Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 7 Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu được tổ chức sắp xếp chỗ ở tạm thời, hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

"Chào cậu, tôi là Midorikawa Yui, một tay bắn tỉa." Morofushi Hiromitsu mở lời trước, phá tan bầu không khí lúng túng.

Amuro Tooru cũng hoàn hồn lại: "Amuro Tooru, chuyên gia tình báo."

Sau đó, không khí lại rơi vào trầm mặc.

Một người thuộc Cảnh sát tỉnh, một người thuộc Sở Cảnh sát Đô thị, lại còn là bạn thời thơ ấu, nhưng chẳng ai ngờ sẽ gặp lại nhau ở đây.

Cả hai đều được đánh giá cao về năng lực, được đào tạo để làm nội gián. Vì vậy, từ sau khi tốt nghiệp, họ chủ động tạo khoảng cách với bạn bè cũ, hạn chế giao thiệp để tránh bị nghi ngờ. Kết quả là chẳng ai nhận ra đối phương cũng đang làm điều tương tự. Mãi đến khi chạm mặt nhau ở đây, họ mới sững người nhận ra mọi chuyện.

Dù có hàng tá câu hỏi muốn hỏi đối phương, nhưng đây là địa bàn của tổ chức, chẳng ai dám chắc xung quanh có bị gắn máy nghe lén hay không. Vì thế, sau khi trao đổi vài câu khách sáo, cả hai lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống.

Morofushi Hiromitsu chỉnh lại súng ngắm, Amuro Tooru mở điện thoại kiểm tra email, cả hai đều im lặng chờ đợi.

Bọn họ đã bước một chân vào tổ chức, nhưng vẫn chưa vượt qua bài kiểm tra, chưa chính thức được công nhận. Thông tin họ nhận được vô cùng hạn chế, chỉ một địa chỉ và yêu cầu đến đây vào hôm nay. Ai sẽ đến, nhiệm vụ là gì... tất cả vẫn còn là ẩn số.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là sẽ có kẻ chịu trách nhiệm kiểm tra họ Nếu chẳng may người đó đang âm thầm quan sát từ trước, thì tốt nhất là đừng hành động gì cả, cẩn thận vẫn hơn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên có tiếng cửa mở.

Người bước vào đầu tiên là một gã đàn ông cao lớn, mái tóc bạc, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo. Trong tài liệu của nhóm nội gián, người này là nhân vật cần đặc biệt lưu ý.

Gin.

Ngay sau là một người khác cũng từng xuất hiện trong các báo cáo của những đặc vụ chìm đi trước, Vodka. Nghe nói đây là đàn em thân cận của Gin, luôn theo sát Gin như hình với bóng.

Theo những gì tư liệu ghi lại, Gin có địa vị khá cao trong tổ chức. Ban đầu, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu nghĩ rằng chỉ khi nào thâm nhập sâu vào tổ chức mới có cơ hội chạm mặt hắn. Không ngờ ngay khi vừa mới vào, bọn họ đã gặp ngay người này... Là do bọn họ bị chú ý rồi sao?

Vì không rõ đây là tín hiệu tốt hay xấu, cả hai lập tức căng thẳng, đồng loạt đứng dậy.

Tuy nhiên, họ còn chưa kịp nói gì thì Vodka đã gắt gỏng:

"Nhanh lên, làm gì mà chậm chạp vậy hả?"

Vẫn còn người chưa vào sao?

Từ góc sofa, Amuro Tooru có thể nhìn thấy một phần khung cảnh bên ngoài cửa.

Anh cũng không che giấu hành động của mình, dù sao với thân phận tình báo viên, có hơi tò mò một chút cũng là điều bình thường. Thế là anh thản nhiên nghiêng người, quang minh chính đại nhìn về phía cửa.

Qua vài giây, một bóng người mập mạp kéo theo chiếc vali hành lý mới chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của Amuro Tooru.

So với phong thái dứt khoát, hiệu suất cao của Gin và Vodka, người này lại có vẻ lề mề hơn hẳn. Không rõ trong vali chứa những gì, nhưng nhìn dáng đi nặng nề, mệt mỏi, có vẻ như việc di chuyển khiến cậu ta vô cùng vất vả.

Dù đeo kính râm, biểu cảm của Vodka vẫn lộ rõ vẻ cạn lời:

"Mày yếu đến vậy hả?"

