Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 Hiro, cậu cũng 'hơi' bị thuần thục quá rồi đó

Cuối cùng thì Furuya Rei vẫn đi.

Bởi vì Usuha Izuki nói: "Nếu anh không nghĩ ra thì tôi phải cân nhắc dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho anh đấy. Midorikawa nói bạn bè tốt không nên như vậy, thiếu tôn trọng bạn bè, nên tôi muốn hỏi ý kiến anh một chút, anh có phiền không?"

Furuya Rei: "...Có hơi để ý, nhưng tôi sẽ đi."

Hiro dạy dỗ không sai, nhưng cách cậu hiểu thì thật sự có vấn đề.

Cái mạch não nào khiến cậu cảm thấy, chỉ cần hỏi một câu rồi ra lệnh thì không tính là không tôn trọng hả!?

Cái này chẳng khác gì uy hiếp trực tiếp cả!!!

Morofushi Hiromitsu vừa bất đắc dĩ vừa cảnh giác.

Usuha Izuki người này nhìn thì vô tư, chẳng để bụng chuyện gì, nhưng một vài chi tiết lại cho thấy cậu ta thật sự nhớ kỹ những điều mình đã nói... Chẳng biết câu nào mình lỡ lời mà bị cậu ta ghi nhớ, rồi quay đầu lại lôi chuyện cũ ra, thật sự không thể không cẩn thận.

Tuy rằng quá trình mời không mấy vui vẻ, nhưng khi Furuya Rei đến nhà Usuha Izuki, vẫn tỏ ra một thái độ vui vẻ.

Đã đến rồi thì nhân cơ hội làm quen, không nên lãng phí cơ hội.

Đến nhà Usuha Izuki, cậu ta dường như đang mải mê xem TV, chào hỏi một tiếng rồi bảo anh vào bếp giúp Morofushi Hiromitsu một tay.

Chuyện này lại đúng ý Furuya Rei rồi.

Dù sao lần đầu tiên họ hợp tác làm nhiệm vụ, anh đã cùng Morofushi Hiromitsu tất bật, Usuha Izuki chỉ việc chờ ăn, nên giờ tiếp tục kiểu này cũng không có gì lạ.

Vào bếp, bên ngoài Usuha Izuki đang xem TV, bên trong lại có tiếng máy hút mùi ồn ào, họ nói chuyện nhỏ vài câu, dù có nghe trộm cũng không nghe rõ họ đang nói gì.

Hơn nữa, bếp là bếp mở, Usuha Izuki thực ra có thể thấy họ đang làm gì, điều này càng tốt. Xét về điểm mù tâm lý, người ta luôn lơ là cảnh giác với những chuyện xảy ra ngay trước mắt mình.

Furuya Rei liếc nhìn Usuha Izuki dường như đang mê mẩn phim truyền hình, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao Botanist đột nhiên muốn tìm người nói chuyện về nội gián?"

Ngay cả thành viên tổ chức thực thụ hỏi câu này cũng rất bình thường, huống chi Furuya Rei ở tổ chức thuộc bộ phận tình báo, nắm bắt mọi cơ hội để tìm hiểu thông tin là điều đương nhiên.

"Gin bắt cậu ta tham gia một nhiệm vụ, Botanist đột nhiên hỏi có phải lại có người nói Arak là nằm vùng Liên Xô không, có lẽ là có chút liên tưởng. Về lý thuyết thì không nên nói cho cậu biết, nhưng chắc lát nữa Botanist cũng sẽ đề cập..."

Thông qua kiểu trò chuyện như thành viên tổ chức, hai người nhanh chóng trao đổi một chút thông tin.

Furuya Rei đã hiểu rõ trong lòng.

Hai người hợp sức làm xong bữa tối, Furuya Rei thuận miệng nói: "Lần trước tôi đến hình như chỗ này bày không phải là mấy nhãn hiệu này, dùng nhanh vậy sao?"

