Chương 75 Tôi cảm thấy hình như tôi phát hiện ra một kẻ phản bội...
Bên trong phòng bao im lặng vài giây.
Đầu óc Date Wataru không khỏi bị chập mạch một chút.
Sao giờ vẫn còn người tự xưng là thám tử? Hơn nữa cái tên Conan này nghe cũng giả trân quá, vừa nghe đã biết là tên giả...
Chưa đợi Date Wataru hỏi tiếp, đồng nghiệp của anh ta đã rất tự nhiên nói: "Đây chắc là nghệ danh thám tử mới nổi đấy, đúng là đậm chất trinh thám, vừa nghe là biết thích Conan Doyle rồi."
Date Wataru: "..."
Không phải, sao anh còn bênh vực cậu ta nữa vậy?!
Nhưng ánh mắt Date Wataru đảo qua người Usuha Izuki, liền cảm thấy nhức mắt.
À, cái phong cách trẩu tre này, vừa là nghệ danh vừa tự xưng thám tử, đúng là rất phù hợp với hình tượng...
Vodka cũng không ngờ tình huống lại phát triển thành thế này.
Vốn dĩ xảy ra chuyện, Usuha Izuki nói muốn ra ngoài đi dạo, Vodka đã cảm thấy không ổn lắm, rất lo lắng Usuha Izuki nổi điên trong cái tình huống này, thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Nhưng Vodka không ngăn được quyết định của Usuha Izuki, nếu có thể thì hắn đã không đến mức bị Usuha Izuki nắm thóp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Usuha Izuki nghênh ngang ra cửa, chẳng biết muốn làm gì.
Vodka vốn định cũng đi theo, nếu Usuha Izuki đột nhiên nổi cơn điên, hắn sẽ nhanh chóng nghĩ cách tách ra rồi trốn, nhưng cái bộ dạng hóa trang này của bản thân hắn lúc này hơi nhạy cảm, nên Vodka chỉ có thể ở lại phòng, thấp thỏm chờ tin tức.
Thà để, hắn thà để Usuha Izuki làm trò lố ở ở hiện trường gây án, hắn cũng thà để Usuha Izuki tiếp tục đi tìm người của tổ chức gây sự còn hơn, dù sao chỉ cần không phải mình là được...
Hiện tại xem ra, Usuha Izuki đúng là không để lộ tổ chức, nhưng cái hành vi tự xưng thám tử còn giúp cảnh sát phá án kia, cũng thật khó mà chấp nhận.
Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ không thích hợp tiếp tục ở đây nán lại nữa. Đối diện cái gã cảnh sát này có vẻ khá nhạy bén, không phải loại chỉ biết ăn bám, vẫn là nên đi trước thì hơn.
Haiz, biết ngay đi cùng Usuha Izuki chẳng có chuyện tốt lành gì, thật là đen đủi.
Thế là Vodka lên tiếng: "Thưa ngài cảnh sát, vụ án này không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, chúng tôi có thể đi được không?"
Date Wataru dụi mắt tỉnh táo lại: "À, đúng là không liên quan đến các anh. Nhưng mà vị này... à, thám tử Conan, nếu sở cảnh sát muốn trao thưởng cho cậu thì..."
"Không cần thưởng gì hết, giúp cảnh sát phá án là nghĩa vụ của người dân bình thường chúng tôi!" Usuha Izuki hô khẩu hiệu như một kẻ mắc bệnh tuổi dậy thì, "Tôi thấy cứ tuyên truyền ra ngoài là cảnh sát phá án thì tốt hơn, như vậy cũng có thể xoay chuyển phần nào dư luận về cảnh sát, mọi người thành kiến với cảnh sát lớn quá rồi!"
Vodka: "...???"
Có cái nghĩa vụ đó hả? Nghĩa vụ của người dân bình thường chỉ cần hỏi gì đáp nấy đã là nể tình lắm rồi. Cảnh sát còn chẳng dám đảm bảo phá án, đến miệng cậu lại thành nghĩa vụ!
Nhưng mà tốt xấu Usuha Izuki còn biết mình không nên thân thiết quá với cảnh sát, từ chối tiếp xúc thêm, xem ra vẫn còn biết suy nghĩ.
Những người khác đều cảm thấy kỳ cục, đặc biệt là Date Wataru, không chắc người này có phải đang giả ngây giả dại không, đang do dự có nên thử dò xét thêm không, thì đồng đội của anh ta lên tiếng.
