Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Bớt tự trách bản thân đi, trách người khác nhiều vào!

Sau khi Vodka và Gin trở về Nhật Bản, gần như không nghỉ ngơi chút nào, lập tức bảo Morofushi Hiromitsu gọi hai tay súng bắn tỉa mà Usuha Izuki chiêu mộ đến một sân huấn luyện sắp bị bỏ hoang.

Bởi vì họ thực sự nghi ngờ độ tin cậy của Usuha Izuki, dù biết tên này có mắt nhìn người rất chuẩn, nhưng vẫn lo lắng liệu những người được chiêu mộ vào thời điểm mấu chốt này có phải là hạng du côn lêu lổng, có khả năng làm lộ bí mật tổ chức hay không. Vì vậy, hễ có hiềm nghi là lập tức giải quyết tại chỗ, sân huấn luyện cũng có thể tiện tay hủy luôn, tránh lãng phí tài nguyên quý giá của tổ chức.

Vodka gần như dùng thái độ bà cô ghê gớm soi con dâu, hà khắc và bắt bẻ tiến hành công tác thẩm tra người mới.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của hắn.

Usuha Izuki thật đúng là không phải kéo bừa người vào cho đủ số để kiếm công, hai người được chiêu mộ kia đều rất chuyên nghiệp, trình độ bắn tỉa cực kỳ xuất sắc, trước đây chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào, là dân tự do chính hiệu, lý lịch cũng tạm gọi là sạch sẽ.

Chỉ là về tính cách thì dường như có chút vấn đề nhỏ.

Tay súng bắn tỉa nam tính cách còn ổn, tương đối trầm mặc và ổn trọng, nhưng tay súng bắn tỉa nữ thì không được như vậy, hơi nóng nảy, có vẻ không mấy vui vẻ khi bị Vodka xét duyệt kỹ càng, thường xuyên lẩm bẩm vài câu.

"Lúc mời tôi đâu phải thái độ này! Nếu không phải nể mặt Botanist..."

Vodka: "...Xin hỏi, vì sao cô lại đồng ý lời mời của Botanist?"

"Hả?"

Nữ tay súng bắn tỉa không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời.

"Bởi vì hắn đưa ra điều kiện rất tốt, rất hào phóng... Ý tôi là, rất công bằng. Hơn nữa nói rất có lý, so với việc một mình tôi vừa phải tìm cách kiếm việc, vừa phải điều tra mục tiêu, vừa phải tìm cách ngắm bắn, thất bại thì tất cả đều là lỗi của mình, một xu cũng không kiếm được, thì thà gia nhập một tổ chức còn hơn. Như vậy tổ chức phụ trách giao nhiệm vụ, tình báo thì có người bên ngoài lo, tình báo sai sót cũng có thể truy trách nhiệm, nhiệm vụ thất bại chỉ cần không phải lỗi của mình thì vẫn có lương cơ bản, nếu là lỗi của đồng nghiệp thì tố cáo đồng nghiệp còn có thưởng... Trước đây tôi đã cân nhắc có nên gia nhập một tổ chức không, nhưng các tổ chức khác đều không đủ thành ý, chỉ có cái gã được tổ chức các người cử đến là chân thành nhất, lại còn có mắt nhìn người nữa chứ."

Vodka: "..."

Sao lại thế này, sao nghe ra ý ngoài lời, cảm giác Usuha Izuki toàn dùng tiền để dụ người vậy...

Quan trọng nhất là, cái cô này không chỉ có vẻ hợp cạ với Usuha Izuki, mà cảm xúc cũng không ổn định lắm, ăn mặc quá thời trang, thậm chí còn xăm hình trên mặt nữa chứ! Hay là một phiên bản cá tính mạnh hơn của Usuha Izuki vậy!!!

Vodka lặng lẽ nói nỗi lo này với Gin.

