Chương 46 Người tốt thì không
Usuha Izuki vừa mở cửa ra, thấy Hagiwara Kenji.
Hagiwara Kenji đánh giá Sabukawa Fukaryu một chút, cười tủm tỉm nói: "Xem ra cậu ngủ ngon đấy."
"Đúng vậy." Usuha Izuki giả vờ như không biết gì, "Còn cậu?"
Nhà Conan: Vì Usuha đã coi Kenji là bạn nên toy đổi cách xưng hô heee.
"Mình thì vẫn ổn, chỉ có huấn luyện viên là mất ngủ thôi."
Đêm qua, vì trợ lý của giáo chủ có việc gấp tìm ông ta, gọi điện thoại không thấy nghe máy, liền dùng chìa khóa dự phòng giáo chủ giao cho để vào phòng, sau đó phát hiện giáo chủ đã chết, vội vàng báo cảnh sát.
Thanh tra Megure nửa đêm tăng ca, đến hiện trường sau khi nghe ngóng rõ ràng thân phận người chết, cả người liền tê rần.
"Á..."
"Thanh tra Megure?" Cấp dưới nghi hoặc hỏi, "Người chết có vấn đề gì sao?"
Thanh tra Megure giọng cứng lại.
"Ờ... Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi trùng hợp."
Cấp dưới rất đồng cảm gật đầu, "Đúng vậy, tuần trước chúng ta mới bắt hai tín đồ của giáo phái này, giáo chủ này liền đi đời rồi."
Thanh tra Megure: "..."
Không, ý tôi không phải là trùng hợp kiểu đó!
Ở vụ án trước, người bị hại Sabukawa Fukaryu, người bị hãm hại trong vụ án trước, vừa mới hỏi thăm ông về tình hình giáo phái này không lâu, giáo chủ liền trực tiếp chết yểu...
Về lý thuyết, đây không phải là trùng hợp khó hiểu, nhưng nghĩ đến Sabukawa Fukaryu, thanh tra Megure cứ thấy trong lòng bất an.
...Chắc là không đến mức đó đâu, dù sao cũng là học sinh trường cảnh sát... Hơn nữa chuyện này rõ ràng quá! Ai lại đi trả thù bằng cách trực tiếp tìm cảnh sát để lấy thông tin người mình muốn trả thù chứ?
Hai người hàng xóm thực sự đắc tội Sabukawa Fukaryu đều không sao cả!
Sabukawa Fukaryu nhìn là đã biết rất thông minh rồi, nếu cậu ta muốn làm gì, tuyệt đối sẽ không để người khác liên tưởng đến mình, đúng vậy, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi.
Thanh tra Megure dựa vào lý trí và sự tin tưởng vào trí thông minh của Sabukawa Fukaryu, cuối cùng thuyết phục được bản thân.
Nhưng huấn luyện viên Onizuka bên kia thì tương đối thảm.
Ông ấy đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên tỉnh giấc, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi ngang qua bên ngoài, theo bản năng bắt đầu kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn không.
Phát hiện không có gì, ông mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chắc là bóng ma tâm lý vẫn còn, hơi đa nghi.
Hôm qua Sabukawa Fukaryu không đến trường, chẳng phải mọi chuyện vẫn bình thường sao?
Tuy rằng mới khai giảng một tháng, ba tuần trước tuần nào cũng có án mạng, nhưng chắc chắn đều là trùng hợp, không có nghĩa tuần thứ tư nhất định cũng sẽ có chuyện!
Cuối tuần rồi, ngủ một giấc ngon lành đã, đừng nghĩ nhiều quá...
Nghĩ là vậy, nhưng nằm lại trên giường, huấn luyện viên Onizuka lại mở to mắt, cảm thấy lòng bồn chồn, trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát rời giường đi tuần tra một vòng khu ký túc xá sinh viên.
Ông đứng đối diện ký túc xá của Sabukawa Fukaryu, nhìn ánh đèn bên trong hắt ra bóng người qua lớp rèm mỏng, có vẻ đang yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng lại lật trang, nỗi lo lắng mơ hồ ban đầu cũng dần lắng xuống.
Rất tốt, người vẫn ở ký túc xá an ổn, không bị tấn công, cũng không xuất hiện ở hiện trường vụ án nào!