"Mấy thứ đó mình vứt đi rồi." Morofushi Hiromitsu nhíu mày, "Botanist căn bản không biết nấu ăn, cậu ta toàn mua lung tung, mấy cái nhãn hiệu đó không dùng được."

Furuya Rei: "...Cậu quả thực coi đây như nhà mình rồi."

"Tính theo thời gian cư trú, mình ở đây đúng là lâu thật."

Morofushi Hiromitsu cũng không cố ý, nhưng ở lâu rồi, thật sự sẽ không nhịn được mà cải tạo theo hướng thoải mái hơn, đặc biệt là chỉ có mình anh dùng bếp, cũng cơ bản chỉ có một mình anh ăn cơm ở đây. Việc nguyên liệu có vấn đề dẫn đến món ăn không ngon, thật sự rất khó chịu.

Dù sao chỉ cần không động vào mấy thứ đồ sưu tầm của Usuha Izuki là được, anh đều hỏi rõ cái gì được chạm vào, cái gì không được đụng.

Trong lòng Furuya Rei có chút khó diễn tả.

Tuy rằng trước đây thỉnh thoảng liên lạc với Morofushi Hiromitsu, đối mặt với sự lo lắng của mình, Morofushi Hiromitsu luôn tỏ ra vẻ như 'Cậu đang lo lắng thái quá đó'. 

Nhưng Usuha Izuki khó ở chung đến mức nào, trò chuyện với cậu ta dễ khiến huyết áp lên xuống thất thường ra sao. Furuya Rei biết rất rõ, và kiên định cho rằng Morofushi Hiromitsu chỉ đang cố tỏ ra nhẹ nhàng trước mặt anh.

Dù nghe được vài lời đồn kỳ quái từ Vodka, Furuya Rei cũng chỉ càng cảm thấy Morofushi Hiromitsu đã nỗ lực rất nhiều sau lưng, mới đạt được hiệu quả như vậy.

Kết quả hôm nay lâu lắm rồi mới đến nhà Usuha Izuki, vậy mà từ ngoài cửa đã tràn ngập dấu vết của Morofushi Hiromitsu. Khoa trương nhất là phòng bếp, so với lần trước anh thấy quả thực thay đổi quá nhiều. 

Tuy rằng vẫn còn chút che giấu, người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng trong mắt Furuya Rei, người lớn lên cùng nhau, đã rất rõ ràng là phòng bếp nghiêng về thói quen của Morofushi Hiromitsu hơn.

Furuya Rei vừa mừng vừa lo.

Vui mừng là vì, nếu Morofushi Hiromitsu thật sự không thoải mái, cậu ấy sẽ không có thời gian rảnh rỗi làm những việc như này, mà sẽ cẩn thận giữ nguyên bố trí lúc đầu của căn bếp.

Lo lắng là vì, liệu đây có phải là hơi quá thả lỏng không! Hiện tại chỉ là thói quen ở bếp, không ai so đo chuyện này với căn nhà cũ của Morofushi Hiromitsu, nhưng về sau lỡ vì mất cảnh giác mà lộ ra những thói quen rõ ràng hơn thì sao?

"Botanist không quản sao?"

Morofushi Hiromitsu thở dài: "Mình cũng thật hy vọng cậu ta sẽ quan tâm chuyện này, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu..."

Anh ở tổ chức cả ngày không rảnh rỗi thì cũng đi săn lùng tội phạm, vẫn còn lĩnh lương của tổ chức, trong lòng thật sự áy náy. Thôi thì cứ để Usuha Izuki thỉnh thoảng về nhà nổi điên, làm bản thân mệt mỏi một chút, anh mới có cảm giác mình thật sự có đóng góp cho tổ chức, không đến mức cảm thấy tổ chức đối tốt với mình như vậy liệu có âm mưu gì không.

Nếu Usuha Izuki biết Morofushi Hiromitsu nghĩ như thế nào, cậu ta sẽ chắc chắn nói với anh: Anh bị PUA rồi đấy...

