Chương 36 Bác bỏ đơn!!!
Trong một khoảng lặng đến rợn người, hệ thống liên tục báo điểm nghi ngờ tăng vọt, Sabukawa Fukaryu vẫn tiếp tục nói.
"Để tránh bị phát hiện, tốt nhất là hạ độc từ từ, nên thủ đoạn này thích hợp dùng với người sống chung. Nhà có cầu thang thì càng tốt, khi chất độc phát tác gây tê liệt, nạn nhân có thể ngã cầu thang, kín đáo hơn là dùng thuốc độc mạnh gây chết người ngay. Ở Nhật Bản, hơn 80% trường hợp tử vong không tự nhiên không qua khám nghiệm tử thi sẽ bị gán đại một lý do rồi hỏa táng, tỷ lệ khám nghiệm tử thi thuộc hàng thấp nhất trong các nước phát triển, nên chỉ cần nhìn qua giống tai nạn là xong..."
Nụ cười của Hagiwara Kenji dần trở nên gượng gạo: "Ờm... Hay lắm, câu trả lời rất tốt, cậu được miễn bài tập."
Nể mặt Hagiwara Kenji, Sabukawa Fukaryu miễn cưỡng ngậm miệng.
Các bạn học vốn đang hăng hái giành nhau trả lời, giờ rơi vào im lặng kỳ lạ.
Tuy biết đây chỉ là trả lời câu hỏi, những người trước cũng đưa ra nhiều thủ đoạn giết người, nhưng... câu trả lời của Sabukawa Fukaryu khác hẳn mọi người.
Người khác chỉ nói về "thủ đoạn giết người", đa phần đều đơn giản thô bạo, như dùng dao giết người chẳng hạn.
Nhưng Sabukawa Fukaryu thì khác.
Hiện trường giả định không có sẵn thuốc độc, cậu ta tự pha chế, thậm chí còn biết cách pha chế ra, pha chế xong còn nghĩ đến chuyện phi tang chứng cứ mà người khác không nghĩ tới, đến cả tỷ lệ khám nghiệm tử thi ở Nhật Bản cũng được tính vào, còn tranh thủ châm chọc một câu...
Nói chung, quá nhiều chi tiết, khiến người ta không khỏi thắc mắc...
Sao Sabukawa Fukaryu rành thế!!!
Đừng nhập vai hung thủ sâu thế chứ! Cậu là cảnh sát mà!!!
May mà người dạy là Hagiwara Kenji, người rất giỏi phá tan bầu không khí, nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác, giúp mọi người tạm quên đi bầu không khí quái dị vừa rồi.
Nhưng sau khi tan học, Hagiwara Kenji hết cách, sự chú ý của học viên không còn tập trung vào bài giảng nữa. Họ nhìn Sabukawa Fukaryu, nhanh chóng nhớ lại câu trả lời của cậu ta, mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt.
Sato Miwako cảm thấy khó chịu.
Nói đến đây, Sato Miwako cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với "Hào quang ông trùm phản diện", chỉ là so với Sabukawa Fukaryu, người thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, cô ấy càng không ưa những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác.
Cô ấy là người có tinh thần chính nghĩa rất mạnh mẽ. Cô ấy cảm thấy, Sabukawa Fukaryu tuy nhìn qua có vẻ nguy hiểm, nhưng cậu ấy chưa từng chủ động gây sự với ai, trước đó cũng chỉ trả lời câu hỏi bình thường mà thôi, mọi người suy đoán lung tung thật sự không cần thiết.
Vì vậy, cô ấy quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Sau giờ tan học, Sato Miwako trực tiếp tìm Sabukawa Fukaryu hỏi: "Fukaryu-kun, cậu có thể giới thiệu cho mình vài quyển sách mà cậu thấy hữu ích được không?"
Sabukawa Fukaryu hơi ngạc nhiên, rồi ngập ngừng gật đầu: "Tôi sẽ viết cho cậu một danh sách."