Huấn luyện viên Onizuka vui vẻ tính trở về ký túc xá của mình, chưa kịp bước chân ra, liền nhận được email của người bạn cũ ở Sở Cảnh sát Đô thị.
Lòng ông lập tức lạnh đi, nhìn thoáng qua bóng người lờ mờ đối diện, rồi nhìn thời gian... Tự an ủi bản thân, nếu không phải gọi điện thoại mà chỉ gửi email, chứng tỏ vấn đề không lớn, Sabukawa Fukaryu đang ở ngay trước mắt mình đây, chắc cũng không liên quan đến Sabukawa Fukaryu.
Sau đó ông mới mở email ra xem.
Lần này tin tức bạn cũ gửi thật sự khác với trước đây, không có ý bảo ông phải lập tức hành động, chỉ đơn thuần là than thở.
【Cái cậu học sinh của ông tuần trước dính líu đến vụ Giáo phái Chân lý Hạnh phúc ấy nhỉ? Vừa rồi giáo chủ của cái giáo đó tèo rồi, tuy không liên quan gì đến học sinh của ông đâu, nhưng thật lòng mà nói, tốt nhất là đừng để cậu ta biết thì an toàn hơn...】
Huấn luyện viên Onizuka: "..."
Sau đó cả đêm không thể nào ngủ ngon được.
Huấn luyện viên Onizuka thực sự lo lắng, rốt cuộc tình hình học sinh này của mình thế nào, sao cứ hễ có vụ án gì là người ta lại liên tưởng đến Sabukawa Fukaryu.
Vụ án tuần trước Hagiwara Kenji cũng đi cùng, sau khi trở về đã kể lại mọi chuyện cho ông. Chuyện liên quan đến Sabukawa Fukaryu thực sự không nhiều, chỉ vì hung thủ nhìn Sabukawa Fukaryu và cảm thấy cậu ta không phải người tốt, liền cho rằng có thể trực tiếp đổ tội cho em ấy... Hoàn toàn là tai bay vạ gió.
Lần này lại càng kỳ lạ hơn, chỉ vì một tuần trước có tiếp xúc với thành viên 【Giáo phái Chân lý Hạnh phúc】, giáo chủ bị giết, vậy mà cũng có người trực tiếp nghĩ đến Sabukawa Fukaryu...
Chuyện này có liên quan gì đến Sabukawa Fukaryu chứ! Em ấy chỉ là xui xẻo thôi! Đến mặt giáo chủ kia còn chưa từng gặp!
Liệu đợi đến khi chính thức trở thành cảnh sát thì mọi chuyện có tốt hơn không?
Huấn luyện viên Onizuka ngày đầu tiên mất ngủ liền đeo hai quầng thâm mắt to tướng, Hagiwara Kenji nhìn thấy liền kinh ngạc.
"Lại xảy ra chuyện gì sao?"
Huấn luyện viên Onizuka.
"...Em đoán thử xem là ai đã xảy ra chuyện?"
Hagiwara Kenji cười gượng:
"Cái này thì..."
Chuyện này còn cần hỏi sao? Trường cảnh sát nhiều người như vậy, mới khai giảng một tháng, gặp được án mạng mới mấy vụ?
Huấn luyện viên Onizuka thở dài sâu sắc, "Thôi, em là bạn của em ấy, ở bên cạnh em ấy nhiều vào, nếu có ai nói mấy lời kỳ lạ, có em ở bên khuyên bảo Sabukawa Fukaryu đừng để ý."
"...Vậy là quả nhiên lại có chuyện gì xảy ra?"
Huấn luyện viên Onizuka đỡ trán.
"Giáo chủ Giáo phái Chân lý Hạnh phúc tối qua đã chết."
Biểu tình của Hagiwara Kenji lập tức thay đổi.
"Em hiểu rồi chứ? Cũng may vụ án kia không được khen thưởng, nếu không trong trường lại xuất hiện tin đồn mới."
Hagiwara Kenji thận trọng gật đầu.
Thực ra có sự đóng góp của Sabukawa Fukaryu trong vụ án lần trước ở chung cư của cậu ấy cũng không đến mức được khen thưởng, dù sao nhiều manh mối chỉ cần cho cảnh sát chút thời gian điều tra là ra, tình huống này hoàn toàn xem nhà trường có muốn khen thưởng hay không.
