Chương 63 Tội phạm: Oa oa oa có biến thái!...
Ngày đầu tiên, Usuha Izuki đã thấy Hagiwara Kenji xuất hiện với hai quầng thâm mắt to tướng.
Usuha Izuki hơi chột dạ hỏi: "Cậu không khỏe à?"
"Tạm ổn." Hagiwara Kenji ngáp một cái, "À đúng rồi, về cái bản thiết kế hôm qua ấy, cậu có bằng lòng cho bên đội xử lý bom mìn làm mô hình huấn luyện không?"
Usuha Izuki sảng khoái đồng ý: "Được chứ, tớ còn có thể thiết kế thêm mấy cái nữa cho mọi người."
Hagiwara Kenji nghi ngờ Sabukawa Fukaryu nói chuyện không suy nghĩ: "...Thật ra một cái là được rồi, nhiều quá mà bảo là bên Mỹ tiết lộ thì không hay..."
"Đều được." Sabukawa Fukaryu không sao cả, hoặc đúng hơn là đối với cậu ta, mọi người biết quả bom này do cậu thiết kế mới tốt, chỉ là nói vậy chắc chắn sẽ bị Hagiwara Kenji ngăn cản, nên cậu ta cũng không đòi ghi tên.
Còn về chuyện lỡ như bản thiết kế bị lộ ra ngoài trong quá trình huấn luyện ở sở cảnh sát thì có vấn đề gì không... Cái này đâu phải công nghệ cao gì, thiết kế bom giống như thầy giáo ra đề thi, muốn làm khó người khác thì có cả tá cách, cái gì khó gỡ không khó gỡ. Đa phần cảnh sát gặp bom thì chỉ cần một ngòi nổ là xong việc.
Nhưng chuyên gia gỡ bom vẫn quan trọng và hợp thời, nhiều trường hợp không thích hợp kích nổ cần họ ra tay, vì vậy gặp được bản thiết kế hiếm có thì bao giờ cũng muốn nghiên cứu một chút, tránh đến lúc đó rơi vào bẫy.
Hagiwara Kenji không phản đối, chủ yếu là lo người khác truy hỏi rốt cuộc ai thiết kế, làm ảnh hưởng đến danh tiếng vốn đã không mấy tốt đẹp của Sabukawa Fukaryu. Nhưng nếu Matsuda Jinpei tự tin tìm được lý do để lừa gạt qua chuyện này, thì để mấy người bên đội xử lý bom mìn học hỏi thêm cũng tốt, biết đâu sau này gặp phải bẫy tương tự có thể nhìn thấu, cứu được mạng người.
"Tớ thay mặt đội xử lý bom cảm ơn cậu." Hagiwara Kenji cười nhẹ.
.
Sau khi tin tốt này được chuyển đến Matsuda Jinpei, anh ta đã vội vàng đi xin cấp trên tài liệu để làm mô hình.
Để tránh lộ tẩy Sabukawa Fukaryu, Matsuda Jinpei tự mình vẽ lại bản thiết kế một lần rồi mới mang đi trình cấp trên.
Cấp trên liếc qua: "Có vẻ cũng ra gì đấy."
Nhìn thêm vài lần nữa, ánh mắt cấp trên sắc bén hơn.
"Cái thiết kế biến thái gì đây?"
Matsuda Jinpei vô trách nhiệm nói bừa: "Một vụ bên Mỹ, bạn tôi biết tôi thích mấy cái này nên hỏi thăm giúp, tôi phục dựng lại theo thông tin đã nghe thôi."
Cấp trên tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao tôi không nghe nói nhỉ? Nếu có loại bom này thì chắc nổi tiếng lâu rồi chứ?"
Matsuda Jinpei kiên quyết: "Thì ở Mỹ mà."
Cấp trên cũng không truy hỏi, dù sao bản thiết kế cũng là thật, có lẽ nguồn tin không tiện nói rõ. Thế giới người lớn luôn đầy rẫy những điều quy tắc ngầm không thể nói ra, dù sao đến lúc đó cứ bảo là từ Mỹ mà ra là được.
"Cũng nên làm một cái mô hình cho mọi người huấn luyện... Ai, vẽ được cái thiết kế này, cảm giác người này gỡ bom cũng giỏi lắm đấy. Cậu thấy người này có thể gia nhập đội xử lý bom của chúng ta không?"
Matsuda Jinpei nhìn cấp trên với vẻ không hài lòng: "Ông đừng có khách sáo nữa được không?"
