Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 Tin tức nóng hổi: Sau khi bị trường cảnh sát từ chối...

Sáng hôm đó, dù đang nghỉ ở nhà, huấn luyện viên Onizuka vẫn thức dậy sớm như thường lệ.

Người vợ đã quen với nề nếp sinh hoạt của ông đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Hai người chào hỏi nhau xong, huấn luyện viên Onizuka ngồi xuống, cầm cốc nước uống để giải khát, tay kia mở báo ra.

Mấy chữ Hán to đùng trên trang nhất lập tức đập vào mắt ông.

Cảnh giáo... Cự... Phạm tội...

"Phụt---! Khụ khụ khụ..."

Huấn luyện viên Onizuka chưa kịp nuốt ngụm nước đã phun ra ngay lập tức, thậm chí còn bị sặc.

"Ông xã?!" Vợ ông giật mình, vội vàng chạy lại vỗ lưng ông, vừa lo lắng vừa trách móc hỏi, "Sao cái tuổi này rồi mà uống nước còn có thể bị sặc?"

"Khụ! Khụ khụ khụ!!!"

Huấn luyện viên Onizuka vô cùng kích động, muốn nói điều gì đó, nhưng cơn ho không kiểm soát được, ông ho điên cuồng đến mức trước mắt hoa lên không nhìn rõ chữ.

Vẫn là vợ ông tâm đầu ý hợp, hiểu ý ông muốn làm gì. Bà cầm tờ báo lên, lướt qua tiêu đề: "Có một học sinh bị trường cảnh sát từ chối đã trở thành tội phạm đánh bom... Ông quen à?"

"Khụ khụ khụ khụ!!! Đưa, đưa cho tôi! Đưa tờ báo cho tôi!"

Huấn luyện viên Onizuka cuối cùng cũng ho gần xong, kiên cường giành lại tờ báo, tự mình đọc một lần.

Nhìn thấy bức ảnh tội phạm đã bị làm mờ, huấn luyện viên Onizuka cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

...À đúng rồi, chúng ta đã nhận Sabukawa Fukaryu mà!

Vợ ông vẫn đang ngơ ngác không hiểu: "Dù có quen thì cũng chẳng có liên quan gì đến ông mà, trường từ chối là đúng rồi còn gì? Các ông nhìn ra tên này không thích hợp làm cảnh sát, nên mới từ chối, có vấn đề gì đâu?"

"Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề." Huấn luyện viên Onizuka thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh, "Ai, tôi căng thẳng quá mức rồi."

Sau khi Sabukawa Fukaryu đến phỏng vấn, ông cùng đồng nghiệp cùng phụ trách phỏng vấn đã không ít lần gặp ác mộng kiểu: "Vì không được nhận, Sabukawa Fukaryu trở thành Moriarty của giới tội phạm, trường cảnh sát rơi vào vòng xoáy dư luận."

Ông thậm chí mơ thấy rất rõ ràng cảnh tượng phóng viên  vây quanh ông, chĩa máy ảnh và micro, chất vấn ông có từng nghĩ đến hậu quả nếu một người có thành tích xuất sắc như Sabukawa Fukaryu mà đi vào con đường phạm tội sẽ gây ra những gì không...

Phóng viên sẽ không lý trí phân tích như vợ ông, họ chỉ biết viết sao cho giật gân nhất, gây tranh cãi nhiều nhất. Đến lúc đó, câu chuyện sẽ biến thành: Tội phạm là một người trẻ tuổi vốn có tiền đồ xán lạn, tất cả là do thành kiến của trường cảnh sát đã hại người ta thành tội phạm.

Mơ thấy quá thường xuyên, đôi khi ông không phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Lần này, ông suýt nữa đã nghĩ rằng ác mộng cuối cùng cũng thành sự thật. Mãi đến khi bình tĩnh lại, ông mới nhớ ra Sabukawa Fukaryu đã được nhận vào trường cảnh sát rồi.

Hơn nữa, cậu ta còn đang trong thời gian thực tập. Kể cả sau này Sabukawa Fukaryu có phạm tội... Cảnh sát phạm tội tuy cũng là tin lớn, nhưng thật ra không hiếm.

Dựa trên kinh nghiệm, về cơ bản sẽ không liên lụy đến trường cảnh sát bên này. Các phóng viên nhiều nhất cũng chỉ tượng trưng phê phán một chút, chủ yếu là tập trung vào toàn bộ chế độ cảnh sát, phảng phất như toàn bộ giới cảnh sát Nhật Bản đều là tội phạm, và Nhật Bản sắp 'toang' đến nơi.