"Ở đây đâu có thang máy mà..." Cậu ta thở hổn hển, giọng đầy uất ức.

Nghe giọng thì có vẻ còn khá trẻ, thể lực cũng chẳng tốt là bao. Nhưng điều đáng chú ý nhất là dám than vãn chuyện thang máy ngay trước mặt các thành viên tổ chức. Nếu không phải do không biết sợ là gì, thì có lẽ còn chưa hiểu rõ quy tắc trong môi trường này.

Vừa âm thầm đánh giá trong lòng, Amuro Tooru vừa quan sát phản ứng của tổ chức. Không biết vì sao, ngay khi nghe câu trả lời đó, vẻ mặt Vodka lại càng thêm bất lực.

Dĩ nhiên, Amuro Tooru không thể nào biết được rằng, lúc này Vodka đang điên cuồng chửi thầm trong đầu:

Mẹ nó, một kẻ sống sót từ Đông Âu mà lại giả bộ yếu đuối à?! Người bình thường kéo vali leo ba tầng lầu cũng không đến mức thở như sắp chết thế này chứ!!!

"Cho mày một viên đạn là lập tức hết bệnh ngay đúng không? Nháy mắt liền trình diễn kỳ tích y học luôn ấy chứ!"

Gin cũng bị màn kịch này làm cho thái dương giật giật, gân xanh nổi lên:

"Quăng đồ xuống rồi lại đây!"

Người kia cuối cùng cũng chịu vứt chiếc vali xuống, chạy chậm vào phòng khách.

Vừa bước vào, cậu ta lập tức tháo mũ áo lông vũ, để lộ mái tóc trắng bù xù cùng gương mặt thanh tú. Nhìn qua thì có vẻ vẫn còn khá trẻ, không rõ là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học.

Vodka xụ mặt, chuẩn bị mở miệng: "Nếu người đã đủ—"

Tiếng kéo khóa áo lông vang lên cắt ngang lời hắn.

Thực ra, với thời tiết hiện tại, mặc áo lông vũ vốn đã hơi nóng. Cởi áo khoác sau khi vào nhà cũng là điều bình thường.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Sau khi cởi áo lông vũ, cậu ta vẫn còn mặc một chiếc áo gió. Không biết bên trong nhét gì mà trông phồng căng. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu ta lại tiếp tục cởi thêm ba lớp áo nữa. Mãi đến khi chỉ còn một chiếc áo len dệt kim mỏng và quần thể thao phù hợp với mùa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm trong căn phòng ấm áp.

Cả phòng rơi vào im lặng: "......"

Chàng trai vừa hết nóng dường như cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai. Cậu ta dè dặt liếc nhìn Gin, nhỏ giọng giải thích:

"Tôi không bỏ vali xuống được... nên..."

Vodka suýt nữa thì ảo giác nghe thấy câu 'Người thường như bọn tôi đều mặc hết quần áo lên người để không phải vác theo' vang lên trong đầu, vội vàng cắt ngang:

"Không ai quan tâm mày mặc cái gì! Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ tổ chức giao là được!"

"Rõ." Thiếu niên ngoan ngoãn đáp lại, sau đó nhìn quanh một lượt. "Vậy... bây giờ tôi có cần tự giới thiệu không?"

Vodka đưa tay ôm trán, Gin yên lặng hít sâu.

Tên Usuha Izuki này tưởng đây là buổi chào đón học sinh mới chuyển trường à?! Cậu ta đang diễn cái quái gì thế hả?!

Ban đầu vốn định tạo áp lực, giờ thì không khí nghiêm túc bay sạch!

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác.

Dù nhìn thế nào, thiếu niên này cũng chẳng hợp với phong cách của tổ chức. Nhưng nếu đã được bọn chúng trọng dụng, thì chắc chắn phải có điểm hơn người, biết đâu lại là một kẻ giả heo ăn hổ.

Thấy Gin và Vodka không trả lời, thiếu niên dường như coi đó là sự ngầm đồng ý, liền tự nhiên mở miệng giới thiệu:

"Chào mọi người, tôi là Usuha Izuki."

Amuro Tooru đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với đủ loại người trong tổ chức, nên một kẻ có chút khác người cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao cũng không phải vấn đề lớn, anh dứt khoát không nhìn Gin nữa, chỉ cười tủm tỉm đáp lại:

"Tôi là Amuro Tooru, còn người này là Midorikawa Yui."