Người đồng nghiệp vô cùng cảm động nói: "Hóa ra vẫn còn người tốt như cậu! Nhiều thám tử chỉ thích giẫm lên cảnh sát chúng tôi để nổi tiếng, vừa phá án xong là chê cảnh sát chúng tôi vô dụng, toàn nhờ thám tử..."
Một bên nói, người đồng nghiệp còn lén lút kéo áo Date Wataru từ phía sau, bảo anh đừng cố nài nỉ đưa cờ thưởng gì đó, đây là thành tích của sở cảnh sát bọn họ mà!
Date Wataru: "............"
Morofushi Hiromitsu: "............"
Im lặng hít sâu một hơi, Morofushi Hiromitsu xoa xoa giữa lông mày, tự nhủ, đừng quan tâm quá trình thế nào, để lớp trưởng tránh xa những người và chuyện liên quan đến tổ chức, tóm lại kết quả đúng là được.
"Nếu cậu ấy không ngại, các vị cảnh sát cũng đừng khách sáo." Morofushi Hiromitsu chọn cách lên tiếng ám chỉ lớp trưởng đừng tiếp tục can thiệp sâu hơn, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta có thể đi được chưa?"
"Đương nhiên!" Người đồng nghiệp hớt được một món hời, đắc ý lắm, chẳng thèm quan tâm ý kiến của Date Wataru làm gì, anh ta luôn cảm thấy Date Wataru năng lực giỏi thì giỏi thật, chỉ là quá lý tưởng hóa, cảnh sát thì sao chứ, cảnh sát cũng là một nghề thôi, nhiệt tình quá cũng chẳng được ai khen, "Chúng tôi không làm phiền hai người nữa, cứ tự nhiên... Date, đi thôi, bên kia còn phải kết thúc nữa."
Date Wataru thở dài, chào tạm biệt mấy người trong phòng, cùng người chủ tiệm là bạn thân của nạn nhân, kẻ mà đến giờ hung thủ vẫn không hề nghi ngờ, rời khỏi phòng riêng.
Gặp được hung thủ nhận tội, hung thủ đã ổn định lại tâm trạng, còn hỏi họ: "Vị trinh thám kia đâu rồi?"
Người đồng nghiệp cảnh giác: "Cô muốn trả thù anh ta sao?"
"Không, tôi muốn cảm ơn anh ấy, thật ra tôi vẫn luôn do dự..."
Quá trùng hợp, mọi thứ đều thuận lợi như vậy, Sakai có bệnh tim, còn nghiện hút thuốc phiện, mọi người đều biết dạo này cô ấy không khỏe, dù có tiêm quá liều mà chết đột ngột, với thái độ phá án của cảnh sát Nhật Bản, cũng rất có thể sẽ bị coi là tai nạn.
Cô ta vì bị thù hận điều khiển, lên kế hoạch giết người, nhưng người đã chết, trong lòng cô ta chỉ còn lại sự trống rỗng.
Kế hoạch quả thật rất hoàn hảo, dù có tìm thấy ống tiêm đã lau sạch vân tay trong thùng rác, cũng có thể giải thích là do Sakai không muốn bị phát hiện nên tự mình xử lý, không thể làm bằng chứng phạm tội của cô ta, cứ thế sắp khép lại vụ án như một vụ tai nạn.
Kẻ chủ mưu dụ dỗ cô nghiện ngập, hại cô ra nông nỗi này đã chết, nhưng sau này cô phải làm sao đây? Hiện tại cô rất khó kiểm soát bản thân, cứ tiếp tục thế này chỉ có tàn đời sau khi tiêu hết tiền.
Lúc này, vị thám tử kia xuất hiện.
Ngay từ đầu không ai coi vị thám tử này ra gì, bởi vì vị này ăn mặc thật sự không giống người đứng đắn, tâm trạng mọi người vốn dĩ đã rất nặng nề, nhìn thấy thứ lòe loẹt, chói mắt như vậy càng thêm bực bội.
Nhưng vị thám tử kỳ lạ kia lại làm ngơ bầu không khí không chào đón mình, đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Cô chắc chắn làm vậy là được sao? Theo luật pháp Nhật Bản, cô làm thế này chắc chắn không bị tử hình đâu, ngược lại vào tù nói, còn có khả năng bị cưỡng chế cai nghiện đấy, sau này ra ngoài có lẽ còn có thể sống tốt lại."
