..."

Không dám đảm bảo chuyện khác, nhưng tâm lý của đám học sinh lứa này, tuyệt đối đạt chuẩn.

Hagiwara Kenji thay mặt Sabukawa Fukaryu lên kế hoạch sẵn cho vinh dự mà cậu xứng đáng nhận được, sau đó mới hài lòng trở về chỗ ngồi tiếp tục công việc. Haizz, Sabukawa lúc nào cũng bị hiểu lầm, mà bản thân thì chẳng buồn giải thích, thế nên chỉ có anh là người phải ra mặt giúp thôi!

Loại chuyện này Hagiwara Kenji làm nhiều rồi, thậm chí còn thấy thú vị. Nhìn người ta thay đổi sắc mặt, điều chỉnh tâm lý hết lần này đến lần khác, anh lại có cảm giác "vẫn còn cứu được".

Giờ chỉ còn chờ kết quả từ bên cảnh sát. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.

.

Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã sang tuần mới.

Đám học viên vốn không nghĩ gì nhiều. Nhưng đến khi trường tổ chức buổi họp thường kỳ vào thứ Hai, bỗng dưng xuất hiện một phần tuyên dương đặc biệt. Nội dung là khen ngợi một học viên nào đó vì đã hỗ trợ cục cảnh sát phá vụ án bắt cóc vào thứ Sáu tuần trước.

Hiệu trưởng thao thao bất tuyệt ở trên, còn phía dưới thì xì xào bàn tán.

"Ai thế nhỉ? Thứ Sáu tuần trước chẳng phải tất cả chúng ta đều ở trường tham gia huấn luyện sao?"

"Chiều thứ Sáu là được nghỉ mà..."

"Chỉ từ chiều đến tối thôi mà cũng giúp phá được vụ bắt cóc á? Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa, sao lại đụng trúng chuyện này chứ?"

"Ôi dào, mấy cậu không hiểu rồi. Cái này gọi là 'thể chất sự cố'. Mấy thanh tra hình sự nổi tiếng đều có cái kiểu này, cả đám thám tử cũng thế, đi đến đâu là có án mạng đến đó!"

Lúc này, mọi người vẫn còn mang tâm lý hâm mộ hoặc ngưỡng mộ đối với người bạn học chưa tốt nghiệp đã lập công kia.

Cho đến khi hiệu trưởng đọc tên.

"——Sabukawa Fukaryu, mời lên sân khấu nhận giấy khen."

Hội trường thoáng chốc như bị gió quỷ quét qua. Tiếng xì xào bàn tán lập tức biến mất, chỉ còn lại âm thanh bước chân đều đều của Sabukawa khi cậu chậm rãi tiến về phía sân khấu.

Cậu vẫn khoác bộ đồng phục học viên cảnh sát, bước lên bục chính giữa, dứt khoát chào hiệu trưởng theo đúng tác phong, động tác gọn gàng dứt khoát. Sau đó, cậu nhận lấy giấy khen từ tay hiệu trưởng, rồi xoay người lại, giơ cao tờ giấy để mọi người dưới sân khấu cùng nhìn thấy.

Thanh niên vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đỏ sẫm lướt qua đám đông với vẻ lạnh nhạt như thường. Dáng người cậu thẳng tắp, phong thái cứng cỏi, trông không khác gì một quân nhân thực thụ.

Dưới khán đài, đám học viên: ".................."

Ai hiểu được không? Ở trường cảnh sát Nhật Bản mà xem cảnh nhận lời khen thưởng, thế mà có cảm giác như đang chứng kiến lễ trao huân chương của Đệ tam Đế chế Đức thời Thế chiến II vậy...

Sự yên lặng kỳ quái này chỉ kéo dài chưa đến hai giây, liền bị những tràng vỗ tay phá vỡ.

Hagiwara Kenji tươi cười vui vẻ, là người đầu tiên vỗ tay, đám huấn luyện viên cũng nhanh chóng hưởng ứng, góp phần khuấy động bầu không khí.

Người Nhật rất dễ hòa theo số đông. Có người dẫn đầu, sẽ có người hưởng ứng. Chẳng bao lâu, toàn bộ hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, như thể khoảnh khắc lúng túng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Hơn nữa, bầu không khí sôi động cũng giúp nhiều người thoát khỏi ảnh hưởng của 【Hào quang ông trùm phản diện】. Học viên trường cảnh sát phần lớn đều có tinh thần chính nghĩa, hơn nữa, việc ngưỡng mộ kẻ mạnh cũng là bản năng con người.

