Chương 88 Cậu còn nhớ mình là cảnh sát không vậy...?!
Một cán bộ cấp cao của băng Suminoe, đang ở quán Izakaya do băng điều hành, điên cuồng gọi điện thoại và kiểm tra hộp thư.
Thế mà lại có kẻ trộm mất một trăm triệu yên từ tay băng của bọn chúng, mà đến giờ chúng vẫn chưa bắt được người... Đây không phải là vấn đề tiền bạc nhiều hay ít, mà là vấn đề thể diện!
Bởi vậy, tất cả nhân viên rảnh rỗi của băng Suminoe đều bị phái ra đường tìm người phụ nữ tên Aoike đó.
Hắn, với tư cách là một thành viên cấp cao, cũng không thể không dõi theo mọi thông tin, xem ở đâu xuất hiện bóng dáng Aoike, và sắp xếp người giám sát những nơi Aoike có thể xuất hiện.
Thông thường, những quán Izakaya như thế này ban ngày khá yên tĩnh, chỉ đến tối mới ồn ào, nhưng hôm nay để tiện họp hành, hắn đã trọng dụng luôn quán này. Hắn và đám đàn em đều ở đây, hoặc gọi điện, hoặc thảo luận, hoặc chửi rủa, hoặc lẩm bẩm, tóm lại là không ai ngừng nghỉ.
Cái quán Izakaya chật hẹp tổng cộng có mười mấy gã đàn ông, ồn ào như thể nhét vào cả ngàn con vịt vào vậy.
Vốn dĩ hắn đã rất bực mình, vừa khó khăn lắm gọi xong một cuộc điện thoại, nhận được chút tin tức tốt, định yên tĩnh một chút thì lại nghe thấy tiếng ồn ào sau lưng. Hắn lăn lộn giang hồ, đám người này tính tình chẳng ai tốt đẹp gì, nếu không thì đâu áp được người khác. Dù biết những người này cũng vì nhiệm vụ, nhưng cảm xúc của hắn vẫn dần sôi sục, sắp bùng nổ rồi.
A a a ồn ào chết đi được!!!
Ngay khoảnh khắc đó, quán Izakaya bỗng nhiên từ cực ồn ào chuyển sang cực yên tĩnh.
Vị thành viên cấp cao của băng Suminoe này suýt nữa tưởng mình lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng.
Haizz, dù trong lòng thực sự thấy ồn, nhưng hắn cũng không thể nổi giận với đám đàn em được, dù sao bọn chúng cũng đang cố gắng tìm người...
Hắn định mở miệng giải thích một chút, kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy tất cả mọi người như bị hóa đá, ngây ngốc nhìn về phía cửa.
Hắn ta cũng nhìn thấy người đó.
Cửa rõ ràng treo biển 'tạm nghỉ', vậy mà lại có một người lạ mặt không mời mà đến.
Áo khoác đen, tóc ngắn màu xanh lam, khoảnh khắc người đó bước vào Izakaya, giống như vực sâu hút đi cả ánh sáng lẫn âm thanh, chỉ còn lại một mình hắn, rõ ràng mặc đồ tối màu, nhưng lại vô cùng nổi bật và chói mắt.
Tựa như vầng trăng chết lặng, một mình soi rọi thế giới hoang vu tĩnh mịch.
Người đó thong thả bước đến gần, dừng lại bên cạnh người cấp dưới duy nhất ở đó. Bàn tay đeo găng tay da chống lên mặt bàn, cơ thân hơi cúi, đôi mắt đỏ như đá pigeonite hơi rũ xuống, dừng lại trên người đối phương, kỳ lạ đến mức khiến người ta cảm thấy như vạn quân đè nặng.
Giọng điệu lạnh nhạt, như thể thờ ơ, chỉ thuận miệng hỏi.
"Tìm được người chưa?"
"Tìm... tìm..." Cấp dưới của tổ chức Suminoe lắp bắp, suýt chút nữa thì tuôn ra hết. May mà tiếng chuông báo tin nhắn mới đột ngột vang lên, kéo lại một phần lý trí của hắn.