Hai người bưng mâm lên bàn ăn, sau đó gọi Usuha Izuki đến ăn cơm.

Usuha Izuki tắt TV, ôm bộ xương khô đặt vào chiếc ghế trống, rồi tự mình chọn một chỗ ngồi, mời hai người: "Mau ngồi đi!"

Morofushi Hiromitsu rất bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình: "Ngồi đi, không cần để ý bộ xương khô đó, Botanist có lẽ chỉ đơn giản cảm thấy ba người thiếu một."

Usuha Izuki gật đầu.

Furuya Rei: "..."

Tôi bây giờ cảm thấy hai người là cùng một phe, còn để ý đến những thứ mà tôi và các người dường như không hợp nhau.

Furuya Rei cạn lời ngồi xuống, vừa định nói gì đó, liền thấy Usuha Izuki đối diện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Tôi biết các người có chuyện giấu tôi, khai thật ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo."

Furuya Rei còn chưa kịp phản ứng, Morofushi Hiromitsu đã bình tĩnh đáp lại.

"Đừng có học tiếng Nhật theo phim truyền hình."

Không dọa được ai, Usuha Izuki tiếc nuối: "Ò, vậy thôi, tôi chỉ thấy câu đó ngầu."

Furuya Rei: "...???"

Anh ngơ ngác nhìn Morofushi Hiromitsu, ánh mắt như muốn hỏi "Sao cậu thuần thục thế?".

Morofushi Hiromitsu giải thích: "Vừa nãy lúc lấy đồ ăn, tôi cũng nghe lỏm được một chút, vừa đúng lúc nghe được câu này... Chủ yếu là lo lắng đôi khi không theo kịp chủ đề, cậu ta sẽ đột nhiên hỏi những câu kiểu 'vì sao lại phản bội' ấy mà..."

Usuha Izuki nói rất có lý: "Bởi vì tôi là dân mới về nước sao, mấy ngày nay logic của mấy người khó hiểu thật đấy!"

Furuya Rei: "..."

Thuần thục quá! Quá thuần thục! Hiromitsu rốt cuộc đã trải qua những gì rồi vậy!!!

Nói thế nào nhỉ, vừa nãy anh còn lo Hiromitsu quá thả lỏng, giờ lại thấy ngay cả Usuha Izuki đang xem phim gì cũng để ý, tránh để lúc tán gẫu Hiromitsu bị gài bẫy, có lẽ căn bản không cần anh lo lắng.

Anh vẫn nên lo giữ mình, đừng kéo chân Hiromitsu thì hơn.

Morofushi Hiromitsu cũng để ý đến tâm trạng của Furuya Rei, người vẫn chưa quen với nhịp điệu sống của Usuha Izuki, rất tự nhiên chuyển chủ đề: "Vừa nãy Amuro hỏi tôi, sao cậu lại đột nhiên muốn nói chuyện về nội gián, có phải phát hiện tổ chức có nội gián không."

"Nội gián rất khó phát hiện." Usuha Izuki vừa nghiêm túc gắp miếng tôm tempura chiên, vừa nói, "Nhưng mà, bởi vì cha nuôi tôi cả ngày bị nghi là nội gián, tôi cũng không nhịn được mà tự hỏi rốt cuộc nội gián là như thế nào... Tôi cảm thấy tôi tìm ra được một cách phân biệt nội gián, muốn chia sẻ với các anh một chút."

Furuya Rei tập trung, với vẻ mặt không mấy tin tưởng nhưng nể tình Usuha Izuki là cấp trên nên vẫn sẵn lòng nghe cậu ta nói nhảm: "Thật sao? Cách gì?"

Usuha Izuki không nói gì, cậu ta đang cố gắng ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Furuya Rei.

Furuya Rei bị Usuha Izuki nhìn đến cả người không được tự nhiên.

Ăn cơm thì cứ ăn cơm, sao lại nhìn mình, chẳng lẽ đây cũng là một trong những thủ đoạn phân biệt nội gián của cậu ta? Là muốn biểu diễn tại chỗ à? Nhưng nội gián ăn cơm cũng đâu có khả năng ăn ra hoa được!

