Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 Xin hãy gọi tôi là Thám Tử Lừng Danh Conan

Tại sở cảnh sát, Date Wataru nhận được một cuộc điện thoại báo án, nói rằng tại một quán nướng nào đó đã xảy ra án mạng.

Anh cùng người đồng nghiệp và nhóm pháp y chuẩn bị khám nghiệm tử thi cùng nhau đến quán nướng.

Vừa bước vào cửa, anh đã cảm thấy những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn về phía mình.

Date Wataru theo cảm giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người cúi gằm mặt vội vàng kéo mũ trùm đầu lên.

Có chút quen mắt, lại có vẻ đáng ngờ. Trong quán ăn mà đội mũ làm gì, có vẻ như cố ý tránh mặt cảnh sát...

Dù sao cũng là án mạng, Date Wataru hiện tại đối với bất kỳ điểm đáng ngờ nào cũng tràn đầy nghi ngờ, nhưng hiện trường đã bị phong tỏa, tạm thời vẫn cứ theo trình tự mà làm thôi. Có lẽ chỉ là người có tiền án không thích nhìn thấy cảnh sát, không liên quan đến vụ án này.

Date Wataru cùng người đồng nghiệp đến hiện trường, cùng chủ quán và những người có mặt lúc đó trao đổi về tình hình.

Người đồng nghiệp đi đến chỗ pháp y một vòng rồi trở về, lặng lẽ nói với Date Wataru: "Nói là tạm thời không kiểm tra ra vết thương ngoài da rõ ràng, nhưng mà trên người nạn nhân mang theo thuốc bên người, có khả năng bị bệnh tim."

Một nữ phục vụ, có vẻ là bạn của người chết, cũng đang nói: "Xung quanh cũng không có ai khác cả, Sakai bỗng nhiên ngã xuống, dọa mọi người giật cả mình!"

Vậy thì không thể loại trừ khả năng tai nạn bất ngờ.

Date Wataru hỏi: "Cô ấy trước đây có nói mình có bệnh tim hay tiền sử bệnh gì tương tự không?"

Chủ quán do dự nói: "Cô ấy đúng là có bệnh tim, tháng trước còn nói hình như không khỏe lắm, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại, nhưng vẫn luôn chưa đi..."

Người đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tai nạn bất ngờ là cách kết án tốt nhất, gặp phải án giết người thì phiền phức: "Xem ra là tai nạn rồi."

"Vẫn chưa thể xác định, phải đợi giám định pháp y kiểm tra xong hoàn toàn rồi mới nói." Date Wataru hết sức thận thận.

"Chắc chắn là do bệnh tim tái phát rồi." Đồng nghiệp vẻ mặt khoải mái, "Mọi manh mối đều chỉ hướng đến việc bệnh tim tái phát."

Date Wataru không trả lời, mà tiếp tục hỏi: "Mọi người có nghe nói cô Sakai Hana từng có thù oán gì với ai không?"

Vẻ mặt chủ quán không được tốt lắm: "Hana là do bệnh tim tái phát mà mất mà? Anh đang coi tất cả chúng tôi là hung thủ giết người à?"

"Xin lỗi, tôi không có ý đó, đây chỉ là câu hỏi nghiệp vụ thông thường."

Kiểu thái độ này quá thường thấy, cảnh sát không phải lúc nào cũng được mọi người hoan nghênh, nên Date Wataru rất thành thạo ứng phó: "Hiện tại kết quả điều tra sơ bộ vẫn chưa có, không thể loại trừ khả năng bị sát hại."

Anh thậm chí không nói kết quả giám định sơ bộ, chỉ nói kết quả điều tra, cũng là để tránh dùng những từ ngữ gây kích động.

Chủ quán bất mãn lầm bầm hai câu, miễn cưỡng nói: "Vậy anh hỏi đi."

Thế là Date Wataru lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa, nhưng vẫn không ai trả lời, mọi người rơi vào im lặng kỳ lạ. Date Wataru nhận thấy những người khác đều đang lén lút đánh giá sắc mặt chủ quán.