Mà bên phía nhà trường đương nhiên không muốn khen thưởng, vì còn bận giải quyết vụ phụ huynh kích động muốn tìm phóng viên, thật sự không có tâm trạng làm những chuyện này.
Huấn luyện viên Onizuka cũng cảm thấy việc Sabukawa Fukaryu hơi kín tiếng một chút thì tốt hơn, nếu không danh tiếng sẽ từ nguy hiểm biến thành sao chổi xui xẻo.
Hagiwara Kenji lúc đó còn hơi thấy oan cho Sabukawa Fukaryu, giờ xem ra chuyện này lại thành ra tốt.
Chỉ là nhớ lại lúc trước xem xét tài liệu về 【Giáo phái Chân lý Hạnh phúc】, câu "Chết không đáng tiếc" của Sabukawa Fukaryu...
Hagiwara Kenji không khỏi nghĩ thầm, Fukaryu-chan có phải là có cái miệng quạ đen không?
Giờ nhìn Sabukawa Fukaryu rõ ràng là ngủ một đêm ngon giấc, lại nghĩ đến huấn luyện viên vừa gặp mặt, hói đi không ít so với một tháng trước còn thêm quầng thâm mắt to tướng, Hagiwara Kenji chân thành cảm thán.
"Cũng may trường cảnh sát chỉ có nửa năm, nếu không huấn luyện viên dứt khoát cạo trọc luôn cho xong."
Usuha Izuki ánh mắt khẽ lóe lên: "Trung niên hói đầu bình thường mà... Hay là lại có chuyện gì xảy ra?"
Khụ khụ, cậu đương nhiên biết áp lực của huấn luyện viên Onizuka đều là do bản thân mình gây ra, danh tiếng của ông cũng là do cậu làm hại... Nhưng đó chẳng phải là thứ cậu cần để tăng giá trị hoài nghi sao.
Hagiwara Kenji hiện tại là bạn cậu, nên rất tin tưởng cậu, thỉnh thoảng cho một chút giá trị hoài nghi trong phạm vi bình thường thì không sao, cậu sẽ không cố ý làm những chuyện khiến bạn bè nghi ngờ nữa.
Nhưng huấn luyện viên...
Còn năm tháng nữa, huấn luyện viên cố chịu đựng chút đi, đợi mình lên làm cảnh sát, phá thêm vài vụ án nữa, danh tiếng của huấn luyện viên sẽ trở lại thôi!
Hagiwara Kenji cũng không định giấu Sabukawa Fukaryu, dù sao chuyện này cũng lên tin tức hôm nay rồi: "Giáo chủ Giáo phái Chân lý Hạnh phúc chết rồi, huấn luyện viên may mà chưa khen thưởng cậu, nếu không tin đồn chắc chắn sẽ lan truyền quá đáng, rõ ràng cậu với cái giáo phái đó lại không có tiếp xúc gì."
"Đúng vậy." Sabukawa Fukaryu gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói, "Mình còn chưa gặp tên giáo chủ đó bao giờ."
Tuy rằng do cậu bịa chuyện, giả vờ đàm phán với người ta, lừa Vodka nói mình đang mượn thế lực của giáo chủ, còn giúp Morofushi Hiromitsu ngắm bắn, còn 'chỉ điểm', nhưng Usuha Izuki xác thật chưa từng gặp tên giáo chủ đó bao giờ.
Cảm ơn 【Hướng dẫn vạn năng】 trợ giúp, giúp mình thành công hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại Morofushi Hiromitsu, Vodka, Gin và cả Boss đều spam giá trị hoài nghi liên tục, đám người này đúng là không biết mệt!
Chuyện giáo chủ Giáo phái Chân lý Hạnh phúc chết, cũng không gây ra chút sóng gió nào cho cuộc sống của Sabukawa Fukaryu, cảnh sát thậm chí còn không hỏi cậu ta chứng cứ ngoại phạm, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi, chỉ có thanh tra Megure âm thầm cống hiến một chút giá trị hoài nghi.