"Chào hai người." Usuha Izuki nở nụ cười có chút ngượng ngùng, lễ phép giới thiệu lại: "Vị này là Gin, còn đây là Vodka..."

Vodka: "..." Ai bảo cậu giới thiệu?!

Gin vừa rút một điếu thuốc từ hộp ra, có lẽ định bình tĩnh lại một chút. Kết quả vừa nghe thấy "sự giúp đỡ đầy thiện ý" của Usuha Izuki, điếu thuốc trong tay hắn lập tức bị bóp cong.

"CÂM MIỆNG!"

Usuha Izuki trông như bị dọa sợ, lập tức im lặng.

Không biết cậu ta giả bộ hay thật sự có chút khờ khạo, nhưng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn kia, sắc mặt Gin cũng dịu đi đôi chút. Hắn dứt khoát vào thẳng vấn đề:

"Mấy đứa bây biết vì sao có mặt ở đây rồi chứ?"

Vừa nói, Gin vừa quan sát vẻ mặt của Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu, muốn xem bọn họ có biểu hiện gì đáng ngờ hay không.

Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, bình tĩnh đáp:

"Xin lỗi, tôi chưa hiểu lắm. Có thể giải thích rõ hơn không?"

Vodka tiếp lời, giọng điệu không kiên nhẫn:

"Có người tiến cử bọn mày. Đúng lúc hiện tại có một nhiệm vụ, làm tốt thì chính thức vào tổ chức."

Amuro Tooru hơi nhướng mày.

Usuha Izuki giơ tay hỏi: "Vậy nếu làm không đạt yêu cầu thì sao?"

"......" Vodka lạnh lùng liếc Usuha Izuki một cái, nhếch mép cười đầy châm chọc. "Vậy thì thù của cha mày, chắc chẳng ai thèm trả giúp đâu."

Thù của cha?

Hai nội gián lập tức ghi nhớ từ khóa quan trọng này.

Usuha Izuki cúi đầu, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng thực ra trong lòng cậu ta đang âm thầm cảm thán.

【Ồ wow, Vodka diễn còn đạt hơn cả tôi. Phải nhìn anh ta bằng con mắt khác rồi.】

Hệ thống: 【Không, tôi thấy Vodka thật sự đang cực kỳ khó chịu với cậu đấy...】

"Vậy, nhiệm vụ là gì?" Amuro Tooru hỏi thẳng.

Vodka nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh: "Làm cho thị trưởng Fukuoka đang đương nhiệm mất tư cách tranh cử."

"Fukuoka à... Là thị trưởng Takahara đúng không?" Amuro Tooru tỏ vẻ như một tay buôn tin tức lão luyện. "Nếu tôi nhớ không lầm, ông ta có vẻ khá khoan dung với giới yakuza. Một người như vậy tại vị chẳng phải có lợi cho chúng ta sao?"

Gin thản nhiên đáp: "Người mà hắn hợp tác không phải là tổ chức."

"Dù có khoan dung với thế giới ngầm thì cũng sao chứ? Cuối cùng, lợi ích vẫn rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, tổ chức chẳng được gì."

"Thì ra là vậy." Amuro Tooru tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, nhưng biểu cảm lại giả dối đến khó chịu.

"Một mặt làm suy yếu thế lực chính phủ của phe đối lập, một mặt khiến tình hình rối ren hơn, Fukuoka hiện tại vốn đã loạn, đổi sang kẻ khác lên nắm quyền thì chỉ càng hỗn loạn hơn. Đục nước béo cò, đúng là một nước đi hợp lý... Tôi không có vấn đề gì."

Sau đó, Vodka dặn dò thêm vài câu rồi cùng Gin rời đi.

Lên xe, Vodka nhớ lại biểu cảm của Usuha Izuki khi nghe đến nhiệm vụ liên quan đến Fukuoka, không nhịn được hỏi:

"Thằng nhóc đó có nhận ra mục tiêu thực sự là Hakutou Port không? Có khi nào nó đoán được tổ chức đang nhắm vào nó?"

"Nếu nó thông minh thì phải hiểu chuyện này quá bình thường." Gin cuối cùng cũng châm được điếu thuốc, tâm trạng thư thái hơn nhiều.

"Tổ chức cần mở rộng thêm nhiều tuyến buôn lậu, không thể để nó có quá nhiều ảnh hưởng trong lĩnh vực này."