Gin day day thái dương: "Ở mức bình thường thì không sao, nếu quá đáng thì cứ theo quy tắc xử lý, không phải ai cũng là Botanist."

Vodka bừng tỉnh ngộ.

Đúng rồi! Mình bị thằng nhóc Usuha Izuki hành hạ đến đầu óc lú lẫn rồi!

Dựa vào cái gì mà ai nổi điên, mình cũng phải nhịn chứ?!

Hai cái tên người mới này có thể ảnh hưởng đến đường dây buôn lậu Trung Đông không? Có thể thiên tài đến mức không có người thay thế không? Có thể dùng cái lý do bói toán vớ vẩn đòi Boss ảnh chụp, mà Boss không giận còn giúp nghĩ cách khác không? Có thể khiến đại ca cũng không dám tùy tiện uy hiếp không?!

Cái gì cũng không có thì còn kiêu ngạo cái gì!

Vodka nghẹn họng.

Dù vẫn còn thành kiến với người đầu tiên mà Usuha Izuki chiêu mộ thành công, nhưng nếu không tìm ra vấn đề gì, năng lực cũng thực sự đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể coi là xuất sắc, Vodka tự hỏi lòng, nếu không liên quan đến Usuha Izuki, hai người kia chủ động gia nhập, hắn chắc chắn cũng không từ chối.

Vậy thì cứ dùng thử xem sao, có vấn đề cũng không phải lộ ra ngay, cần phải có thời gian.

Vodka dù mang đầy tư thù cá nhân với Usuha Izuki, cũng không đến mức vì tìm lỗi Usuha Izuki mà cố tình bắt bẻ mấy chuyện nhỏ nhặt, loại bỏ nhân tài ưu tú, nếu không Đại ca sẽ là người đầu tiên tìm hắn tính sổ vì tội lợi dụng quyền để trả thù tư thù cá nhân.

Khi Vodka duyệt xong hồ sơ của hai tân binh, Morofushi Hiromitsu lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Usuha Izuki, báo tin tốt này.

Ánh mắt Vodka rất sắc bén, lập tức nhìn về phía này, đoán được anh đang làm gì, liền trực tiếp hỏi: "Midorikawa, trông dạo này cậu với Botanist hình như ở chung khá tốt nhỉ?"

"Không hẳn tốt lắm." Morofushi Hiromitsu ấn nút gửi, "Vì bên anh liên lạc hơi nhiều, gần đây cậu ta cứ oán trách tôi là kẻ phản bội."

Vodka trầm ngâm: "Tôi chẳng phải là bạn cậu ta sao?"

Tuy Vodka không thừa nhận, nhưng nếu Usuha Izuki cứ khăng khăng xem hắn là bạn, vậy bạn bè với nhau nhiều tâm sự, sao lại thành kẻ phản bội?

"Lần trước anh đứng về phía Gin, chỉ trích tỷ lệ chiêu mộ thành công của Botanist quá thấp, là lãng phí nhân lực của tổ chức." Morofushi Hiromitsu nhắc nhở Vodka, "Botanist rất thù dai."

Vodka kinh ngạc: "Tôi nói toàn lời thật mà! Bạn bè với nhau không được nói thật sao?!"

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ nói: "Botanist muốn được thiên vị."

Vodka cạn lời: "Cậu hiểu cậu ta thật đấy, thảo nào bây giờ Botanist đối xử với cậu tốt nhất..." Nói rồi, hắn bỗng hơi nghi hoặc hỏi, "Vậy cậu thường thiên vị Botanist thế nào?"

Nụ cười của Morofushi Hiromitsu dường như viết rõ "Đừng hỏi, hỏi nữa là bất lịch sự đấy".

Không biết Vodka hiểu thế nào, hắn cảm thán vỗ vai Morofushi Hiromitsu: "Cậu cũng không dễ dàng gì."

Bản thân Morofushi Hiromitsu cảm thấy thực ra vẫn ổn.