"Cảm ơn." Sato Miwako tươi cười rạng rỡ với Sabukawa Fukaryu, "Cậu biết nhiều thật đấy, mình cũng muốn biết thêm về những kiến thức này, dù sao làm cảnh sát thì kiến thức càng rộng càng tốt."
Vài câu nói ngắn gọn của Sato Miwako đã chuyển hướng trọng tâm từ "Ý nghĩ của Sabukawa Fukaryu thật đáng sợ" sang "Hiểu biết những điều này mới có thể trở thành cảnh sát giỏi, người không hiểu biết mới đáng lo ngại".
Mọi người luôn dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, với sự lên tiếng của Sato Miwako, bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn.
Miyamoto Yumi đi theo Sato Miwako đến thư viện, sau khi chắc chắn không ai nghe thấy, cô ấy không nhịn được nói: "Cậu cũng gan thật đấy! Đây là lần thứ hai cậu chủ động nói chuyện với Sabukawa-kun rồi đấy."
"Nói chuyện với cậu ấy thì sao?" Sato Miwako không thích bầu không khí hiện tại trong lớp, cứ như ai chủ động nói chuyện với Sabukawa Fukaryu là sẽ gặp chuyện chẳng lành vậy, "Cậu cũng thấy đấy, mình nói chuyện với cậu ấy hai lần rồi mà có sao đâu, nên mọi người không cần phải sợ Sabukawa Fukaryu như vậy."
"Đạo lý là vậy... nhưng mà, không hiểu sao cứ thấy hơi sợ ấy, Sabukawa-kun chưa bao giờ cười, cảm giác rất khó gần."
Sato Miwako nhớ lại một chút: "Cũng không phải là chưa từng cười mà?"
"... Cậu đang nói đến lúc Sabukawa-kun bị tên kia bắn ở lớp bắn súng à? Thế thì càng đáng sợ hơn đấy!"
Sato Miwako nhẹ nhàng nói: "Tớ thấy chẳng cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu, chỉ cần mình không gây sự với cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng có lý do gì tự nhiên đi gây chuyện với người khác."
Miyamoto Yumi hỏi lại: "Vậy ý cậu là, nếu có lý do thì cậu ấy mới gây chuyện à?"
"Không phải ý tớ thế," Sato Miwako giải thích, "chỉ là, dù sao cậu ấy cũng là cảnh sát, sau này sẽ là đồng nghiệp của chúng ta, sao cứ phải nghi ngờ người ta phạm tội làm gì... Có một đồng nghiệp hiểu biết về lĩnh vực này, chẳng phải sẽ giúp ích cho việc phá án hơn sao?"
Sato Miwako nắm chặt tay: "Nếu Fukaryu-kun thật sự có ngày phản bội lại bộ cảnh phục này, tớ nhất định sẽ tìm cách bắt cậu ấy về quy án! Tớ sẽ theo dõi cậu ấy sát sao!"
"..." Miyamoto Yumi cạn lời, "Thế này chẳng phải là cậu cũng đang nghi ngờ sao!!!"
"Không phải mà, chỉ là, ờm, thỉnh thoảng tớ không kiềm chế được mà nghĩ đến mấy chuyện đó..." Sato Miwako ngượng ngùng nói, "Phim truyền hình chẳng phải hay có mấy cảnh đồng nghiệp cảnh sát đi vào con đường sai trái, rồi trở thành kẻ thù của nhân vật chính sao... Chắc tớ bị ảnh hưởng chút xíu rồi, thật ra tớ vẫn tin tưởng Fukaryu-kun! Đây đâu phải phim truyền hình đâu!"
Miyamoto Yumi thở dài: "Haiz, tớ hiểu mà, cái cảm giác vừa muốn tin tưởng, lại vừa không thể yên tâm ấy..."
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy!" Sato Miwako thở phào nhẹ nhõm.
"Mà cậu vừa nói đến phim truyền hình, tớ nghĩ lại thì... cậu có thấy Sabukawa-kun giống nhân vật chính trong phim hình sự hơn là kẻ thù của nhân vật chính không?"