Dù sao, cái mông quyết định cái đầu. Mắng cảnh sát và những người cấp trên thì "hot" hơn nhiều so với mắng một tội phạm đơn độc.

Cái người đồng nghiệp cùng ông phỏng vấn Sabukawa Fukaryu chắc cũng đã đọc được tiêu đề bài báo, vừa lúc này gọi điện cho ông: "Ông thấy tin tức chưa!?"

"Thấy rồi."

Đồng nghiệp vô cùng kích động: "May mà chúng ta chọn Sabukawa! Không dám tưởng tượng cậu ta mà muốn trả thù xã hội thì sẽ làm đến mức nào..."

Huấn luyện viên Onizuka ho khan một tiếng: "Cậu ấy là một học trò giỏi, chúng ta chọn cậu ấy vì năng lực xuất chúng."

"Đúng đúng đúng, tôi nói chính là ý đó." Đồng nghiệp vội vàng sửa lời, sau đó lại cảm thán, "Nghe nói đã có phóng viên đến cổng trường rồi..."

Huấn luyện viên Onizuka cũng rất may mắn vì hôm nay mình đang nghỉ phép: "Ai đã từ chối (tên tội phạm đánh bom) vậy? Từ chối tốt lắm!"

Dù điều này có ảnh hưởng đến dư luận về trường cảnh sát, nhưng việc ngăn chặn một kẻ thi trượt, một tên bỏ đi không thể vào được đội ngũ cảnh sát, từ góc độ cá nhân mà nói, thực ra là chuyện tốt.

Chỉ tội nghiệp đồng nghiệp đã từ chối tên tội phạm đánh bom kia, chắc sẽ bị đám phóng viên thích bẻ cong sự thật làm phiền rất lâu...

Đồng nghiệp: "Không ai từ chối cả, tên đó thi viết không đạt."

Huấn luyện viên Onizuka: "............"

À... Ông nghĩ nhiều rồi. Không phải ai cũng là Sabukawa Fukaryu, xuất sắc đến mức dù có thành kiến cũng chỉ khiến người ta chần chừ, chứ không trực tiếp từ chối.

Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp, huấn luyện viên Onizuka bỗng cảm thấy cảm xúc dâng trào một cách khó hiểu, có một cảm giác viên mãn như chính mình đã thực sự cứu vãn cuộc đời một người.

Ông ấy nghĩ nghĩ, gọi điện cho Hagiwara Kenji, muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Sabukawa Fukaryu. 

Bọn họ là bạn bè mà, chắc chắn cũng biết chút gì đó chứ?

Dù sao thì ông ấy không dám gọi cho đội trưởng Kikyo, nhỡ có chuyện gì thật thì Hagiwara Kenji nói chuyện còn khéo léo hơn nhiều.

Hagiwara Kenji nhanh chóng bắt máy: "Huấn luyện viên?"

Huấn luyện viên Onizuka hiếm khi ôn hòa nói: "Kỳ nghỉ thế nào rồi? Đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển sang đội điều tra số 1 chưa?"

"Cũng khá tốt, thủ tục đang làm, hôm qua có gặp mấy người đồng đội cũ bên đội xử lý bom mìn, họ cũng bảo không muốn em quay lại... Haizz, chẳng lẽ họ lại không tin tưởng trình độ của em đến vậy sao? Hơi buồn một chút đấy."

Dù biết Hagiwara Kenji đang nói đùa, huấn luyện viên Onizuka vẫn nói: "Bọn họ chỉ là có chút bóng ma tâm lý thôi, với lại đội điều tra số 1 là ước mơ của bao nhiêu người, cậu có thể vào được thì mọi người đều mừng cho em... Hôm qua em đi tụ hợp với người của đội xử lý bom mìn à?"

"Không ạ, em đi trông chừng Fukaryu-chan viết kiểm điểm, kết quả gặp phải vụ án. Chắc thầy đã thấy rồi, hôm nay nó là tiêu đề của mấy tờ báo ấy, vụ cái người thi trượt trường cảnh sát ấy."

Huấn luyện viên Onizuka: "............"

Nghe đầu dây bên kia im bặt, Hagiwara Kenji khó hiểu: "Huấn luyện viên? Tín hiệu không tốt ạ?"

"À... Cái tiêu đề đó, tôi đúng là có thấy rồi." Huấn luyện viên Onizuka cười gượng hai tiếng, "Thật trùng hợp, không, ý thầy là..."

Hagiwara Kenji đồng cảm và hiểu cho sự lúng túng của huấn luyện viên Onizuka, anh tế nhị không nói những chủ đề khó xử đó.

