Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Date Wataru

Nếu ban xử lý bom mìn mà còn có thời gian tan làm, thì tỷ lệ tử vong ở Nhật Bản chắc phải tăng gấp bội.

Vì vậy, Matsuda Jinpei đang trực ca nhận được điện thoại của Sabukawa Fukaryu, tuy có hơi bất ngờ trước ý định của cậu ta, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, tập hợp đội viên đến hiện trường ứng cứu.

Cùng lúc đó, điện thoại vẫn chưa tắt, Matsuda Jinpei vừa chuẩn bị xuất phát, vừa chỉ huy Sabukawa Fukaryu: "Cậu đi sơ tán đám đông xung quanh, bảo họ đừng đến gần."

Trường cảnh sát thực chất là khóa huấn luyện trước khi làm nhiệm vụ, học viên vào trường là bắt đầu nhận lương, khi cần người thì dù chưa tốt nghiệp cũng phải ra trận, nên Matsuda Jinpei chỉ huy Sabukawa Fukaryu rất tự nhiên, trực tiếp coi cậu như cảnh sát tuần tra.

Usuha Izuki cũng rất phối hợp: "Hiểu rồi."

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy, phủi phủi áo khoác rồi mặc vào, nhìn quanh một lượt.

Vừa rồi để kiểm tra cái túi, vì không thể tùy tiện di chuyển, sợ lỡ tay kích hoạt kíp nổ, nên Usuha Izuki phải nằm sấp xuống kiểm tra, có lẽ hơi gây chú ý, xung quanh lúc nào cũng có một vòng người đứng xa xa theo dõi.

Gía trị hoài nghi vẫn tăng vọt không ngừng, hệ thống mừng rỡ đến á khẩu.

Bây giờ thấy Sabukawa Fukaryu đứng dậy, những người này mới như sực tỉnh, ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào cậu ta, thấy Sabukawa Fukaryu nhìn qua, liền vội vàng dời mắt đi, chỉ có mấy thanh niên yêu chuộng chính nghĩa, dắt chó đi dạo, mới dám dắt chó đến hỏi han.

"Cậu đang làm gì vậy?" Vừa hỏi, họ vừa cố sức kéo dây xích chó, trong lòng vô cùng bực bội.

Đối diện là kẻ nguy hiểm đấy! Mày đừng có vẫy đuôi chạy qua có được không, tao dẫn mày đến là để tăng thêm khí thế! Không phải để mày đến xin vuốt ve! Mày làm tao mất mặt quá đấy!

Cũng có người lưỡng lự nghĩ, tuy cảm giác rất đáng sợ, nhưng động vật nhỏ thích cậu ta, chắc không phải người xấu đâu nhỉ? Rồi họ nghe được thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, khí chất u ám và nguy hiểm kia, bình tĩnh nói. "Ở đây có bom, mọi người đừng đến gần."

Mọi người: ...

Vài giây sau, mọi người nghe thấy một tiếng hét chói tai, có người hét "Có bom! Cảnh sát đâu rồi?!" rồi bỏ chạy.

Theo tiếng hô lớn đó, những người khác cũng như bừng tỉnh, nhanh như chớp chạy ra khỏi công viên. Chỉ trong vài giây, trong tầm mắt của Usuha Izuki không còn một bóng người.

Matsuda Jinpei vẫn chưa tắt điện thoại, nên nghe được hết động tĩnh bên này: "... "

Usuha Izuki bình tĩnh đưa điện thoại lên tai: "Đã dọn sạch hiện trường."

Matsuda Jinpei: "... Là sơ tán."

Lúc này, Matsuda Jinpei cảm thấy hơi tuyệt vọng.

'Ở đây có bom, mọi người đừng đến gần'. Nói cho cùng, câu này cũng không sai. Khi không có ai giúp kéo dây phong tỏa, gặp trường hợp phát hiện bom bất ngờ, để tránh người thích xem náo nhiệt gây thêm phiền phức, anh cũng sẽ nói như vậy. Nên lúc đầu nghe được, anh cũng không nhận ra có vấn đề gì.

Nhưng làm sao Matsuda Jinpei lại quên mất Sabukawa Fukaryu tạo ấn tượng thế nào với người khác chứ?! Để Sabukawa Fukaryu đi sơ tán đám đông, còn nói những lời như vậy, chẳng khác nào đe dọa cả!

Chuyện bom mìn còn chưa xong, lại thêm vụ giẫm đạp nữa!!! Giờ này chắc người cũng không nhiều lắm, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì...

Usuha Izuki thấy mọi người chạy bán sống bán chết thì chẳng lo lắng nhiều như vậy, cậu chỉ cúi xuống nhìn đồng hồ đếm ngược: "Giờ không có ai, tôi phải làm gì đây?"

"Đếm ngược còn bao lâu nữa?"

"Lâu lắm, chắc phải nửa đêm mới nổ bay cái ghế này. Nếu mục tiêu không phải người vô gia cư, thì chắc là để làm thí nghiệm."

Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Chậc, vậy cậu tránh xa ra, tìm chỗ an toàn mà đứng, canh chừng chỗ đó, ngăn người khác đến gần, tôi lập tức dẫn người đến."