Sở dĩ chỉ là một phần, bởi vì phản ứng đầu tiên của hắn ta khi nghe thấy tiếng chuông, lại là tiếc nuối vì bị tin nhắn làm phiền cuộc nói chuyện với vị đại ca trước mặt, lo lắng liệu có để lại ấn tượng xấu cho đối phương hay không.
Vài giây sau, hắn ta mới chợt nhận ra, hắn căn bản không quen biết đối phương, không chừng người này không phải người của tổ chức bọn họ!
Lý trí mách bảo hắn nên mạnh mẽ lên, đừng run sợ, nhưng phần cảm xúc lại khuyên nhủ hắn: Vị này vừa nhìn là đã biết là một nhân vật tầm cỡ rồi! Loại như hắn, nói là thành viên cấp cao nhưng thật chất chỉ là quản lý cấp trung bị hai bên chèn ép, không quen biết đối phương thì là chuyện bình thường thôi? Lỡ như hắn nói chuyện quá láo với đại ca, đắc tội người thì sao!
Nhìn thấy tấm biển 'tạm nghỉ' treo bên ngoài, mà vẫn cứ thế đi thẳng vào tìm hắn, thì tất nhiên là biết bọn họ đang tụ tập ở đây, chắc chắn là người một nhà cả!
Nhưng bản thân thật sự chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói qua, dù sao thì cũng phải hỏi xem đối phương là ai chứ...
Khi Suminoe, một thành viên cấp cao của tổ chức này, đang cố gắng giãy giụa trong trạng thái lý trí mong manh, người lạ mặt với vẻ mặt đầy áp lực kia khẽ nhíu mày.
"Im lặng nghĩa là không có tiến triển gì sao? Tao rất thất vọng về bọn bây đấy."
Chút lý trí ít ỏi còn lại của hắn ta lập tức bị sự sợ hãi bao trùm.
Nhìn thấy vị đại ca này cau mày, hắn ta cảm giác tim mình như muốn ngừng đập, trong đầu chợt lướt qua vô vàn hình phạt tàn khốc dành cho những kẻ vô dụng.
Mới lần đầu gặp mặt, sao có thể để vị đại ca này thất vọng về bọn họ như vậy!
"Không không không, vẫn có chút tiến triển ạ! Đàn em bên dưới báo là phát hiện một vài vết máu, đang chia nhau xác định hướng cô ta đi rồi, lát nữa chắc có tin tức ngay! Chúng tôi đoán cô ta có thể muốn trốn ra nước ngoài, với vết thương đó của cô ta chạy không xa được đâu, các anh em khác đã mai phục sẵn ở các trạm xe buýt gần sân bay rồi ạ!"
"Ừ." Vị đại ca kia thờ ơ đáp, "Tạm được."
Thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe thở phào nhẹ nhõm, đầu óc không còn căng thẳng nữa. Những tưởng tượng tự dọa mình vừa rồi cũng tan biến theo mây khói.
Suýt chút nữa đã quên, bây giờ là thời đại mới rồi, tổ chức Suminoe của họ cũng đã đăng kí với chính phủ rồi, coi như là một đoàn thể hợp pháp, không đến mức như thế kỷ trước cứ động một tí là 'giết gà dọa khỉ'...
Lý trí trở về thêm một chút, thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe liền cảm thấy vẫn phải hỏi thân phận đối phương. Dù sao nếu hắn ta không hỏi, đám đàn em cũng không dám chen vào, nên cũng chỉ có hắn ta mở lời.
Thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe dùng hết khả năng hành văn của tấm bằng tốt nghiệp cấp hai, kết hợp với cách dùng từ học được từ phim truyền hình, ước gì tiếng Nhật không phải mỗi câu đều có thể dùng kính ngữ, mà là mỗi từ đều có thể dùng kính ngữ, để hắn ta có thể biểu đạt lòng kính trọng của mình. Hắn cung kính và cẩn trọng hỏi:
"Vô cùng xin lỗi, xin ngài tha thứ cho kẻ hèn này. Thân phận hèn mọn, trước đây không có tư cách diện kiến ngài, xin hỏi ngài là..."