Ở chung với Usuha Izuki đúng là rất mệt, chủ yếu là mệt tim, Usuha Izuki nói bất cứ câu gì, anh cũng đều dùng suy nghĩ của một cảnh sát chìm để đối phó, luôn cảm thấy có ẩn ý sâu xa.

Nhưng sau đó có một lần, có lẽ là vài ngày trước đó bị Gin giao nhiệm vụ, thức trắng hai đêm mới tìm được cơ hội ngắm bắn, sau đó liền lập tức chạy về nhà Usuha Izuki. 

Ở cái môi trường quen thuộc, anh có chút lơ là thả lỏng quá mức, vì thế Usuha Izuki thao thao bất tuyệt cả buổi, đến khi bỗng nhiên im lặng, Morofushi Hiromitsu mới giật mình nhận ra. 

Vừa rồi bản thân như người mất hồn, coi giọng của Usuha Izuki thành tiếng ồn trắng!

Mình có bỏ lỡ chuyện quan trọng gì không? Usuha Izuki phát hiện mình không tập trung, có lẽ sẽ nổi giận? Nổi giận lên sẽ làm gì?

Lúc đó Morofushi Hiromitsu thực sự rất căng thẳng.

Nhưng Usuha Izuki chỉ cau mày hỏi anh: "Hai ngày nay anh bận cái gì vậy?"

Morofushi Hiromitsu liền nói thật: "Xin lỗi, vì Gin giao nhiệm vụ, theo dõi mấy ngày, có chút mệt."

Usuha Izuki vốn dĩ định bụng nói một tràng lời khiến tên nằm vùng này bất an, nhưng vì Gin giao nhiệm vụ, khiến năng lượng của Morofushi Hiromitsu cạn kiệt, không nghe rõ cậu nói gì, càng không kiếm được chút giá trị hoài nghi nào.

Tình huống này tuyệt đối không thể bỏ qua, Usuha Izuki lập tức hùng hổ gọi điện thoại cho Vodka, gián tiếp tính sổ với Gin.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, vênh váo mắng người xong, Usuha Izuki mới quay lại: "Đi nghỉ ngơi đi, lần sau Gin giao nhiệm vụ cho anh, nói với tôi một tiếng trước."

Morofushi Hiromitsu do dự: "Như vậy có lẽ không hay lắm? Cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi, tôi lại từ chối..."

"Có gì mà không hay lắm, Gin biết rõ anh là cộng sự của tôi còn lơ tôi đi giao nhiệm vụ cho anh, đây là coi thường tôi."

"Dù sao tôi lúc nào cũng rảnh rỗi, nói như vậy thật sự nghe không lọt tai lắm."

Usuha Izuki khuyên anh: "Bớt tự trách bản thân đi, trách người khác nhiều vào, Gin tự mình bận như chó, không vừa mắt anh nhàn rỗi, vậy chắc chắn là Gin có vấn đề."

Morofushi Hiromitsu: "...Ừm."

Cái món gà hầm này hình như bị thiu rồi.

"Bất quá nếu anh lo lắng quá nhàn rỗi bị người ta nói ra nói vào, vấn đề này dễ giải quyết thôi, anh đợi chút."

Usuha Izuki đã có cảm hứng mới để farm giá trị hoài nghi.

Gần như kể từ lúc đó, trung bình cứ một hai tuần, Usuha Izuki lại "tặng" cho Morofushi Hiromitsu một tên tội phạm đang bỏ trốn, bảo là giao tiếp thất bại, yêu cầu "xử lý". Vừa hay khiến anh có chút việc để làm, đỡ phải rảnh rỗi lại suy nghĩ vẩn vơ.

Morofushi Hiromitsu: "..."

Cứ như kiểu con mèo lo lắng cho bạn quá nên tha cả đống chuột chết đến cho bạn vậy.