Usuha Izuki, vì vớt vát giá trị hoài nghi mà không từ thủ đoạn, ăn xong miếng tôm tempura chiên của mình, uống một ngụm nước rồi nói: "Nếu anh không thích ăn tôm tempura chiên, có thể chia cho tôi."

Furuya Rei đã tự biên tự diễn ra mười vạn chữ: "..."

Anh cạn lời đẩy đĩa tempura nhỏ trước mặt sang đối diện: "Vừa nãy cậu nói cách phân biệt nội gián là gì?"

Lúc này Usuha Izuki mới vừa lòng, quả nhiên giá trị hoài nghi của Furuya Rei vẫn dễ kiếm: "Thực ra rất đơn giản, nội gián sau khi trà trộn vào tổ chức, muốn làm gì nhất?"

"Bắt được tình báo quan trọng chứ..."

"Vậy nắm được tình báo quan trọng, chắc chắn là muốn leo lên vị trí cao hơn đúng không? Muốn leo lên thì chắc chắn phải ra sức làm việc, thể hiện bản thân, tốt nhất là có thể thiết lập liên hệ với Boss." Usuha Izuki nói, "Cho nên tôi cảm thấy, Gin thật sự rất giống nội gián, các người thấy sao?"

Furuya Rei cảm thấy cái ý nghĩ mình thật sự có thể moi được tình báo quan trọng gì đó từ Usuha Izuki đúng là ngu ngốc: "Anh ta chỉ là quá trung thành với tổ chức thôi."

Usuha Izuki tức giận vỗ bàn: "Người khác cũng trung thành với tổ chức, có ai giống hắn không, cả ngày chỉ biết làm việc, như thể không thể ngồi yên ấy, còn luôn bày ra cái bộ mặt 'Bọn mày nhàn rỗi thế này không thấy có lỗi với tổ chức à?' trước mặt người khác, cứ như tổ chức là nhà anh ta... Hai người không thấy cái thái độ nhiệt tình với công việc này rất bất thường sao? Đây là người bình thường à? Rõ ràng là diễn cho Boss xem đấy! Trừ khi Gin là nội gián, không còn lời giải thích nào khác!"

"Ờ..." Furuya Rei cảm thấy mình hình như hiểu ra điều gì, "Vậy ý cậu là...?"

"Lát nữa tôi gọi điện thoại mách lẻo với Boss, hai người cùng phe với tôi, làm chứng thấy Gin có vấn đề, để anh ta bớt suy nghĩ đến chuyện đổi công việc cho tôi hoặc bắt tôi tăng ca."

Morofushi Hiromitsu: "..." Quả nhiên vẫn còn ấm ức chuyện Gin bắt cậu tăng ca và muốn đổi công việc cho cậu ta mà!!!

Furuya Rei: "..." Cái chuyện vớ vẩn này cũng dám gọi điện thoại cho BOSS á, ảnh hưởng của cha nuôi Usuha Izuki quả nhiên không tầm thường.

Ngay cả mật danh còn chưa có mà đã có thể đối thoại với Boss của tổ chức, tiến triển cũng nhanh quá đi.

Nhưng nội dung cuộc đối thoại đầu tiên với Boss lại là hắt nước bẩn lên người chiến sĩ thi đua của tổ chức, cảm giác đúng là tự tìm đường chết, chẳng khác nào một tên gián điệp đi châm ngòi ly gián...

À, bọn họ đúng là gián điệp, vậy thì vấn đề càng lớn! Quan trọng nhất là, họ không thể chắc chắn liệu "đồng ý" có phải là câu trả lời chính xác hay không. 

Bởi vì theo lý thuyết vừa rồi của Usuha Izuki, nắm bắt cơ hội thiết lập liên hệ với Boss cũng rất giống hành vi của nội gián. Đây có lẽ là một thử thách. 

Rốt cuộc họ có nên đồng ý hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com