Là đắc tội chủ quán sao?

Ông chủ quán cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, hình như mình dễ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Hana-chan là cháu gái tôi! Tại tôi thấy con bé tìm mãi không được việc nên mới bảo nó đến đây... Tôi còn đang nghĩ không biết ăn nói thế nào với chị gái nữa đây! Sao có thể giết nó được chứ! Các vị đừng để ý đến tâm trạng của tôi, cảnh sát hỏi gì cứ trả lời nấy đi!"

Thái độ của ông chủ quán lập tức hợp tác hơn hẳn, có lẽ là lo sợ nếu còn khó chịu thì sẽ thật sự trở thành nghi phạm.

Dù vậy, mọi người vẫn im lặng không nói.

Người đồng nghiệp cảnh sát nhỏ giọng nói: "Dừng ở đây thôi, bên pháp y nếu không tìm ra vấn đề gì thì hỏi mấy chuyện này cũng vô ích."

Date Wataru không hề mong muốn xảy ra án mạng, nhưng bầu không khí ở đây thật sự rất kỳ quái. Ngay khi bước vào phòng nghỉ của nhân viên, anh đã cảm nhận được. Không phải tất cả mọi người đều sợ hãi, lo lắng vì có người chết, mà ngược lại có vẻ như có người đang vui mừng, chỉ là cố gắng kiềm chế... Date Wataru luôn cảm thấy đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần.

Cuối cùng, bên pháp y có tiến triển mới: "Trên người nạn nhân có vết kim tiêm mới, có khả năng là sốc thuốc quá liều mà chết đột ngột."

Ông chủ quán buột miệng thốt ra: "Không thể nào! Con bé đã cai rồi!"

Ánh mắt Date Wataru lập tức sắc bén: "Ông biết những gì?"

Ông chủ quán chán nản rũ vai xuống, như thể mất hết sức sống: "... Trước đây con bé quen một đám bạn trai trong băng đảng, bị nghiện ma túy. Sau đó nó bị bệnh tim tái phát vì chuyện này, suýt chút nữa thì chết, nên đã quyết tâm cai nghiện, vì thế chia tay bạn trai, muốn thay đổi môi trường. Nhưng vì phản ứng cai nghiện, tính tình nó trở nên không tốt lắm, đi làm ở đâu cũng dễ đắc tội với người, cuối cùng thì không tìm được việc. Dù sao cũng là cháu gái tôi, nên tôi mới bảo nó đến chỗ tôi..."

Ra là vậy, thảo nào thái độ của mọi người vừa nãy lại kỳ lạ như thế, xem ra đều đã từng bị nạn nhân kiếm chuyện.

Ông chủ quán đã nói đến nước này, những người khác cuối cùng cũng dám lên tiếng: "Đúng vậy, cô Sakai tính tình thật sự rất tệ, chỉ có cô Yokoyama là chịu đựng được thôi."

Yokoyama, cô phục vụ có vẻ có quan hệ khá tốt với người chết, nói: "Rốt cuộc thì chúng tôi đã là bạn học từ hồi tiểu học mà..." Đột nhiên, cô ấy như nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói.

"Đúng rồi! Hana-chan lúc trước mang đồ ăn vào một phòng VIP xong thì sắc mặt không được tốt lắm, hình như có nói 'Yakuza' gì đó, nhưng lại lập tức sửa miệng nói không có gì... Nhất định là người ở phòng đó có vấn đề! Nói không chừng chính là bạn trai cũ của cô ấy đến trả thù!"

Ông chủ quán cũng liên tục nói: "Đúng vậy, quả thật có một vị khách trông hơi đáng ngờ..."

Date Wataru giật mình: "Xin hỏi cô Sakai đã phục vụ ở phòng đáng ngờ đó bao lâu?"