Cấp trên không để bụng, chỉ tiếc nuối: "Xem ra là không được rồi... Có cái bản thiết kế này làm nền, không gia nhập thì làm cố vấn cũng được mà!"
Matsuda Jinpei bĩu môi.
Người ta coi thường đội xử lý bom mìn, người ta muốn theo nghiệp hình sự cơ... Nói mới nhớ, chắc giờ cái tên Sabukawa kia cũng đến đội điều tra thực tập rồi nhỉ?
Đúng như Matsuda Jinpei đoán, đầu tuần mới, đám học viên trường cảnh sát đã được phân đi thực tập ở khắp nơi.
Nói chung là đến các đồn cảnh sát địa phương, dù sao phần lớn mọi người sau khi tốt nghiệp đều sẽ công tác ở đó, chỉ có số ít được cân nhắc tuyển thẳng lên Sở Cảnh sát Đô thị.
Trong đó cũng có vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như Sabukawa Fukaryu, đến đội điều tra vừa mới được cải cách. Thứ hai vừa hay là ngày đi nhận nhiệm vụ.
Về chuyện có học viên trường cảnh sát đến thực tập, đội trưởng đội điều tra cơ động số một kiêm đội trưởng đội điều tra cơ động số bốn thuộc bộ phận hình sự Sở Cảnh sát Đô thị, nữ đội trưởng đầu tiên Kikyo Yuzuru, đã nói chuyện này với các đội viên từ tuần trước, nhưng lúc đó mọi người đều rất bận nên nghe xong rồi quên béng.
Đội trưởng Kikyo bản thân cũng bận đến muốn xỉu, giờ sắp đến thứ hai mới chợt nhớ ra chuyện này: "Lúc đó bảo ai đi dẫn người mới đi nhỉ... Shima? Là cậu đúng không?"
Cảnh sát Shima cau mày ngẩng đầu: "Tôi đang dẫn dắt người mới rồi."
"Ibuki không tính là người mới." Đội trưởng Kikyo nói, "Hai người không phải ở chung khá tốt sao? Hơn nữa người mới cậu dẫn dắt cũng có kinh nghiệm rồi, cùng Ibuki dẫn dắt một người nữa chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Chờ hết thời gian thực tập là được, sau khi chuyển chính thức thì phải sắp xếp cộng sự mới cho cậu ta... Cậu tìm cách giữ người lại đi, chúng ta thật sự rất thiếu người."
Cảnh sát Shima nhăn mày muốn chết, vô cùng kháng cự: "Lớp trưởng Jinba cũng có kinh nghiệm dẫn dắt người mới."
"Không giống nhau." Đội trưởng Kikyo nói, "Lần này đến hình như cũng là một đứa trẻ có vấn đề, cậu ngay cả Ibuki còn có thể quản được, cái này nữa làm ơn cậu vậy."
Cảnh sát Shima: "..."
Nói cách khác, tiếp theo anh ta phải dẫn dắt hai đứa trẻ có vấn đề... Loại này không thể chia đều cho các tổ khác sao?!
Anh ta không mấy hy vọng hỏi: "Lần này là dạng trẻ có vấn đề nào? Có vấn đề hơn Ibuki không?"
"Ờ." Đội trưởng Kikyo nhớ lại một chút, "Ban Onizuka cậu nghe nói chưa? Người từ ban Onizuka đến, học sinh xuất sắc."
Cảnh sát Shima vẻ mặt trầm trọng: "Tôi hiểu rồi."
Thứ nhất, không nghe lời, thứ hai, thể chất có vấn đề đúng không...
Cảnh sát Shima chuẩn bị tinh thần gặp cái "người mới" đầu tiên, Ibuki Ai.
Nhớ lại Ibuki Ai với cái tính nóng như lửa, hễ đụng chuyện là muốn tranh cãi với người khác, đi làm hai ngày làm hỏng một chiếc xe, giả bộ muốn nổ súng uy hiếp tội phạm, còn quá tin vào trực giác mà coi tội phạm là người vô tội... đủ thứ chuyện, dù những vụ đó đều có kết cục tốt đẹp, hiện tại hai người họ cũng phối hợp không tệ, tạm thời còn tương đối nghe lời, nhưng cảnh sát Shima vẫn thấy đau đầu.
Anh ta nhận lấy tài liệu đội trưởng Kikyo đưa cho.
Mở tài liệu ra xem, anh ta liền im lặng.