Dù Sabukawa Fukaryu trông có phần đáng sợ, nhưng việc cậu ta được nhận vào trường cũng chứng tỏ bản thân không có tiền án, là một công dân lương thiện.

Hơn nữa, trong đợt huấn luyện vừa qua, cậu ta đều dẫn đầu ở các hạng mục. Không bàn đến ấn tượng cá nhân, lần này đại diện học viên cũng chẳng ai vượt qua được cậu.

Bề ngoài, ai cũng tỏ ra không dám đến gần Sabukawa Fukaryu, nhưng thực tế, cậu ta vẫn thường xuyên được đem ra bàn tán, thậm chí không thiếu những lời khen ngợi.

Xét theo biểu hiện hiện tại, cậu ta đúng là một "ông vua không ngai" trong giới học viên. Dù mang phong thái lạnh nhạt, nhưng không ít người lại rất thích kiểu này, cảm thấy "kẻ mạnh thì độc hành, kẻ yếu mới tụ tập thành bầy", hoàn toàn hợp lý.

Nhiều khi mọi người không chủ động bắt chuyện với cậu ta, thay vì nói là sợ hãi bản thân cậu, chi bằng nói họ lo rằng mình sẽ làm phiền cậu.

Chỉ là, nhiều hạng mục huấn luyện vẫn chưa bắt đầu. Nhìn bề ngoài, Sabukawa Fukaryu có vẻ không quá mạnh về khoản cận chiến, rất có thể cậu ta sẽ lép vế khi tham gia các bài kiểm tra như Nhu đạo hay Kỹ thuật khống chế tội phạm. Vì thế, khi bàn tán về những chuyện này, mọi người vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn điều gì.

Nhưng giờ đây, người vốn đã là nhân vật phong vân của trường, lại còn lập công phá một vụ án bắt cóc ngay trong tuần đầu tiên nhập học. Những ai ngưỡng mộ kẻ mạnh sau khi hoàn hồn lại đều vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, cảm xúc vẫn rất bùng nổ.

Sự kiện ngoài ý muốn này lập tức trở thành chủ đề nóng trong hội nghị định kỳ thứ Hai. Mọi người đều lén lút thảo luận, hoặc là bày tỏ mong muốn có cơ hội tham gia vào một vụ án lớn, hoặc là hy vọng nhà trường sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn. Ai ai cũng tò mò.

Đương nhiên, cũng có người ghen ghét nói lời chua cay, kiểu như:

"Biết đâu chính cậu ta nhúng tay vào, nên mới cung cấp được manh mối?"

"Không chừng đây là kế hoạch của một băng nhóm nào đó, cố tình cài cắm vào nội bộ cảnh sát."

Những suy đoán khó nghe như vậy nhanh chóng bị các học viên có tinh thần chính nghĩa mắng te tua.

"Chính bản thân cậu không làm được thì liền cho rằng người khác cũng phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu mới làm được à?"

Người phản bác nổi giận đùng đùng, nói tiếp:

"Nếu cậu thấy mình quang minh chính đại như vậy, sao không dám nói thẳng ra, mà chỉ biết lén lút xì xào?"

Người buông lời xấu xí lập tức lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng có chút không phục. Bởi vì cậu ta biết có không ít người ghét hoặc sợ Sabukawa Fukaryu, và đa số họ đều đồng tình với quan điểm của mình.

Việc luôn tiếp xúc với những người có cùng suy nghĩ dễ khiến người ta sinh ra ảo tưởng rằng bản thân không sai.

"Tôi cũng đâu có nói chắc là cậu ta làm." Người này vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục biện bạch:

"Chỉ là... chúng ta đều là học viên. Cậu ta vừa vào học đã vướng ngay vào một vụ bắt cóc, hơn nữa lại còn tình cờ biết được thông tin quan trọng để cung cấp cho cảnh sát... Cái này chẳng khác nào kịch bản của một bộ phim trinh thám cả. Không cảm thấy quá trùng hợp sao? Tôi chỉ đang đặt giả thuyết một cách hợp lý thôi mà."

Đây cũng thực sự là suy nghĩ của một bộ phận nhỏ.

Học viên cảnh sát không đồng nghĩa với việc tất cả đều là nhân tài xuất chúng. Những người bình thường, có suy nghĩ tầm thường, nhìn nhận vấn đề theo góc độ phổ thông, cũng chẳng hề hiếm gặp.