Chỉ một câu nói như vậy, phòng tuyến vốn dĩ chưa kiên cố của cô lập tức bị đánh tan.
Cô vốn đã tính tìm cơ hội tự sát, muốn kết thúc cuộc đời mình trước khi biến thành kẻ không có giới hạn để mua ma túy, không chịu tự thú cũng chỉ là một thói quen trốn tránh thiệt hại, muốn trước khi chết không để danh dự mình bị tổn hại, kỳ thật cô đã chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ cần cho cô một lý do không sai biệt lắm, cô sẽ dao động.
Thế là cô đã tự thú.
Bây giờ tỉnh táo lại, cô mới phát hiện mình hình như đã quên nói cảm ơn với vị thám tử kia.
Date Wataru trả lời: "Anh ấy đi rồi."
"Vậy à... Thôi vậy." Cô Yokoyama thở dài, "Đợi sau này vậy, nếu còn cơ hội gặp lại, tôi..."
"Chắc chắn sẽ có." Date Wataru trong lòng cũng hiểu rõ về phán quyết của tòa án Nhật Bản, "Chỉ cần cô ở trong tù cai nghiện cải tạo tốt, chắc chắn sẽ có ngày ra ngoài gặp lại anh ấy."
Cô Yokoyama bỗng nhớ ra điều gì: "Nói mới nhớ, tôi còn chưa biết vị thám tử ấy tên gì nữa, trông hình như tuổi cũng không lớn lắm..."
"À... Cậu ta tự đặt cho mình cái tên nghe như nghệ danh là Conan, chắc là thích Holmes."
Nói đến đây, Date Wataru nhíu mày.
Từ từ... Trông có vẻ không lớn tuổi lắm? Cái cậu thám tử đó trông như thế nào nhỉ?
Rõ ràng anh cũng cố gắng nhớ lại, nhưng sao cứ hồi tưởng là trong đầu chỉ còn lại một vệt sáng trắng kim loại...
Thậm chí cái khuyên tai hình cỏ bốn lá còn rõ hơn cả mặt... Thật thần bí...
Bất quá xem cử chỉ, hành vi và cách nói chuyện thì tuổi tác chắc chắn không lớn, khoảng 17-18 tuổi, không thể cao hơn, cao hơn nữa thì anh phải nghi ngờ trình độ giáo dục Nhật Bản mất... Đây cũng là thành viên tổ chức mà Morofushi Hiromitsu đang nằm vùng sao? Hay chỉ là mục tiêu của tổ chức đó? Là nạn nhân tiếp theo?
Vì Morofushi Hiromitsu cắt ngang, anh thậm chí còn chưa hỏi được tên, chỉ biết là "thám tử lừng danh Conan", càng đừng nói đến tuổi tác.
Haizz... Cảm giác Morofushi thật sự đang làm chuyện rất nguy hiểm. Nếu vậy, Furuya Rei cũng mất tích, không chừng cũng đang nằm vùng. Hy vọng cả hai có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị...
Morofushi Hiromitsu, người khiến Date Wataru vô cùng lo lắng, đã cùng Usuha Izuki tạm biệt Vodka, hướng về chung cư của Usuha Izuki.
Đương nhiên, người lái xe là Morofushi Hiromitsu, Usuha Izuki bảo cậu ta chỉ biết lái xe tăng, không biết là thật hay chỉ đơn giản muốn 'nhờ vả' tài xế.
Tâm trạng Morofushi Hiromitsu không bình tĩnh như vẻ ngoài, dù sao hôm nay cũng gặp lại lớp trưởng đã lâu không thấy, vụ án lại còn do Usuha Izuki phá, chuyện xảy ra quá dồn dập khiến đầu óc anh hơi loạn.
Cũng may lên xe xong Usuha Izuki liền rất yên tĩnh ngồi ở ghế phụ nhắm mắt chill chill, không nói chuyện với anh, nếu không bây giờ Morofushi Hiromitsu chắc đã suy nhược tinh thần.
Usuha Izuki đương nhiên không phải vì nghĩ cho Morofushi Hiromitsu mới giữ im lặng, cậu ta đang kiểm tra thu hoạch hôm nay của mình.
Date Wataru trở thành ông trùm bảng xếp hạng của cậu ta, cống hiến 80% giá trị hoài nghi hôm nay! Đúng là một niềm vui bất ngờ!