Trong tấm ảnh nhỏ, chàng thanh niên mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, đúng là người anh ta mới gặp cách đây không lâu.
Đây không còn là dạng trẻ có vấn đề bình thường nữa rồi!!!
Nhìn khóe miệng cảnh sát Shima run rẩy, đội trưởng Kikyo ho khẽ một tiếng: "Tuy cậu ấy có vẻ hơi khó gần, nhưng huấn luyện viên Onizuka đã thề với tôi rằng cậu Sabukawa này rất có năng lực, Shima cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong."
"Quả thật rất có năng lực." Cảnh sát Shima mặt không cảm xúc nói, "Hôm trước cái vụ gỡ bom ở hiện trường do học viên trường cảnh sát làm là cậu ta làm đấy."
Đội trưởng Kikyo: "..."
"Cái gì cái gì? Là người đó sao?" Ibuki Ai nhào tới nhìn vào tài liệu, đẩy đẩy gọng kính, "Úi chà, đúng thật là, Sabukawa Fukaryu, tôi nhớ cảnh sát bên đội xử lí bom ở hiện trường vụ nổ tức giận gọi cái tên này đấy... May mà lúc đó không đánh cậu ta bị thương thật, nếu không thì bây giờ ngại chết."
"Lúc đó cậu không nên xông lên chứ! Lỡ tay cậu ta run một cái là cả đám bay màu!"
"Biết sao được! Vừa đẩy cửa ra đã thấy bộ dạng cậu ta thế kia, tôi không nhịn được! Chẳng phải cậu cũng hiểu lầm sao?! Hơn nữa tôi thấy đồng hồ đếm ngược tắt rồi mới vào!"
Cảnh sát Shima nghẹn họng.
Đúng thật.
Lúc đó anh và Ibuki Ai vừa hay đang tuần tra gần đó, sau khi nghe cuộc gọi của trung tâm báo động xong liền chạy đến, hai người họ là những người đầu tiên chạy tới hiện trường.
Dựa theo nội dung báo động, họ lên tầng một, phát hiện nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại đang lo lắng tột độ đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh. Hai người họ tiến lên xuất trình thẻ cảnh sát, nhân viên bảo vệ mới thở phào nhẹ nhõm nói.
"Các anh tới nhanh quá, tôi báo cảnh sát chưa được bao lâu đâu... Đúng vậy, có người khóa trái cái nhà vệ sinh này từ bên trong, không biết ở trong đó muốn làm gì, vì người đó trông có vẻ đáng sợ lắm nên tôi không dám dùng chìa khóa mở cửa..."
Ibuki Ai khó hiểu: "Ơ? Chúng tôi nhận được không phải nội dung báo án này, là nói ở đây có bom mà."
Nhân viên bảo vệ vô cùng hoảng loạn: "...Hả? Bom?!"
Cảnh sát Shima giải thích: "Vẫn chưa thể xác định, chỉ là có người báo nguy như vậy thôi, cũng có khả năng chỉ là gói đồ bình thường. Chúng tôi đến để xác nhận rốt cuộc có phải bom không. Nếu đúng thì có lẽ lát nữa anh sẽ nhận được thông báo sơ tán từ giám đốc..."
"Vậy chắc chắn là có rồi!" Nhân viên bảo vệ lập tức nói, "Cái người kia có lẽ chính là kẻ đặt bom!"
"Về lý thuyết thì lúc báo nguy, bom cũng đã được đặt xong rồi, không cần thiết phải quay lại..."
"Nhưng không chắc!" Nhân viên bảo vệ khăng khăng, "Tôi xem phim rồi, trước đặt một phần, sau đó mang những bộ phận khó vận chuyển đến lắp ráp sau... Cảnh sát! Giờ tôi phải làm sao?"
Cảnh sát Shima thở dài: "Đưa chìa khóa cho tôi, anh tránh xa ra một chút đi."
Nếu nhân viên bảo vệ trực tiếp giữ cửa khóa, bất kể đối phương có phải tội phạm hay không, chắc chắn sẽ đánh động kẻ địch. Cảnh sát Shima dứt khoát đứng trước cửa gọi hai tiếng: "Xin chào, có ai bên trong không?"
Không hề bất ngờ, bên trong không có tiếng trả lời.
Lúc này cảnh sát Shima mới dùng chìa khóa mở cửa.