Bàn tay được bọc bởi găng tay da đen bỗng gõ một nhịp xuống mặt bàn. Khả năng nhìn mặt đoán ý của thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe đột nhiên đạt đến mức tối đa, hắn ta lập tức im bặt, thấp thỏm lo lắng tự hỏi mình vừa rồi có dùng từ nào không đúng không.
Đáng ghét, lúc trước cấp trên còn bảo sau này phải mời gọi thêm nhiều người có bằng cấp cao, lúc đó hắn ta nghe còn thấy có phải là khinh thường bọn họ không. Giờ thì hắn nghĩ lại, nếu là để giao tiếp với vị đại ca này, thì phải cho loại người có bằng cấp cao hơn một chút, thật sự không sai. Bằng cấp thấp sẽ giống hắn, đến một lời cũng không dám nói, sợ không cẩn thận lại xúc phạm đến người ta.
Trong khoảng lặng yên tĩnh đó, vị đại ca kia chậm rãi lên tiếng.
"Mày chưa từng thấy tao là chuyện bình thường, vì có người rất không hài lòng với tiến độ của bọn mày, nên mới cử tao đến xem. Nếu không, tao căn bản sẽ không tới."
Thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe cảm thấy xấu hổ vô cùng: "Vô cùng xin lỗi! Đã làm ngài phải lo lắng rồi!!!"
Không chỉ riêng hắn, mà những tên đàn em của hắn, những kẻ vừa nãy còn đang cao giọng khoác lác, cũng đồng loạt hổ thẹn cúi đầu, không dám phản bác một câu.
Đúng lúc này, điện thoại của thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe đột nhiên reo lên, lần này là có cuộc gọi trực tiếp đến.
Thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, định trưng cầu ý kiến đối phương, nhưng lại thấy đối phương rất tự nhiên cầm lấy điện thoại của hắn, ấn nút nghe.
"Tìm thấy rồi! Aoike Touko đã lên một chiếc xe buýt ở trạm xxx! Biển số xe là Shinagawa 200! Đã có người đuổi kịp! Kujaku cũng đang điều tra, để đề phòng vạn nhất thì cử thêm vài người nữa!"
Thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe chần chừ trả lời: "Đã biết, tôi sẽ phái người đuổi theo ngay."
Điện thoại vừa cúp, thanh niên với đôi mắt đỏ sẫm ngồi thẳng dậy, bình thản ra lệnh: "Đi thôi, tao cũng đi."
"Vâng!"
Thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe vô cùng kích động noi: "Để tôi lái xe! Mời ngài đi lối này!"
Nói rồi, hắn ta vừa cúi người khom lưng, đi về phía cửa, suốt đường đi đều quan sát sắc mặt đối phương, dẫn đối phương đến chỗ đỗ xe của mình.
Hai gã đàn ông lực lưỡng mặt mũi dữ tợn vừa lúc ở gần đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ.
"Anh Igawa, vị này là..."
"Không nên hỏi thì đừng hỏi!" Thành viên cấp cao của tổ chức Igawa ra hiệu đuổi người , sau đó vừa quay mặt lại, liền tươi cười nịnh nọt với người phía sau, "Mời ngài, mời ngài đi lối này."
Hai gã đàn ông lực lưỡng: "..."
Hai người nhìn theo chiếc xe của thành viên cấp cao Igawa rời đi, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại được.
Vừa rồi đó là ai vậy!? Bọn họ nằm vùng ở tổ chức Suminoe cũng đã mấy năm rồi, sao trước giờ chưa từng nghe nói ở tổ chức Suminoe còn có nhân vật này?!
Cái tên đó liếc mắt một cái là biết sinh ra để làm việc này, có thể dẫn dắt tổ chức Suminoe đi đến huy hoàng!
Là mới gia nhập? Hay là người thân của đại ca tổ chức? Trước đây họ không biết là vì đối phương đi du học nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm tội phạm tiên tiến rồi mới trở về sao?
Tình hình phân bố thế lực của các tổ chức Yakuza ở Tokyo sắp tới có khả năng sẽ có biến động lớn! Bọn họ phải nhanh chóng báo cáo lên Sở Cảnh sát Đô thị!!!
.