Lúc đầu, Date Wataru mới vừa nhìn thấy Usuha Izuki đã cho cậu ta một đợt giá trị hoài nghi, đến khi biết vụ án là cậu ta phá thì giá trị hoài nghi lại lên đến đỉnh điểm, phát hiện cậu ta từ chối khen ngợi thì lại cho thêm một đợt nữa... Thật sự quá hào phóng!
Date Wataru lớn lên chính là cái kiểu người sảng khoái hào phóng, ra ngoài thích mời khách! Lần trước đóng vai Sabukawa Fukaryu gặp mặt còn chưa có cảm xúc gì nhiều, lần này cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác 'giá trị hoài nghi vào mặt'!
Lần này phải điểm danh Vodka và Morofushi Hiromitsu để phê bình một chút.
Mình là thành viên của tổ chức, chạy đến giúp cảnh sát phá án, mà tổng giá trị hoài nghi của hai người kia cộng lại còn chưa bằng một nửa của Date Wataru!
Morofushi Hiromitsu thì thôi đi, lúc này không cần quá khắt khe với người đang nằm vùng, nhưng Vodka thể hiện quá kém, thật sự không đủ trung thành với tổ chức!
"Haizz..." Usuha Izuki bỗng nhiên lên tiếng, "Scotch."
Scotch trong lòng căng thẳng: "Hử?"
"Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh." Usuha Izuki quay đầu nhìn Scotch đang lái xe, "Anh với cái anh cảnh sát hôm nay, có quen nhau không?"
Lần này Scotch không có đạp phanh gấp, dù sao cũng chuẩn bị tâm lý cả buổi rồi, thậm chí trong đầu còn diễn tập cảnh bại lộ và cách đối phó, giờ tay lái nằm trong tay anh, cùng lắm thì cứ cùng chết.
Bởi vậy, anh hỏi ngược lại: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Scotch trong lòng không ngừng nghi ngờ.
Usuha Izuki rốt cuộc có phải thật sự phát hiện ra điều gì không? Nếu phát hiện rồi, sao lại dám nói những lời này khi mình còn đang lái xe? Nếu chưa phát hiện, vậy đây là đang dò xét sao?
"Trực giác." Usuha Izuki chống cằm nói, "Tôi nghĩ, anh chắc không phải là..."
Tim Scotch thắt lại.
"...Trước kia phạm tội suýt bị anh ta bắt được, nên anh ta thấy anh quen mắt?"
Scotch: "..."
Scotch: "Không có chuyện đó."
"À, vậy chắc tôi cảm giác sai rồi." Usuha Izuki không tỏ ý kiến mà gọi điện thoại.
Scotch cố gắng kiểm soát biểu cảm và cử động tay chân, không để có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.
Cuộc điện thoại này gọi cho ai? Mình có nên gây tai nạn xe cộ ngay bây giờ không? Tốt nhất là không để Usuha Izuki gọi cuộc điện thoại này thành công thì hơn, nhỉ!?
Nhưng lỡ Usuha Izuki chỉ gọi điện thoại cho một người không liên quan, mà mình lại trùng hợp gặp tai nạn xe cộ ngay lúc này, liệu có gây ra nghi ngờ ngược lại không?
Nhưng giờ không ra tay, dù Usuha Izuki lúc này không gọi được điện thoại, sau khi về rồi cậu ta cũng có rất nhiều cơ hội gọi, hơn nữa làm sao gây tai nạn xe cộ mà chết ngay lập tức, không cho cậu ta kịp truyền tin ra ngoài, cũng hơi khó...
Rất nhiều suy nghĩ, cơ hội đều thoáng vụt qua. Trong lúc Scotch đang đấu tranh tư tưởng, điện thoại của Usuha Izuki đã kết nối.
"Alo, Gin?"
Gin bên kia ít lời: "Chuyện gì?"
Tim Scotch bắt đầu đập nhanh hơn.
Phải biết rằng, từ khi Usuha Izuki giận dỗi Gin, cậu ta chưa từng chủ động gọi điện thoại cho Gin nữa, đều thông qua Vodka chuyển lời. Lúc này, cậu ta gọi cho Gin, hàm ý thực sự là gì...
Usuha Izuki nói.
"Tôi cảm thấy tôi hình như.. tôi đã phát hiện ra một kẻ phản bội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com