Miyamoto Yumi trầm ngâm: "Học sinh xuất sắc của trường cảnh sát, thông minh uyên bác, suốt ngày bị người ta hiểu lầm, nhưng năng lực chuyên môn thì siêu đỉnh, khiến người ta vừa nghi ngờ, vừa phải dựa dẫm vào cậu ấy để phá án... Oa, tớ nóng lòng muốn thấy biểu cảm của đồng nghiệp cậu ấy khi cậu ấy tốt nghiệp rồi được phân về phòng hình sự quá."
"Tớ thấy Fukaryu-kun sẽ được phân về phòng chống tội phạm có tổ chức ấy chứ," Sato Miwako suy đoán, "nhìn cậu ấy rất hợp với việc làm nội gián."
Miyamoto Yumi lắc đầu: "Nếu tớ là cấp trên, tớ sẽ không yên tâm để cậu ấy đi làm nội gián đâu, cứ có cảm giác như không phải là cài người vào phe địch, mà là tặng quà lớn cho đối phương ấy, kiểu như thả hổ về rừng ấy... Nội gián mà không tin tưởng được thì không cần phái đi làm gì."
"Vậy thì phòng điều tra đúng là hợp hơn rồi," Sato Miwako cảm thán, "Fukaryu-kun chắc chắn sẽ trở thành một cảnh sát hình sự ưu tú."
Bỏ qua chuyện có nghi ngờ phẩm chất của cậu ấy hay không, ít nhất về năng lực, Sabukawa Fukaryu rất được tin tưởng.
Hagiwara Kenji thấy Sato Miwako tìm Sabukawa Fukaryu để hỏi về danh sách, đến giờ ăn trưa thì cười tủm tỉm hỏi: "Shizuka cũng dần dần hòa nhập với mọi người rồi nhỉ."
"Chuyện này không tính là hòa nhập."
"Sao lại không tính? Tiêu chuẩn của Shizuka cao quá đấy, Shizuka chỉ cần chủ động một chút thôi là có thể kết bạn được rồi."
Usuha Izuki đáp: "Tôi không nghĩ tôi có thể làm bạn với Sato Miwako."
Hagiwara Kenji không ăn cơm nữa, chống cằm hỏi: "Vậy Shizuka nghĩ người như thế nào mới có thể trở thành bạn với cậu?"
"Muốn làm bạn thì trước hết phải hiểu nhau đã, nếu không thì chỉ là người quen biết thôi." Sabukawa Fukaryu khẽ nhíu mày.
"Tôi ghét nhất cái kiểu người tự cho mình là hiểu rõ người khác, tự tiện nói muốn làm bạn, rồi khi phát hiện ra tôi không giống như họ tưởng tượng, lại thất vọng nói 'thì ra cậu là loại người này' ấy."
Hagiwara Kenji hơi sững người.
Sabukawa Fukaryu rất ít khi thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy, cũng hiếm khi nói ra những lời chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ như thế này, khiến Hagiwara Kenji không thể tiếp tục coi đây là một cuộc trò chuyện phiếm mà phải nghiêm túc suy nghĩ.
Thảo nào mình có cảm giác Fukaryu-chan không mấy hứng thú với việc kết bạn... Thì ra là lo lắng chuyện này sao... Thật ra mình thấy Shizuka hơi lo xa rồi, người ta đã muốn làm bạn với cậu ấy thì chắc chắn đã vượt qua giai đoạn đánh giá vẻ bề ngoài rồi.
Nhưng Hagiwara Kenji không nói thẳng ra mà suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì cậu cũng phải cho người ta cơ hội hiểu rõ cậu chứ."
"Tôi biết."
Chuyện này cần có cơ hội.
Usuha Izuki nghĩ thầm. Mong là cơ hội đó sẽ đến sớm, nếu không cậu sẽ phải nghĩ cách khác.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Sabukawa Fukaryu lại đi nộp đơn xin nghỉ phép.