Bởi vì Sabukawa Fukaryu và giáo chủ không hề có mối quan hệ gì đến nhau cả, cho nên vụ án này rõ ràng không phải giết người vì tình cảm bộc phát, mà là có âm mưu, vậy thì cần phải tìm hung thủ hoặc kẻ thuê hung thủ từ những người có động cơ gây án.
Sự thật chứng minh, sự cẩn thận của giáo chủ là đúng đắn, kẻ muốn giết ông ta quả thực không ít, cảnh sát hiện tại đang điều tra một mớ hỗn loạn, hung thủ chưa tìm ra, nhưng lại phát hiện ra một đám người tình nghi có ý định phạm tội...
Gin bên kia cũng rất chú ý đến tiến triển của cảnh sát, nhưng thấy vụ án phát triển đến nước này, biết không điều tra ra được tổ chức, nên cũng không cần tiếp tục để ý nữa.
Hắn hiện tại càng quan tâm đến việc Usuha Izuki đã thực hiện cú bắn tỉa vô cùng kỳ diệu kia như thế nào.
Vấn đề là, thằng nhóc Usuha Izuki lại mất tích, Gin chỉ có thể cho phép Midorikawa trở về ở nhà mình, theo dõi xem khi nào cậu ta về, để còn thông báo cho hắn và Vodka.
Không biết Furuya Rei hỏi thăm thế nào, rõ ràng không ai tuyên truyền, nhưng anh vẫn nghe được tin tức liên quan, và tìm cơ hội liên lạc với Morofushi Hiromitsu.
"Nghe nói cậu bắn xa hơn 1000 mét, một phát xuyên qua kính và rèm trúng đầu mục tiêu?"
Morofushi Hiromitsu mệt mỏi giải thích lại lần nữa: "Không liên quan đến mình, là Botanist làm..."
Furuya Rei nghe như nghe chuyện cổ tích, rất nghi hoặc mà hỏi.
"Tổ chức phát minh ra công nghệ cao gì mới à?"
"Gin cũng không biết, chắc không phải, hoàn toàn là do cái người Botanist đó có vấn đề." Morofushi Hiromitsu không muốn nhắc lại chủ đề này nữa, "Không nói chuyện bên mình, bên cậu thế nào rồi?"
Giọng Furuya Rei trở nên nghiêm túc: "Tình hình ở trường cảnh sát đã điều tra ra rồi."
"...Ừ." Morofushi Hiromitsu hơi khẩn trương, "Hagiwara cậu ấy rốt cuộc..."
"Cậu ấy vì ở hiện trường gỡ bom trái quy định cởi bỏ đồ bảo hộ, suýt chút nữa xảy ra chuyện, nên bị cấp trên phê bình một trận tơi bời."
Morofushi Hiromitsu thắc mắc: "Chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu áy đến trường cảnh sát làm trợ giảng?"
"Cậu cứ nghe mình nói hết đã. Lúc đó, thực ra bom suýt chút nữa đã bị kích nổ, chỉ là may mắn có người tình cờ bắt được kẻ đặt bom, nên Hagiwara mới không sao, sau đó người kia hiện tại là học viên khóa này của trường cảnh sát-"
Furuya Rei hồi tưởng lại tấm ảnh trong tài liệu, cau mày.
"Người đó tên là Sabukawa Fukaryu, chắc là cái người cậu thấy đi cùng Hagiwara đấy, đúng là cảm giác rất giống Gin, nhưng thực ra là học viên trường cảnh sát, còn cứu Hagiwara nữa, nên quan hệ tốt cũng bình thường thôi."
"Vậy à..." Morofushi Hiromitsu yên tâm, "Sabukawa Fukaryu sao... Cậu ta trước kia làm gì vậy, cảm giác không giống người bình thường."
Furuya Rei sâu xa nói: "Xuất thân từ trại trẻ mồ côi, lớn lên ở thị trấn nhỏ, sau đó thi đậu đại học Hakata."
Nhớ đến cái danh "sát thủ Hakata" khét tiếng, Morofushi Hiromitsu im lặng.
"Nhưng nếu đã nhập học, tức là không tra ra được tiền án, có lẽ chỉ là người bình thường sống sót ở cái nơi sát thủ Hakata đầy rẫy đó nên mới có khí chất kỳ lạ... Hơn nữa cậu ta không chỉ bắt được kẻ đặt bom, mà còn phát hiện bom ở công viên rồi kịp thời báo cho Matsuda, gặp người dụ dỗ cũng phối hợp với lớp trưởng bắt người vào đồn cảnh sát..."