Hơn nữa, đây cũng là một lời cảnh cáo. Để Usuha Izuki hiểu rằng cậu ta không phải kẻ không thể thay thế. Nếu muốn sống yên ổn, tốt nhất nên biết thân biết phận.

Tất cả những gì tổ chức cho cậu ta, sớm muộn cũng sẽ đòi lại!

Thực tế thì, trước đó khi xử lý phản đồ và truy tìm Usuha Izuki, Gin đã tranh thủ khảo sát Bác Nhiêu. Hắn phát hiện nơi đó đúng là địa bàn lý tưởng để tổ chức chen chân vào. Dù giai đoạn đầu phải hao tổn thêm nhân lực và tài nguyên, nhưng xét về lâu dài, hoàn toàn xứng đáng.

Người ở đó nắm rõ mọi đường đi nước bước, thứ gì cũng có. Chỉ cần thiết lập quan hệ đúng chỗ, hoặc đơn giản trở thành kẻ thống trị địa bàn, tổ chức sẽ có lợi thế lớn trong việc giải quyết vấn đề buôn lậu.

Boss vốn đã đau đầu vì số lượng tuyến buôn lậu quá ít, đặc biệt khi tuyến Trung Đông bị một phe độc quyền chiếm giữ. Báo cáo của Gin nhanh chóng được phê duyệt.

Chỉ là, nếu muốn đặt chân vào Bác Nhiêu, chỉ dựa vào đám tốt thí thì không đủ. Khu vực đó quá phức tạp, gửi ai đến cũng dễ bỏ mạng. Cần phải có những kẻ tinh anh mới có thể trụ lại. Nhưng số lượng cán bộ giỏi còn ở Nhật Bản thì có hạn, nên Gin chỉ có thể yêu cầu bộ phận tuyển dụng tăng cường nhận thêm người. Đồng thời, hắn cũng để mắt đến các tân binh, xem có ai có thể sử dụng ngay lập tức không.

Cũng chính vì tổ chức đột nhiên có động thái tuyển thêm nhân sự, mà phía cảnh sát, từ Cục An ninh cho đến Sở Cảnh sát Đô thị mới bắt đầu hoài nghi liệu bọn chúng có đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn nào đó hay không.

Trước mắt, nội gián trước đó cài vào tổ chức người thì chết, kẻ thì mất liên lạc. Cảnh sát cần nhanh chóng đưa người mới vào thay thế. Hơn nữa, tổ chức đang ồ ạt tuyển quân, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ lần này, e là sau này khó có cơ hội nào tốt hơn. Vì vậy, họ vội vàng lựa chọn hai người có biểu hiện xuất sắc nhất, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu để trà trộn vào.

Trên đường đi, Vodka chợt lên tiếng: "Nếu thằng nhóc Usuha đoán được mục đích của tổ chức, rồi ngấm ngầm phá rối thì sao?"

Gin cười lạnh: "Thế thì càng hay. Những kẻ không trung thành—"

"Đại ca, đừng nói đến chuyện trung thành hay không. Dù nó có là nội gián đi nữa, bây giờ cũng không thể giết nó ngay được."

"......"

Nói hay lắm. Lần sau đừng nói nữa.

Sắc mặt Gin sầm xuống, hắn dụi tắt điếu thuốc: "Boss không thể mãi nhắm mắt làm ngơ với nó được."

Vodka lập tức phụ họa: "Không sai! Với cái tính đó, sớm muộn gì cũng có ngày bỏ mạng thôi!"

Cùng lúc đó, trong phòng an toàn, Amuro Tooru gõ nhẹ lên bàn.

"Không cần dài dòng nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Nhiệm vụ thế nào, mọi người đều rõ cả rồi. Giờ nói xem, ai giỏi phần nào?"

Usuha Izuki thản nhiên đáp: "Tôi làm tình báo. Tìm đường, thu thập thông tin, đều là sở trường của tôi."

Amuro Tooru: "......?"

Tình báo viên nào lại đặc biệt giỏi... tìm đường? Đây là ám hiệu gì, hay là mật mã nội bộ?

Lúc này, anh vẫn chưa biết rằng câu 'am hiểu tìm đường' kia thực sự chứa đựng lượng thông tin khổng lồ đến mức nào và nó sẽ khiến anh chấn động ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com