"Rõ... À, có cảnh sát tuần tra đến."

Cảnh sát tuần tra đạp xe đến, nhanh chóng tiến về phía Usuha Izuki. Usuha Izuki không tránh không né, đứng nguyên tại chỗ, kẹp điện thoại lên vai, kéo áo khoác gió ra, thò tay vào túi áo khoác.

Cảnh sát tuần tra tưởng Usuha Izuki muốn rút súng, phanh gấp, dừng lại ở một khoảng cách an toàn, đồng thời nhảy xuống xe, thân hình cường tráng căng cứng cơ bắp, tay lén lút cầm dùi cui, sẵn sàng bắt giữ bất cứ lúc nào.

Người đối diện giống hệt người báo án miêu tả.

Đôi mắt đỏ thẫm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, áo khoác gió kiểu quân phục hơi mở, lộ ra áo trắng quần đen bên trong, cả người như một bóng đen rực rỡ, mang theo cảm giác áp bức kinh tâm động phách.

"Có phải cậu là người đặt bom ở đây không?"

Cảnh sát tuần tra giọng điệu bình tĩnh, cố gắng không thể hiện sự công kích, thử dùng lời lẽ thuyết phục: "Giờ đã khuya rồi, dù có nổ mạnh cũng không gây thương tích cho nhiều người, tôi nghĩ chắc chắn là cậu có gì đó muốn nói, muốn dùng cách này để mọi người nghe thấy tiếng nói của cậu  đúng không? Nếu không phiền, cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Cảnh sát tuần tra chân thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sẫm như máu của Sabukawa Fukaryu, khóe mắt liếc nhìn bàn tay không lộ ra trong tầm mắt của mình.

Cuối cùng, thanh niên khả nghi kia rút tay ra khỏi túi áo khoác, tinh thần cảnh sát tuần tra căng thẳng, rốt cuộc cậu ta lấy ra...

Ơ? Không phải súng?

Mỏng dính, như giấy chứng nhận vậy, đây rốt cuộc là...

"Chào tiền bối." Thanh niên trông giống tội phạm hơn là học viên kia, bình thản giơ sổ tay cảnh sát trong tay ra, nho nhã lễ độ, kính ngữ đầy đủ, "Tôi là học viên lớp Onizuka của Trường Cảnh sát Đô thị, tôi chỉ phát hiện ra quả bom này thôi."

Cảnh sát tuần tra: "...?"

Cảnh sát tuần tra có chút khó tiếp nhận sự đảo ngược giữa "nghi phạm" và "hậu bối cảnh sát". Đặc biệt là khi bị gọi là tiền bối, cảm giác như bị rối loạn tinh thần vậy.

"Phải, phải không?" Anh ta ấp úng, "Tôi cũng học viên cũ của thầy Onizuka..."

Lúc này, anh ta thấy thanh niên kia nghiêm túc nghe điện thoại vài giây, rồi làm động tác đưa điện thoại cho mình: "Tiền bối, Matsuda muốn nói chuyện với anh."

Cảnh sát tuần tra ban đầu còn rất cảnh giác, không dám tiến lại, sợ đây là cái bẫy dụ anh đến rồi giết, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Khoan đã, Matsuda?"

"Ừ, Matsuda Jinpei, cậu ta nói quen biết anh..."

Matsuda Jinpei ở đầu dây bên kia kêu lên: "Fukaryu-kun bật loa ngoài lên đi!!!"

Loa ngoài được bật.

Matsuda Jinpei gọi một tiếng "Lớp trưởng", khiến cảnh sát tuần tra ngơ ngác.

"Thật là cậu à, Matsuda..." Cảnh sát tuần tra có vẻ không tin nổi, "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Matsuda Jinpei bất đắc dĩ giải thích: "Đây là hậu bối của chúng ta, Sabukawa Fukaryu. Cậu ta phát hiện bom nên gọi điện cho mình ngay, mình bảo cậu ta sơ tán đám đông, đừng cho ai đến gần, kết quả Fukaryu-kun chỉ nói một câu 'ở đây có bom, mọi người đừng đến gần', rồi người ta chạy hết, mình đoán sẽ có người báo cảnh sát, không ngờ lại là lớp trưởng..."

"Ra là vậy." Lý do quen biết này có sức thuyết phục hơn một tờ giấy chứng nhận khô khan nhiều, cảnh sát tuần tra cũng thả lỏng, "Tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé, tại người báo án nói... khụ khụ."

Anh ta ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Tôi xem như tiền bối của cậu đấy, tôi tên Date Wataru."

Mặc dù Date Wataru năng lực xuất sắc, nhưng vì muốn bắt đầu từ cơ sở, nên hiện tại vẫn còn ở sở cảnh sát địa phương. Lúc đang tuần tra thì bị người ta chặn lại báo án, nên vừa kịp đến đây.

"Tóm lại, tình hình hiện tại là có bom, không biết ai đặt... Ừm, thời gian đếm ngược còn khá nhiều, Matsuda, người của các cậu khi nào đến?"

"Khoảng mười phút nữa, nhanh thôi!"