Morofushi Hiromitsu nghe đến mấy cái tên quen thuộc này, thở dài: "Nếu quan hệ với bọn họ tốt như vậy, thì mình cũng có thể yên tâm."
Dù Hagiwara có nhìn nhầm, vẫn còn bao nhiêu người khác để mắt đến cậu ta, chẳng lẽ tất cả mọi người đều nhìn nhầm sao? Khí chất nguy hiểm rõ ràng như thế, người chậm hiểu đến mấy cũng phải cảnh giác chứ!
Trong tình huống như thế mà vẫn có thể kết bạn với lớp trưởng của họ, chắc chắn là có những điểm đặc biệt mà người ngoài không thấy được.
Morofushi Hiromitsu cũng không nghi ngờ tại sao quen biết đều là người quen của bọn họ, hay có phải nhằm vào họ không, dù sao kết bạn là như vậy, hòa nhập vào vòng bạn bè của người khác, tự nhiên sẽ quen hết.
Ngược lại, đối với những người làm nằm vùng như họ, những người bạn này đã là sự tồn tại không thể dễ dàng tiếp xúc, cũng không cần thiết phải như kẻ kiểm soát mà kiểm tra bạn bè của người ta từng người một.
Vì thông tin bị chậm trễ, Furuya Rei có được tài liệu cũng không nhắc gì đến chuyện liên quan đến Giáo phái Chân lý Hạnh phúc, chỉ những vụ án đơn thuần này, thoạt nhìn đúng là giống việc làm của một cảnh sát tràn đầy tinh thần trượng nghĩa.
Chỉ là nghĩ đến cái khí chất rất "Gin" của đối phương, Furuya Rei liền thấy khó chịu toàn thân, như có kiến cắn.
Furuya Rei, người hay nghi ngờ, nói:
"Vấn đề là, tuy rằng không có tiền án, nhưng lý lịch của cậu ta tốt đến mức đáng ngờ..."
Morofushi Hiromitsu hắng giọng.
"Mình hiểu cậu lo lắng điều gì, nhưng mà, có ai lại cử một người lộ liễu như vậy đi làm nội gián bên cảnh sát không? Hơn nữa còn bắt đầu từ trường cảnh sát, không có chỗ dựa mà từ từ leo lên, phải mất bao nhiêu năm mới có thể leo lên đến vị trí có ích cho tổ chức?"
Trước khi biết người kia là học sinh trường cảnh sát, Morofushi Hiromitsu thật sự rất nghi ngờ mục đích tiếp cận của đối phương với Hagiwara Kenji, giờ phát hiện là học sinh trường cảnh sát, thì tất cả suy đoán không cần thiết nữa.
Với hệ thống thăng chức dựa trên thâm niên ở Nhật Bản, nếu tổ chức thực sự muốn cài cắm nội gián từ trường cảnh sát, họ sẽ không đời nào chọn một đứa trẻ mồ côi không có gốc gác để thi vào nhóm nghiệp vụ thấp. Ít nhất phải bắt đầu từ nhóm nghiệp vụ cao hơn thì con đường thăng tiến mới nhanh. Thà trực tiếp mua chuộc quan chức cấp cao hoặc tìm ra điểm yếu của họ còn tiện hơn.
"Hơn nữa, cậu có thể tưởng tượng tổ chức sẽ phái Gin đi làm nội gián cảnh sát không?"
Furuya Rei: "..."
Chắc chắn là không, nếu chuyện đó xảy ra thật, người ta sẽ nghi ngờ liệu có phải Usuha Izuki đang cầm điện thoại của Boss lên cơn điên hay không.
Thực ra, những đạo lý này Furuya Rei cũng hiểu, chỉ là anh nhớ đến lời Usuha Izuki nói tổ chức có nội gián ở khắp nơi, liền rất khó chịu, "Cũng đúng, Usuha thật ra chưa nói trường cảnh sát có nội gián, chỉ nói Sở Cảnh sát Đô thị và Cục Cảnh sát. Như vậy, thân phận của chúng ta đều rất nguy hiểm, có khả năng bị lộ cho tổ chức bất cứ lúc nào..."