"Là Fukaryu-chan phát hiện ra tội phạm, đối phương mặc đồng phục cảnh sát, trà trộn vào hiện trường, đặt bom dưới gầm xe... Khi tất cả mọi người giơ súng, chỉ có người đó giơ súng sai tư thế, Fukaryu-chan liếc mắt một cái đã phát hiện ra." 

Huấn luyện viên Onizuka: "...? Tất cả mọi người đều giơ súng?"

"Không có gì, có chút hiểu lầm thôi." Quân sư quạt mo Hagiwara Kenji nói ra mổ cách nhẹ nhàng.

Nhưng huấn luyện viên Onizuka đã hoàn toàn đoán được tình huống lúc đó thế nào, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Có chút muốn hỏi rõ, nhưng lại cảm thấy người ta không muốn nói thì không cần thiết. Cuối cùng, tự lừa dối mình mà chọn đổi chủ đề.

"Sabukawa không sao chứ?"

Sabukawa Fukaryu hình như cũng biết một số tin đồn về việc bản thân được nhạn vào trường cảnh sát, nghe những lời đó từ tội phạm, liệu có suy nghĩ nhiều không?

Hagiwara Kenji trả lời: "Thầy yên tâm, loại người đó, Fukaryu-chan hoàn toàn không thèm để mắt tới."

Anh ở hiện trường, nghe thấy tội phạm gào khản giọng, chất vấn đầy vẻ không phục, cũng hơi lo lắng Fukaryu-chan có thể sẽ suy nghĩ lung tung không.

Dù Fukaryu-chan hình như trước đây nghe những tin đồn đó cũng không mấy quan tâm, còn đùa kiểu 'Đã làm cảnh sát rồi mà còn phạm tội, thì tiêu đề có phải nghe hay hơn không?', nhưng bị người ta nghi ngờ thẳng mặt rằng dựa vào đâu cậu ta có thể trở thành cảnh sát thì lại hoàn toàn khác.

Thế nhưng tinh thần của Sabukawa Fukaryu lại cứng cỏi hơn anh tưởng nhiều.

Thanh niên mắt đỏ rũ mắt nhìn tội phạm đang quỳ rạp trên đất, vẫn không cam lòng cố gắng ngẩng đầu nhìn cậu ta, hiếm hoi mà cười.

"Chỉ bằng việc mày phạm tội mới hai lần đã bị bắt, đủ để chứng minh..."

Dự đoán được tên này sắp nói ra lời khó nghe, Hagiwara Kenji kiên quyết bịt miệng Sabukawa Fukaryu: "Ý cậu ấy là vấn đề chỉ số thông minh. Cậu ấy là thủ khoa khóa này của trường cảnh sát chúng tôi, người ưu tú như vậy, việc được nhận vào trường là đương nhiên."

Shiratori Ninzaburo biểu cảm khó tả: "Ồ..."

Dù anh có thêm thắt kiểu gì đi nữa, cái câu nói vừa rồi của cậu ta nghe vẫn không ổn tí nào!

Mạch não của ai mới có thể khi người khác hỏi 'Mày dựa vào cái gì mà có thể trở thành cảnh sát' lại trả lời kiểu "Bởi vì nếu từ chối tao, thì sẽ không chỉ là hai vụ đánh bom giết người đơn giản như vậy đâu" chứ!!!

Chỉ có thể nói may mà lúc này vừa nãy không có ai, trừ mấy người họ ra thì chẳng ai nghe thấy. Anh ta cũng không phải kiểu người thích nói linh tinh khắp nơi.

Nhưng nói thật, một khi đã hiểu rõ cái mạch não trả lời của Sabukawa Fukaryu, về chuyện Sabukawa Fukaryu cũng có thể làm cảnh sát, anh ta cũng rất sốc, hoang mang và khó hiểu y như tên tội phạm đang nằm bệt dưới đất kia...

Vụ án này do Đội điều tra số 1 phụ trách, mà mọi người đều là cảnh sát. Shiratori Ninzaburo cân nhắc đến việc ba người này đang nghỉ, trông cũng không có ý định giành công, nên không bắt họ về Sở Cảnh sát Đô thị. Cứ để Sabukawa Fukaryu rảnh rỗi đi bổ sung hồ sơ là được.

Hagiwara Kenji cạn lời nói: "Vừa đúng lúc, cậu về nhà, tiếp tục viết bản kiểm điểm đi."

"...Tớ đã giúp Đội điều tra số 1 phá án rồi, không thể lấy công chuộc tội sao?"