Nhờ Tokyo nhỏ, đi lại nhanh, Matsuda Jinpei và đồng đội đến công viên trong vòng 20 phút.

Matsuda Jinpei trang bị đầy đủ đến kiểm tra một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Không có vấn đề lớn, kiểm tra tình hình xung quanh rồi kích nổ tại chỗ thôi."

Phá hủy làm gì, nếu không cần thiết thì không nên phá hủy bom, loại này kích nổ là xong chuyện.

Thế là đồng đội của anh bắt đầu kiểm tra xung quanh xem có nguy hiểm nào không, rồi chuẩn bị phương án cách ly, giảm ảnh hưởng của vụ nổ đến cảnh vật xung quanh, rất nhanh đã kích nổ quả bom.

Mọi người lại tỏa ra khắp công viên, tìm kiếm những vị trí khả nghi khác, sau khi xác định công viên an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm tuyên bố kết thúc công việc.

Còn việc tìm kiếm kẻ đặt bom, đó không phải là việc của họ, cảnh sát phụ trách khu vực này đã đến rồi, nếu họ vượt quyền sẽ bị nói là xen vào chuyện người khác.

Matsuda Jinpei làm tốt công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, cuối cùng mới chính thức đến chào hỏi Usuha Izuki và Date Wataru: "Xong việc! Vất vả cho hai người rồi."

Date Wataru cười: "Mình chỉ đến xem thôi, người phát hiện bom là cậu nhóc này... Vậy mà chưa tốt nghiệp đã tham gia phá án kiểu này, huấn luyện viên Onizuka mà biết chắc sẽ vui lắm."

"Ờm..." Vẻ mặt Matsuda Jinpei trở nên kỳ lạ, "Cái đó thì không chắc."

Date Wataru: "...?"

Matsuda Jinpei quay sang hỏi Usuha Izuki: "Cậu nói với Hagi chưa?"

"Chưa." Sabukawa Fukaryu ho khan một tiếng, "Không biết nói thế nào."

"Tốt quá, không sao, để tôi giúp cậu." Matsuda Jinpei cười nham hiểm, "Lớp trưởng, chúng ta lâu rồi không tụ tập, lát nữa anh có rảnh không? Mình gọi Hagi đến luôn!"

Date Wataru ngạc nhiên: "Mình cũng vừa hết giờ làm, nhưng xảy ra chuyện này, vẫn phải về sở cảnh sát viết báo cáo, còn Sabukawa thì..."

Matsuda Jinpei không để bụng: "Vậy gặp nhau ở sở cảnh sát của lớp trưởng đi, mình đưa đội về Sở Cảnh sát Đô thị trước, lát nữa gặp."

Cuộc sống về đêm ở Nhật Bản rất sôi động, uống rượu đến sáng sớm là chuyện thường, huống chi giờ mặt trời mới lặn không lâu, nên khi nhận được điện thoại của Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji cũng không thấy quá ngạc nhiên, chỉ trêu chọc một chút.

"Sao giờ mới nói? Nói sớm thì chúng ta cùng nhau ăn tối rồi."

"Tại vừa gặp lớp trưởng thôi mà." Matsuda Jinpei hỏi, "Đến không?"

Hagiwara Kenji sảng khoái đồng ý: "Đến! Mình cũng muốn gặp lớp trưởng, đi đâu thế?"

"Gần sở cảnh sát của lớp trưởng, anh ấy nói tìm được quán ngon, chúng ta gặp nhau ở sở cảnh sát của lớp trưởng nhé."

Hagiwara Kenji không có ý kiến.

Thậm chí khi bước vào sở cảnh sát đó, anh cũng không nhận ra có gì bất thường, cho đến khi thấy Sabukawa Fukaryu.

"... Shizuka?" Hagiwara Kenji lập tức có dự cảm chẳng lành, "Sao cậu lại ở đây?"

Usuha Izuki: "Viết báo cáo."

Hagiwara Kenji: ...

"À, Hagi, cậu đến rồi." Date Wataru đã thay quần áo, chuẩn bị đi, đến gần rồi giật mình, "Sao vậy? Sao cậu có vẻ mặt đó?"

Hagiwara Kenji khóe miệng giật giật: "Ờm, mình chỉ muốn hỏi, Matsuda nói hôm nay gặp lớp trưởng, chắc không phải là vì Shizuka cậu ấy..."

Date Wataru: "Chuyện là như thế này, Sabukawa-kun phát hiện bom, lúc sơ tán đám đông bị hiểu lầm là kẻ đặt bom, nên có người báo cảnh sát..."

Hagiwara Kenji nghe không nổi nữa, anh ôm mặt. "Shizuka, thật sự không được thì lần sau mình đi cùng cậu ra ngoài nhé..."

Cứ thế này thì huấn luyện viên Onizuka sẽ không duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu nữa đâu!!!

___

"Sabukawa" là họ và "Fukaryu" là tên.

Nhà Conan: Matsuda gọi Fukaryu-kun là do có quen biết, thân thiết nên mình để như này nhé.

Còn lớp trưởng là mới gặp, nên mình để lớp trưởng gọi bằng họ Sabukawa-kun là hợp lí heee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com