Việc Usuha Izuki đột nhiên siêng năng hẳn lên dĩ nhiên khiến Vodka nghi ngờ. Morofushi Hiromitsu trả lời là để Gin khỏi chiếm dụng thời gian của anh ta, Vodka liền hết lời để nói, thậm chí còn hơi thông cảm. Còn chuyện tỷ lệ chiêu mộ thành viên thành công quá thấp thì đó là vấn đề lộ ra sau này.

Tóm lại, vì những tên tội phạm lọt lưới của cảnh sát này đã thay thế những quan chức hoặc nghị sĩ trong danh sách ám sát của Usuha Izuki, Morofushi Hiromitsu có thừa sức chịu đựng khoảng thời gian tối đa hai ngày mỗi tuần phải đối mặt với cơn điên của Usuha Izuki.

Đến nỗi trong mắt Vodka, tốt nhất là nên dẹp tượng Phật trong chùa đi, để Morofushi Hiromitsu ngồi lên đó mà thờ.

"Nói đi nói lại, cậu thật sự không biết rốt cuộc Botanist đã mời gọi người kiểu gì à?" Vodka rất nghi hoặc, "Sao bỗng nhiên lại thành công? Trước đây Botanist làm thế nào?"

Morofushi Hiromitsu khéo léo trả lời: "Nếu biết thì tôi đã viết báo cáo rồi, nhưng mỗi lần tôi nhận chỉ thị diệt khẩu thì Botanist đều đã chiêu mộ thất bại rồi."

"Tôi không phải bảo cậu hỏi thử xem à?"

"Cậu ta bảo không thể nói cho tôi, lo lắng dạy trò đói chết thầy."

"...Với cái kỹ năng tỷ lệ thất bại gần như trăm phần trăm đó thì có gì mà phải lo lắng!"

Vodka cạn lời: "Thôi, đợi lát nữa gặp Botanist rồi hỏi lại... Lại là tối thứ sáu mới rảnh đúng không?"

Vodka rất quen thuộc mà hẹn trước thời gian của Usuha Izuki vào thứ sáu.

Đến thứ sáu, Usuha Izuki đắc ý dào dạt xuất hiện: "Thế nào, mắt nhìn người của tôi không tệ chứ?"

Vodka phun tào: "Mắt nhìn thì còn tạm, nhưng kỹ năng giao tiếp quá tệ, sao lâu như vậy mới thành công được hai người?"

Usuha Izuki thở dài: "Không trách tôi được, trước đây những người đó đều hơi tham lam vô đáy, kiêu ngạo kinh khủng, ngay cả người tốt tính như tôi còn không chịu nổi, tôi cảm thấy họ không phù hợp gia nhập tổ chức..."

Vodka: "...? Ý cậu là sao?"

"Ví dụ như cái tên giết người hàng loạt kia, cho hắn vào tổ chức là coi trọng hắn rồi, tổ chức còn có thể giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ cơ mà, ai ngờ hắn còn dám đòi tiền!" Usuha Izuki bất bình ra mặt, "Mặt dày quá thể!"

Vodka bỗng dưng có dự cảm chẳng lành: "Còn cái tên cuồng bom..."

Usuha Izuki hùng hồn biện minh: "Tổ chức cung cấp nguyên vật liệu cho hắn, đắt đỏ thế kia, hắn tự mua thì bán cả nhà cũng không đủ! Sao còn không biết xấu hổ mà đòi lương!"

Vodka không hỏi nữa.

Vodka bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Usuha Izuki trước đây toàn thất bại, lần này lại thành công.

Hóa ra trước đây Usuha Izuki nhận người còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện trả lương, chỉ có lần này vì đối phó với việc đại ca kiểm tra công trạng mới chịu trả lương cao thôi!

Vodka biết ngay lần này thành công có vấn đề, nhưng không ngờ lại là vấn đề kiểu này!!!