"...Có khi nào cậu ta chỉ nói bừa không? Vì mình cũng gần đây mới biết, Usuha thực ra cũng không hiểu rõ về tổ chức lắm."
Furuya Rei: "...???"
Morofushi Hiromitsu thở dài: "Vì Usuha Izuki thực chất là 'con ông cháu cha' trong tổ chức. Tổ chức muốn ổn định thế lực của người cha nuôi đã chết của cậu ta nên mới để cậu ta sống kiểu lông bông vậy, cả ngày chỉ biết trốn việc... Thậm chí mình nghi ngờ, dù cậu ta có thể tái hiện cú bắn tỉa kỳ diệu đó, vượt mặt Gin về địa vị trong tổ chức, nhưng những gì cậu ta biết vẫn sẽ không nhiều..."
"Tại sao?" Furuya Rei theo bản năng hỏi.
Morofushi Hiromitsu giọng trầm xuống: "Sợ cậu ta đột nhiên lên cơn điên. Usuha Izuki từng ở chiến trường Trung Đông về, rất có thể không sợ chết, chỉ làm vì thích thôi."
Furuya Rei: "..."
Quá thuyết phục!
Nghĩ như vậy, cảm giác giá trị của Usuha Izuki lập tức giảm sút, dù sao cũng là một tên tâm thần không khiến tổ chức yên tâm được, một ông trùm có đầu óc sẽ tuyệt đối không để một tên điên biết chuyện cơ mật của tổ chức...
Lúc này, Morofushi Hiromitsu lại đột nhiên nói
"Nhưng mà làm cộng sự với Usuha cũng có chỗ tốt, nhiệm vụ thất bại, mọi người đều cảm thấy là vấn đề của Usuha, nhiệm vụ thành công, mọi người đều cảm thấy là mình thể hiện tốt... Thêm nữa, nhờ cậu ta mà mình với Gin cũng liên lạc nhiều hơn."
Furuya Rei: "...Mình cũng thân với Vodka... cũng là nhờ Usuha."
Hai người im lặng.
Furuya Rei quyết định rút lại đánh giá vừa rồi của mình.
Tổ chức không thể thiếu Usuha Izuki!!!
Đang trò chuyện thì Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên nhận được email của Usuha Izuki.
Tinh thần anh lập tức phấn chấn.
Phải biết rằng, kể từ sau vụ bắn tỉa đó, Usuha Izuki lại mất tích một tuần, anh cũng cứng nhắc chờ đợi sắp xếp công việc một tuần, không nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào, hiện tại nhiệm vụ của anh là canh giữ ở nhà Usuha Izuki, báo cáo ngay khi cậu ta về nhà.
Morofushi Hiromitsu vội vàng cúp điện thoại, xem xét nội dung email.
Usuha Izuki hỏi anh đang ở đâu.
...Dù sao không ở nhà cậu ta là được rồi.
Dù không điều tra ra bất kỳ vấn đề gì, Morofushi Hiromitsu cũng không dám gọi điện thoại cho Zero ở nhà Usuha Izuki.
Ngay cả phòng an toàn của tổ chức, Morofushi Hiromitsu cũng không đến mức bất an như vậy!
Morofushi Hiromitsu gọi điện cho Usuha Izuki: "Xin lỗi, tôi vừa mới ra khỏi nhà định đi mua đồ ăn, cậu hiện giờ đang ở nhà à?"
"Đúng vậy, tôi thấy đồ đạc của anh vẫn chưa dọn đi... Anh định thường xuyên ở chỗ tôi à? Tổ chức thật sự phái anh đến làm đàn em cho tôi thiệt hả?"
Morofushi Hiromitsu nói một đằng tar lời một nẻo: "Nếu cậu mong đợi như vậy thì có thể thương lượng lại với tổ chức, nhưng thực tế tôi chỉ ở lại đây chờ cậu về, Gin có việc muốn tìm cậu."
"Aish... Tôi ghét Gin."
Morofushi Hiromitsu khựng lại một chút.
Lúc này có phải mình nên bày tỏ thái độ đứng về phe nào không? Nói mình đứng về phía cậu ta? Nhưng bên Gin thì giải thích thế nào...
Sau đó anh nghe Usuha Izuki nói.