Cùng lúc đó, Kokonoe Yohito và đội trưởng Jinba cũng nhìn theo hướng chiếc xe đó rời đi, rồi chìm vào im lặng rất lâu.
Vừa nãy họ mới hỏi thăm tin tức từ những đồng nghiệp nằm vùng ở tổ chức Suminoe của Phòng phòng chóng Tội phạm. Về đến xe, chìa khóa còn chưa kịp vặn, đã thấy cảnh Sabukawa Fukaryu được thành viên cấp cao của tổ chức Suminoe cung kính mời lên xe. Là những người biết Sabukawa Fukaryu thật ra là cảnh sát, cảnh tượng này thật sự gây sốc hơn cả đối với hai người nằm vùng kia.
Đội trưởng Jinba mở lời trước: "...Tóm lại, chúng ta cứ đuổi theo đã, cậu gửi tin nhắn cho Sabukawa-kun, hỏi xem cậu ấy có được tin tức gì không."
Mặc kệ đối phương là ai, tại sao lại có thái độ như vậy với Sabukawa Fukaryu, công việc quan trọng hơn!
Kokonoe Yohito nhìn qua cửa sổ xe hai người đồng nghiệp nằm vùng, do dự nói: "Có nên giải thích với bên đó một chút không? Cảm giác họ dường như có chút hiểu lầm..."
"Không có thời gian!" Đội trưởng Jinba đạp ga, "Lát nữa rồi giải thích sau! Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn đi!"
Kokonoe Yohito: "Vâng."
Rất nhanh, Kokonoe Yohito nhận được tin nhắn trả lời của Sabukawa Fukaryu.
Cậu ấy cung cấp số biển số xe, thông báo điểm đến và tin tức có người của tổ chức Suminoe trên đó.
Vì là gửi tin nhắn nhóm, nên không chỉ nhóm của Kokonoe Yohito, mà cả nhóm của cảnh sát Shima và Ibuki Ai cũng nhận được tin tức, nhanh chóng điều chỉnh lộ trình lái xe, bám sát theo tuyến xe buýt đến sân bay.
"Ô ao, Sabukawa-kun làm thật kìa, cậu ấy đúng là hỏi ra được, hiệu suất cao ghê! Làm sao mà làm được vậy?" Ibuki Ai cảm thán.
Cảnh sát Shima nhíu mày: "Làm thế nào không quan trọng, cái rắc rối là trên xe buýt còn có người của băng Suminoe, rất có thể mang theo súng. Lẽ ra chỉ cần thông báo tài xế tìm cớ tấp vào lề là được, nhưng bây giờ một khi đi chệch tuyến đường bình thường, những tên của băng Suminoe có thể sẽ phát hiện ra, có thể sẽ trực tiếp bắt những người trên xe làm con tin."
Trong không gian chật hẹp như xe buýt, một khi nổ súng, hướng đạn bay ra không thể kiểm soát, rất dễ gây thương vong.
Đến lúc đó, dân thường vô tội sẽ bị cuốn vào cuộc đấu đá của xã hội đen, trong khi Sở Cảnh sát Đô thị lại bất lực. Các phóng viên chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để viết.
Mọi người đuổi theo sát nút, cuối cùng cũng thấy được chiếc xe mục tiêu, thì đội trưởng Kikyo bỗng nhận được bộ đàm.
"Tài xế xe buýt sẽ xuống đường cao tốc ở giao lộ tiếp theo, các anh nhớ bám sát, cố gắng ngăn chặn tình hình chuyển biến xấu."
"Sẽ không rút dây động rừng chứ?!"
"...Sẽ không, bởi vì đây là Sabukawa-kun đã khiến thành viên cấp cao băng Suminoe thông báo cho tên kia trên xe, trực tiếp dùng súng uy hiếp tài xế dừng xe... Không biết tại sao bọn họ đều rất phối hợp Sabukawa-kun, tóm lại hy vọng tài xế bình tĩnh một chút, đừng sợ quá mà gây tai nạn giao thông..."
Mọi người trong nhóm: "............"
Sabukawa Fukaryu! Cậu còn nhớ mình là cảnh sát không vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com