Huấn luyện viên Onizuka đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy lý do xin nghỉ của Sabukawa Fukaryu , ông vẫn không khỏi nhíu mày: "Cái gì mà 'để tránh cho tội phạm thực hiện thành công hành vi phạm tội' nên muốn xin nghỉ ra ngoài...?"
Sabukawa Fukaryu nói năng hùng hồn: "Vì mỗi lần ra ngoài em đều gặp án mạng, lỡ như lần này em không ra ngoài mà có tên tội phạm nào đó thành công gây án thì em sẽ rất day dứt."
"Đừng có tự trách vì chuyện đó chứ!" Huấn luyện viên Onizuka không nhịn được mà nói, "Không được, bác bỏ đơn, thầy không nghĩ có nhiều vụ án trùng hợp để em gặp đến thế đâu."
Sabukawa Fukaryu hỏi lại: "Nếu em không gặp án mạng thì sao thầy không cho em ra ngoài?"
Huấn luyện viên Onizuka: "...Em định chơi chữ với tôi đấy à?"
Huấn luyện viên Onizuka đập mạnh tờ đơn sang một bên, hùng hổ hỏi: "Em có chuyện gì rất quan trọng cần làm không?"
"Không có."
"Vậy bác bỏ đơn!!! Khi nào có lý do xin nghỉ chính đáng hơn thì hãy nộp, còn giờ thì ngoan ngoãn ở lại trường." Huấn luyện viên Onizuka không thèm ngẩng đầu lên nói, "Em có thể ra ngoài rồi đấy."
Usuha Izuki: "...".
Thấy huấn luyện viên Onizuka có vẻ vẫn còn ám ảnh tâm lý, Sabukawa Fukaryu cũng không cố chấp nữa, cậu nhận lại tờ đơn xin nghỉ, tính tìm cách khác.
Nếu không được nữa thì tuần này bỏ qua vậy, dù sao mình cũng vừa gọi điện thoại hỏi Vodka về cái bình, Vodka ấp úng nói là vẫn đang giúp mình tìm lại, tuần sau gặp mặt thúc giục cũng được.
Chỉ là thiếu cơ hội xả hơi, Usuha Izuki không nói gì cả tuần nay, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà làm sụp đổ hình tượng Sabukawa Fukaryu mất.
Huấn luyện viên Onizuka sau khi từ chối Sabukawa Fukaryu thì cảm thấy, ít nhất là tuần này, ông sẽ không phải lo lắng chuyện vớt cậu học sinh của mình ra khỏi sở cảnh sát, hoặc lo lắng danh tiếng của mình lại bị ảnh hưởng nữa.
Đúng là đời không như là mơ, cái tâm trạng thoải mái của huấn luyện viên Onizuka chỉ duy trì được chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Ngay khi huấn luyện viên Onizuka vừa xử lý xong đống giấy tờ, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Sato Miwako đột ngột gọi điện thoại cho ông. Xét cho cùng, Sato Miwako là con gái của một đàn chị của huấn luyện viên Onizuka, thậm chí xe của cô còn đang gửi ở chỗ ông, nên việc ông có số liên lạc riêng của cô cũng là điều dễ hiểu. Và huấn luyện viên Onizuka cũng biết rõ, nếu không có chuyện gì thực sự khẩn cấp, cô con gái đàn chị này sẽ chọn con đường chính thống hơn là gọi điện thoại trực tiếp cho ông như vậy.
Vì thế, ngay từ lúc nhấc máy, huấn luyện viên Onizuka đã vô cùng lo lắng: "Alo?"
"Huấn luyện viên! Có chuyện rồi! Sabukawa-kun cậu ấy..."
Tim huấn luyện viên Onizuka lập tức thót lên: "Sabukawa trốn ra ngoài gây chuyện phải không!?"
Sato Miwako thở hổn hển: "Sabukawa-kun vẫn còn ở trường! Nhưng cậu ấy bị tên lúc trước trường đuổi học tấn công!!!"
Huấn luyện viên Onizuka: "..."
Lần này Sabukawa đúng là không ra ngoài gây chuyện... mà là có chuyện ngay trong trường cảnh sát luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com