"Năm phút? Mười phút?" Cô Yokoyama trông có vẻ hơi bối rối, "Không biết nữa, mọi người đều bận lắm, không ai để ý chuyện này. Anh cứ trực tiếp đi hỏi người ở phòng đó không phải được rồi sao?"

Trong khi những người khác đi tìm kiếm ống tiêm ở gần đó, Date Wataru được ông chủ quán dẫn đường, đi đến gần phòng riêng đó. Bất ngờ, anh thấy người đội mũ trùm đáng ngờ lúc nãy ở hành lang.

Không đợi anh lên tiếng trước, đối phương đã hỏi: "Cảnh sát sao lại đến đây? Tôi nghe nói là tai nạn mà?"

Giọng nói quen thuộc này khiến Date Wataru lập tức mở to mắt. Trong đầu anh, những ký ức vụt qua như điện xẹt.

Chuyện đối phương thấy mình mà không chào hỏi mà ngược lại, bản thân đối phương thì đội mũ trùm tránh mặt, cùng với tin đồn sau khi tốt nghiệp thì đối phương đã không còn làm cảnh sát nữa...

Ra là thế, cái tên Morofushi này, là đi nằm vùng!

Xem ra người ở phòng đó thật sự có Yakuza... Phiền phức rồi, nếu vụ án này thật sự do bạn học cũ gây ra trong thời gian làm cảnh sát chìm, mình nên xử lý thế nào cho ổn thỏa đây?

Đầu óc Date Wataru xoay chuyển nhanh như chớp, anh giả vờ như không quen biết: "Xin lỗi, cái chết của nạn nhân có lẽ không phải là tai nạn. Nghe nói không lâu trước đây nạn nhân có tiếp xúc với người ở phòng phía sau anh, nên tôi đến hỏi chút tình hình."

"Cô ấy chỉ mang đồ ăn vào thôi, chúng tôi không nói chuyện với cô ấy, cũng không hề có bất kỳ va chạm cơ thể nào." Morofushi Hiromitsu nhận ra lớp trưởng đã hiểu ý mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Chúng tôi và người chết không có bất kỳ thù oán gì, xin mời anh quay về đi."

Ông chủ quán ngược lại rất sốt ruột, chẳng sợ đắc tội khách hàng: "Hỏi có một chút thôi mà, xong ngay ấy mà!"

Morofushi Hiromitsu lại thử thêm lần nữa, phát hiện dù Date Wataru sẵn lòng hợp tác, ông chủ quán này vẫn cứ dây dưa không dứt, chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc: "Được thôi, nhưng chúng tôi thật sự không biết gì cả..."

Anh ta thừa lúc ông chủ quán đi mở cửa, kín đáo lắc đầu với Date Wataru.

Date Wataru dựa vào nét mặt Morofushi Hiromitsu để đưa ra kết luận, chuyện này không liên quan đến họ, anh không cần phải rối rắm chuyện có nên bắt giữ đồng nghiệp đang cảnh sát chìm vào tù hay không!

Thở phào nhẹ nhõm, Date Wataru thả lỏng một chút, đi theo ông chủ quán vào phòng, phát hiện bên trong có một người đàn ông mặc đồ giống như quản lý cấp trung của băng đảng bạo lực, vẻ mặt dữ tợn.

Dù nhiều ngành nghề đều mặc vest, nhưng kiểu áo sơ mi bên trong cũng màu đen xám như vậy thì không mấy phổ biến, đa phần đều phối với sơ mi trắng.

Áo sơ mi đen cộng thêm vest đen rất dễ tạo ra một cảm giác áp bức nặng nề, là phong cách mà yakuza ưa thích hơn.

Ông chủ quán vẫn còn hơi nghi ngờ: "Không phải còn một người nữa sao? Cái cậu thanh niên ăn mặc rất thời trang ấy, tôi nhớ kỹ lắm."

Date Wataru để ý thấy khóe miệng Morofushi Hiromitsu hơi giật.