Vì lo lắng cửa bị gài bom, anh mở cửa rất cẩn thận, hơn nữa né sau cánh cửa, sợ người bên trong bất ngờ tấn công.
Nhưng rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng kêu cứu.
"Có, có ai không? Cứu mạng..."
Cảnh sát Shima: "...?!?!"
Hóa ra bên trong không chỉ có một người?! Đúng là, nhân viên bảo vệ chưa nói đối phương đuổi hết mọi người ra ngoài rồi mới khóa cửa... Nói cách khác, đây có lẽ không chỉ là vụ đánh bom đơn thuần, còn có khả năng lẫn lộn cả chuyện trả thù muốn cùng chết các kiểu.
Tính mạng con người là trên hết, cảnh sát Shima vừa định từ sau chỗ ẩn nấp bước ra, đồng đội của anh, Ibuki Ai, đã xông vào.
Rất nhanh anh đã thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong.
Chỉ thấy một người như bị ép buộc, vẻ mặt đầy sợ hãi ôm trong tay quả bom đang nhấp nháy đếm ngược, một người khác thì thong thả ung dung cầm dụng cụ gì đó chọc vào hộp điều khiển bom, dường như đang điều chỉnh thử.
Trong tích tắc, vô số giả thiết vụt qua đầu cảnh sát Shima.
Quá ngông cuồng! Đây là muốn dùng con tin và bom để uy hiếp cảnh sát sao?!
Người báo án sao không hề đề cập đến chuyện này!
Từ từ, chẳng lẽ không phải tên đánh bom tự báo án, mà chỉ là muốn thưởng thức vẻ bất lực của cảnh sát thôi sao?!
Nghe thấy tiếng động ở cửa, người kia, kẻ có vẻ là tên đánh bom, cùng nhìn về phía này.
Dưới mái tóc màu xanh biển như bầu trời đêm, đôi mắt đỏ như máu không hề lay động, hờ hững nói: "Đừng tới đây."
Có lẽ do tầm mắt hắn hơi lệch đi khiến thao tác trên tay xảy ra vấn đề, Ibuki Ai nhanh chóng nhận ra bộ đếm ngược trên hộp điều khiển bom đột nhiên tắt ngóm. Vì thế, theo trực giác, chẳng kịp nghĩ ngợi đến việc phán đoán sai lầm có thể khiến mình mất mạng hay không, mà lập tức lao lên.
Thanh niên tóc ngắn màu xanh biển lùi lại hai bước, cách xa con tin một chút. Cảnh sát Shima cũng nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy đối phương, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm: "Anh không sao chứ? Hai người quen nhau sao?"
Con tin nghẹn ngào: "Cảm ơn! Cảm ơn cảnh sát! Chúng tôi không quen biết!"
Shima vội vàng liếc nhìn chiến trường bên Ibuki Ai, sau đó mới đưa tay định xử lý quả bom. Đúng lúc này, anh mới phát hiện, rất nhiều dây điện trên hộp điều khiển bom đã bị cắt đứt.
Nếu người kia thật sự là tên đánh bom, sao lại cắt những sợi dây này? Rõ ràng là đang gỡ bom mà!
"Chờ một chút!" Cảnh sát Shima nhận ra điều bất thường, vội hỏi con tin: "Vừa nãy hắn đang gỡ bom sao?"
Con tin khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem: "Tôi không biết! Có lẽ vậy! Tôi không hiểu bom! Cái này tôi mua từ người khác!"
Cảnh sát Shima: "...?!?!?"
Ibuki Ai cũng phản ứng lại, dừng động tác: "...Ơ? Quả bom này là anh đặt?"
"Huhu, tôi chỉ muốn uy hiếp giám đốc trung tâm thương mại một chút, để tên đó hối hận vì đã đuổi việc tôi... Tôi quan sát ở gần đó kỹ lắm rồi, cái gã này bỗng nhiên bắt tôi vào đây... Nhất định phải gỡ bom ngay trên tay tôi... Còn bảo tay tôi run thì cả hai cùng chết... Huhu..."
Hai cảnh sát im lặng: "..."
Cảnh sát Shima chậm rãi nhìn về phía người kia, trông thế nào cũng giống tội phạm hơn cái tên đang khóc lóc này.
Thanh niên mắt đỏ thẫm thờ ơ cất con dao nhỏ vào túi áo khoác, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm tên tội phạm thật sự, giọng điệu lạnh lùng vô cảm.
"Tôi chỉ cảm thấy, hắn nên được dạy cho một bài học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com