Vodka thật sự rất muốn chỉ trích Usuha Izuki đúng là nghiệp dư như tay mơ, nhưng nhìn cái thái độ hợp tình hợp lý như thể hoàn toàn không thấy mình có vấn đề gì của Usuha Izuki, hắn quyết định im lặng.

Đừng nói Vodka im lặng, ngay cả Gin và Morofushi Hiromitsu cũng bị cái quá trình mời gọi này làm cho chấn động.

Một hồi im lặng bao trùm, khóe mắt Gin giật giật, hít sâu một hơi: "Sau này không cần mày đi đàm phán nữa..."

Usuha Izuki phản đối: "Thành tích tháng này của tôi đạt đủ chỉ tiêu! Nói rõ đạt đủ KPI là có thể tiếp tục phụ trách công tác tuyển người mà!"

Trải qua thời gian dài như vậy hiểu biết, Gin cũng biết, khi Usuha Izuki chịu nghe theo logic mà hành động, tốt nhất đừng tùy tiện nuốt lời, bằng không sau này sẽ rất phiền phức.

Nhưng cứ để Usuha Izuki tiếp tục gây họa như vậy cũng không được, mắt nhìn người tên nhsoc điên này tốt thì tốt, chất lượng người được nhận cũng cao, nói không chừng lại có nhân tài mà tổ chức thực sự cần, đừng đợi đến khi những người khác trong tổ chức đi chiêu mộ thì lại phát hiện bị Usuha Izuki thủ tiêu một cách khó hiểu!

Gin đầu óc rất linh hoạt, lập tức đổi lờ nói: "Vậy sau này mày không cần tự mình đi đàm phán nữa, mỗi tuần cứ nộp danh sách, tao sẽ bảo người khác trong tổ chức đi."

Usuha Izuki không vui: "Tuyển người là công tác của tôi mà..."

Morofushi Hiromitsu nắm đúng thời cơ lên tiếng: "Nhưng có cơ hội lười biếng, hà tất tự mình làm cho mệt xác?"

Usuha Izuki ngẫm nghĩ: "Anh nói có lý."

Gin và Vodka đồng thời ném cho Morofushi Hiromitsu ánh mắt phức tạp.

Người tài giỏi như vậy mà lại ở bên cạnh Usuha Izuki, tiếc thật!

"Vậy cứ thế đi." Usuha Izuki miễn cưỡng nói, "Vất vả lâu như vậy, tôi thật sự rất mệt..."

Vodka: "...?"

Cậu mệt chỗ nào, người mệt không phải Midorikawa sao?!

Usuha Izuki thầm nghĩ: 【Lăn lộn mãi mới vặt được chút lông dê của tổ chức, tôi thật sự quá vất vả, rõ ràng cả đám đều như mắc bệnh đa nghi, sao đến lượt tôi thì giá trị hoài nghi lại keo kiệt thế không biết.】

Nhờ Morofushi Hiromitsu cung cấp lý do, cậu thành công lãng phí nhân lực của tổ chức, cũng tiêu diệt luôn những thành viên tiềm năng trong tương lai của tổ chức, đáng tiếc giá trị hoài nghi kiếm được chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến chỉ tiêu vừa đủ.

Hệ thống: 【Tôi cảm thấy cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân đi...】

Usuha Izuki không thèm nghĩ lại: "Vậy tiếp theo tôi cho mình nghỉ phép trước đã, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi..."

Bên trường cảnh sát sắp thực tập rồi, cậu phải làm quen với nhịp sống mới thôi.

Gin từ chối: "Có một nhiệm vụ, mày phải tham gia, có tiền tăng ca."

"Có tiền tăng ca tôi cũng không hứng thú..."

"Liên quan đến FBI và CIA, chắc chắn không đến?"

Usuha Izuki nghi hoặc: "Sao, bọn họ lại bảo bố nuôi tôi là gián điệp Liên Xô à?"

Morofushi Hiromitsu: "...?"

Cái gì mà gián điệp Liên Xô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com