"Cậu ta... cậu ta nói đi vệ sinh." Morofushi Hiromitsu nói, "Dù sao những gì cậu ấy biết chúng tôi cũng biết hết, có gì cứ hỏi chúng tôi trước đi."

Thế là Date Wataru liền hỏi qua loa tên tuổi và thân phận của hai người, không có gì bất ngờ khi nhận được hai cái tên xa lạ. Cả hai đều tự xưng là nhân viên kinh doanh, nói tối nay ra ngoài liên hoan.

Vì đã được đồng nghiệp tiết lộ trước, biết hỏi hai người này cũng không moi được gì hữu ích, Date Wataru vốn dĩ không định hỏi kỹ, chỉ là cái tật đa nghi của anh lại tái phát khi có ông chủ quán ở bên cạnh, nên anh không thể không hỏi thêm vài câu.

Đang hỏi thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Date Wataru vừa quay đầu lại đã cảm thấy chói mắt.

Một thanh niên tóc bạch kim mặc chiếc haori màu vàng, áo sơ mi bên trong có chất liệu hơi phản quang, trước ngực đeo một cây thánh giá nạm đầy đá nhân tạo to bản, trên đầu cũng cài đủ thứ đồ trang sức lòe loẹt, trên thắt lưng quần dài cũng lủng củng treo một đống đồ kỳ quái, dưới ánh đèn phòng, cả người cậu ta phảng phất như đang phát sáng, chói đến mức không nhìn rõ mặt.

Đây có phải chính là cái cậu thanh niên ăn mặc sành điệu mà ông chủ quán nói không?

Date Wataru nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa mới phát hiện, vì lúc nãy quá mệt mỏi nên anh đã không chú ý rằng phía sau cậu ta còn có một cảnh sát đi theo phía sau.

Người đồng nghiệp cảnh sát kia vẻ mặt hớn hở: "Date! Vụ án phá rồi! Chính người này đã giúp phá án đó! Hung thủ là cô Yokoyama, cô ta đã nhận tội rồi, động cơ là vì cô Sakai lừa cô ta hút ma túy!!!"

Date Wataru: "......???"

Ủa gì vậy, mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tập vậy, sao mình vừa mới hỏi vài câu mà vụ án đã xong rồi?

Vậy cái cậu này vừa nãy không phải đi vệ sinh, mà là đi phá án hả?

Với lại cái người trẻ tuổi này không phải là người của giới xã hội đen sao? Sao còn giúp cảnh sát phá án? Là sợ liên lụy đến bọn họ hay gì à?

Liếc mắt nhìn sang, Date Wataru thấy Morofushi Hiromitsu mặt mày khó tả, còn cái tên quản lý cấp trung của băng đảng xã hội đen mà anh đã khắc sâu ấn tượng thì đang đau khổ ôm mặt... Xem ra không phải là đã bàn bạc trước, mà là cái cậu kia tự tiện hành động.

"Ờm..." Date Wataru đứng dậy, đưa tay về phía chàng trai tóc bạc, thử hỏi: "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, xin hỏi ngài là..."

Chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi kia vẻ mặt tươi rói nắm tay anh lắc lắc: "Không cần khách sáo! Tôi là thám tử! Có thể gặp được vụ án tôi rất vui... À không, giúp được cảnh sát phá án tôi rất vui, đây là vinh hạnh của tôi!"

Vừa nãy cậu định nói là gặp được vụ án cậu rất vui đúng không?!

Date Wataru im lặng hít sâu một hơi, tuy rằng để không phá hỏng nhiệm vụ nằm vùng của bạn học cũ, không thể trực tiếp bắt người đi, nhưng hỏi thăm chút thông tin chắc không sao đâu nhỉ?

"Vậy... vị thám tử này, xin hỏi xưng hô ngài thế nào?"

Chàng trai tóc bạc dùng một giọng điệu nhiệt tình tràn đầy nói: "Conan, cứ gọi tôi là thám tử lừng danh Conan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com