"Anh đừng mua đồ ăn nữa, về đi, tối nay ra ngoài ăn là được, trước thuyết phục Gin... Đúng rồi, anh đừng gọi điện thoại cho Gin vội, về rồi nói."
Morofushi Hiromitsu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ không cần vội, chỉ cần Usuha Izuki không cấm mình liên lạc với Gin, mình coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ.
Vốn dĩ Morofushi Hiromitsu cũng mới rời khỏi nhà Usuha Izuki, vì vậy rất nhanh đã quay lại.
Vừa bước vào phòng khách, anh liền thấy Usuha Izuki đang ôm bộ xương khô méo mó trên sofa như ôm một chiếc gối, thấy anh, liền giơ tay bộ xương khô lên vẫy vẫy.
"Anh về rồi à~"
Morofushi Hiromitsu: "..."
Nếu thay bộ xương khô bằng con mèo, khung cảnh này có lẽ sẽ ấm áp hơn một chút, hiện tại Morofushi Hiromitsuchỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo.
Morofushi Hiromitsu không muốn trả lời kiểu "Tôi về rồi".
Khó nói thành lời, cảm giác như làm ô uế thứ gì đó, vì vậy anh bỏ qua câu này, mạnh mẽ chuyển sang chủ đề khác: "Có cần tôi gọi điện thoại cho Gin bây giờ không?"
"Không được." Usuha Izuki ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu xanh nhạt tràn đầy khiển trách, "Tôi đã nói rồi, tôi ghét Gin! Anh là bạn tôi, sao lại có thể gọi điện thoại cho Gin chứ?"
"...Vậy cậu định thương lượng bên kia thế nào?"
Usuha Izuki dùng ngón tay bộ xương khô chỉ anh: "Anh gọi điện thoại cho Vodka."
Morofushi Hiromitsu: "...?"
Vodka đang đi làm nhiệm vụ cùng Gin mà, gọi điện thoại cho Vodka chẳng phải tương đương với Gin cũng biết sao... Vậy thật sự chỉ đơn thuần là không muốn nói chuyện với Gin?!
Morofushi Hiromitsu có chút cạn lời, nhưng vẫn nghe lời gọi số của Vodka.
Usuha Izuki vô cùng vui vẻ xích lại gần ngồi, nhường ra một khoảng sofa cho anh.
"Đứng nhiều mệt, ngồi đi! Không cần khách khí! Anh xem sofa sạch sẽ chưa này!"
Morofushi Hiromitsu: "..."
Rất sạch sẽ đúng không, vì vừa tôi đã lau nó trước khi ra ngoài!!!
Miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Usuha Izuki, Morofushi Hiromitsu muốn giữ khoảng cách, Usuha Izuki lại không hề e ngại mà tiến sát lại gần anh, chờ nghe động tĩnh từ điện thoại.
Chờ hơi lâu một chút, nhưng điện thoại vẫn kết nối.
Giọng Vodka từ điện thoại truyền đến: "Midorikawa à, tôi hiện tại có chút việc, cậu nếu muốn than phiền về Botanist thì..."
Usuha Izuki giọng đầy ẩn ý: "Hai người thường xuyên sau lưng tôi nói xấu tôi sao?"
Vodka: "...!!!"
Má ơi! Lại gặp quỷ!! Sau này mình sẽ không dám tùy tiện nghe điện thoại nữa!!!
Thằng nhóc Usuha Izuki này không có điện thoại riêng sao?! Tại sao cứ dùng điện thoại của người khác!!!
Morofushi Hiromitsu cũng không ngờ Vodka vừa lên tiếng đã tự thú, không khỏi lộ ra nụ cười áy náy nhưng vẫn giữ phép lịch sự: "Tôi chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi Vodka có thể đổi nhiệm vụ cho tôi không."
Có lẽ vì gần đây chủ đề quá nhàm chán, khiến Vodka cứ thấy điện thoại của anh là nghĩ lại nói mấy chuyện đó.
"Vậy Vodka thì sao?" Usuha Izuki không chịu bỏ cuộc, "Anh ta nói gì về tôi?"
Morofushi Hiromitsu giữ im lặng tuyệt đối.