Nhưng đa số học viên cảnh sát đều có quan điểm rất chính trực. Dù có giữ khoảng cách với Sabukawa Fukaryu, họ vẫn tôn trọng cậu, thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì thành tích mà cậu đạt được, bởi vì điều đó có nghĩa là một vụ án đã được phá, một gia đình đã được cứu vớt.

Người đứng ra ngăn lại kẻ tiểu nhân thích nói năng bừa bãi kia chính là kiểu người như vậy.

Cô không thể chịu nổi khi thấy đối phương còn cố cãi cùn:

"Không biết thì có thể đi hỏi mà? Chính mình không chịu tìm hiểu, sau đó lại phỏng đoán lung tung, như vậy mà cũng hợp lý à?"

Đối phương chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ vẻ đắc ý:

"Thế cậu đã đi hỏi chưa? Chính cậu cũng không dám hỏi đấy thôi!"

Vì quá chìm đắm trong cuộc cãi vã, hắn hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của những người xung quanh bắt đầu thay đổi một cách vi diệu.

Ánh mắt mọi người nhìn anh ta đều tràn ngập sự thương hại xen lẫn chút thích thú khi thấy kẻ khác gặp họa.

Mãi đến khi một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau, lạnh lẽo như thể vừa được gió Bấc từ Bắc Cực thổi qua suốt ngàn năm. Người này mới nhận ra có gì đó không ổn.

"Cái gì không dám?"

Người kia giật bắn mình, căng thẳng xoay đầu lại, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn mặt đối phương, chỉ dám cúi đầu nhìn vào bộ quần áo hàng hiệu của người đứng trước mặt mình.

Sabukawa Fukaryu.

Bốn chữ này vừa chạm vào mí mắt, anh ta đã hận không thể xoay người bỏ chạy.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Sabukawa Fukaryu chủ động lên tiếng đáp lại ai đó kể từ khi nhập học. Không ai nghĩ rằng cậu sẽ chọn xuất hiện trong tình huống này, kể cả bản thân cậu cũng không ngờ tới, đến mức sững người, một chữ cũng không thốt ra nổi.

"Tôi... tôi..."

"Cậu ta muốn biết cậu đã giúp cảnh sát phá án như thế nào. Dù sao thì tình tiết cụ thể của vụ án này cũng chưa được công bố."

Cùng với tiếng hít sâu của cô bạn thân bên cạnh và ánh mắt sùng bái của những người xung quanh dành cho kẻ dám đối đầu với Sabukawa Fukaryu, nữ sinh vừa tranh cãi với đối phương vẫn giữ nguyên thần thái bình thản, chủ động lên tiếng với Sabukawa Fukaryu:

"Tôi là Sato Miwako, học cùng lớp với cậu. Tôi cũng rất tò mò về vai trò của cậu trong vụ án này, có thể kể một chút không?"

Sabukawa Fukaryu cúi xuống nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Sato Miwako cứ tưởng cậu sẽ ghét việc bị cuốn vào rắc rối như thế này và từ chối ngay, nhưng lại nghe thấy cậu đáp lời:

"Chỉ là có chút hiểu biết về giải mã, giúp phá giải một đoạn mật mã thôi."

Sato Miwako hơi sững sờ, không ngờ Sabukawa Fukaryu lại thực sự trả lời câu hỏi của cô.

... Cảm giác này, có vẻ cũng không khó tiếp cận như cô nghĩ.

Nhưng mà, giải mã mật mã... Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất đây là một kỹ năng rất đòi hỏi chuyên môn, thuộc dạng dễ tiếp cận nhưng cực kỳ khó thành thạo.

Đến cả cảnh sát chính thức cũng chưa chắc đã làm được, vậy mà Sabukawa Fukaryu có thể phá giải thành công. Đây vốn dĩ là một chuyện rất đáng tự hào, thế mà cậu lại nói nhẹ như không...

Chẳng lẽ trong mắt cậu, giải mã mật mã thật sự không đáng để nhắc đến?

Nghĩ đến đây, Sato Miwako không kiềm được tò mò mà hỏi thêm một câu:

"Trừ việc giải mã, cậu còn giỏi cái gì nữa không?"

Sabukawa Fukaryu đáp gọn lỏn:

"Hù dọa người khác."

Sato Miwako: "À... hù dọa người...? Ừm...??? Hù dọa người???"

Những người khác: Đây rốt cuộc là một câu nói đùa không có chút muối nào, hay còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa khác?! Chắc chắn là có ẩn ý khác đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com