"Không được, nếu tên tội phạm kia quay lại khiếu nại thì cậu e là còn phải viết thêm một bản nữa đấy." Hagiwara Kenji lạnh lùng vô tình, hơn nữa không nhịn được mà mắng, "Nói bao nhiêu lần rồi, chú ý lời lẽ của mình đi. Tại sao cậu lại thích cố ý khiến người khác hiểu lầm cậu như vậy hả?"

Sabukawa Fukaryu nghĩ nghĩ: "Vì tớ thích."

Hagiwara Kenji: "..."

"Cái tên này tính cách thật sự quá tệ." Matsuda Jinpei than thở, "Bây giờ tớ thấy mấy tên phản diện lạnh lùng ít nói trong phim truyền hình cũng đáng yêu hơn nhiều..."

Hagiwara Kenji hít sâu: "Hôm nay cậu phải viết kiểm điểm cho xong..."

"Ách xì!" Sabukawa Fukaryu bỗng nhiên hắt hơi.

Hagiwara Kenji sững người, nhớ ra tên này ra ngoài còn không mặc áo khoác, đứng giữa gió lạnh lâu như vậy, dễ bị cảm.

"Mai viết cũng được." Sabukawa Fukaryu kéo cao cổ áo len, vùi mặt vào trong hơn một nửa, "Tớ đau đầu."

Matsuda Jinpei: "...Sao tôi lại có chút nghi ngờ cậu đang cố tình giả vờ đáng thương vậy nhỉ?"

Hagiwara Kenji cũng cảm thấy như vậy, nhưng đã đẩy Sabukawa Fukaryu đến mức phải đóng vai đáng thương rồi... Thật là...

Anh thở dài: "Thôi được, vậy cậu cứ từ từ viết, nhưng tớ không có thời gian sửa cho cậu đâu, tớ phải lo chuyện chuyển công tác."

Matsuda Jinpei nhướng mày: "Tớ rảnh, tớ làm cho."

Sabukawa Fukaryu mặt không cảm xúc: "Không cần, tớ viết xong sẽ nhờ tiền bối Ibuki xem."

Có tiền bối xem chừng cũng ổn rồi... Miễn là có thể nộp là được, không thì ngay cả bản kiểm điểm cũng không viết, đó chính là vấn đề về thái độ.

Hagiwara Kenji miễn cưỡng yên tâm, đưa cậu ta về nhà, rồi cùng Matsuda Jinpei lấy đồ của mình và rời đi.

Tuy nhiên, Sabukawa Fukaryu không ở nhà ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm, mà là nằm ườn ra nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau, cậu ta liền tìm chỗ cắt bỏ áo choàng, rồi quay về chung cư của bản thể.

Akai Shuichi đang đọc sách trong phòng khách thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Usuha Izuki, người đã 'ăn' tiền boa của mình.

Sau cuộc điện thoại đó, Usuha Izuki không liên lạc gì với anh nữa, Akai Shuichi đã hơi nghi ngờ tên này thật ra không có bệnh đến thế, logic bình thường, nên cảm thấy chột dạ. Ai dè hôm nay cậu ta lại quay về rồi.

"Ồ, anh còn ở đây à! Vừa hay!" Usuha Izuki trông rất vui vẻ.

Akai Shuichi nhướng mày: "Tiền boa chưa tới tay, sao tôi đi được... Cậu có chuyện gì à?"

"Đã bảo không phải tiền boa mà... Tôi có chuyện này cần anh giúp."

"Lại là giết người à?"

Usuha Izuki lắc đầu: "Không phải, rất đơn giản, liên quan đến văn bản."

Akai Shuichi trở nên nghiêm túc.

Chắc không phải là yêu cầu chỉnh sửa tài liệu trên máy tính chứ? Nghe nói quá trình hiện đại hóa bên Nhật Bản đặc biệt chậm, rất nhiều công chức thậm chí còn không biết dùng máy tính...

Đổi sang người khác chưa chắc đã giao loại nhiệm vụ này cho anh, một người thậm chí còn chưa gia nhập tổ chức. Nhưng với một người tâm thần như Usuha Izuki thì khó nói lắm, có thể là đang thử nghiệm gì đó với những thông tin không quan trọng.

"Chuyện gì? Tôi sẽ xem xét." Akai Shuichi cứng rắn đáp lời nhưng cũng có phần mềm mỏng.

Usuha Izuki: "Thật sự rất đơn giản, anh giúp tôi viết hai cái bản kiểm điểm mẫu đi, cứ theo tiêu chuẩn của công chức là được."

Akai Shuichi: "............???"

Tổ chức vậy mà còn bắt thành viên viết kiểm điểm vì những chuyện vặt vãnh như 'ăn tiền boa' sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com