Anh vẫn chưa muốn bị Vodka coi là kẻ phản bội và đi rêu rao những lời Usuha Izuki nói bậy bạ trong cái nhóm nhỏ nói xấu Usuha Izuki.
Vodka đầu óc xoay chuyển nhanh, chửi Usuha Izuki là thằng điên thâm sâu (bệnh tâm thần) gì đó thì đương nhiên không thể nói, vội vàng lảng tránh: "Tôi chỉ nói cậu cứ hay mất tích, không nghe theo sắp xếp của tổ chức... Sao, tôi nói không đúng sự thật à?"
"Ồ..Vậy sao." Usuha Izuki đuối lý, "Ai bảo Gin lần trước nói cái kiểu đó, tôi không kéo anh ta vào danh sách đen cùng là may rồi. Gin có ở bên cạnh anh không?"
Vodka liếc nhìn Gin bên cạnh, do dự không biết nên trả lời thế nào.
"Ở cũng không sao, nói với Gin, anh ta không còn là bạn tôi nữa." Usuha Izuki tức giận, "Sau này tôi sẽ không nói chuyện với Gin nữa, có vấn đề gì cứ để anh nói lại với tôi."
Gin: "..."
Vodka: "...Cậu đây là đang đi học à? Có phải học đòi mấy nữ sinh cấp ba cãi nhau không vậy, người bình thường chúng tôi không cãi nhau kiểu đó."
"Ai bảo, tôi thấy học sinh tiểu học cãi nhau y như vậy."
Vodka: "???" Thằng nhóc này còn dám nói như vậy!
Usuha Izuki rất cảm khái.
"Tôi ở Trung Đông có được học tiểu học đâu, tôi muốn trải nghiệm lại cuộc sống bình thường từ đầu..."
"Làm ơn cậu mau chóng tiến lên trình độ đại học đi, ít nhất là cấp ba thôi, không thì tôi hết cách giao tiếp với cậu." Vodka cạn lời.
Gin lạnh lùng liếc Vodka một cái.
Vodka đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện chủ đề của mình lại bị lái sang hướng khác, hơn nữa lo Usuha Izuki lấy lý do "Anh không giao tiếp được với tôi thì thôi vậy" để cúp điện thoại, vội vàng đi vào vấn đề chính.
Để tránh nói hớ, Vodka cố ý soạn sẵn một đoạn.
"Khụ khụ, bỏ qua chuyện đó đi... Botanist, tôi thấy người có thiên phú thì phải biết tận dụng, chứ không phải để lãng phí. Tôi thật sự cảm thấy lần bắn tỉa trước của cậu rất... rất..."
Vodka căng da đầu đọc thuộc lòng, "Rất lợi hại, tiếc là lúc đó không phải tôi đi cùng cậu... Khụ... Cậu có thể vì người bạn như tôi mà biểu diễn lại một lần không?"
Morofushi Hiromitsu và Gin đều cạn lời.
Đây là kiểu văn sến súa lấy từ đâu ra vậy? Cứng nhắc quá!
Nhưng Vodka cảm thấy lý do của mình rất thuyết phục. Usuha Izuki là một đứa con nhà giàu mới về nước, cách nói ẩn ý có lẽ cậu ta không hiểu, nói thẳng ra có lẽ hiệu quả tốt hơn.
Trước khi Gin quyết định giật lấy điện thoại để tự nói, Usuha Izuki cảm động lên tiếng.
"Hóa ra anh sùng bái tôi đến vậy... Tôi còn không biết đấy! Cứ tưởng anh cũng giống Gin, nghĩ tôi gian lận dùng hack chứ!"
Vodka cười gượng: "Làm gì có chuyện hack ở đây..."
"Chính là! Không công khai thì chẳng phải là hack sao?!"
Vodka: "...???"
Usuha Izuki thở dài sâu sắc.
"Thực ra tôi thường không ra tay, nhưng nếu vì anh thì cũng không phải là không thể... Nhưng mà tôi không phải nhiệm vụ nào cũng nhận, đối thủ cạnh tranh của tổ chức thì được, người tốt thì không."
Ánh mắt Gin trở nên sắc bén.
Morofushi Hiromitsu cũng ngẩn người.
...Sao lại có người trực tiếp nói với tổ chức là không động đến người tốt chứ? Đây là ý định phản bội sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com